CHƯƠNG 25
Trong suốt ba năm ấy, có rất nhiều khoảnh khắc khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng có lẽ vì bây giờ đã có North, nên những tháng ngày mờ mịt đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Johan đã nghĩ North có thể đã quá buồn ngủ mà ngủ quên mất, bèn nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"P, tại sao..."
Giọng nghẹn ngào của North vang lên từ ống nghe, xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào trái tim Johan. Anh lập tức khoác áo, cầm chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà, "Nếu biết em sẽ khóc, thì anh đã không nói rồi."
"Sao có thể không nói chứ!" Giọng North mang đầy âm mũi, nức nở và mềm mại, "Chuyện quan trọng như vậy sao có thể không nói, em đâu biết là P đã thích em từ sớm như vậy."
Johan ngồi lên xe, khởi động động cơ, "Điều quan trọng là, bây giờ em đang khóc."
Trong đầu North hiện lên rất nhiều hình ảnh: P'Jo ngẩn người nhìn cậu lần đầu gặp mặt, P'Jo dạy cậu chơi bowling, P'Jo tặng cậu chiếc xe máy nhỏ... thì ra tình cảm của anh đã bắt đầu từ ba năm trước.
Thậm chí anh còn lên kế hoạch cho chương trình trao đổi du học chỉ vì cậu, nhưng chưa từng ép buộc cậu phải tham gia.
Khóe mắt North lại ướt đẫm, nhìn chú vịt vàng trên giường, nức nở nói: "Tại sao P lại yêu North nhiều như vậy, ba năm thật dài, chắc P đau lắm đúng không?"
"Không nghe thấy em khóc thì chưa đau," Johan quay gấp vô lăng, "Em khóc ngay lúc anh không ở bên, thì đau hơn nhiều."
North mím môi, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Tại sao đến bây giờ cậu mới biết có một người yêu cậu sâu đậm đến vậy?
"North, đừng khóc nữa," Johan dịu dàng dỗ dành, đạp ga đến tận cùng, "Được không?"
North lại càng muốn khóc hơn. Tại sao họ không thể gặp nhau sớm hơn? "May là em đã đến Mỹ, may là gặp được P ở đó. Nếu không đi, không biết bao giờ mới được gặp P nữa..."
Johan dừng xe, mỉm cười nhẹ, "Nếu em vẫn chọn học ngành này, chắc vẫn sẽ nộp đơn vào trường đó, anh sẽ ở đó để theo đuổi em."
"Nếu không vào trường đó thì sao," North nghẹn ngào, "Chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau nữa..."
Bất chợt, North thấy nhớ anh, rất nhớ anh.
Johan hạ cửa kính xe, ngẩng đầu nhìn thấy người đang gọi điện cho mình đứng trên ban công, lòng dâng lên từng đợt sóng êm ái. "Em đứng ngoài trời không lạnh sao? Buổi tối hơi se lạnh đấy."
"Không lạnh đâu, Ter ngủ rồi," North sụt sịt, nhìn thấy hình như có xe đậu dưới nhà, chợt như hiểu ra điều gì, giọng lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ: "P làm sao biết em đang ở ngoài? Xe dưới nhà là của P à?"
Johan mỉm cười, bật đèn cảnh báo như một câu trả lời.
Cậu đang nghĩ đến anh, và anh đã xuất hiện.
North nhẹ nhàng chạy xuống lầu, cảm giác yêu thương như có hàng vạn con bướm vỗ cánh trong ngực. Nhưng cậu biết, những cánh bướm đó đã vỡ òa từ lâu.
"P sao lại đến giờ này vậy?"
Johan nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, lòng đầy xót xa, "Lên xe đi, anh muốn đưa em đến một nơi."
North dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe.
Dù gần sáng, đường núi lúc đêm khuya vẫn khó đi. North đoán là họ sẽ lên núi nào đó nên hỏi: "Ban ngày đi cũng được mà, đường đêm không dễ đi đâu P."
"Vì em khóc, nên anh muốn đưa em đi."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để làm North cảm động. Cậu nhớ lại lời P'Jo từng nói, rằng khi cậu khóc mà anh không thể ở bên thì càng đau lòng hơn, lòng cậu mềm nhũn.
Tại sao P'Jo lại yêu cậu nhiều đến vậy?
Họ đến một đỉnh núi nhỏ, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. North háo hức tìm xem trường học nằm ở đâu.
Dáng vẻ phấn khích của cậu in sâu trong ánh mắt Johan. Cảnh đêm thật đẹp, nhưng cậu còn đẹp hơn.
"Cho dù em không học ở trường này," Johan ngừng một chút, xoa đầu cậu, "Anh nghĩ mình vẫn sẽ tìm ra em, theo đuổi em, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút thôi."
North nhất thời không phản ứng kịp, đến khi hiểu ra thì lại một lần nữa nghẹn ngào.
Ngay cả giả thiết lúc nãy của cậu, P'Jo cũng ghi nhớ rõ ràng.
"Có thể... nghe P nói vài điều không?"
Hôm nay P'Jo dịu dàng đến lạ thường. Dù phần lớn thời gian anh đều dịu dàng, nhưng hôm nay thật sự rất khác. North rưng rưng, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt North, Johan khẽ mỉm cười. Anh yêu cái cách North chỉ nhìn thấy một mình anh.
Đã chọn nơi tỏ tình rất lâu, nghe nói nơi này là điểm đến được yêu thích nhất. Johan nắm tay North, cố ép mình bình tĩnh lại.
Bảo không lo thì là nói dối. Anh đã chờ đợi ba năm, hy vọng rồi từ bỏ, rồi lại hy vọng trong suốt ba năm. Từng nghĩ sẽ không thể gặp lại người trước mặt này.
Có lẽ thật sự ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của anh, nên đã để cho họ gặp lại nhau.
"Anh từng nghĩ cứ sống qua loa vậy thôi cũng được, nhưng em đã cho anh thấy cuộc sống còn có một mặt khác – có thể rất vui vẻ, có thể rất ý nghĩa."
Người này luôn biết cách khiến cậu bật khóc, North cố nén nước mắt, khe khẽ đáp "ừ".
"Ở Boston, dù công việc rất khó khăn, nhưng có em bên cạnh, anh thấy chuyện gì cũng có thể vượt qua," Johan mỉm cười, xoa đầu cậu, "Nhưng khi quay về Thái, không có em bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn rất nhiều."
"Anh hy vọng mỗi sáng thức dậy đều được thấy em, có món ngon sẽ chia cho em, những điều em chưa biết thì để anh dạy, tất cả những gì của anh đều có thể là của em."
"Anh chưa từng nghĩ trở về Thái lại khó khăn đến thế. Anh muốn nói với em rằng, có em bên cạnh thực sự là điều tốt đẹp nhất đối với anh."
"Vì vậy, có thể ở bên anh mãi mãi không?"
"Làm bạn trai của anh nhé~"
North đã khóc không thành tiếng, lao vào lòng P'Jo, "Rõ ràng anh biết câu trả lời rồi còn gì!"
Johan mỉm cười, hôn lên tóc cậu, "Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói ra mà."
"P biết là chương trình trao đổi của em sắp kết thúc rồi đúng không," North rầu rĩ nói, rúc trong lòng anh, ôm chặt lấy, "Nếu kết thúc rồi, em phải quay lại Mỹ mất."
"Anh biết. Vậy thì anh sẽ bay qua Mỹ nhiều hơn."
"P đúng là đồ lừa đảo!"
"Hử?"
"Làm em thích anh đến thế, khiến em không thể rời xa anh!"
Johan hiểu ý cậu, một tay nhẹ nhàng xoa lưng, vỗ về từng chút một. "Anh từng nói rồi, em luôn tự do, anh sẽ luôn ở bên em. Em chỉ cần đi theo điều mình mong muốn là được."
"P! Vậy em làm sao mà quay về Mỹ nổi!"
Nghe những lời oán trách trẻ con ấy, Johan bật cười, chỉ có thể ôm cậu thật chặt rồi dỗ dành: "Vậy để anh chịu trách nhiệm, được không?"
"P định chịu trách nhiệm thế nào?"
"Anh sẽ ở bên em cả đời, được không?"
North ở trong lòng Johan nức nở một lúc mới chịu buông ra. Đôi mắt vừa khóc qua vẫn long lanh sáng, như những vì sao trên trời.
Cậu nhìn anh nói, "Được."
Khóe mắt Johan ánh lên nụ cười, hỏi tiếp, "Là đồng ý để anh ở bên cả đời, hay đồng ý làm bạn trai của anh?"
Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, P'Jo sao lại biến thành câu hỏi lựa chọn thế này. North bĩu môi, đẩy nhẹ P'Jo một cái.
Johan bật cười rồi lại kéo cậu vào lòng, thầm hứa: "Ừm, North là bạn trai của anh, anh sẽ ở bên em cả đời."
Mặt trời dần lên cao, một ngày mới bắt đầu – cũng là một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip