CHAP 57


Trợ lý Min lập tức xị mặt xuống, chân cũng bất giác đi chậm lại.  JungKook đi được khá xa thì mới phát hiện Trợ lý Min vẫn còn đứng ở chỗ cũ nên dừng bước, quay đầu lại, nói với anh ta:

"Trên bàn của tôi có một cái túi tài liệu, anh mang nó đưa cho....."

"Là cái túi đựng hồ sơ thực tập của Yein đúng không?"

Trợ lý Min ngẫm nghĩ một chút là lập tức nhớ ra.

"Lúc anh họp, tôi sang phòng làm việc của anh để lấy đồ, thấy túi tài liệu đó nên tôi đã đưa nó sang phòng nhân sự rồi."

Tuy không biết tại sao hồ sơ thực tập của Yein lại ở chỗ ông chủ của mình nhưng Trợ lý Min nghĩ rằng chuyện này mình làm rất đúng, lý lịch thực tập vốn phải được giao cho phòng nhân sự để bên HR ( viết tắt của Human Resources - bộ phận nhân sự)    lưu trữ thông tin, sau đó sinh viên thực tập có thể đến các bộ phận khác để học việc.

Nhưng Trợ lý Min vừa nói xong thì chợt nhìn thấy đôi mày của ông chủ mình lập tức nhíu lại..... Khi cấp dưới làm sai chuyện gì, JungKook thường có vẻ mặt này.

Trợ lý Min suy xét một chút mà vẫn không biết mình làm sai chỗ nào.  JungKook cũng không giải thích mà chỉ ra lệnh.:

" Anh sang phòng nhân sự lấy hồ sơ của Yein lại, đưa cô ấy sang chỗ  Bam Bam bên JYP.    Tôi đã nói một tiếng với cậu ấy rồi, anh cứ đưa qua đó là được."

"Anh muốn điều Yein sang chỗ cậu ấy sao?"

JungKook khẽ nhướng mày.

"Hỏi nhiều thế làm gì.  Bảo anh làm thì cứ làm đi."

Lần này Trợ lý Min cảm thấy rất khó xử.  Anh biết ông chủ nhà mình không có ý gì với Yein nhưng ngặt nỗi  lão Jeon tiên sinh kia lại có ý với cô, một lòng muốn cô làm con dâu của mình.  Thậm chí Yein vừa vào J thực tập,  ông ta đã không ngừng gọi điện thoại cho anh ta, mà toàn hỏi bóng hỏi gió :

" Trong công việc JungKook có ưa ái Yein không? Có cùng ăn cơm với Yein không? Khi Yein tăng ca, nó có đưa con bé về nhà không?"

Câu trả lời đương nhiên là không, tất cả đều không.... Nếu Yein tăng ca quá trễ, ông chủ chỉ sai người lao động rẻ mạt là anh đi mời cô ăn khuya, sau đó đưa cô về nhà.

Ông chủ nhà anh làm thế, hiển nhiên là mục đích đã rất rõ ràng: Không phải anh không quan tâm đến Yein, nhưng sự quan tâm này có một khoảng cách mà Yein không bao giờ có thể vượt qua được.

Trợ lý Min nhớ đến lần anh ta lái xe công của JungKook đợi dưới tòa nhà,  Yein nhìn thấy xe đang đợi mình thì vui vẻ ra mặt, nhưng khi anh ta hạ cửa sổ xe xuống,  cô ta nhìn thấy người ngồi trong xe không phải là JungKook thì khuôn mặt ngập tràn vẻ thất vọng....

Anh ta nhìn thái độ lạnh nhạt của ông chủ lúc này, nhất thời không kìm được lên tiếng bất bình thay cho cô Yein đáng thương kia :

" Giám đốc,  Yein đến chỗ chúng ta thực tập chẳng phải vì muốn được nhìn thấy anh hằng ngày sao? Đó cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng, chưa có sự đồng ý của cô ấy mà anh đã điều cô ấy sang JYP, thế không khỏi quá tàn...."

Trợ lý Min nói tới đây thì bỗng sợ hãi co rúm người lại, cuối cùng cũng không dám thẳng thắn phê bình ông chủ của mình quá tàn nhẫn.

JungKook nhìn anh ta với vẻ mặt bất đắc dĩ , đoán được anh ta muốn nói gì.

"Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Dám mắng ông chủ của anh  tàn nhẫn hả?"

Trợ lý Min lập tức cúi gằm mặt xuống.

" Tôi không dám...."

" Nếu ngay cả cậu cũng nhận ra cô ấy vào công ty chúng ta để làm gì, tôi đã không thể cho cô ấy thứ cô ấy cần mà còn cho cô ấy hy vọng thì như thế mới là tàn nhẫn."

JungKook chỉ giải thích một câu như vậy, khi Trợ lý Min lĩnh hội được triết lý tình yêu ấn chứa trong đó thì đã chẳng thấy ông chủ của mình đâu nữa.


Vì lý do hệ thống cách âm của nhà Yeri quá kém nên nửa đêm, anh dứt khoát lôi cô về nhà mình.

Sau khi tới nhà anh, Yeri vừa bước ra khỏi chiếc thang máy có gắn camera giám sát thì lập tức bị anh bế thốc lên.  Cô thét lên một tiếng rồi ôm lấy cổ anh, thấy trán anh hơi nổi gân xanh thì không nhịn được cười.

"Anh Jeon, đừng tỏ vẻ đói khát như vậy chứ.  Chúng ta làm mọi chuyện chẳng phải vì sự tiến bộ của xã hội loài người sao?"

JungKook cúi đầu nhìn cô.

" Bây giờ em cứ tha hồ mà cười, lát nữa cái miệng này sẽ chỉ biết cầu xin anh mà thôi."

Cô làm bộ nhào qua cắn anh, cô cứ tưởng anh sẽ dễ dàng né tránh, không ngờ anh lại thuận thế cúi người hôn cô.   Anh vừa hôn cô một cách nồng nhiệt vừa tăng tốc bước nhanh vào phòng ngủ.  Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở của cô cũng trở nên rối loạn, chỉ có thể lẳng lặng tựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ....

" Các người đang làm gì vậy!"

Một tiếng quát đầy giận dữ đã lấn át tiếng tim đập bên tai của cô, khiến cô cả kinh.  Thân thể của anh cũng cứng đờ ra.

Hai người còn chưa kịp nhìn về phía phát ra âm thanh thì một tiếng hét đầy phẫn nộ lại vang lên.

"Còn không mau buông ra cho ta!"

Cô giật mình, trượt khỏi vòng tay của anh theo phản xạ.

Lần này, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy ông Jeon KwangSoo đang đứng trong phòng khách.

Vẻ mặt của JungKook lập tức trở nên lãnh đạm.  Khi nhận ra người đứng cách đó không xa chính là bố mình thì anh liền vô thức dùng vẻ mặt này để đối mặt với ông.

Ông Jeon cố nén lửa giận trong lòng bước tới gần bọn họ, quét mắt nhìn cô.   Cô không kìm được phải nuốt một ngụm nước bọt.

"Chào bác."

Ông Jeon không thèm trả lời cô, ánh mắt lập tức nhìn về phía JungKook, sau đó chỉ tay vào mũi cô mà hỏi anh.

"Cái thằng xấu xa này, vì cô ta mà mày mới phụ bạc tình cảm của Yein đúng không?"

Phụ bạc tình cảm.....

Bị quy chụp cho một tội danh lớn như thế, cả cô và anh đều ngây người ra.

Anh  hết sức bực mình với sự vô cớ gây sự của bố mình, anh cáu kỉnh chống tay lên chán.  Có lẽ là hết cách với ông ấy, anh không hề nói với bố mình một câu mà lập tức móc điện thoại ra, gọi cho Yug .

" Alô , là tớ đây.  Cậu mau tới chỗ tớ đón ông ấy đi đi."

Trước nay ông Jeon và anh luôn không hợp nhau nên chưa bao giờ nói chuyện quá vài câu, bây giờ dường như ông cũng không muốn lãng phí nước bọt với anh mà quay về phía cô, thay điệu bộ vênh mặt hất hàm lúc nãy bằng giọng điệu gần như là khuyên nhủ một cách chân thành.

" Bác sĩ Kim, điều kiện của cô tốt như thế, cần gì phải đi làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác chứ?"

Lúc nói chuyện với Yug, giọng điệu của anh còn coi như là ôn hòa nhưng vừa nghe ông lão nói thế, anh liền đanh mặt lại.

"Bố không biết nguồn cơn trong đó thì đừng có nói lung tung."

Ông Jeon nhìn anh, không khỏi cười lạnh vài tiếng.

"Bố không biết nguồn cơn sao?"

Xem ra ông cực kỳ không thích hợp giao tiếng với con trai mình, sau khi "hừ" lạnh vài tiếng thì lại quay về phía cô.

"Bác sĩ Kim, tôi và thằng nhóc xấu xa này luôn không nói chuyện được với nha, nhưng tôi biết cô là người hiểu lý lẽ, chắc chắn cô sẽ hiểu được những gì ông già này muốn nói."

Anh lập tức kéo cô ra sau lưng mình.

"Em về trước đi, đừng nói nhiều với ông ấy làm gì."

Cô bị kẹt giữa hai cha con anh nên không biết làm sao.  Cô nghĩ một chút, sau đó ngước mắt nhìn anh và lắc đầu, đồng thời gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra.

" Không sao đâu, cứ làm theo ý  của bác ấy đi."

Thật ra cô càng muốn chính tai nghe xem, cô đâu có làm gì mà tại sao lại bị ông khăng khăng nói mình là kẻ thứ ba.

"Anh đi rót cho bố anh ly nước đi, để em một mình nói chuyện với bác ấy."

Anh bất mãn làu bàu một câu :

" Tính ông ấy vừa ngang ngược vừa không nói lý lẽ, không biết có gì để mà nói...."

Cô suy tính sâu xa hơn anh một chút.  Nếu sau này cô kết hôn với anh thì dù gì ông Jeon đây cũng sẽ là bố chồng cô, đâu thể nào cả đời không qua lại với nhau được.  Nhưng trước  mặt hai người đàn ông này, cô không thể nào nói ra câu ấy,  cho nên đành lặng lẽ đẩy anh vài cái, ý bảo anh đi vào nhà bếp.

*****************************************

Ối ối bố chồng nàng dâu sẽ thế nào đây nhĩ ?  ☻☻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip