Chap 11


Hắn đưa Hạ Ngọc Hân đi một vòng quanh phố đèn lồng... đẹp thật đấy. Dù gì cũng đã sắp tới Tết Trung Thu...Hắn cũng muốn cũng Vương Nguyên đến phố đèn lồng...cũng muốn cùng Vương Nguyên ngắm những chiếc đèn lồng tinh tế ... Cũng muốn như những cặp tình nhân cũng đón Tết Trung Thu. Lúc này hắn muốn cạnh hắn chính là Vương Nguyên chứ không phải Hạ Ngọc Hân, suy nghĩ này khiến hắn liếc sang cô, ánh mắt có chút nhàm chán... Chán ghét!

- Hân nhi, anh nghĩ bây giờ đã nên về

- Sao chứ? Sao chứ? Chúng ta chỉ vừa tới thôi! Khải,anh xem, phố đèn lồng chẳng phải rất đẹp hay sao? Cũng đã sắp tới Tết Trung Thu, em mong khi ấy chúng ta sẽ cùng đón Tết Trung Thu thực vui vẻ - Cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải , nũng nịu dựa vào lồng ngực vững chải của hắn, hắn nhìn cô, ánh mắt không một tia cảm xúc, tĩnh lặng như hồ nước

Hắn không trả lời, trực tiếp lái xe quay về, Hạ Ngọc Hân cũng im lặng, từ khi bé đã không dám cãi lời Vương Tuấn Khải, trực tiếp đưa Hạ Ngọc Hân về nhà, không chào ba mẹ cô, Hạ Ngọc Hân vừa bước xuống liền lái xe rời đi, tâm tình chán nản lại có chút phức tạp.

Sáng sớm hôm sau, hắn từ rất sớm đã tới Vương thị, lại vô tình gặp Vương Nguyên, vì cậu thường xuyên đi làm từ rất sớm. Vẻ mặt Vương Nguyên đanh lại, cúi đầu ,"Sáng tốt lành Vương chủ tịch", rồi bỏ đi.Vương Tuấn Khải biết tâm tình như thế nào đối với hắn, hắn không nói, lập tức rời đi. Một lúc sau, tầm chín giờ...trước cửa Vương thị xuất hiện một cô gái thập phần xinh đẹp, lại đáng yêu, tự nhiên bước vào Vương thị mặc tiếp tân cùng bảo vệ ngăn cản, cô trừng mắt, họ cũng không dám làm tới. Nhìn cô y phục sang trọng, lại có dáng dấp tiểu thư, hẳn không phải tầm thường, đều là có khí chất nha. Cô bước vào thang máy riêng của chủ tịch, đi thẳng lên văn phòng của hắn. Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, cô ta thực gan nha

- Khải a, em tới rồi a - Giọng nữ nũng nịu lanh lảnh vang lên, khiến văn phòng chủ tịch vốn im lặng tĩnh mịch nay vang vang một âm thanh trong trẻo, cô tự nhiên mở cửa văn phòng mà bước vào trong, không gõ cửa

- Tôi...tôi...xin thứ lỗi ngài chủ tịch, tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng ... - Cô thư kí hốt hoảng chạy vào liên tục cúi đầu cầu xin sự tha thứ của hắn, Vương Tuấn Khải biết được tính cách của cô là ngạo mạn, là tiểu thư vạn nhất vạn lần đều không xem người ta vào trong mắt, thập phần đều là kiêu ngạo nha, hắn gật đầu tỏ ý cho phép cô thư kí rời đi

- Em tới đây có việc gì? - Hắn nhíu mày, cô ta đang làm tốn thời gian của hắn

- Người ta là nhớ anh nha - Cô ta ôm lấy cổ hắn, hôn lên má hắn một cái, cười tươi thập phần đáng yêu

- Không có việc gì thì mau rời đi, anh còn có công việc - Hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ, tiếp tục tập trung vào văn kiện trên tay

Cô bĩu môi, tỏ vẻ chán nản, sao anh lại lạnh nhạt như vậy nha! Cô yêu anh nhiều như vậy, anh còn không hiểu sao? Vương Tuấn Khải...

"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi -Vương Tuấn Khải không ngước lên, vẫn tập trung vào văn kiện trên tay

- Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo tài chính của tháng này, tôi đã làm xong, mời ngài xem qua - Cậu đặt bản báo cáo xuống bàn hắn

Hắn nghe được thanh âm trong trẻo quen thuộc, là thanh âm hắn lúc nào cũng nhớ...Vương Nguyên. Hắn bất giác ngước lên xem, đúng là cậu rồi, hắn ngẩn ngơ nhìn cậu, nhìn đến Vương Nguyên phát ngượng, khuôn mặt đỏ bừng. Xem Hạ tiểu thư đây hoàn toàn như không khí, cô hiện tại là rất tức giận nha! Cô kêu tên hắn một tiếng, kéo cổ áo hắn, đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn thật cuồng nhiệt, hôn đến quên đi mọi thứ, ... Hắn vì quá ngạc nhiên mà chỉ có thể tròn mắt nhìn cô, kể cả Vương Nguyên cũng vậy. Họ...đang làm gì trước mặt cậu vậy...?

- Vương...Vương chủ tịch, có lẽ tôi tới không đúng lúc, làm phiền ngài cũng tiểu thư đây, tôi lập tức đi, không phiền hai người - Vương Nguyên vừa nói, chân vừa bất giác lùi lại vài bước, nói xong liền rời đi, có lẽ... cậu sẽ mình sẽ khóc đây. Sau khi Vương Nguyên chạy đi, hắn mới hoàn hồn, đẩy cô ra, một tiếng hét lên hai chữ "Vương Nguyên"

- Hạ Ngọc Hân, cô có biết mình vừa làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng khiến tôi tức giận, mau mau cút đi cho khuất mắt tôi. Không thì đừng trách tôi không nể cô - Hắn tức giận quát to, chỉ tay ra phía cửa

- Anh dám nói như vậy với em? Anh không sợ em sẽ nói mẹ Ngô hay sao? Không sợ sẽ nói cho gia đình em hay sao? Em cho anh cơ hội, xin lỗi sẽ lập tức bỏ qua mọi thứ - Cô ta không vừa, khiêu khích sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải

- Cô cứ việc, cô nghĩ tôi sẽ không có cách đối phó với mẹ sao? Còn nhà họ Hạ của cô, chẳng là gì với tôi đâu Hạ Ngọc Hân! Chẳng phải bao nhiêu năm qua đều dựa vào Vương thị chúng tôi mà sống hay sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút, khiến tôi tức giận thì đừng trách - Giọng hắn càng lúc càng trầm thấp

- Anh...anh...anh được lắm - Cô ta tức giận rời đi

Hắn sau khi tống khứ được cô ta liền chạy khỏi văn phòng tìm Vương Nguyên , tâm tình vô cùng khẩn trương, lại gấp gáp. Hắn vẫn cố gắng gĩư tâm trạng thực bình tĩnh mà rời khỏi Vương thị. Lúc này hắn như ngồi trên ngọn lửa vậy! Thế nào lại không nghe điện thoại của anh
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip