CHƯƠNG 29 (END)

Hai ngày đầu sau khi North rời đi, Johan còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, nỗi nhớ như thủy triều cuốn đến, nhấn chìm anh từng chút một. Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn với North, đều khiến anh càng thêm khắc khoải nhớ nhung.

Biết North không thể về nước trong kỳ nghỉ, Johan lập tức xác nhận lại lịch trình công việc gần đây với Prang. May mắn là nhờ thành công của dự án trao đổi sinh viên, công ty Điện khí Brazil đã đưa ra một dự án hợp tác, hiện tại chủ yếu tập trung vào việc xử lý dự án đó.

Nhưng vì bố của Gabe là một đối tác rất đáng tin cậy, nên Johan cũng yên tâm được phần nào, có thể giải quyết trước các công việc khác. Anh nghĩ, biết đâu thật sự có thể tranh thủ vài ngày bay sang Boston.

Đã có ý định, thì phải hành động.

Vài ngày làm việc cường độ cao, chỉ có thể tranh thủ gọi điện cho North, nỗi nhớ như sắp tràn ra ngoài.

Cuối cùng khi công việc gần hoàn tất, Tiger gửi đến mấy tin nhắn, Johan chỉ liếc qua, lười mở, tiếp tục tập trung làm nốt phần còn lại.

Cho đến khi Tiger gọi điện đến.

"P, anh xem cái này đi, chắc chắn sẽ không hối hận! Có liên quan đến North đó!"

Nghe đến đây, Johan mới mở đường link Tiger gửi. Hình ảnh sống động của North hiện ra trước mắt, như người bị ngộp nước lâu ngày bất ngờ hít được dưỡng khí, anh tham lam nhìn ngắm cậu.

Chỉ tiếc là phần bình luận lại không dễ chịu như vậy, toàn là khen North đáng yêu, muốn tán tỉnh.

Johan nghĩ, phải nhanh chóng đến Boston thôi. Đúng lúc đó, trong video, North nói: "Em rất nhớ anh."

Không chút do dự, Johan lập tức đặt vé máy bay sớm nhất, hoàn thành nốt công việc trên chuyến bay.

Prang nói: "Nói boss mê đắm tình yêu thì cậu ấy còn làm việc luôn trên máy bay, bảo là lý trí thì cậu lại vì một câu nói mà bay qua nửa vòng trái đất. Khó mà đánh giá nổi thật!"

Sau một chặng đường dài, Johan được Alex đón về căn hộ nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng đã được sắp xếp lại, Johan nở nụ cười hài lòng.

Nghỉ ngơi một lát, Johan nhìn đồng hồ, giờ này chắc North cũng vừa tan học. Cậu nói hôm nay sẽ đi ăn pizza với Gabe.

Anh lái xe đến cổng trường, tiện tay mua luôn trà xanh – món mà North yêu thích. Nhớ lại lần trước đến đây đợi North, anh còn bị Andy chất vấn là có phải thích North không. Nhưng lần này, em ấy thật sự là bạn trai của anh rồi.

Đang nghĩ ngợi, thì từ xa đã thấy North cười nói vui vẻ, trái tim đã từng tĩnh lặng của anh như sống dậy, đập rộn ràng, như muốn gào thét sự tồn tại của mình.

Johan lấy điện thoại nhắn cho North, chỉ thấy cậu nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại nơi anh, đôi mắt sáng lấp lánh, chạy ào về phía anh.

Chỉ vì khoảnh khắc ấy, tất cả vất vả đều trở nên xứng đáng.

Dannuea và Gabe biết ý chào tạm biệt rồi tự đi ăn. Johan nhìn North, mỉm cười nửa miệng:

"Về nhà anh hay đi cùng bọn họ?"

North ngượng ngùng cười, thầm nghĩ: Xin lỗi nha, nhưng chắc họ sẽ hiểu thôi, rồi nói:

"Mình về nhà đi!"

Niềm vui sướng tràn ngập trong tim Johan, bởi vì North đã nói "về nhà".

Trên đường về, North ríu rít kể về việc học và cuộc sống gần đây, tuy ồn ào nhưng khiến Johan cảm thấy an lòng biết bao.

North nhập mật khẩu thành thạo rồi bước vào nhà, lập tức đứng sững lại.

Những món đồ nội thất mà họ cùng nhau chọn ở Thái, giờ lại hiện diện nơi này.

Johan ôm lấy North từ phía sau, khẽ hít mùi hương nơi cổ cậu, giọng khàn khàn đầy mỏi mệt:

"Anh sắp xếp lại rồi đó, em có thích không?"

Cách bài trí gần như giống hệt căn hộ của họ ở Thái Lan. Hồi đó sau khi đi mua đồ nội thất, họ đã cùng nhau sắp xếp. Giờ thì Johan đem tất cả đến tận Mỹ.

North quay người lại, ôm lấy anh đầy xót xa. Đi máy bay đã mệt mỏi, vậy mà anh vẫn cố gắng sắp xếp lại nhà, chỉ để làm cậu vui lòng.

"Thích, thích lắm luôn!"

Giọng của North nghe nghèn nghẹn, Johan vội hỏi sao vậy.

"Chỉ là... em nhớ anh quá!"

Johan cười nhẹ, xoa đầu cậu:

"Anh còn nhớ em hơn."

North cố nén nước mắt, từ khi yêu P'Jo, cậu cứ hay khóc mãi:

"Anh tốt với em quá, tốt đến mức... em sợ."

Johan kéo North ngồi xuống sofa, nhẹ giọng hỏi:

"Sợ gì cơ?"

"Sợ một ngày nào đó anh sẽ chán em... Em không thể tưởng tượng được. Khi biết chúng ta phải yêu xa, em cũng từng thấy vậy. Em nghĩ mình có thể chịu đựng được, bất kể đối mặt với điều gì, em đều có thể yêu anh mà không sợ hãi."

Johan mỉm cười, nhớ lại lúc sắp trở lại Mỹ, North cứ dính lấy anh không rời. Anh xoa đầu cậu, lau nước mắt cho cậu.

North hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Nhưng đến cuối cùng, em vẫn sợ. Em vẫn sợ một ngày nào đó, anh sẽ chán em."

Johan không vội phản bác, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Em đã từng nghĩ về tương lai của mình chưa?"

"Có chứ," North quệt nước mắt, tưởng tượng ra:

"Em muốn có một gia đình, có một căn nhà, để mẹ sống sung sướng hơn... và sống hạnh phúc bên anh."

Nghe North nói về tương lai có mình trong đó, ánh mắt Johan càng rạng rỡ.

North nghĩ một hồi, thấy mình chỉ nghĩ được đến thế, rồi quay sang hỏi:

"Còn anh thì sao? Anh đã từng nghĩ đến tương lai chưa? Mơ ước của anh là gì?"

"Là em." Johan ôm chặt lấy North, nhẹ nhàng nói:

"Em luôn là ước mơ của anh. Anh chưa từng nghĩ mình phải trở thành người như thế nào, phải làm gì. Nếu không gặp em, chắc anh chỉ sống qua ngày, không mục tiêu."

North cảm động đến mức nước mắt lại sắp trào ra. Johan đưa tay che mắt cậu, nhẹ giọng nói tiếp:

"Anh chỉ muốn em luôn ở bên anh. Dù tương lai có thế nào, dù em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi. Dù em muốn làm gì, anh đều ủng hộ. Trừ em ra, anh sẽ không yêu ai khác."

North nhào vào lòng anh, nghẹn ngào gọi:

"P'Jo!"

"Cho nên," Johan vuốt tóc cậu, giọng mang theo chút khẩn thiết, "em có thể ở bên anh mãi mãi không?"

"Ừm! Mãi mãi! Dù anh có đuổi em, em cũng không đi!"

Đến gần hoàng hôn, North nhận được điện thoại từ giáo sư bảo đến trường một chuyến. Johan ngái ngủ đòi đưa cậu đi, nhưng North hôn anh rồi bảo không cần.

Cậu khó khăn lắm mới dỗ được P'Jo ngủ lại, hy vọng anh có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.

"Em xong việc sẽ gọi cho anh, anh đến đón em nhé!"

Johan cười, lấy ví rút ra vài tờ đưa cho cậu:

"Vậy thì đi taxi đi."

Nếu cậu không cầm, chắc chắn anh sẽ dậy đưa. North hiểu anh quá rõ rồi:

"Dạ, anh ngủ thêm nha!"

North vừa đi, Johan đã trằn trọc không ngủ được, cuối cùng dứt khoát dậy đi đón cậu tan học.

Bầu trời bên ngoài đã sẫm lại, đèn đường vẫn chưa bật. Ánh đèn từ các cửa tiệm ven đường bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Johan bước đi trên con phố quen thuộc dẫn đến đại học A, bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp North.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời – ngày ấy, tại thành phố hiếm khi thấy sao băng này, anh dường như đã thấy một ngôi sao băng vụt qua.

Và anh đã âm thầm ước nguyện – được gặp lại người mà mình ngày đêm thương nhớ. Anh chỉ muốn gặp lại cậu một lần.

Không ngờ lại nghe thấy...

"P'Jo!"

Johan nhìn lên, North đang đạp xe tiến về phía anh, cười tươi rói:

"Anh dậy rồi! Vậy mình đi ăn nha!"

North trước mặt và North của ngày hôm đó, như trùng khớp làm một.

Hóa ra, điều ước dưới sao băng ấy... đã thành hiện thực.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip