CHƯƠNG 26
Hai người vừa ngắm xong bình minh chuẩn bị trở về trường. Vừa lên xe, Johan đã thấy North cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà nói với anh rằng bình minh rất đẹp. Nhìn dáng vẻ cậu nhóc mí mắt sắp sụp xuống, Johan không kìm được bật cười.
"Buồn ngủ thì ngủ một chút đi."
Có lẽ vì đêm nay khóc nhiều, North vừa ngồi lên xe không bao lâu đã liên tục ngáp. Nghe vậy, cậu dụi mắt cố giữ tỉnh táo, "Em sẽ thức cùng P lái xe, mình về thôi!"
Johan chỉ cười, không nói gì thêm. Quả nhiên, xe chưa chạy được bao xa, North đã ngủ say. Johan thành thạo chỉnh lại nhiệt độ trong xe, lúc dừng đèn đỏ, nhẹ nhàng cởi áo khoác, đắp lên người cậu.
Từ lần gặp lại North, cảm giác không thực tế luôn bao phủ lấy anh. Anh sợ nếu lại gần quá sẽ làm cậu hoảng sợ, nhưng nếu không đủ gần thì lại sợ cậu không biết anh thích cậu đến nhường nào.
Nhưng bây giờ, người trong mộng của anh đang ngủ ngon lành ở ghế phụ, đắp áo của anh. Như thể món quà từ ông trời ban tặng.
Anh nóng lòng muốn mở món quà ấy, nhưng khi thấy gương mặt cậu ngủ ngon như thế, anh lại chỉ có thể nén lòng mà kiềm chế.
Tới dưới khu căn hộ, Johan xuống xe mở cửa cho North, nhẹ giọng nói: "Mình tới nơi rồi."
Thấy North không phản ứng, anh cười, rồi bế cậu kiểu công chúa. Giao chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe, người trong lòng còn dụi dụi vào ngực anh, tìm được tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Hôm ở quán bar, cậu cũng được anh bế như vậy, ngủ yên trong lòng anh.
Nhưng hiện tại đã khác rồi, bây giờ cậu là bạn trai của anh.
Anh đặt cậu lên giường, định rời đi giải quyết công việc, không ngờ bị North giữ tay lại, không biết là nói mơ hay nói với anh: "P, đừng đi."
Johan mỉm cười, anh có thể đi đâu được chứ, chỉ ở bên cậu mới là đúng chỗ của mình.
Nghĩ vậy, anh liền nhắn tin cho Hill bảo mình không đến lớp, nhắn cho Gabe nhờ xin nghỉ hộ North. Xong xuôi, anh nhanh chóng leo lên giường, ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói: "Ngủ đi, anh ở đây."
North khẽ "ừ" một tiếng rồi lại chìm vào mộng.
Không biết ngủ bao lâu, North mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mắt lờ đờ tìm điện thoại, vừa ngáp vừa dựa vào ngực Johan, rồi bấm nghe máy.
"P'Hill, em không có ở ký túc xá."
"Jo có ở cạnh em không?"
North mở mắt nhìn P'Jo, lại nhắm mắt lại, trả lời: "Có ạ, cần em gọi P dậy không?"
"Ừ, gọi dậy đi."
North gắng mở mắt, nhẹ nhàng lay Johan: "P'Jo, P'Hill gọi tìm P."
Thực ra khi cuộc gọi được nhận, Johan đã tỉnh. Nhưng anh không muốn nói chuyện với Hill, nên giả vờ ngủ, lại còn tranh thủ hôn nhẹ lên môi North.
North giật mình, tim đập loạn, cơn buồn ngủ bay sạch. Cậu liếm môi, nhìn P'Jo, tim rộn ràng không thôi. Sao lại có người ngủ thôi cũng đẹp thế này?
Người này, là bạn trai của cậu mà!
"North, em còn đó không?"
North hoàn hồn, hơi ngượng ngùng: "Dạ, xin lỗi em..."
"Bật loa ngoài đi, P tự nói chuyện."
North vâng một tiếng, ngoan ngoãn bật loa ngoài, đưa cho Johan, anh chỉ liếc một cái rồi không cầm.
"Sao không nghe máy?"
"Phiền."
"Chiều rồi, tới làm bài nhóm."
"Tụi mày làm đi."
"Muốn ôm Nong ngủ cả ngày à?"
"Bạn trai."
"Cái gì cơ?"
"Tao nói, Nong là bạn trai."
North cảm thấy mặt mình nóng ran, sao P'Jo có thể nói "bạn trai" trôi chảy như vậy, nhưng nghe cũng... hay thật.
"... Mau đến đi, không thì bài nhóm không có tên mày đâu."
"Biết rồi."
"Liên lạc được với Arthit không?"
"Sao, mày không gọi được à?"
"Giống mày, tắt máy. Sáng giờ Fah cứ càm ràm chuyện tài liệu thí nghiệm."
"Hôm qua nó nói đi đua xe."
"Không quan tâm nữa, không có tên trong bài nhóm, tự đi học lại."
Johan nhếch môi cười: "Làm ơn cứ thế đi."
"Được rồi, nhanh tới đi, mang theo bạn trai mày nữa."
Ba từ cuối cùng rõ ràng là bị Hill cố ý nhấn mạnh.
"Làm gì?"
"Đến rồi thì để em ấy ở lại với tụi này, hay mày muốn để em ấy ở nhà một mình?"
"Gửi địa chỉ cho tao."
"Ừ, gửi rồi. Nhanh lên đấy."
Johan tắt máy, cúi đầu ngửi tóc North, không có gì hạnh phúc hơn việc tỉnh dậy đã có người mình yêu trong vòng tay.
Thấy P'Jo chưa có ý định rời giường, North đành nhắc: "P, mình phải đi gặp P'Hill mà!"
"Không vội," Johan nhắm mắt, tựa cằm lên đầu North, "dù gì cũng phải đợi anh, trễ vài phút cũng chẳng sao."
North nhớ lại chuyện vừa rồi nói muốn để P'Arthit học lại, quả nhiên đều là hội bạn "độc hại".
Khi North và Johan đến nơi, Ter đang chán chường nhìn quanh, thấy North lập tức kéo cậu lại, Johan chỉ cười rồi đi về phía Hill và Fah.
North không quên quay lại dặn: "Chưa ăn gì, đừng uống cà phê nha!"
Johan gật đầu, tiện tay đặt hai phần sandwich cho cả hai.
Sandwich mang lên, North cắn một miếng, không ngon bằng cậu làm.
Easter không kìm được ngọn lửa tám chuyện, ghé sát lại: "Chúc mừng nhé, hai người ở bên nhau rồi phải không!"
North ngạc nhiên, Easter thần bí rút điện thoại, mở Ins: "Cậu xem! Hôm nay P'Johan đăng này, mà cậu biết không, trong tất cả ảnh, chỉ có tấm này là có màu!"
North tò mò cầm xem, Johan đăng một tấm ảnh bình minh, kèm dòng chữ: "he said yes"
Lướt lại các bài cũ, toàn ảnh đã chỉnh thành màu tối. Ban đầu là ảnh phong cảnh, sau dần xuất hiện người.
Có tấm như đang chụp bảng điểm bowling, nhưng bên dưới là cậu; có tấm như đang chụp sandwich, nhưng người bên cạnh là cậu; có cả tấm chụp rượu, nhưng người uống là cậu.
North vẫn nhớ ly rượu đó – Heart Attack, nghĩa là đau tim, nhưng cũng có nghĩa là rung động.
Có lẽ từ lần ở quán bar đó, P'Jo đã thích cậu rồi.
Còn rất nhiều ảnh tương tự, North nhìn về phía P'Jo, lòng đau thắt. Người này đã yêu cậu đến thế, mà cậu bây giờ mới biết.
"North, cậu sao vậy?" Easter thấy sắc mặt cậu không ổn, lo lắng hỏi.
North mím môi, nhìn cô: "Ter, tớ phát hiện tớ thật sự rất yêu P."
Easter cười, ôm lấy cậu: "Vậy thì hãy bên nhau thật lâu thật lâu nhé!"
Bên kia, Hill thì không dịu dàng như Easter: "Quá mê bạn trai nên bỏ bê học hành luôn à?"
"Cái gì? Bạn trai á!" Fah bắt ngay trọng điểm, vỗ vai Johan: "Chúc mừng nha, theo đuổi được Nong rồi!"
Khóe miệng Johan không giấu được nụ cười, Fah cũng mừng thay: "May mà là em ấy. Nghe Hill nói Nong rất hiền, tính cách tốt, lại tử tế, không đa nghi, chứ không sao chịu nổi kiểu người như mày."
"Không phải vậy," Johan nhìn về phía North đang cười rạng rỡ nói chuyện với Ter, "Không phải là may mà là em ấy, mà là vì là em ấy... nên mới tốt đến vậy."
Hill rùng mình: "Trời ơi, nghe mày nói ra mấy câu này, tao muốn nôn quá."
"Nhưng mà," Fah kéo mọi người về thực tại, "Nong sắp hết chương trình trao đổi rồi đúng không?"
"Ừ, còn chưa tới hai tuần nữa." Johan xoay cây bút trong tay, giọng nhẹ nhàng.
"Nong về rồi," Hill lo lắng, "Mày tính sao? Yêu xa à? Không dễ đâu, nghe Ter nói ở Mỹ cũng có người theo đuổi Nong."
Johan cười nhẹ, vẻ tự tin: "Tao sẽ giống trước đây, thường xuyên bay sang Mỹ. Một mình em ấy ở đó, tao không yên tâm."
Fah gật đầu đầy ẩn ý: "Du học không dễ, vẫn nên hoàn thành việc học. Jo bày thiên la địa võng rồi, Nong có chạy cũng không thoát!"
Thiên la địa võng – Johan bật cười. Đúng là nên giăng lưới thật.
Làm xong đề tài, dưới ánh mắt dõi theo của Johan, North nói với Ter rằng tối nay không về.
North cũng thấy buồn cười, vốn dĩ cậu chẳng có ý định về đâu.
Lên xe, cuối cùng North cũng hỏi ra điều đã để trong lòng từ nãy đến giờ: "P, chờ em ba năm, có mệt không ạ?"
Johan không hiểu, nhưng vẫn giúp North thắt dây an toàn, bình thản trả lời: "Cũng tạm. Anh từng nghĩ có khi cả đời này cũng không đợi được."
Tim North chùng xuống, mắt rưng rưng: "Cảm ơn P, đã luôn yêu North."
"Cũng không hẳn," Johan khẽ cười, vuốt ve gương mặt cậu, "Anh cũng từng cố buông bỏ em nhiều lần."
North ngạc nhiên: "Vậy sao lại..."
"Vì buông không nổi, nên mới còn ở đây," Trong đầu Johan hiện lên những nỗ lực buông tay trong quá khứ, anh cười tự giễu, nhìn North, "Người khiến anh muốn dừng lại, cuối cùng vẫn là em, và chỉ có thể là em."
Tim North như muốn vỡ tung, những hành động và lời nói của P'Jo đều khiến cậu hiểu rõ tình yêu anh dành cho mình sâu sắc đến mức nào: "P, em yêu anh lắm."
"Anh yêu em nhiều hơn."
Vừa dứt lời, Johan tháo dây an toàn, cúi người hôn cậu. North cũng đáp lại nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt, đến khi North thở không nổi, Johan mới vuốt nhẹ môi cậu, giọng đã nhuốm đầy khao khát: "Xin lỗi North, P không nhịn được nữa rồi."
Chiếc xe phóng đi, lao vào màn đêm.
(Còn về sau thì ai cũng biết rồi, chính là mấy chuyện trước trước sau sau, trên trên dưới dưới ấy mà. Dù sao thì ban ngày ngủ nhiều rồi, ban đêm cũng nên vận động chút chứ nhỉ!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip