CHƯƠNG 16

Bốn người trong nhóm sinh viên y khoa đang học trong thư viện thì cảm thấy mặt đất rung chuyển như có động đất.

Mà một tiếng trước đó, Johan đang nhíu mày khổ sở nhìn khung trò chuyện LINE của North.

Fah thấy vậy, quan tâm hỏi: "Dạo này mày bận nhiều việc lắm sao?"

"Chắc là lại đang tương tư Nong rồi. Chúng ta từng thấy Jo bị công việc làm cho phiền muộn bao giờ chưa?" Arthit cười, vỗ vai Johan một cái, nhưng bị anh hất ra. Johan khó chịu giơ tay lên giải thích với Fah: "Là người mà tao từng kể với mày đó, Nong, North!"

Fah suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thắc mắc: "Lâu vậy rồi mà Jo vẫn chưa ra tay sao?"

Vừa nói đến đây, Hill nghiến răng, tay cầm bút lại ấn mạnh xuống sách, để lại một vết hằn sâu: "Đúng vậy, nó mãi không chịu hành động, còn bắt tao phải cô đơn một mình!"

"Yêu đơn phương khổ lắm!" Arthit tỏ vẻ đồng cảm, chỉ vào Johan, "Cuối cùng thì nó tương tư người ta bao lâu rồi chứ?"

"Vậy rốt cuộc là sao?" Hill tức giận, nhưng anh vẫn quan tâm đến bạn mình, vội vàng đào sâu vấn đề, muốn nghe câu trả lời của Johan.

Suy nghĩ hồi lâu, Johan mới chậm rãi nói: "Cõ lẽ tao sẽ theo đuổi em ấy."

Athit tròn mắt không thể tin nổi, Fah cũng nghi ngờ: "Xem ra Jo thật sự nghiêm túc rồi."

Hill nhướng mày hỏi: "Mày chắc chắn chứ? Là em ấy sao?"

Johan ngước mắt nhìn ba người, khẽ cười một tiếng, khoanh tay dựa vào lưng ghế: "Từ lâu lắm rồi, tao đã chọn rồi, chính là em ấy."

Arthit còn định nói gì đó thì bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển, Fah lập tức nhận ra là động đất, liền gọi mọi người chạy ra nơi an toàn.

Johan bỗng cảm thấy lo lắng, vội vàng rút điện thoại gọi cho North, nhưng điện thoại không kết nối được.

Nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn. Đúng lúc đó, anh ra hiệu với Hill khi đang gọi điện cho Ter, rồi nhanh chóng chạy về phía khoa Kỹ thuật.

Trên đường đi, tình hình vô cùng hỗn loạn, liên tục có người gọi họ dừng lại, nhưng Johan quá hoảng sợ để quan tâm đến điều đó.

Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên, anh nhận thức được North quan trọng với mình đến nhường nào. Nếu North thực sự gặp chuyện, anh sẽ phải sống một mình trên thế giới này sao?

Chỉ nghĩ đến việc thế giới này không còn North, trái tim Johan đã đau như xé nát.

Vì chạy quá vội vàng, điện thoại rơi khỏi túi, Johan cúi xuống nhặt lên, nhưng xui xẻo là màn hình đã bị vỡ. Sự hoảng loạn trong lòng anh càng dâng cao. Đây không phải là điềm tốt.

Khi anh thở hổn hển chạy đến khoa Kỹ thuật, rất đông sinh viên đã tập trung ở cổng. Anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy North.

Cuối cùng, anh phát hiện Tiger đang đứng ở góc khuất, kéo tay một nam sinh khác định bước ra ngoài.

"Tiger, mày có thấy North không?"

Lần đầu tiên nhìn thấy P'Johan với vẻ mặt kích động như vậy, Tiger vô thức nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay lúc này, trông P'Johan như một quả bom sắp nổ.

"Đợi chút, để em hỏi thử!"

Điện thoại của North vẫn không kết nối được, Tiger lén nhìn P'Johan, cảm thấy sự kiên nhẫn của cậu ấy đã đạt đến giới hạn.

"A, tìm thấy rồi! Có người nói đã thấy cậu ấy ở sân thể thao của khoa Kỹ thuật, nhưng..."

Tiger còn chưa nói hết câu, Johan đã lao vào trong. Tiger vội vàng nói vọng theo:

"Nhưng P, vẫn còn dư chấn đấy!"

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người chen chúc chạy ra ngoài. Johan cố gắng len lỏi qua đám đông, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong em ấy bình an vô sự.

Chỉ cần còn sống, cho dù cả đời này chỉ có thể đứng từ xa nhìn em ấy cũng được...

Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy mái tóc xoăn bù xù quen thuộc. North đang lo lắng gọi điện thoại, không biết là gọi cho ai, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Ba năm qua, anh chưa từng gọi cái tên này. Nhưng mỗi đêm, cái tên ấy vẫn quanh quẩn trong giấc mơ của anh. Mỗi lần thầm gọi, trái tim anh lại đập nhanh hơn. Anh thà đánh đổi tất cả, chỉ để có thể gọi cái tên ấy một lần.

"North!"

Anh hy vọng, dù là cái chết cũng không thể chia cắt họ.

Khoảnh khắc North quay đầu lại và nhìn thấy P'Johan, không hiểu sao mắt cậu bỗng nhòe đi. Anh ấy vẫn còn sống.

Sự hối hận và niềm hạnh phúc xen lẫn nhau. North lập tức chạy về phía Johan. Chỉ cần anh ấy còn đứng đó, với North, thế giới này vẫn còn nguyên vẹn. Cậu muốn ôm chặt lấy người đó, không bao giờ buông tay.

Khoảnh khắc được North ôm lấy, đầu óc Johan trống rỗng, tay không tự chủ vòng qua ôm chặt lại.

Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nhưng giọng nói vẫn hơi run.

North ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đẫm nước:

"P chạy đến tìm em sao?"

Johan chỉ im lặng xoa đầu North, ánh mắt trầm lặng không nói gì.

Mồ hôi từ trán Johan nhỏ xuống cổ áo North. Anh ấy hẳn đã chạy suốt quãng đường mà không dừng lại, điều này khiến North có chút lo lắng.

"P tại sao không nghe điện thoại?" North chu môi, mắt hơi đỏ lên:

"Em rất lo cho P!"

Johan chỉ ôm chặt lấy cậu, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng trấn an:

"Không sao rồi, tất cả đều ổn rồi! Chúng ta đều ổn cả rồi!"

Có lẽ sự an ủi của Johan đã tiếp thêm dũng khí cho North. Cậu nhìn Johan, nghiêm túc nói:

"P, em thích..."

"Mau mau mau, đi ra ngoài trước! Vẫn còn dư chấn, phải ra ngoài chờ đã!"

Johan thấy vậy, lập tức nắm lấy tay North, kéo cậu đi ra ngoài:

"Có gì ra ngoài rồi nói! Dư chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm!"

North nhìn người đang nắm tay mình—tóc rối bù, quần áo có chút lấm bẩn—nhưng trái tim cậu lại đập liên hồi vì người đó.

P'Johan đặc biệt chạy đến tìm cậu, có phải nghĩa là anh ấy cũng thích cậu không?

Không đúng, P'Johan là trai thẳng mà... North bỗng có chút chán nản.

Không sao cả! North dũng cảm không sợ khó khăn! Nếu cần thì theo đuổi lâu hơn một chút cũng được!!

Khi đến khu vực an toàn, North vẫn đang suy nghĩ cách bày tỏ tình cảm của mình thì Gabe từ đâu bỗng nhảy ra:

"Cảm ơn Chúa! Cuối cùng mọi người đều còn sống!"

North đành nuốt lại lời định nói, cau mày hỏi:

"Sao mày lại ở đây?"

"Chẳng phải tao hẹn mày đi bar à?" Gabe ngẩng cao đầu, đầy đắc ý:

"Thấy tao có đáng tin không, lập tức chạy đến tìm mày luôn!"

"Mày đến muộn chút cũng được mà!" North vô tình phũ phàng đáp.

Johan cố ý hỏi:

"Không phải lát nữa em có chương trình trao đổi sinh viên sao? Thật ra là đi bar à?"

Chết thật! Suýt nữa quên mất chuyện này! North liếc nhìn Gabe, nuốt nước bọt, nhanh chóng nghĩ ra lý do:

"Chương trình bị hoãn rồi, đúng lúc cậu ấy rủ nên em mới đi!"

Rồi cậu còn ngỏ lời mời Johan:

"P có muốn đi cùng không?"

"P'Johan bận công việc chắc sẽ không đi đâu!" Gabe lập tức từ chối hộ Johan. Đùa à, lần này đi uống rượu là để moi chuyện của North, nếu P'Johan cũng đi thì North còn nói gì được nữa chứ?!

"Đúng không, đúng không?"

Johan vốn cũng định từ chối vì công việc, nhưng nhìn Gabe liên tục nháy mắt ra hiệu, anh đành bất lực lắc đầu:

"Tôi còn phải làm việc, đừng uống quá nhiều, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Gabe liên tục gật đầu đồng ý, North thì lộ rõ vẻ tiếc nuối. Johan chỉ cười, xoa đầu cậu.

Tại quán bar

Dưới ánh đèn mờ ảo, Gabe có vẻ rất hào hứng. North đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi Duennaow:

"Ger sao không thấy đến?"

"Cậu ấy bảo lát nữa sẽ tới, nói là có một P tìm cậu ấy." Duennaow trêu ghẹo:

"Sao thế, nhớ cậu ấy à?"

North lập tức xua tay, lắc đầu:

"Chỉ là hai bọn mày luôn đi cùng nhau, giờ không thấy nên thấy lạ thôi."

"Tụi tao đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau đâu!" Duennaow ngạc nhiên nhìn North, "Ai cũng có cuộc sống riêng mà, sao có thể lúc nào cũng đi cùng nhau được?!"

North thở dài trong lòng, cậu thật muốn khóc thay cho Tiger! Đến bao giờ con thuyền này mới có thể ra khơi đây chứ?!

"Nói hay lắm!" Gabe giơ ly rượu lên, "Đều có cuộc sống riêng, vậy sao còn phải làm phiền nhau? Tao đã cố gắng quên người đó rồi mà!"

Yikkyu và Sket lập tức hỏi han:

"Mày ổn chứ, Gabe?"

North bất lực nhìn cậu ta, rồi hỏi:

"Vậy chuyện của mày, tao có thể kể cho bọn họ nghe không?"

Được Gabe cho phép, những người còn lại lập tức căng tai nghe ngóng. Câu chuyện không dài, nhưng ai nấy đều tức giận khi nghe xong.

"Cái gì chứ! Người này tệ quá!"

"Không sao đâu Gabe, ở Thái Lan cũng có nhiều trai tốt lắm, để tao giới thiệu cho!"

Sự phẫn nộ và nhiệt huyết của mọi người cũng ảnh hưởng đến North, cậu vô thức ngửa cổ uống hết mấy ly rượu.

"Mọi người không biết đâu, anh ta qua Thái Lan công tác, vậy mà còn không biết xấu hổ tìm tao đòi quay lại! Anh ta là cái thá gì chứ?!" Gabe lại cụng ly với North, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Uống đi! Hôm nay tao bao!"

North cảm thấy vô cùng áy náy. Gabe ở Thái Lan chẳng quen ai, ngày trước ở Mỹ cậu ta luôn chăm sóc cho North, vậy mà giờ cậu lại quá mải mê với tình cảm dành cho P'Johan, đến mức không biết tên tra nam kia đã đuổi đến tận Thái Lan quấy rối Gabe.

Cậu ngửa cổ uống cạn ly rượu, rồi vỗ bàn nói:

"Yên tâm đi Gabe! Nếu tao còn thấy hắn lần nữa, nhất định sẽ đấm cho một phát!"

"Tao cũng muốn!"

"Tao cũng vậy!"

"Bọn tao sẽ giúp mày!"

Gabe vô cùng cảm động, hào hứng gọi thêm một thùng bia nữa.

"Có những người bạn như mọi người, thật đáng giá!"

Trong men rượu, không khí càng trở nên náo nhiệt. Ngay cả Sket và Yikkyu, những người ít uống nhất, cũng bắt đầu lâng lâng. Huống hồ là North, người đã bị Gabe chuốc không ít.

Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, một tay chống đầu, một tay đưa ly rượu lên miệng. Gabe thấy vậy bèn thăm dò:

"Gần đây tâm trạng mày có vẻ không tốt đúng không?"

Ngoại trừ Duennaow, hai người còn lại lập tức hóng chuyện.

North cười cười, vẫy tay nói:

"Không sao! Tao—North—không phải là người dễ dàng bỏ cuộc!"

"Bỏ cuộc cái gì?" Duennaow vừa định uống một ngụm rượu thì phát hiện ly của mình đã bị Yikkyu đổi thành nước. "Rượu của tao đâu??"

North cười đầy ẩn ý, ôm lấy Duennaow, nói chắc nịch:

"Không từ bỏ! Thích là thích! Ngay cả Ger còn không bỏ cuộc, thì tao cũng vậy!"

"Ger làm sao cơ?" Duennaow đã quá say, gục xuống bàn, lẩm bẩm gọi tên Tiger.

"Tửu lượng mày kém quá đi!" North vỗ vỗ lưng Duennaow, rồi dụi mắt, tự hào nói:

"Vẫn là tao lợi hại nhất! Tao giỏi nhất!"

Gabe thở dài. Trông North cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ta quay sang định gọi nhân viên phục vụ thanh toán, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một người tiến lại gần.

"Baby, sao em lại đến quán bar nữa? Đừng giận dỗi anh nữa mà."

Giọng nói và cách xưng hô quen thuộc khiến North cố gắng mở mắt nhìn qua. Không phải tên bạn trai cũ của Gabe sao?! Tên tra nam này vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt họ?!

Không cần nghĩ ngợi, North lập tức tung một cú đấm thẳng mặt hắn, lớn tiếng quát:

"Tránh xa Gabe ra! Chia tay rồi thì hiểu chưa hả?!"

Gabe đang sững sờ cũng nhanh chóng phản ứng, vội vàng kéo North lại:

"Thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác!"

Nhân lúc Gabe đang kéo North, tên tra nam cũng tung một cú đấm trả lại, hằn giọng:

"Chuyện của bọn tao, đừng có chen vào!"

Những người khác lúc này mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, định lao vào giúp. Nhưng Duennaow đã say đến mức gọi mãi không tỉnh, đành để Yikkyu ở lại trông cậu ta.

North lại vung thêm một đấm nữa, nhưng đối phương dễ dàng né được. Cậu mất đà, đầu va mạnh vào bàn, cơn đau nhức lập tức ập đến, điện thoại cũng văng đi đâu mất.

Đáng tiếc, một kẻ say khướt, một người nửa tỉnh nửa say, còn một người chỉ lo kéo can, ba chọi một mà vẫn không đấu lại.

Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. North chẳng còn phân biệt được mình đang đánh hay bị đánh nữa, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, toàn thân ê ẩm, đầu óc thì trống rỗng.

Gabe lo lắng đến mức suýt khóc. Đúng lúc đó, cậu ta nhận được cuộc gọi từ Ter, hỏi xem có đang đi cùng North không.

"Ter, bọn tớ gặp chuyện rồi! Bọn tớ đang ở quán bar!"

"Hả?! Mau gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ bảo P'Hill đến ngay!"

Câu nói của Ter như đánh thức Gabe. Cúp máy xong, cậu lập tức gọi cho Johan.

"P! Mau tới đây! North đánh nhau với bạn trai cũ của em rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip