Chương 3


Ta cùng Biện Bạch Hiền gặp gỡ nhau ở "Bóng đêm" .

Hắn mặc dù là tên xấu xa, thế nhưng không có hay dạo chơi quanh những quán ăn quen thuộc, có điều ngay cả điểm ấy cũng bị ta hoài nghi, bởi vì hắn vứt bỏ ta sau khi mang ta từ quán ăn đêm về, sự phảng phất như vậy dường như là tốt.

Có điều thời điểm ta cùng hắn gặp gỡ, hắn còn không giống như bây giờ. Khi đó hắn nhìn thấy ta liền lộ ra một nụ cười, khóe miệng một bên có một lúm đồng tiền, xem ra cũng làm cho tâm người ta ấm áp.

Ta sẽ không tiếu muốn nhớ quá nhiều chuyện, chỉ có điều ở trong loại hoàn cảnh kia còn ngốc hơn nhiều, vẫn hy vọng có thể xem thêm một nụ cười như thế.

Khi trở lại ta nói với Kim Chung Đại rằng ta đã gặp được một người đàn ông, vừa cao vừa lớn, vóc người đẹp không chịu được, cái gì cũng đẹp đẽ. Kim Chung Đại nghe vậy chỉ là khinh thường xì cười một tiếng, trào phúng nói ta một câu, nếu người đàn ông kia biết ta làm việc ở đây còn nói chuyện được sao?

Kỳ thực Kim Chung Đại không nói trong lòng ta cũng rõ ràng, vì lẽ đó ta cũng không coi là chuyện to tát.

Nói thật, khoảng thời gian dạo chơi quán ăn đêm cùng những người kia cũng không có đẹp đẽ, chính là vì có Biện Bạch Hiền nên quãng thời gian này mới đẹp đẽ khiến ta an tâm. Những cá nhân kia mặc những trang phục vô căn cứ, vừa bắt đầu nhìn sẽ cảm thấy mới mẻ, nhìn kỹ cũng cảm thấy chán ngấy .

Mỗi ngày cùng đám người kia cãi nhau, ta cũng không nghĩ tới Biện Bạch Hiền sẽ để bụng.

Lần thứ hai gặp tới hắn là ở một buổi tối.

Khi đó Phác Xán Liệt đối với ta vẫn là chưa chán ngấy, cả ngày quấn quít lấy ta, nhìn thấy ta muốn dẫn người đàn ông khác liền bảo huynh đệ đi đánh người. Ta mặc kệ hắn, nhưng càng xem những người này lại càng cảm thấy buồn nôn, nên ngay khi Phác Xán Liệt nói muốn ta, ta liềm từ chối. Phác Xán Liệt nói ta đê tiện, nói ta chính là thích bị những người như thế thao, ta nghe xong cũng tự động quên, lại không nghĩ rằng lời này bị Kim Chung Nhân nghe được .

Khi đó Phác Xán Liệt ở ven đường lôi kéo ta, Biện Bạch Hiền trên tay mang theo một cái túi ni lông, giống như mới vừa từ trong siêu thị mua sắm trở về. Ta nghe được âm thanh của đồ vật đi tới gần mới chú ý tới hắn, còn không thấy rõ cái gì đây, liền thấy một nắm đấm luồn qua mặt rơi trên mặt của Phác Xán Liệt .

Lần đó không thể phủ nhận ta đối với Biện Bạch Hiền là để bụng.

Phác Xán Liệt người đông thế mạnh, ta thấy đánh không lại liền kéo lấy tay của Biện Bạch hiền quay đầu liền chạy. Biện Bạch Hiền hắn tựa hồ còn muốn đánh người, ta vừa mắng hắn một bên vừa kéo hắn đi.

Sau đó cả hai cùng chạy tới một chỗ thanh tĩnh, hai người chúng ta dừng lại.

Biện Bạch Hiền nhìn ta một cái liền hỏi một câu: "Làm sao mặc như thế a?"

Ta sửng sốt .

Ta cùng hắn lần thứ nhất chạm mặt nhau ở một cửa hàng sách . Nói thực sự, ta cũng không phải thể loại yêu quý sách, toán văn sơ trung đối với ta như lá bùa quỷ. Ngày đó ta là bị Kim Chung Đại gọi ra ngoài chơi, bởi vì không phải thấy đám người ngổn ngang kia, tự nhiên cũng không hiểu quần áo ra sao khi đi vào cửa hàng đó. Ta rất bình tĩnh, đúng là không có hoang mang, bởi vì khi đó cũng không có vui vẻ với người này.

Hoặc có lẽ là suy nghĩ của người này như bức tranh chê cười, ta cứ việc nói thẳng : "Ta là người của "Bóng đêm", ngươi biết cửa tiệm kia sao?"

Biện Bạch Hiền ngẩn người, nói rằng: "Ta biết." Hắn trầm mặc vài giây, lại nhìn quần áo trên người ta một chút.

Ta chờ hắn lộ ra vẻ mặt kinh sợ đem ta đẩy ra, nhưng cái tên này lại rầu rĩ nở nụ cười, nói rằng: "Ta sau đó lại đi tới cái nhà sách kia mấy lần đều không ngươi, xem ra ngươi cũng không phải thường đi chỗ đó nhi?"

Sau đó đến lượt ta sửng sốt .

Hiện tại hồi tưởng lại, ta cùng Biện Bạch Hiền phát triển rất thuận lợi. Người đàn ông Biện Bạch Hiền này rất cường tráng, đơn độc đánh Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đều là đánh không lại hắn, nhưng một khi Phác Xán Liệt gọi huynh đệ đến, cái kia liền không nói được rồi. Ta cùng Biện Bạch Hiền giao du đoạn thời gian đó, không ít khi bị hắn ta nửa đường chặn đứng, sau đó Biện Bạch Hiền phát hỏa, cũng tìm người đến giúp, lúc này mới đem sự tình giải quyết triệt để.

Cũng là lần đó, ta mới biết Biện Bạch Hiền mà ta thấy không chỉ là như vậy.

Ở với hắn hai, ba năm, hắn xác thực làm ta hài lòng không ít.

Hoàn cảnh thư sinh sạch sẽ, đời sống sinh hoạt thông minh, những thứ này đều là ta trước đây không hề nghĩ tới.

Có thể cũng là vì quá thuận buồm xuôi gió nên bây giờ mới biến thành như vậy. Còn nhớ "Bóng đêm" trước khi rời đi, Kim Chung Đại cũng nói với ta rồi, Biện Bạch Hiền người này xem ra rất tốt, có điều cảm giác là loại người không dễ trêu chọc. Một khi làm hắn tức giận, cũng là xong đời .

Khi đó ta không phản đối, nhưng là đến sau đó, ta mới biết người này có thể lãnh khốc đến mức nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại nhìn hai cái gậy ở đằng kia, cuối cùng vẫn là cầm lên, thử gác cánh tay dưới đáy để cho mình chậm rãi đứng lên đến.

Thời điểm nằm ở trên giường đều nghĩ tới việc một chân khiếm khuyết đứng thẳng có phải là cảm giác độc lập, ta chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí một để tự mình đứng lên.

Hoảng hoảng hốt hốt, không cảm giác được một cái chân khác tồn tại, cả người tựa hồ cũng không có cách nào duy trì cân bằng .

Ta cười cợt, nghĩ muốn nói cho Kim Chung Đại, loại này đứng lên, chỉ sợ hắn cả đời đều lĩnh hội không tới.

Ta ở nơi đó run rẩy đứng trong chốc lát, liền thử nghĩ nghĩ đi về phía trước một bước.

Nhưng mà bất luận như thế nào, cái chân kia chính là không bước đi.

Ta nhắm hai mắt lại, hít sâu vào một hơi, dùng hết khí lực đem mình đi đến, để đùi phải bước đi một bước.

Nhưng mà gậy trên đất trượt đi, "Binh linh bàng lang" liên tiếp âm thanh... ta nặng nề ngã chổng vó trên đất, gậy cũng rơi mất, tạp đến trên một bên ngăn tủ, làm cho chén nước trên tủ cũng rơi xuống đất, nước đổ lênh láng trên sàn.

Ta thở hổn hển, nhìn đất tàn tạ, sau đó mới chậm rãi cảm giác được chân trái tàn tật truyền đến cảm giác đau.

Loại cảm giác đó nói không được, thật giống chân chính ở chỗ này dường như.

Cẳng chân, đầu gối, bắp đùi một phần đều ở nơi đó,

Nhưng một mạch phát ra đau, làm ta đau đến không chịu được.

Ta xiết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, người đã từ từ run lên. Rất đau a, Biện Bạch Hiền, ngươi biết ta đau đớn bao nhiêu không?

Một người vọt tới, lập tức nắm lấy bờ vai của ta muốn đem ta nâng dậy. Ta ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Kim Chung Nhân gắt gao nhăn chân mày, trong miệng sinh khí nói: "Ngươi làm cái gì khi không có ai bên cạnh đây? Cái này cần quen thuộc một cách chậm rã, ngươi mấy ngày trước còn không cố gắng chuyển động thân thể, sao có thể một tay gậy dễ dàng bước đi?" Ta trầm mặc một lát, tâm tình ác liệt rốt cục không nhịn được nói ra lời nói thật lòng: "Còn không phải ngươi hại."

Bác sĩ Kim sững sờ một chút, lại cười : "Đúng đấy, là ta hại, vì lẽ đó hai ngày nay ngươi không mở miệng nói với ta một câu?"

"Là ngươi cắt chân, hại ta sau đó biến thành người tàn tật." ta tiếp tục ác độc nói: "Tại sao lại có người bác sĩ như vậy?"

"Đúng đấy, tại sao vậy chứ?" Bác sĩ Kim gạt ta cười.

Đương nhiên, trong lòng ta rất rõ ràng, nếu như không phải bác sĩ Kim cắt chân cho, hiện tại ta sinh mệnh cũng không còn.

Ta không thích oán trời, cũng sẽ không nói bị người yêu vứt bỏ liền muốn chết muốn sống. Sinh hoạt đối với ta mà nói xác thực không ý nghĩa gì, nhưng là ta cũng không nghĩ là nhanh như thế vứt bỏ nó, coi như là biến thành người tàn tật, ta cũng muốn nhìn một chút, sinh hoạt không giống nhau, đến cùng là làm sao không giống nhau. Ta Khánh Thù đều trải qua nhiều chuyện như vậy , còn có thể sợ chính mình có một chân sao?

Thời điểm ngồi ở trong xe của bác sĩ Kim, tâm tình ta đã tốt hơn rất nhiều .

Hắn hỏi ta ở chỗ nào, ta tính toán như thế mấy ngày hắn cũng gần như có thể đoán được ta cùng với Kim Chung Đại không phải là người đứng đắn, liền trực tiếp đem địa chỉ của "Bóng đêm" nói cho hắn.

Kim Chung Đại ở trong cửa hàng, lúc trước hắn cùng ông chủ thương lượng rất lâu, mới để ông chủ đáp ứng cho ở trong căn phòng của cửa hàng. Gian phòng rất nhỏ, có điều cũng đủ .

Ta hiện tại không thể trở về nhà của Biện Bạch Hiền, cũng không có tiền thuê chỗ khác, may mà Kim Chung Đại đủ huynh đệ, nói là có thể để cho ta ở mấy ngày.

Bác sĩ Kim dừng ở cửa "Bóng đêm", biểu hiện vẫn rất bình tĩnh.

Đợi được đứng ở cửa điếm sau "Bóng đêm", hắn mới mở miệng nói rằng: "Nhớ tới bệnh viện đúng giờ để cắt chỉ, thời điểm đó cũng có thể dùng tới chân giả. Chú ý xoa bóp thích hợp, có điều cũng đừng xoa bóp quá nhiều,không phải như thế là không tốt. Có vấn đề gì tìm đến ta, ngươi chả phải có dãy số của ta sao?"

Ta sửng sốt một chút, mới vừa thuận miệng muốn nói "Có" qua loa cho xong, Kim Chung Nhân không biết từ đâu tìm ra bút máy mang theo "xoạt, xoạt, xoạt" viết ra một dãy số, kề sát trong lòng bàn tay của ta. Hắn cười nói: "Nhớ tới tuyệt đối không nên nhẫn nhịn, ta xấu xa hại chết ngươi, nên ta đối với ngươi muốn phụ trách tới cùng."

Ta trừng hắn vài giây, nhỏ giọng nói câu không hiểu ra sao.

Hắn ra mở cửa xe, từ chỗ ngồi phía sau cầm gậy, sau đó lại vòng tới phía ta bên này thay ta mở cửa xe.

Thời điểm tay đụng tới hai cái gậy kia, ta vẫn còn do dự. Ta rõ ràng còn không chuẩn bị sẵn sàng, cũng thực sự không muốn ở đây cùng một người không quen không biết đấu mặt nhau.

Nhưng là ngoại trừ như vậy, hiện tại ta cũng không cách thức khác có thể động cái di động trong phòng.

Ta chán ghét nhìn Kim Chung Nhân nở nụ cười rồi cầm lấy gậy, sau đó hắn nâng đỡ ta chậm rãi đứng lên. Bước đi bước thứ nhất cần chút dũng khí cùng khí lực, có điều có một người đỡ liền tốt lắm rồi.

Kim Chung Đại đi ra giúp ta mở cửa, Kim Chung Nhân cùng ta thấy hắn thì đều bị dọa sợ, bởi vì con mắt của hắn cùng khóe miệng đều là máu, vừa nhìn liền biết bị đánh không ít.

Ta đẩy Kim Chung Nhân một cái, nói rằng: "Ta không sao rồi, ngươi đi về trước đi, ngày hôm nay cảm ơn ngươi ."

Kim Chung Nhân nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.

Ta lại đẩy hắn một cái, trong miệng lầu bầu nói: "Lề mề."

Kim Chung Nhân nghe vậy cười cợt, nói rằng:"Vậy ta đi trước, để bằng hữu ngươi đỡ ngươi, mấy ngày nay cẩn thận một chút."

Ta không nhịn được nói câu "Biết rồi", sau đó nhìn hắn lên xe, xe chuyển hướng rời đi.

Ta quay đầu lại, Kim Chung Đại không tình nguyện đi tới, vừa đi một bên xoa miệng mình.

Ta có chút chột dạ, hỏi: "Biện Bạch Hiền đánh ?"

"Đánh cho không quá tàn nhẫn." Kim Chung Đại lạnh lùng nói: "Đều là do ngươi, lúc trước đi cái gì đi, sớm nói cho ngươi đừng có ý nghĩ kỳ lạ, thật sự cho rằng có thể tìm tới người đàn ông tốt! Biện Bạch Hiền quả thực chính là một kẻ cặn bã, một tên khốn kiếp, so với Phác Xán Liệt cũng không bằng!"

Nước miếng của hắn đều bắn lên trên mặt của ta, ta ngượng ngùng nói: "Ngươi bị đánh đến vẫn có thể đánh rang?, cái mùi vị này bị người ta ngửi thì ai còn chịu cùng ngươi hôn môi?"

"Có yêu tiếp hay không!" Kim Chung Đại mắng: "Ta hiện tại mẹ nhà hắn đều có ý nghĩ mắng người! Ngươi với hắn phát hỏa, hắn cùng ta phát hỏa, hoá ra ta là nơi hai ngươi nơi trút giận a?! Người bình thường có thể làm chuyện này sao? Đem ta nhốt tại một căn phòng trong hai ngày, không nói ra ngươi ở chỗ nào liền không tha ta!"

Ta nhíu mày lại, hỏi: "Vậy ngươi nói không a?"

"Có cái gì tốt nói, hắn là như vậy ta cứ không nói,"Kim Chung Đại âm u nói rằng: "Đều như vậy còn muốn dùng biện pháp như thế tới hỏi tung tích của ngươi, người này ý muốn sở hữu cũng quá nặng đi! Ta nói với hắn người khách gần nhất mà ngươi gặp khi đi mời khách, ta cũng không biết ngươi ở chỗ nào, nói thế hắn mới bằng lòng buông tha ta. Có điều ta cho ngươi biết, hắn còn biết được! Đến thời điểm đó ngươi đừng tiếp tục liên lụy tới ta, ta ăn nắm đấm đến no rồi. Ta không nói lời nào, biết Kim Chung Đại nổi nóng, cũng biết hắn rất vô tội.

Kim Chung Đại đứng tại chỗ mắng một trận, chờ tới khí trời tối dần mới bắt đầu duỗi tay ra, một bên đỡ ta một bên vừa đi vào cửa sau.

Căn phòng này của Kim Chung Đại cũng là mười lăm, mười sáu mét vuông, thả một cái liền tủ giường một nơi, trong ngăn kéo còn lung ta lung tung nhồi vào quần áo cùng tạp vật.

Ta mới vừa từ trong bệnh viện ra

Đến không có món đồ gì, đồ vật tất cả đều ở trong nhà Biện Bạch Hiền.

Hắn để ta trở lại thu dọn đồ đạc, ta cũng là nhất định sẽ trở lại.

Kỳ thực ta ngược lại thật ra không sợ để hắn nhìn thấy ta trong bộ dạng này, trước không muốn cho hắn biết ta ở bệnh viện cũng chỉ có điều là tạm thời không muốn nhìn thấy hắn thôi. Chỉ cần là hiện thực, người là muốn tiếp thu.

Làm mất đi chân cũng coi như là mua cái giáo huấn vào người, việc này nói cho ta, cùng người như Kim Chung Nhân không thể dây dưa, đến thời điểm buông tay nên buông tay, sau đó tới những người khác cũng giống như vậy.

Coi như là vì chấm dứt việc này, ta cũng phải đi đem đồ vật của ta lấy lại, tốt cho chủ nhân của gian nhà mới. Kim Chung Đại không ngừngm mắng ta hăng hái, thật giống đã biến thành mẹ ta như thế. Ta để mặc hắn mắng, nằm đến tùm la tùm lum trên giường, sau đó thở dài, cuối cùng cũng coi như là có chút thư thái .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip