CHƯƠNG 3
Vài ngày trước, North nhận được tin nhắn từ Ter, nói rằng đã nhờ một P' nào đó mang đặc sản đến cho cậu. North không khỏi cảm thán, Ter tốt bụng như vậy nên dễ bị bắt nạt.
Hôm nay tan học sớm, hiếm khi cậu không đi làm thêm. Tiếc là giờ này Naow vẫn còn ngủ, nếu không cậu nhất định sẽ kéo họ vào chơi game. Vừa bước ra khỏi lớp, North nhận được cuộc gọi từ một người tên Prang, nói rằng cô ấy đang mang đồ đến.
Cả hai hẹn gặp nhau trước cổng trường. North đeo chiếc balo nhỏ, dựa vào gốc cây chờ đợi.
Không lâu sau, P'Prang xuất hiện, đưa gói đồ rồi vội vã rời đi. North thậm chí còn chưa kịp nói cảm ơn, nhìn dáng vẻ của cô ấy chắc hẳn là một nữ cường trong công việc.
Về đến ký túc xá, mở gói đồ ra, North ngạc nhiên khi thấy toàn bộ đều là món cậu thích. Ngay cả mắm cá thối, thứ mà cậu chỉ nhắc đến một lần với Ter, cũng có trong này.
Mắm cá thối có được mang lên máy bay không nhỉ? North hơi hoang mang.
Chẳng biết đầu óc đã bay đi đâu, cậu vội thu lại suy nghĩ, chụp một bức ảnh gửi cho Ter làm bằng chứng, tiện thể khoe luôn lên IG.
Dannuea từ thư viện trở về, vừa bước vào đã nhắc nhở North: "Phanh xe đạp của mày có vấn đề, tao thử dùng mà suýt không thắng lại được."
North đang đắm chìm trong niềm vui được ăn đặc sản quê nhà, qua loa đáp lại hai câu, sau đó đắc ý hỏi Dannuea: "Mày thấy IG của tao chưa?"
"Thấy rồi thấy rồi," Dannuea vừa lắp laptop vào túi vừa trả lời, "Duen còn bảo biết thế cũng gửi cho mày một ít."
"Cái này là do bạn bút của tao nhờ người mang qua," North vội vã xua tay. Phí gửi hàng quốc tế quá đắt, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cậu cười gian: "Naow mà muốn gửi đồ thì có thể giúp tao một chuyện."
Dannuea nhìn thấu tâm tư của cậu ngay lập tức: "Giúp mày trả lại ân tình của bạn bút chứ gì?"
Chưa đợi North mở miệng, Dannuea đã đeo balo chuẩn bị ra ngoài: "Tự đi mà nói với Duen, tao có tiết rồi!"
Người này đến vội đi cũng vội, North nhún vai, mở game lên chơi.
Chơi liền hai ván đều thua thảm hại, cậu tức giận đến mức không thể chịu nổi. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là Emma – người quen ở chỗ làm thêm gọi đến.
Cả hai không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắn vài câu trong nhóm LINE, vậy mà hôm nay lại gọi trực tiếp.
Vừa bắt máy, Emma đã nói liến thoắng, suýt nữa North không hiểu được. Nhưng nhờ trí tuệ tuyệt vời của mình, cậu miễn cưỡng ghép lại được ý chính.
Hóa ra Emma muốn nhờ cậu đi làm thay ca, còn sẵn sàng trả thêm 20 đô la.
Hai mươi đô lận! North nghĩ chắc Emma đang gặp chuyện khó khăn gì đó. Vừa có thể kiếm tiền mà lại giúp được người khác, tại sao không chứ?
Thế là cậu vui vẻ nhận lời.
Ca làm của Emma là ca tối, đã bắt đầu từ trước, nhưng may mắn là cô ấy đã báo trước với ca trưởng, nên North chỉ cần đến trong vòng mười lăm phút là kịp.
North vội vàng tắt máy tính, thay quần áo rồi nhảy lên xe đạp phóng thẳng đến nhà hàng, hoàn toàn quên mất lời Dannuea vừa nhắc về phanh xe.
Mãi đến khi xuống dốc, cậu bóp phanh mà xe không phản ứng, lúc này mới sực nhớ ra—phanh có vấn đề.
Phía trước có một người đàn ông cao ráo đang đứng ngước lên trời, không biết đang mải mê nhìn gì. North cuống quýt hét lớn:
"Ah!! Please stand aside!! Please!!"
Đúng là càng vội càng dễ gặp sự cố, cả hai đều ngã nhào xuống đất.
North mặc kệ cánh tay đau nhức, vội vàng bật dậy kiểm tra xem người đàn ông bị mình tông vào có sao không.
"Xin lỗi! Tôi rất xin lỗi! Anh có ổn không ạ?"
Đúng lúc đó, đèn đường đồng loạt bật sáng, ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt người đàn ông trước mặt.
North nhìn rõ diện mạo của đối phương, trong đầu bỗng trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ—đẹp trai quá!
Dù đứng từ góc độ con trai mà nhìn, người này vẫn rất đẹp trai.
Người đàn ông đối diện cứ thế nhìn cậu, không hề có phản ứng gì.
North đoán có lẽ anh ta không hiểu tiếng Anh, bèn thử chào hỏi bằng tiếng Trung, không có phản ứng. Cậu lại thử bằng tiếng Nhật, vẫn vậy.
Mãi đến khi North cất lời bằng tiếng Thái, người đàn ông mới khẽ "ừm" một tiếng.
Là người Thái?!
North vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ đến ca làm sắp tới, cậu đành rút điện thoại ra, nhập số của mình rồi giơ lên trước mặt đối phương.
"Xin lỗi nhé, tôi phải đi làm ngay bây giờ. Anh xem thử có chỗ nào không ổn không? Đây là số của tôi, anh có thể lưu lại, nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Johan nhìn North đến ngẩn người, không ngờ em ấy không chỉ đáng yêu mà còn dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để chào hỏi anh.
Thấy North vui vẻ hẳn lên khi biết anh cũng là người Thái, Johan vốn định nói rằng mình không sao, nhưng khi nghe câu "Có bất cứ vấn đề gì tôi đều sẽ chịu trách nhiệm", anh lại nuốt lời đó vào bụng, lấy điện thoại ghi lại số của North và gọi thử để xác nhận.
Nhìn theo bóng dáng North dần xa, trong đầu Johan bỗng hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên từng xay sữa đậu nành năm nào. Dù là lúc đó hay bây giờ, North vẫn luôn nỗ lực sống hết mình.
Anh vừa định đến gặp cái gọi là "bạn qua thư" kia thì đã bị cuộc gọi công việc của Prang kéo về.
May mà vấn đề không quá nghiêm trọng, chỉ cần anh ra quyết định là xong. Sau khi giải quyết xong, Prang chuẩn bị rời đi thì bị Johan gọi lại:
"Lấy giúp tôi một bản báo cáo giám định thương tích."
"Hả?" Prang tái mặt, một loạt câu hỏi tuôn ra: "Johan, cậu bị thương ở đâu? Khi nào bị? Tôi đi lấy ở đâu?"
Johan bất lực, lạnh giọng nói rõ: "Ý tôi là tôi cần chị giúp tôi làm một bản báo cáo thương tích giả, vết thương đừng quá nhẹ nhưng cũng đừng quá nặng."
Prang nhíu mày, nhắc nhở đầy thiện ý: "Sếp, cái này... có thể phạm pháp đấy."
Johan quét mắt nhìn cô một cái, Prang lập tức cười nịnh: "Được rồi, tôi sẽ lo liệu ngay đây."
Vừa quay người đi, cô chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói: "Jo, hình như đồng hồ của cậu bị va đập rồi, có cần đổi cái khác không?"
"Đồng hồ?"
Johan nâng cổ tay lên, lập tức thấy mặt kính đồng hồ bị nứt một đường—đúng là trời giúp anh rồi!
"Hiểu rồi, vậy khỏi cần báo cáo thương tích nữa."
Ban nãy anh còn lo làm sao để có thêm lý do giữ liên lạc với North, thậm chí đã nghĩ đến việc giả bệnh án. May thay, ông trời phù hộ, có lẽ khi bị ngã, anh đã chống tay xuống đất làm mặt kính va chạm mạnh—giờ thì đã có một cái cớ hoàn hảo.
May mà hôm nay anh đeo Patek Philippe Nautilus, chứ không phải Rolex Submariner xanh lá.
*Patek Philippe Nautilus : ~4 tỷ VNĐ
* Rolex Submariner xanh lá: ~500 Triệu VNĐ
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, Johan không biết North sẽ làm đến mấy giờ mới tan ca. Anh chán nản mở Instagram, vô thức lướt đến trang cá nhân của North.
Trong những bức ảnh vừa đăng, anh lập tức nhận ra một điều quen thuộc—đống quà trong hình chính là thứ mà anh đã giúp Ter gửi cho "bạn qua thư" của cậu ta.
Đây là loại duyên phận gì chứ?
Nhớ đến cuộc gọi của Hill lúc trước, Johan lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Hill.
Vừa bắt máy, Hill đã hỏi ngay: "Gặp rồi?"
Johan khẽ cười, đúng là không cần vòng vo với những kẻ tinh tường. Anh cũng thẳng thắn trả lời: "Ừ, gặp rồi. Mặt đối mặt nhau."
Không chỉ đối diện, mà còn là từ trên trời rơi xuống, tông thẳng vào người anh.
"Cảm giác thế nào?"
Johan suy nghĩ một lát, rồi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng: "Ừm, cũng không tệ."
Đầu dây bên kia, Hill bật cười vài tiếng, rõ ràng đã đoán trước được kiểu mạnh miệng này của anh. "Vậy mày định làm gì? Mày ở Thái, em ấy ở Mỹ."
Johan nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn rực sáng khắp nơi. Bầu trời Boston lạnh hơn Thái Lan rất nhiều.
"Mày biết đấy, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất đối với tao."
Hill cười khẽ trong điện thoại: "Vậy thì chúc mày may mắn. Nong quả thật giống như mày nói, rất hoạt bát và đáng yêu."
Johan lập tức cau mày: "Này!" Nghe người khác khen North, anh rõ ràng cảm thấy vui, nhưng lại không kìm được cơn ghen tuông. "Nếu không phải biết mày có Ter, tao chắc chắn sẽ nghĩ mày thích em ấy đấy."
Bên kia vang lên một tràng cười sảng khoái. "Bạn tôi à, cứ nhắc đến North là mày lại khác hẳn."
Sau khi hỏi thêm về tiến độ của dự án ở Boston, Hill mới cúp máy. Johan nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi vào số đã lưu tối nay.
"Hello?"
Giọng nói quen thuộc nhưng vẫn còn xa lạ vang lên bên tai, khiến yết hầu Johan khẽ trượt lên xuống. "Là tôi, người bị cậu đâm vào lúc nãy."
"A! Thật sự xin lỗi! Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao, nhưng..." Johan gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi đã bị nứt, cậu phải chịu trách nhiệm."
"Tất nhiên, tất nhiên rồi!Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng! Anh ơi, hay là mình kết bạn LINE đi, tôi xem thử đồng hồ thế nào?"
"Được." Johan dừng một chút, rồi chậm rãi nói thêm, "Gọi tôi là 'P' đi, chắc tôi lớn tuổi hơn cậu."
"Dạ được thôi, P!"
Johan khẽ run, lập tức cúp máy. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng anh.
Không lâu sau, điện thoại rung lên với tin nhắn mới:
【Hello P! Em là North đây! Hôm nay thật sự xin lỗi anh!】
Johan mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:
【Ừm, tôi là Johan.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip