CHAP 41


Yeri ôm gối ngồi ngoài cửa ngôi nhà.  Bây giờ đã qua mười hai giờ đêm, thật ra cô cũng không chắc lắm làn này anh về quê có ở chỗ này hay không, hoặc rốt cuộc thì khi nào anh mới về.

Đợi tới mức lơ mơ buồn ngủ, Yeri không thể không nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân đi từ xa đến gần.

Cô nuốt nước miếng, do dự không biết nên giả vờ ngủ hay lập tức đứng dậy.  Còn chưa kịp quyết định xong thì tiếng bước chân đã dừng lại trước mặt cô.  Cô ngửi thấy hơi thở và mùi hương quen thuộc của anh.  Cô quyết định không mở mắt ra.

Nếu anh muốn cho cô vào nhà thì sẽ bế cô lên như trước đây.  Nếu anh quyết định không gặp lại cô nữa thì sẽ bỏ mặc cô ở đấy, đi vào nhà một mình.  Như thế thì cô cũng không cần mở mắt ra để nhìn xem mình quê và khó xử đến nhường nào....

Yeri nghe tiếng tim mình đập dồn dập, nhưng thứ cô muốn nghe nhất chính là âm thanh anh cúi người xuống, tiếng đến gần mình....

Cô cảm giác được hơi thở của anh càng lúc càng tới gần.  Anh đang ngồi xuống.  Lúc này, cô đã không thể mở mắt được nữa, cô cố giữ hơi thở thật nhịp nhàng, đợi anh bế mình lên.

Nhưng cảnh tượng mà cô mong đợi không hề xảy ra, rõ ràng hơi thở của anh gần đến thế nhưng lại không hề chạm vào cô.  Cô không kìm được, siết chặt nắm tay.

" Em học được chiêu giả vờ ngủ này từ khi nào vậy?

Giọng của JungKook hơi trầm, khiến người ta không nghe ra được là trong ấy chứa sự trào phúng hay thăm dò.  Nắm tay của Yeri bất giác siết chặt hơn.  Một là cô không tin mình đã để lộ sơ hở, hai là muốn thi gan với anh, nên hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, không động đậy.

Có lẽ anh đã đứng thẳng dậy, bởi vì hơi thở đã cách xa cô.  Sau đó lại vang lên tiếng chìa khóa tra vào cửa, cô nghe thấy rất rõ ràng.  Chìa khóa xoay một vòng, rồi lại một vòng, sau đó là tiếng mở cửa, cuối cùng là tiếng rút chìa khóa lại.

Sau đó nữa, có lẽ là tiếng anh vào nhà, đóng cửa lại....

Cuối cùng,  Yeri cũng không nhịn được nữa, lập tức mở mắt ra.  Cô nhặt lấy điện thoại của mình đang đặt trên mặt đất, đứng bật dậy như lò xo, gần như là trừng mắt nhìn về phía anh...... Bởi vì cô hoàn toàn không dám tin anh sẽ để cô lại ngoài cửa một mình thế này.

Trước đây được anh nâng niu chiều chuộng nhiều thế nào thì bây giờ lòng tự trọng của cô lại bị tổn thương nhiều như thế đó.

JungKook không thèm quay đầu nhìn cô lấy một cái mà chân chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó đi thẳng vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, khiến cô quýnh lên,  vội vàng đưa tay chặn cửa.

Nói thật, Yeri cảm thấy rất xa lạ với người đàn ông toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, người lạ chớ tới gần này, cho nên cô càng không biết nên ứng phó với anh thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ ấp úng hỏi :

" Có thể để em vào nhà không?"

JungKook lặng lẽ nhìn cô từ đầu tới chân, không trả lời.

Yeri nói xong thì lập tức hối hận.  Không đúng, cô không nên nói như thế.  Lúc nãy sau khi chờ đợi chán chê mà vẫn chưa thấy anh về, cô đã gọi điện thoại cho Irene....

Cô không nên dùng giọng điệu cầu xin như thế, bởi đối với câu hỏi này, anh chỉ cần dùng một từ "không" là có thể dễ dàng từ chối cô ngay.  Lẽ ra cô nên nói giống như những gì Irene đã chỉ bảo....

"Ý của em là......em không mang ví tiền theo, nếu anh mà không cho em vào nhà thì tối nay em chỉ có thể ngủ ngoài đường."

Sau đó, cô thấy anh cau mày vài giây.  Cuối cùng anh cũng mở cửa ra.

Yeri thầm thở phào một hơi, rất sợ anh đổi ý nên vội vàng bước vào trong.  Một là muốn tìm đề tài nào đó để phá tan sự im lặng này, hai là hơi tò mò nên cô vừa thay giày vừa hỏi :

" Sao lúc nãy anh biết em giả vờ ngủ?"

Cô tưởng rằng anh sẽ không trả lời, không ngờ anh lại đáp lại ngay:

" Điện thoại của em vẫn còn nóng, rõ ràng là vừa kết thúc cuộc gọi không lâu, sao có thể ngủ nhanh như thế được."

"....."

Yeri hối hận là vừa rồi trò chuyện với Irene lâu quá.  Nếu không bị anh phát hiện mình giả vờ ngủ thì có lẽ đã không xảy ra chuyện khiến cô xấu hổ như ở ngoài cửa lúc nảy.

Nhưng Yeri không biết sau khi vào nhà, sự xấu hổ ngượng ngập mới thực sự bắt đầu. Người đàn ông kia chỉ ném cho cô một câu :

" Phòng dành cho khách tùy em sử dụng"

Rồi lập tức để cô lại một mình trong đó, chuẩn bị quay về phòng ngủ của mình.

Căn phòng khách rộng lớn cứ như thể một con quái vật đang im lìm ngủ say, gần như muốn nuốt chửng Yeri.   Cô nghĩ ngợi giây lát, nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng im im, vẫn không biết phải làm cách nào. May mà lúc này, cô nhận được điện thoại của Irene.

" Đừng nói là cậu còn đang ở ngoài cửa đấy nhá?"

" Không, đã vào nhà rồi"

Irene hưng phấn reo lên " ố ồ" nhưng rồi lập tức phát hiện sự khác thường.

" Nếu cậu đã vào được nhà thì sao còn có cái giọng thảm thương ấy?"

Yeri đành kể cho Irene nghe cảnh ngộ thê thảm của mình. Irene thì lại không quá tuyệt vọng.

" Thế cũng chưa phải là quá tệ, ít nhất anh ta về có một mình mà không ôm một cô em nào đến trước mặt cậu."

" Cậu đừng có nói mát nữa.  So với tình hình bây giờ, mình thà là anh ấy ôm một cô gái nào đó đứng trước mặt mình, mình có thể cãi nhau với anh ấy một trận, sau đó hoàn toàn hết hy vọng.  Chứ lúc nãy, anh ấy nhìn mình như thể nhìn một người xa lạ ấy, nói chưa tới hai câu, mình muốn cãi nhau cũng không có cơ hội, đúng là..... "

Ức chết đi được.   Irene im lặng gần một phút.

" Người đàn ông này cũng dứt khoát thật.  Khi yêu thì mặc cho cậu cưỡi lên đầu lên cổ anh ta, nhưng một khi đã quyết định buông tay thì lại coi cậu như không khí, không hề dây dưa lòng vòng...."

Yeri vội ngắt lời Irene :

" Mình muốn nghe cậu nghĩ cách chứ không phải nghe cậu khen anh ấy."

Một phút im lặng lại bắt đầu....

" Ăn mặc hở hang một chút, rót ly nước mang vào phòng cho anh ta, hỏi anh ta có khát không?"

"Có hiệu nghiệm không đó?"

" Kịch bản hay viết thế đấy, mình đã diễn phân cảnh này trong bốn, năm bộ phim rồi, thành công ba lần.  Xác xuất thành công.... có lẽ khá cao."

Yeri không mấy tin tưởng vào lời đề nghị này.  Thực tế và trong phim sao có thể giống nhau được?

Yeri cúp máy, đi vào phòng ngủ dành cho khách, nhìn lướt qua một vòng.  Phòng ngủ của khách được quét dọn rất sạch sẽ , thậm chí không hề có hơi thở của con người, vắng lặng tới nỗi khiến cô không dám ở lại đó. Còn biết làm sao được? Đành phải cởi thôi.

Trong phòng có máy sưởi lắp dưới sàn, cô chỉ chừa lại trên người một cái áo lông nhung, để lộ hai chân trần mà vẫn không cảm thấy lạnh.  Cô đứng trước gương, thử kéo phần áo bên trái xuống dưới vai, lộ ra xương quai xanh.  Trên xương quai xanh của cô có một nốt ruồi nhỏ, cô còn nhớ khi làm việc đó, anh còn khen nốt ruồi của cô rất gợi cảm.  Nhưng bây giờ cô đứng trước gương, nhìn vết sẹo trên lưng mình, lại cảm thấy không thoải mái lắm, thầm nghĩ những lời đàn ông nói trên giường có mấy câu là thật đâu, hoàn toàn không thể tin tưởng được nên cô kéo áo lên, thầm an ủi mình chỉ lộ chân thôi cũng đủ rồi, vì không chỉ ở trên giường anh mới khen nó đẹp.

Ăn mặc phong phanh như thế ra khỏi phòng nhưng không biết là do có máy sưởi hay là do quá căng thẳng mà cô cảm thấy cả người mình nóng bừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.  Cô vào bếp rót một ly nước, bưng tới trước cửa phòng ngủ.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời. Cô thử xoay tay nắm cửa, cửa phòng không khóa trái. Đối với cô , đây là tín hiệu tốt đầu tiên trong tối nay.  Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình, lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

JungKook không ở trên sofa hình vòng cung, cũng không ở trên giường.  Cô vào sâu trong phòng, đi đến phòng làm việc thì mới nghe thấy tiếng động.... Phòng làm việc cách cửa phòng ngủ hơi xa, thảo nào mà vừa rồi anh không nghe thấy tiếng cô gõ cửa.

Phòng làm việc được thiết kế nửa mở, chỉ có tấm kính thủy tinh ngăn thành bức tường nên cô nhìn qua kính là có thể thấy anh vừa đi lại trong phòng làm việc vừa hút thuốc mà không phát hiện ra cô.  Cô nắm chặt ly nước, đi đến gần anh.

Đợi đến gần, cô đang chuẩn bị gọi anh thì lúc này anh đột nhiên lên tiếng, không biết đang nói với ai mà giọng lạnh tanh:

" Tôi chỉ có thể nhường nhiều nhất là mười phần trăm, không đồng ý thì bảo bọn họ cút cho tôi"

Yeri như hóa đá tại chỗ.  Lúc này, tầm mắt cô mới có thể lướt qua người anh và nhìn thấy chiếc máy tính để trên bàn, đang quay về phía cô, cùng với webcamera đang nhấp nháy.

Màn hình máy tính đang hiển thị cuộc hội đàm ba bên.  Còn người đàn ông trung niên hối đầu phía bên kia dường như cũng nhìn thấy cô, những lời định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

JungKook nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên một cách đột ngột của đối tác thì giống như hiểu ra điều gì, nhăn mặt và lập tức quay đầu lại.

Ánh mắt của anh nhanh chóng lướt qua toàn thân cô, giây phút ấy cô ước gì mặt đất nứt ra một lỗ nẻ để cô chui vào.  Anh nhanh chóng thu ánh mắt lại, bước nhanh về phía bàn làm việc, gập ngay máy tính xuống, tay kia thì cầm chiếc gạt tàn đang đặt trên bàn, dụi mạnh điếu thuốc vào.

Sau khi làm xong những việc này ,anh mới quay người lại,. dựa vào mép bàn .

" Em vào đây làm gì?"

Lúc này, cô đâu còn mặt mũi nào để hỏi anh có khát hay không.   Cô siết chặt cái ly trên tay.

" Em.... em ra ngoài trước đây, không quấy rầy anh họp nữa. Anh họp xong rồi thì có thể dành khoảng nửa tiếng để nói chuyện với em không?"

JungKook chỉ bật cười.

" Giữa chúng ta còn gì để nói chứ?"

Một giây trước, cô gần như muốn phủi tay bỏ đi cho rồi.  Nhưng một giây sau, cô lại không cam tâm nên cứ đứng đó không động đậy.

Nhưng lệnh đuổi khách của anh càng thêm tàn nhẫn:

" Em có lái xe tới không?  Ngày mai em tự lái xe về hay là để anh phải kêu người đưa em về?"

"....."

"....."

" Họ Jeon kia, anh có cần phải tuyệt tình đến thế không?"

Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa.

Anh chỉ im lặng nhướng mày, không biết là đang ngạc nhiên vì sự trở mặt quá đột ngột của cô hay là tỏ vẻ đang đợi cô nói tiếp.     Cô đi về phía anh, đặt chiếc ly trong tay xuống mặt bàn nhưng tay vẫn nắm thân ly không thả ra, giống như là đang bám víu nguồi phát ra dũng khí.  Ở khoảng cách chưa tới mười centimet, cô ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt đang cố đè nén một ngọn lửa, không biết là đang giận anh hay giận chính bản thân mình vì đã tự đẩy mình vào cảnh ngộ xấu hổi như ngày hôm nay.

" Anh không thể dành ra được nửa tiếng để nói chuyện với em thì em sẽ nói ngắn gọn , anh không muốn nghe thì cũng phải nghe, dù sao thì nó cũng chỉ có năm chữ :  Em không muốn chia tay!"

Năm chữ, mỗi chữ gằn từng tiếng, giọng hết sức nghiêm trọng. Khi vừa nói ra, cô liền cảm thấy nhẹ người hẳn đi.  Nhưng thần sắc của anh trước mặt cô thì lại không có gì thay đổi so với lúc nãy.

Vẫn luôn lãnh đạm, dửng dưng, tỉnh táo để nhìn cô, cho đến khi ngọn lửa trong mắt cô từ từ tắt ngấm.

Cô chán nản thả bàn tay đang giữ chiếc ly ra, cô cảm thấy mình không thể nhỏ nhen như người đàn ông này được. Cho dù không thể làm người yêu, cũng không thể làm bạn thì ít nhất cũng phải thoải mái nói một tiếng chào nhau chứ.  Nói " tạm biệt" hay " không hẹn gặp lại" cũng được.  Nhưng lời vừa ra tới miệng thì cô lại phát hiện mình hoàn toàn không thể làm được, đành cắn răng xoay người định bước đi.

Có lẽ trong bộ não của cô không có dây thần kinh" mặt dày", cô bước nhanh về phía cửa phòng ngủ, thầm nghĩ với tâm trạng của cô hiện giờ, chắc chắn không thể bình tĩnh mà lái xe về lại Seoul được, có lẽ chỉ có thể đi loanh quanh tìm một khách sạn ngủ qua đêm, sáng sớm mai lên đường.

***************************


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip