CHƯƠNG 6
Hai người lái xe đến sân bowling, North phát hiện nơi này khá gần chỗ làm thêm của mình. Cậu liếc nhìn Johan—người này cố tình chọn chỗ này để tiện cho cậu đi làm sau đó sao?
Vừa mới nãy North đưa cho anh thời khóa biểu và lịch làm việc của mình, vậy mà anh đã nhanh chóng chọn địa điểm gần đó. Trong lòng North khẽ ấm áp, tuy P'Johan tính tình không tốt lắm nhưng xem ra cũng không tệ.
Cậu cùng Johan bước vào sân bowling, khi đến quầy thanh toán, North tự giác đứng sang một bên. Johan liếc nhìn cậu một cái, thấy cậu đứng đó trông nghiêm túc chính trực, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Cỡ giày của em?"
North báo một con số, Johan mỉm cười: "Hai đôi size 42."
Bowling là một môn thể thao mà North chỉ mới bắt đầu chơi từ khi sang Mỹ, chính xác hơn thì cậu chỉ mới chơi một hai lần, có chút kinh nghiệm nhưng không nhiều.
Đến khu vực ném bóng, North tò mò hỏi: "P'Johan, đây là lần đầu tiên anh chơi bowling sao?"
"Tôi đã chơi vài lần rồi." Johan cười cười, thành thạo chọn bóng bowling, "Sao vậy? Em lần đầu chơi à?"
"Không hẳn," North ngại ngùng gãi đầu, dù sao đây cũng là hoạt động cậu đề xuất, "Nhưng em cũng chỉ từng chơi một hai lần với bạn cùng lớp."
Sau khi chọn bóng cho mình, Johan thử vài quả rồi đưa cho North kiểm tra xem có phù hợp không. "Là người làm em dính nước hoa hôm trước à?"
"Đúng rồi, là cậu ấy. Còn có mấy người bạn khác nữa," North thử cầm bóng, phát hiện vừa tay, "Cả bạn cùng phòng của em nữa, cậu ấy cũng là người Thái, em trai cậu ấy học cùng trường với P, nhưng học ngành của em."
Johan nhướng mày, mỉm cười hỏi dò: "Quan hệ của em và bạn cùng phòng có vẻ rất tốt?"
"Cũng khá tốt." North suy nghĩ một chút, Dannuea là người bình tĩnh, lý trí, nhiều lần đã cho cậu những lời khuyên hữu ích. "Ngay từ khi nhập học đã ở chung một phòng, hơn nữa đều là du học sinh Thái Lan, nên có phần đồng cảm với nhau hơn."
Johan khẽ gật đầu, không nói thêm mà tiến lên sân đấu.
Anh cầm bóng, bước ba bước về phía trước, cúi người, thả bóng ra. Quả bóng lăn dọc theo làn đường, đâm thẳng vào các ky, tất cả đổ rạp.
North tròn mắt kinh ngạc, không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng: "P, anh giỏi quá đi mất!"
Những lời khen như vậy, Johan rất thích nghe.
Đến lượt North, cậu cầm bóng mà có chút do dự—phải đi thế nào nhỉ? Trong đầu cố gắng nhớ lại tư thế của P'Johan vừa nãy.
Johan đứng bên cạnh thấy ánh mắt North đảo qua đảo lại, trông như đang suy nghĩ, khóe môi anh hơi cong lên, tiến lên nhắc nhở: "Bước chân phải trước, bước cuối cùng hạ thấp người, vung cánh tay theo một đường vòng cung rồi thả bóng ra."
North ngượng ngùng cười, làm theo hướng dẫn của Johan và ném bóng đi. Có lẽ là do Johan dạy tốt, cũng có thể là do North có khiếu, lần này cậu cũng làm đổ hết các ky.
"Trời ơi, P, anh thấy không! Em được strike rồi!"
Cảm xúc phấn khích tràn ngập trong đầu North, niềm vui này cậu thực sự muốn chia sẻ. Quay người lại, cậu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Johan.
"P, anh thấy không!! Em all in rồi!! Đây là lần đầu tiên em all in đó!!"
Johan bị ôm bất ngờ, sững lại một chút rồi nhanh chóng vòng tay ôm lại cậu. "Ừ, rất tuyệt!"
Nhưng niềm vui qua đi, North đột nhiên nhận ra mình đang ôm lấy Johan. Cậu lập tức buông tay, lùi ra một chút, ngượng ngùng nói:
"Xin lỗi P, em phấn khích quá! Lần đầu all in nên vui quá mức!"
Johan bật cười, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Ừ, rất giỏi."
"Tới lượt P rồi!" North vội quay mặt sang chỗ khác, tim đập hơi nhanh.
Lời khen nghiêm túc của Johan khiến cậu bối rối. Bình thường Naow cũng khen cậu gánh team trong game, Gabe cũng từng tán thưởng cậu, nhưng không hiểu sao, cảm giác khi nghe P'Johan khen lại hoàn toàn khác.
Những khoảnh khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Đến giờ North phải đi làm, hai người trả giày rồi Johan lái xe đưa cậu đến nhà hàng.
"Em không giỏi chơi bowling, sao lại đề xuất đi chơi cái này?" Johan vừa đánh tay lái vừa hỏi.
North bặm môi, rồi thành thật trả lời: "Bình thường em chỉ có chơi game với đi làm, nghĩ mãi mới đoán được P có thể thích hoạt động này nên mới đề xuất."
"Vẫn là một game thủ nghiện game." Johan bật cười. "Không sao, em có thể nghĩ xem lần sau mình sẽ đi đâu."
"Lần sau? P hôm nay về luôn sao?" North hơi ngạc nhiên. Anh vừa chơi cùng cậu, lại còn trả tiền, công việc này còn dễ chịu hơn cậu tưởng. "Vậy khi nào P'Johan sẽ lại đến?"
Johan đỗ xe, khẽ mỉm cười với cậu: "Ừ, tối nay tôi đi. Xử lý xong một số việc rồi lại quay lại."
North gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Nhưng mới đi được vài bước, cậu bỗng quay lại, khiến Johan ngạc nhiên hạ kính xe nhìn cậu đầy thắc mắc.
"P, hôm nay em kiếm đủ 80 đô chưa?"
Johan bật cười, lắc đầu bất lực: "Đủ rồi, hôm nay rất vui."
"Vậy thì, P—" North ghé đầu vào xe, đôi mắt lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi. "Em có thể giảm thêm chút nợ được không? Làm tròn số luôn đi, mười vạn nhé?"
Johan cảm thấy buồn cười, ánh mắt North tràn đầy tinh quái, đáng yêu đến mức làm anh không nhịn được mà muốn trêu chọc. Anh cố tình giơ cổ tay xem đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Nếu em còn không đi làm, sẽ bị trễ đấy."
"Ái chà, biết rồi!" North bĩu môi, lùi khỏi cửa xe. "Vậy P đi đường bình an nhé."
Johan khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu đi vào nhà hàng, rồi lấy điện thoại gọi cho Prang.
"Đổi vé cho tôi sang chuyến muộn nhất. Cô cứ về trước đi, xe tôi còn cần dùng. Bảo Alex lái về sau."
Cúp máy, anh quay lại nhìn qua lớp kính xe, thấy North đã thay xong đồng phục và bắt đầu bận rộn giữa các bàn ăn. Đôi mắt Johan thoáng nặng trĩu, mí mắt chậm rãi khép lại.
—
Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi giấc ngủ ngắn.
"Jo, hạ cánh chưa?"
Johan ấn nhẹ vào thái dương, nhìn vào nhà hàng nhưng không thấy bóng dáng North đâu. "Chưa, vẫn ở Boston."
"Jo, mày nói chỉ đi ba ngày, ngày mai không kịp về học đâu đấy."
Chuyến nghỉ phép lần này là nhờ Fah thuyết phục giúp, Johan khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Nếu giờ tao bỏ học Y, mày thấy thế nào?"
" Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Ngón tay Johan gõ nhè nhẹ lên vô lăng. "Chỉ là đang cân nhắc thôi."
"Thật ra cũng không tệ. Dù gì mày cũng chẳng định làm bác sĩ."
Johan nghiêng đầu, tầm mắt lại rơi vào cửa kính nhà hàng, nơi North đang tất bật giữa các bàn ăn. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Nhưng tao nghĩ, Jin sẽ buồn."
"Jo, có chuyện gì thật đúng không? Hay mày bị áp lực quá?"
Johan thu lại ánh nhìn, khẽ cười: "Không có gì. tối nay tao về, chắc mai không kịp học rồi. Giúp tao nói với thầy một tiếng nhé."
Johan cúp máy xong, lướt qua một vòng thị trường chứng khoán. Tính toán thời gian, cũng gần đến lúc North tan ca.
【Jo, tìm được rồi. North học ngành Quản lý Kỹ thuật ở ĐH A.】
Johan bật cười nhẹ, tin tức của James có hơi chậm rồi.
Anh quét mắt nhìn về phía nhà hàng, đúng lúc thấy North bước ra, liền bấm còi xe.
North đang định nhắn tin cho Naow rằng mình vừa tan làm, lát nữa sẽ mở máy chơi game, thì nghe thấy tiếng còi xe. Ngẩng đầu lên, cậu thấy chiếc xe quen thuộc. Còn giữ chút nghi ngờ, cậu từ từ bước đến gần.
Johan nhìn bộ dạng thận trọng như đang điều tra của cậu, không nhịn được mà cười, hạ kính xe xuống: "Lên xe đi, tôi đưa em về ký túc xá."
—
Không phải tối nay anh ấy bay rồi sao? Sao còn có thời gian đưa mình về trường? North hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe và báo địa chỉ ký túc.
Trên đường đi, cuối cùng North không kìm được mà lên tiếng: "P, anh bay lúc mấy giờ thế?"
"Lo cho tôi à?", Johan nhếch môi: "Yên tâm, sẽ đến kịp."
Cậu ngày càng không hiểu nổi Johan. Rõ ràng cậu là người nợ tiền anh, vậy mà anh đối xử với cậu có hơi quá tốt đi? Đặc biệt là hai người mới gặp nhau hai lần... Anh ấysẽ không muốn lấy gì đó từ mình chứ? Việc bất thường tất có nguyên nhân.
—
Xe dừng trước ký túc xá, North vừa định mở cửa xuống xe thì bị Johan giữ lại.
"Đề nghị lúc trước của em, tôi có thể cân nhắc, nhưng có một điều kiện."
"Đề nghị?" North chớp mắt, chợt nhớ ra, đôi mắt cậu lập tức sáng lên. "Được! Được! P'Johan nói đi!"
Johan nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Nếu tôi bảo gì, em đều phải nghe theo. Nếu làm được, tôi sẽ giảm nợ xuống còn mười vạn."
Chỉ cần nghe lời anh ấy là được? Khác gì bây giờ đâu, thế thì cậu quá lời rồi còn gì!
North gật đầu cái rụp, sợ Johan đổi ý: "Chốt nhé! Cảm ơn P, chúc anh thượng lộ bình an!"
Cứ tốt với anh một chút cũng chẳng sao! Cậu có thể trả ít nợ hơn mà! North ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ nghi ngờ vừa rồi.
P'Johan thì có thể lấy gì từ cậu chứ? Lấy khoản nợ mười vạn kia à?! Cậu thật sự nghĩ quá nhiều rồi!
-----------------------------------------------------------
P'Johan đã đi được mấy ngày, thỉnh thoảng có nhắn hỏi cậu đang làm gì. Nhưng có vẻ anh bận lắm, trả lời tin nhắn mất rất nhiều thời gian. North cũng không quá để ý.
Gabe dạo gần đây ngày nào cũng trốn học, North còn lo cậu ta xảy ra chuyện. Không ngờ hôm sau lại thấy cậu ta xuất hiện ở trường.
Lần tiếp theo gặp lại, North cảm giác Gabe gầy đi một chút.
"Cãi nhau với bạn trai mấy hôm trước, nhưng giờ làm lành rồi." Gabe xoa má mình. "Tình yêu mà, phải chịu khổ thôi!"
North lườm Gabe một cái, chợt lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Nhớ đến chuyện lần trước bị dính mùi này rồi bị P'Johan nhận ra, cậu tò mò hỏi:
"Cái nước hoa mày xịt là hãng gì vậy?"
Gabe ngạc nhiên. Bình thường North không phải kiểu quan tâm người khác dùng nước hoa gì, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
"Hôm nay hả? Hôm nay tao xịt Bvlgari Aqva Pour Homme."
North gật gù, nhưng vẫn khó hiểu: "Mày chọn nước hoa này có ý nghĩa gì à?"
Gabe nhíu mày. "Chứ sao mày biết tao là gay?"
"...Mày tự nói với tao mà." North càng khó hiểu hơn. "Mới quen có hai ngày, mày đã nhắc đến bạn trai rồi."
Gabe che mặt. Thất sách, thật sự thất sách! Ai mà ngờ North lại là thẳng nam thẳng đến vậy.
"North à, chai nước hoa này là 'gay perfume' đó."
Thấy North tròn mắt nhìn, Gabe tiếp tục giải thích: "Thực ra nó vẫn là nước hoa nam thôi, nhưng mấy tên tra nam hoặc mấy vị '0" như tao thích dùng lắm. Mày hiểu ý tao chứ?"
North á khẩu nhìn Gabe. "Mày đừng nói với tao... mọi người trong lớp biết mày là gay chỉ vì ngửi thấy nước hoa của mày?"
"Không đến mức đó."
North thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức, Gabe bổ sung: "Chỉ là đa số đều nhận ra tao từ lúc tao xịt Bvlgari Aqva thôi. Dù gì nhìn tao cũng không giống tra nam mà."
North: "..."
—
Chẳng trách bữa đó P'Johan lại hỏi cậu là bạn cùng lớp hay bạn trai. Hóa ra anh ấy tưởng cậu là gay.
Vậy nên sau này Johan đối xử tốt với cậu, còn giảm nợ nữa... chắc là vì sau khi phát hiện hiểu lầm, anh ấy thấy áy náy nên bù đắp?
North sắp xếp lại suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Cuối cùng, chỉ rút ra được một kết luận duy nhất:
P'Johan là trai thẳng 100%.
Anh ấy chắc chắn không chấp nhận chuyện con trai thích con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip