Chap 1

Chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi, là anh không tốt, không xứng đáng với em, hãy yêu người tốt hơn anh, người có thể làm em hạnh phúc... - Thiên Tỉ cúi đầu, tay khẽ đẩy hai vai Vương Nguyên ra khỏi người mình
- Thiên Thiên ...anh..anh đang giỡn..đúng không..dừng lại đi nó thật sự không vui đâu... - Vương Nguyên ánh mắt hoang mang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu
- Không, Vương Nguyên , em hãy chấp nhận sự thật đi, anh muốn chia tay, anh yêu người khác không là em - Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên
Từng lời nói của Thiên Tỉ như muốn đâm thẳng vào trái tim non nớt của cậu, chua xót và đau nhức ngập tràn trong lòng, trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ nơi lồng ngực như muốn trì trệ, như đang rỉ máu , đến lồng ngực cũng hít thở không thông, nước mắt cứ thuận theo mà trào ra khỏi hốc mắt
- Vương Nguyên , anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc, anh chỉ là tên khốn, ngàn đời ngàn kiếp này đều không xứng đáng được ở bên em, quên anh đi, tạm biệt - Thiên Tỉ buông vai Vương Nguyên ra, cụp mắt xuống rồi sải từng bước dài mau chóng rời đi
Về phần Vương Nguyên , cơ thể cậu tràn ngập đau nhức, cậu đã làm gì sai, cậu yêu anh ta như vậy còn chưa đủ, chỉ mong một mái ấm nhỏ bên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứa trẻ của họ, ba năm là chưa đủ cho một tình yêu hoàn mỹ phải không?
Cậu ngay lập tức về nhà, thay cho mình một bộ đồ thật sự khiêu gợi, chiếc áo trắng mỏng manh, được xẻ nhiều vết, như muốn lộ ra vùng ngực trắng nõn đang phập phồng, chiếc quần da bó ngắn như tôn lên cái mông cong đầy câu dẫn, cậu bước ra khỏi nhà
"Được rồi, anh không cần tôi nhưng tôi cần bản thân mình, gìơ là lúc để thác loạn rồi, đêm nay tôi sẽ cho anh thấy, anh không phải là kẻ duy nhất tôi cần, không phải kẻ duy nhất tôi muốn" - Thầm nghĩ vậy, cậu nhếch miệng cười khẩy rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi đi tới một quán bar nổi tiếng của Bắc Kinh
*Thunder Bar*
Bước vào quán, cậu gọi một ly Clear Gin, ừm chẳng hiểu tại sao cậu lại thích loại này nhưng có lẽ là do màu trắng thuần khiết của nó hay là nó nhẹ nhàng và thanh khiết như thứ cậu cần để an ủi tâm của mình ngay lúc này, không suy nghĩ nhiều, cậu lấy ly rượu từ tay bartender rồi một lần nốc cạn nó, hừ tuy là loại cậu thích nhưng lúc này nó không thích hợp! Ngay lập tức một loại rượu mạnh theo yêu cầu của cậu được đưa ra, cậu uống, uống, uống! Mà có ai nói rằng Vương Nguyên tửu lượng kém chưa nhỉ? Chỉ cần đến ly thứ hai của loại rượu này đã gục dài ra bàn rồi, nhưng hôm nay...cậu cố chấp...ngốc nghếch mà uống...mà cười...cười trong đau khổ để rồi bật khóc tức tưởi
"Tôi yêu anh mà Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao lại không thể bên nhau? Tôi có điểm nào không tốt...hức Thiên Tỉ em nhớ anh lắm..." - Cứ mỗi lần nghĩ vậy cậu lại uống thêm một ly
Trong ánh đèn mập mờ của nơi thác loạn này, nơi hàng ghế kia, có ai đó đang chăm chú quan sát Vương Nguyên , anh ta nhìn Vương Nguyên say khướt mà khóc đến tội nghiệp kia thì nở nụ cười khẩy, anh ta cứ quan sát Vương Nguyên đến khi cậu bước ra khỏi chỗ ngồi và loạnh choạng từng bước muốn ra khỏi bar, lúc này trong bar mới có thể diện kiến nhan sắc của Vương mỹ nhân đây, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn phủ một tầng nước mắt đồng thời cũng sưng đỏ lên vì khóc, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận mọng nước, dáng đi loạng choạng đó càng làm tôn lên thân hình mỏng manh lấp ló dưới bộ đồ mỏng manh đó, thề với chúa lúc này anh đang thật sự muốn đè cậu ra làm đến chết đi sống lại, anh khẽ lắc ly rượu làm thứ nước sóng sáng đỏ ực đó không ngừng chuyển động, nhếch mép thành nụ cười gian xảo, anh ta đặt ly rượu tinh tế xuống, khẽ đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của lũ tiếp viên và đám bạn mà tiêu sái sải chân bước đến chỗ Vương Nguyên
- Này, Vương Tuấn Khải , cậu đi đâu đấy?" - Đinh Trình Hâm - Một trong số đám bạn của anh ta lên tiếng hỏi
- Tôi đi bắt người đẹp của tôi - Thế Huân không quay lại nói
- Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy, chúc cậu may mắn, hahaha, bắt được người đẹp thì phải khao bọn tôi một chầu đấy - Hòang Vũ Hàng - Một người khác trong đám cười nói
- Tất nhiên rồi! - Tuấn Khải nói rồi bước ngày càng gần hơn tới Vương Nguyên
Bước tới cạnh Vương Nguyên đang loạng choạng muốn ngã, khẽ ôm lấy eo cậu, cúi gần hơn thưởng thức mùi hương của cậu khẽ thì thầm
-Tiểu mỹ nhân, em say rồi - Anh vừa nói vừa khẽ phả từng đợt hơi thở nóng ấm vào tai cậu làm thân thể cậu khẽ run nhè nhẹ trong tay anh
-Đúng vậy nga~ tôi say rồi - Cậu khẽ cười, ngã vào lòng của Tuấn Khải
-Có buồn chán không? - Tuấn Khải hỏi
- Hảo, rất buồn chán nha ~ - Vương Nguyên gục mặt cười cười nói
-Vậy thì cùng anh đêm nay nhé tiểu mỹ nhân - Vương Tuấn Khải trơ trẻn nói
-Được~ đêm nay đều chiều theo ý anh a~ - Vương Nguyên khẽ dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của Tuấn Khải như con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm từ chủ nhân
Vương Tuấn Khải nghe tiểu mỹ nhân đồng ý thì vui mừng ôm lấy cậu, bế bổng cậu trên tay như hoàng tử bế công chúa, lập tức đi ra khỏi bar, bước ra chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ rượu rồi lái về nhà
Tuấn Khải ôm cậu vào phòng, trên đường đi Tuấn Khải không tha cho Vương Nguyên , một tay bế cậu, một tay mơn trớn phần đùi trắng nõn non mịn, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận ngọt ngào nồng hơi rượu càng thêm kích thích, lên đến phòng, Vương Tuấn Khải thô bạo thả Vương Nguyên xuống chiếc giường kingsize trắng muốt êm ái làm cậu khẽ rên ư ử trong cuống họng. Vương Tuấn Khải nghe tiếng rên của cậu thì càng kích thích tiếp tục ngậm lấy bờ môi Vương Nguyên mà gặm cắn, mút mát tới sưng đỏ như muốn bất máu, đến khi Vương Nguyên khó thở dùng hai tay trắng nõn dùng sức yếu ớt đánh vào ngực Tuấn Khải muốn đẩy anh ra, nhưng vì sức cậu quá nhỏ bé với Tuấn Khải nên như đánh yêu, càng lắm hắn kích thích mà rời môi cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, sau đó Vương Tuấn Khải chuyển dần xuống cần cổ thơm mịn trắng nõn của Vương Nguyên
-A..ưm..Thiên Tỉ a~ - Cậu khẽ rên rỉ tên của Dịch Dương Thiên Tỉ , người vừa nói chia tay cậu cách đây mấy tiếng đồng hồ
Vương Tuấn Khải nghe tiếng Vương Nguyên rên rỉ tên của một kẻ khác khi đang dưới thân mình thì đột nhiên cảm thấy tức giận mà nhéo phần đùi non trắng nõn làm nó đỏ ửng một mảng, cậu khẽ rên lên, nhăn mặt vì đau
- Ư...a...đau - Tuy đau lại mang lại cho Vương Nguyên một cảm giác kích thích không thể chịu được
- Đau sao? Còn dám rên tên người khác dưới thân tôi, gan em cũng không nhỏ đâu tiểu mỹ nhân, em phải kêu tên tôi, là Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải - Tuấn Khải khẽ xoa cái mông tròn cong vểnh của Vương Nguyên làm cậu rên rỉ ngập trong khoái cảm
- A...a...a...Tuấn Khải em muốn nữa, muốn nhiều hơn...a...cho em...cho em... - Vương Nguyên rên tên của Tuấn Khải làm Tuấn Khải sướng điên người mà gặm nhấm cần cổ non mịn thơm tho trắng nõn của tiểu mỹ nhân, để lại từng dấu đỏ đánh dấu chủ quyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip