Chap 12
" Trương quản lý, thật có lỗi quá, em nghỉ việc đã hơi nhiều ngày" - Vương Nguyên khách sáo gọi điện xin phép Trương Nghệ Hưng
" Không sao! Em hình như chưa khỏe? Hay là việc gì? Mà em đang ở đâu? " - Trương Nghệ Hưng quan tâm hỏi han! Thực chất cứ nghĩ như Vương Nguyên chắc anh đã lập tức sa thải từ lâu rồi. Nhưng anh biết cậu bé này siêng năng, chắc mọi việc cũng chỉ vì tên cẩu họ vương kia
" Nga~ Không sao! Em đang ở nhà. Cảm ơn anh đã quan tâm, hiện không làm phiền anh bận việc, em cúp máy " - Vương Nguyên nhẹ trả lời rồi ngắt điện thoại.
Trương Nghệ Hưng ngây ngô nhìn điện thoại, tên cẩu họ Vương kia lại làm gì? Tại sao giọng Vương Nguyên qua điện thoại lại thập phần ảm đạm lại mệt mỏi như vậy? Hay là cùng Hạ Ngọc Hân diễn trò điên khùng gì đó trước mặt Vương Nguyên? Anh hảo nghi ngờ nha!chắc chắn sẽ không, nhưng Hạ Ngọc Hân chắc hẳn sẽ không yên lặng như vậy? Nha nha~ Hạ Ngọc Hân kia chắc chắn lại tổn thương Vương Nguyên ! Ngay lập tức gọi điện cho Vương Tuấn Khải
"Vương Cẩu, cậu đã làm gì Nguyên nhi? " - Giọng nói sao lại thập phần trách móc
" Là Ngọc Hân, là cô ta, cũng thật to gan, dám hôn tôi trước mặt Vương Nguyên, thật kinh tởm, Vương Nguyên nhìn thấy lập tức rời đi. Tôi sau khi giáo huấn lại cô ta liền đi tìm Vương Nguyên, đến gìơ vẫn không biết em ấy ở đâu"
"Cậu quả là tên ngu ngốc nhất mà tôi biết. Hiện Vương Nguyên ở nhà em ấy, mau tới đi. Có cần tôi thay cậu giáo huấn Hạ tiểu thư hay không?" - Trương Nghệ Hưng giọng cợt nhả qua điện thoại
" Mẹ tôi rất quý cô ta. Nhưng...cứ đợi đi, tại sao lại gấp gáp? Từ từ trêu đùa chẳng phải rất hay? "
"Quả là ! Haha thú vị đấy!" - Trương Nghệ Hưng nói xong liền ngắt điện thoại
Vương Tuấn Khải ngay lập tức tới nhà Vương Nguyên , chuông cửa kịch liệt bấm nhưng không ai ra mở cửa. Hắn đập vào cửa, vừa đập vừa hét hai tiếng Vương Nguyên , hàng xóm xung quanh bị làm phiền thực muốn ngăn hắn lại nhưng nhìn hắn như vậy! Ai cũng khiếp sợ chứ huống gì ngăn cản. Một bà lão nhà kế bên bước tới
- Cậu gì ơi! Vương Nguyên vừa mới đi ra ngoài, cậu có hét thì cũng vậy thôi, không ai trả lời đâu
- Sao cơ? Bà lão, bà có biết cậu ấy đi đâu không? - Hắn quay sang nhìn bà, đôi mắt đỏ hằn tức giận khiến bà đã cao tuổi thập phần sợ hãi mà lắp bắp
- Cái đó...cái đó tôi không biết
"Rầm" - Hắn đập vào cánh cửa nhà Vương Nguyên , hét hai tiếng "Chết tiệt" rồi rời đi, hắn lái xe khắp Bắc Kinh, cái lanh như xé tan da thịt. Trời đêm của Bắc Kinh quả thật quá tàn bạo! Lúc này Vương Nguyên đang làm gì? Vì cái gì mà đường đường là một tổng tài như hắn lại phải lo sợ nhân viên thấp bé như cậu tức giận.
- Anh à, em ở đây! - Vương Nguyên đang ở sân bay Bắc Kinh, cậu vẫy tay cùng một chàng trai cao to, là hảo soái nha!
- Vương Nguyên ! Anh rất nhớ em, rất rất nhớ em - Chàng trai hảo soái ấy, vừa thấy cánh tay Vương Nguyên liền chạy lại, bỏ mặc hành lý, ôm lấy con người nhỏ bé ấy
- Ừm...em cũng nhớ anh - Vương Nguyên cũng ôm lấy chàng trai. Ôm một lúc, buông ra, Vương Nguyên gỉơ giọng trách móc là thập phần đáng yêu
- Này Kim Chung Nhân, anh có thật sự nhớ em không? Đi suốt mấy năm trời, không về thăm em, không điện thoại, không thư từ. Có phải hay không bên đó anh có người khác, quên em? - Vương Nguyên càng nói giọng càng nghẹn, Kim Chung Nhân, anh ta đi suốt mấy năm trời, chắc là chẳng nhớ có người suốt ngày ở nhà đợi anh ta đâu
- Tiểu Nguyên , em biết là anh suốt một đời này đều là yêu em. Sao có thể có ai khác chứ? - Chung Nhân ôm lấy eo Vương Nguyên , đặt lên cái má trắng hồng một nụ hôn nhẹ
Sau Chung Nhân đưa Vương Nguyên đi dùng bữa, hay cũng có thể gọi là bữa tiệc mừng anh trở về, Vương Nguyên lúc này liệu có nhớ đến một kẻ đang điên cuồng tìm cậu giữa cái trời lạnh buốt đêm Bắc Kinh. Hắn sắp thành người điên rồi đấy! Vương Nguyên như vậy có phải quá vô tâm hay không? Mà có vô tâm hay không thì lúc này cậu cũng chẳng rãnh rỗi để quan tâm, vì lúc này bên cạnh cậu là Kim Chung Nhân - một người thập phần đặc biệt. Đúng là Vương Nguyên trước đây yêuThiên Tỉ , yêu đến đau khổ, yêu đến vô vọng, nhưng Thiên Tỉ chẳng qua cũng thay thế cho Chung Nhân mà thôi! Kim Chung Nhân, bây gìơ anh đã trở về, còn cần gì để thay thế? Sau khi dùng bữa, Vương Nguyên đưa Kim Chung Nhân về nhà mình ở tạm, vì mới về nước. Kim Chung Nhân chưa tìm được khách sạn
Kim Chung Nhân sau bao năm đều đac thành công leo lên vị trí cao nhất. Tổng tài của tập đoàn Kim thị, chi nhánh chính là hoạt động tại Mỹ. Công ty thập phần lớn mạnh, tuy nhiên công ty tại Trung Quốc chỉ là một chi nhánh nhỏ, người ngoài nhìn vào không biết liền lập tức khinh thường. Chỉ có những tên chức vị to, có chỗ đứng trong xã hội hẳn mới biết được tầm ảnh hưởng của hắn! Là không thua gì Vương thị
Vương Tuấn Khải sau khi chạy vòng quanh Bắc Kinh, hắn quay về nhà Vương Nguyên , có lẽ nên quay về nhà Vương Nguyên chờ! Cơ mà...hắn...cái gì trước mặt hắn vậy? Vương Nguyên của hắn...đang cùng tên nào vậy? Sao lại thân thiết như vậy? Tên kia...hắn đang ôm Vương Nguyên sao? Vương Tuấn Khải là thập phần tức giận, hai mắt đỏ hằn giận dữ, mở cửa xe muốn cho tên kia biết! Đã là của Vương Tuấn Khải này những kẻ khác không được đụng vào.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip