CHƯƠNG 27
Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên North cảm nhận được là cơn đau trên khắp cơ thể – miệng đau, mông đau, cổ họng còn đau hơn.
"Dậy rồi à?" Johan nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đỡ cậu ngồi dậy và cho cậu uống chút nước ấm, "Tối qua anh đã thoa thuốc cho em rồi, còn chỗ nào khó chịu không?"
Chỗ nào cũng khó chịu hết! North thầm tức giận nghĩ, "P' à, miệng em rách rồi đó! Tối qua đã nói không được rồi, P' vẫn cứ giữ lấy em mà..." Cậu ngừng lại một chút, nghĩ đến cảnh đêm qua, quay mặt đi rồi rầu rĩ nói, "P' thật nhẫn tâm, mới quen nhau mà đã tàn nhẫn như vậy rồi!"
Thật sự là quá đáng yêu, nếu không phải lát nữa Prang sẽ đến đưa cơm, Johan thật muốn đè cậu ấy xuống thêm lần nữa.
" P' xin lỗi mà~" Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên cổ, "Tại North đáng yêu quá, nên P' không kìm được!"
Người gì mà suốt ngày gọi tên mình như vậy, North thấy ngượng, "P' gọi bình thường thôi cũng được mà!"
Thấy cậu ngại ngùng, Johan hiểu ngay, khóe môi cong lên, "Ừ, bé yêu của anh~"
Gì chứ!! North đỏ bừng mặt, vùng khỏi lòng anh, tiện tay ném cho anh một bộ đồ, "P' mau mặc đồ vào đi, chiều em còn có tiết học nữa!"
"Anh xin nghỉ cho em rồi," Johan nhìn bộ đồ trong tay rồi cười, "Cái này hình như là đồ của người yêu anh, định cho anh mặc hả?"
North vội vàng giật lại, ném cho anh bộ khác, "Không được! Buổi chiều là tiết của giáo sư hướng dẫn đề tài, em phải đi học!"
Johan nhướng mày cười, rõ biết người đó là ai nhưng vẫn trêu, "Nghe nói là một giáo sư rất dữ đấy!"
North bị nói trúng điểm yếu, làm ra vẻ buồn rầu, cầu xin Johan đừng nói nữa.
Đúng là diễn viên chính hiệu, Johan lắc đầu cười, lấy ra hai bộ đồ từ tủ, một bộ cho mình, một bộ cho North.
Sau khi mặc xong, anh cúi người hôn nhẹ lên tai North, nói khẽ, "Lát nữa Prang sẽ mang cơm tới, anh đi xử lý chút việc rồi về đưa em đến lớp."
Giọng của Johan nhẹ như lông vũ, khiến tim North ngứa ngáy.
Chuông cửa vang lên, vừa mở cửa là ánh mắt hóng chuyện của P'Prang đã bắn tới.
"Yo yo yo, Johan đúng là tàn nhẫn quá, làm môi của bé North đáng yêu nhà mình xước hết rồi!"
"Nhà ai cơ?" Johan lườm một phát, lạnh giọng, "Prang, chú ý lời nói của em."
Prang bĩu môi, cái tên lọ đựng giấm này, "Rồi rồi, cậu cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc Nong thật tốt~"
Johan gật đầu, dặn dò, "Ăn xong nhớ cho em ấy uống thuốc, lát nữa tôi quay lại."
Prang đáp một tiếng, đang định ngồi xuống thì Johan lại quay lại từ cửa, tiếp tục dặn, "Cho em ấy uống nước ấm, đừng để nước lạnh quá."
"Johan, cậu lắm lời quá" Prang cau mày đuổi anh ra ngoài, "Mau đi làm việc đi Boss,tôi sẽ chăm sóc Nong tốt mà!"
Lần đầu tiên thấy Johan như vậy, North cũng cảm thấy không tệ lắm.
"Cuối cùng cũng tiễn xong, yên tĩnh lại chút rồi," Prang thở phào, vừa chào hỏi vừa hỏi, "Lâu rồi không gặp ha, ăn cơm chưa? Hai người chính thức bên nhau rồi hả?"
Hai câu này có liên quan gì nhau không? North chỉ khẽ ừ một tiếng, để P'Prang tự đoán mình đang trả lời câu nào.
P'Prang đưa cho cậu một ly nước ấm, North nhấp môi, múc một muỗng cháo chuẩn bị ăn, nhưng ánh mắt nóng bỏng của P'Prang khiến cậu không thể làm ngơ, "P'Prang, có phải chị có chuyện gì muốn nói không?"
Đã hỏi như thế thì Prang cũng chẳng khách sáo, "Johan hình như thực sự rất thích em đó! Ai nói là chỉ quen cho vui?"
North xấu hổ cúi đầu, chỉ loay hoay khuấy cháo trong bát.
"Thấy em dễ thương vậy, để chị tiết lộ một bí mật," Prang cười nói khi North ghé tai lại gần, "Johan chưa từng hôn bạn giường của mình đâu, cậu ấy nói hôn là việc chỉ dành cho người mình thích, cho nên em có lẽ là nụ hôn đầu của cậu ấy đó."
Mặt North nóng bừng, cậu lặng lẽ ăn một muỗng cháo, cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp một tiếng "ừ", tim lại đập nhanh hơn.
Nếu điều đó là thật thì tốt biết bao.
Nhưng cho dù không phải vậy, thì cũng vẫn rất tốt rồi.
Ngày kết thúc chương trình trao đổi sinh viên càng đến gần, North lại càng không muốn rời xa P'Jo, đến mức Johan phải trêu, "Em có cảm thấy dạo này em dính người quá không?"
"Có chứ," North lại càng ôm chặt tay anh hơn, nói như lẽ đương nhiên, "Em cực kỳ dính P' luôn!"
Johan sao lại không hiểu suy nghĩ của North, nỗi lưu luyến của anh còn hơn cả cậu, chỉ là anh hy vọng mình là chỗ dựa cho North, chứ không phải gánh nặng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc North, xoa đầu cậu, "Đồ đạc thu dọn xong chưa?"
North dựa đầu vào vai anh lắc lắc, rồi nói lảng, "Gabe nói cậu ấy không muốn về Mỹ nữa, hình như đã thích một bạn nam ở trường thể thao, muốn ở lại Thái Lan vì tình yêu."
Johan gật đầu, chưa hiểu North đang định nói gì, yên lặng chờ cậu mở lời tiếp, tay kia thì nhanh chóng kiểm tra xem chuyến bay của North còn chỗ không.
"P này, tại sao Gabe có thể bất chấp tất cả mà ở lại Thái Lan vậy?" North nắm tay Johan, nghịch ngợm các ngón tay anh, giọng cậu như nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn, "Anh nói xem, nếu Gabe thật sự ở lại, ba của nó có đánh nó không?"
Johan lập tức hiểu ra, tuy cậu đang nói về Gabe nhưng cũng chính là đang nói về bản thân. Vì North không thể ở lại Thái Lan vì anh. Anh đau lòng tựa cằm lên đầu North.
"Bởi vì em là North, nên em sẽ không hành động mà không suy nghĩ như Gabe. Anh rất vui vì em muốn ở lại vì anh, nhưng anh cũng biết rằng nếu em thật sự ở lại, thì em sẽ không còn là chính em nữa."
Anh ôm North vào lòng, nhẹ nhàng nói, "North à, em chỉ cần theo đuổi điều em muốn, anh sẽ giống như nhân vật trong game của em vậy, tự động đi theo em."
Câu này khiến North bật cười, "P' giờ còn biết cả 'tự động đi theo' luôn rồi hả!"
"Dĩ nhiên rồi," Johan khẽ thở dài, hơi ghen ghen nói, "Ngày nào cũng thấy em chơi game với thằng Thit, anh cũng học theo được chút ít."
Đáng tiếc là North không để ý, mà còn hào hứng tám chuyện với anh, "Ter nói là P'Athit đang theo đuổi Dao đó, P' giúp em điều tra thêm nha."
Johan gật đầu, chợt nhớ Hill từng dặn là đừng dính dáng tới người yêu của bạn. Xem ra không chỉ có anh không giữ được lời hứa, còn phải xem Fah thì sao nữa.
Cuối cùng thì Gabe cũng không thể vì tình yêu mà ở lại Thái, ngoan ngoãn kéo vali lên xe Johan cùng ra sân bay. Ban đầu Johan còn lo North phải bay một mình, đang tính mua vé đi cùng, giờ thì không cần nữa.
Ter khóc mãi nói muốn ra tiễn North, kết quả sáng ra không biết ăn phải gì mà nổi mẩn đỏ khắp người, bị Hill dỗ dành đưa thẳng đến bệnh viện.
Duennaow tuy không nỡ nhưng cũng hiểu nên để thời gian cuối cho hai người yêu nhau, chỉ nhắn tin cho North bảo giữ liên lạc qua game.
North nhìn phong cảnh thành phố lùi dần qua cửa kính xe, cảm xúc dâng trào. Sau khi gọi điện cho mẹ xong thì tiếng Gabe gào khóc thảm thiết vang lên bên tai, North và Johan liếc nhau, ngầm hiểu là... cứ kệ đi.
Đến sân bay, Gabe – cái bóng đèn tự giác – kéo vali tìm một góc ngồi, giờ cậu ta cũng không chịu nổi chuyện người khác ngọt ngào.
"Lần tới gặp lại là ở Mỹ rồi," North lưu luyến dặn dò, "phải ăn uống đàng hoàng, đừng chỉ uống cà phê, cũng đừng mải làm việc quá!"
Johan cười nhìn North như một ông quản gia nhỏ, ôm người vào lòng, "Được rồi, được rồi, anh biết mà."
North vòng tay ôm lại, nghiêm túc cảnh cáo: "Nếu em mà biết anh lại thức khuya, uống cà phê suốt ngày, không chăm lo sức khỏe—"
"Em định làm gì nào?" Johan cố tình chọc ghẹo, "Muốn làm gì hả?"
North kéo khoảng cách ra, hằm hằm dọa: "Em sẽ giận đó! Không thèm để ý anh luôn!"
Johan bật cười, véo má cậu: "Em cũng phải học hành cho tốt, đừng để ý mấy người khác theo đuổi, phải toàn tâm toàn ý học hành đó!"
North lườm một cái, "Ai mà theo đuổi chứ!"
"Có mà, Andy!" Johan bật thốt lên.
North bật cười, chuyện xưa như trái đất rồi. Nhưng biết Johan để tâm đến mình như vậy, cậu thấy ấm lòng.
Johan lục túi, có vẻ hồi hộp, nuốt nước bọt nói: "Anh có một món muốn tặng em."
North vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy Johan lấy ra một chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi đơn giản.
Thấy North ngạc nhiên, Johan vội giải thích: "Bây giờ cầu hôn thì hơi sớm, nhưng anh muốn đeo nhẫn đôi với em. Nếu ai theo đuổi em, em có thể cho họ thấy mình đã có bạn trai."
Cầu hôn North sao có thể qua loa như thế chứ.
North đảo mắt, nảy ra ý xấu: "Em có thể từ chối không?"
Johan nhướng mày, nhếch môi cười: "Em nghĩ sao?"
North lè lưỡi, không dám đùa quá đà, cầm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Johan, rồi đeo chiếc còn lại vào tay mình: "Nếu ai theo đuổi em, em sẽ cho họ thấy em có bạn trai rồi! P'Jo cũng phải làm vậy nhé!"
"Người ta đã sớm biết rồi mà," Johan giơ tay đeo chiếc đồng hồ bánh răng, "anh vẫn đeo nó đó!"
"North, đi thôi!" – Tiếng Gabe gọi tới.
North lập tức kiễng chân hôn nhẹ lên môi Johan, vừa chạy vừa nói lớn: "Em sẽ rất rất nhớ anh! Gặp lại ở Mỹ nha!"
Johan mỉm cười, nhìn theo bóng dáng cậu, âm thầm đáp lại trong lòng: "Chỉ là... anh đã bắt đầu nhớ em rồi."
Hai người lên máy bay thuận lợi, North đột nhiên thở dài. Gabe hỏi sao thế, North nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ – nơi mà sắp tới sẽ rất lâu không được thấy lại – khẽ nói:
"Tao bắt đầu nhớ P'Jo rồi..."
Gabe không nhịn được đảo mắt một vòng, kéo mặt nạ ngủ xuống – bây giờ cậu ta không chịu nổi mấy đứa đang yêu phô bày tình cảm.
Johan đứng trước cửa kính sân bay, hai tay đút túi, dõi theo máy bay dần bay lên mây trắng.
Trái tim anh cũng theo người yêu mình... bay đến nước Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip