Chap 13
Vương Tuấn Khải bước tới căn nhà nhỏ của Vương Nguyên , hàn khí tỏa ra từ hắn chắc còn buốt giá hơn đêm Bắc Kinh
- Vương Nguyên
- Vương tổng? Sao anh lại đến đây? - Vương Nguyên nheo mắt nhìn hắn, lẽ ra hắn không nên đến đây
- Tên kia! Hắn là ai? - Vương Tuấn Khải liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Kim Chung Nhân, Vương Nguyê còn có thể cảm thấy hàn khí từ câu nói của hắn, có chút lạnh sống lưng
- Anh ấy...anh ấy - Vương Nguyên lắp bắp không biết nên nói thế nào với Vương Tuấn Khải, nói không khéo làm hắn phát điên lên thì khốn
- Chào anh, tôi là bạn trai của Vương Nguyên , tôi vừa nghe Vương Nguyên gọi anh là Vương Tổng, hẳn anh là cấp trên của cậu ấy? - Kim Chung Nhân nở một nụ cười hòa nhã, nhìn hắn, đưa tay ý muốn bắt tay.
Hắn không đưa Kim Chung Nhân vào mắt, nghe được hai từ bạn trai làm hắn cảm thấy lửa giận như có gì đốt nóng, vẻ mặt càng đanh lại, hàn khí càng lạnh hơn nhìn Vương Nguyên , đôi mắt hắn đen sâu thăm thẳm khiến cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng trán hắn nổi đầy gân xanh như vậy, có phải hay không tức giận? Vương Nguyên ái ngại cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt to tròn, cậu là đang trốn tránh hắn. Kim Chung Nhân là một người đàn ông thông minh, anh nhận thấy được mọi chuyện có vẻ căng thẳng, hình như Vương Nguyên của anh đang không thích điều này, Kim Chung Nhân lập tức giải vây cho Vương Nguyên , anh ôm lấy bờ vai gầy của Vương Nguyên , ưu ái hòa nhã nói với Vương Tuấn Khải
- Cũng đã trễ tôi cùng Vương Nguyên cần nghỉ ngơi, Vương Nguyên không chịu được gío lạnh như thế này! Phiền anh về sớm
Vương Tuấn Khải liếc Kim Chung Nhân một cái, chầm chậm mở miệng nói
- Cậu! Biến! Tôi có chuyện với Vương Nguyên
- Xin thứ lỗi, Tiểu Nguyên không chịu được gío lạnh, tôi không muốn em ấy nhiễm bệnh - Kim Chung Nhân thu lại nụ cười hòa nhã trên môi, nheo mắt nhìn hắn rồi ôm lấy bờ vai đang run lên vì lạnh của Vương Nguyên , mở cửa muốn vào nhà
- Cậu không hiểu những gì tôi nói hay sao? - Hắn tức giận, giọng nói càng trầm thấp, Kim Chung Nhân không có vẻ sợ hãi, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Vương Nguyên muốn vô nhà
Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên bị người khác xem thường như vậy. Cảm giác tức giận như tới đỉnh điểm, đánh thẳng lên đại não. Hắn giật lấy cánh tay trắng nõn của Vương Nguyên ra khỏi tay Kim Chung Nhân. Quay lại...
"A" - Vương Tuấn Khải vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân vì bất ngờ mà khẽ kêu một tiếng, ngã xuống, khóe miệng chảy xuống chút máu. Vương Nguyên lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra, quỳ xuống bên cạnh Kim Chung Nhân, dùng những ngón tay xinh đẹp lau đi những giọt máu bên khóe miệng anh, lo cho anh đến phát khóc , yêu thương hỏi han
- Chung Nhân ... hức ... anh ... có sao không? Chảy máu rồi... hức... anh có đau lắm không Chung Nhân?
- Vương Nguyên - Thanh âm băng lãnh ấy lại vang lên
Vương Nguyên đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn hắn, trông vô cùng đáng thương như một chú cún con bị lạc mẹ, trách cứ hắn
- Anh...anh...hức...sao lại đánh Chung Nhân...có chuyện gì với em, chúng ta có thể nói riêng cơ mà
"Em...khóc vì hắn?! Vậy thời gian qua...em xem tôi...là gì...?!!" - Những câu hỏi như vậy cứ đánh thẳng lên tới đại não của hắn, hắn im lặng, hắn không thể trả lời Vương Nguyên . Vì sao ư? Vì nếu trả lời hắn sẽ nói thế nào?"Vì anh ghen sao?", "Vì anh yêu em?", "Vì anh không muốn em gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh?", "Vì hắn dám xưng là bạn trai em?". Yêu? Hắn yêu Vương Nguyên sao? Ghen? Không muốn Vương Nguyên gần gũi người đàn ông nào ngoài hắn? Hắn đủ tư cách để nói vậy sao? Đủ tư cách sao? Hắn đã không cho Vương Nguyên một danh phận nào kia mà
Vương Nguyên trông thấy nét mặt đanh lại, sự im lặng. Lại có lộ chút vẻ ngẩn người...giọt nước mắt đang chảy lại có chút cạn đi...hình như...có hơi đau lòng
- Anh không sao! Mau vào nhà thôi, em xem, cả người em lạnh như vậy! - Kim Chung Nhân vuốt nhẹ bờ má của Vương Nguyên , lấy tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt, đứng dậy ôm Lộc Hàm vào nhà. Vương Nguyên khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải , chợt nhận thấy có chút đau lòng rồi lập tức quay đi
Đến khi cả hai đã vào nhà, Vương Tuấn Khải vẫn thật ngây ngốc đứng đấy, sau đó, hắn lập tức rời đi, đi uống đến say khướt, battender thực rất khó xử. Cậu ta chỉ có thể tìm điện thoại của Vương Tuấn Khải , gọi cho số đầu tiên trong danh bạ của hắn, dòng số mang hai chữ "Vương Nguyên"
"Vâng, ai vậy?" - Vương Nguyên hỏi người nơi đầu dây bên kia
"Cậu có phải người quen của anh Vương Tuấn Khải không ạ?"
"À đúng vậy!? Anh ấy có chuyện gì sao?"
"Không có gì! Chỉ là uống quá say! Hiện phiền cậu có thể tới hay gọi người thân của anh ấy tới đưa anh ấy về hay không?!"
"Được được, anh ấy đang ở đâu? Tôi lập tức tới!"
"Là bar Thunder thưa cậu"
Vương Nguyên lập tức cúp máy, viện một cớ nào đó với Kim Chung Nhân, anh lập tức tin cậu làm Vương Nguyên có cảm giác có một cảm giác thật tội lỗi vì đã lừa dối anh. Cậu đương nhiên biết quán bar ấy ở đâu! Vì đó là nơi đầu tiên cậu và hắn gặp nhau. Rất nhanh chóng đã đến nơi. Cũng rất khó khăn để đưa một tên gấp đôi cậu về như thế! Thực cũng không biết nhà hắn ở đâu, đành đưa hắn đến một khách sạn nào đó. Tùy tiện tìm một căn phòng nào đó cho hắn rồi dìu hắn lên phòng. Hừ cái tên này uống thật nhiều quá, bây gìơ mới có chút thanh tỉnh
- Vương Nguyên ...là em sao?
- Đúng vậy! Sao anh lại uống nhiều như vậy?
- Anh nhớ em ... - Hắn không trả lời câu hỏi mà đè cậu vào vách tường, áp lên bờ môi mềm mại của cậu mà hôn lên, hắn rất nhớ đôi môi mềm mại này
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip