Chap 18
- A...Tuấn Khải...à không Vương tổng, anh làm gì ở đây? - Vương Nguyên không biết chính mình vì sao lại cảm thấy bối rối.
- Cứ gọi anh là Tuấn Khải đi, Vương Nguyên tại sao em ở đây? - Vương Tuấn Khải gĩư thật chặt tay cậu như để tra hỏi.
- Em...em đến kiểm tra sức khỏe định kì, đúng vậy là kiểm tra sức khỏe định kì - Vương Nguyên bối rối bịa ra một lí do nào đó, tay kia nhanh chóng giấu tờ giấy xét nghiệm ra sau lưng.
- Vương Nguyên , em giấu cái gì? Kết quả sao? Đưa anh xem - Vương Tuấn Khải chìa tay chờ.
Vương Nguyên càng muốn che giấu, kịch liệt lắc đầu, vẫn che che giấu giấu tờ giấy. Vương Tuấn Khải mất dần sự kiên nhẫn, sức hắn đương nhiên khỏe hơn Vương Nguyên , nhanh chóng gĩư chặt tay cậu, hắn giật lấy tờ giấy.
- A...Vương Tuấn Khải , đừng, trả lại cho em... - Vương Nguyên vô lực mà với lấy tờ giấy.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng kiểm tra tờ giấy, đọc nội dung trong đó. Đây là kết quả...kết quả khám sức khỏe định kì sao? Rõ ràng là giấy khám thai! Bốn tuần? Chẳng phải là khoảng một tháng trước sao? Một tháng...Vương Nguyên đang mang thai...Đứa bé là con của ai? Có phải hay không con của hắn? Hay là của tên Kim Chung Nhân kia?
Đến khi Vương Nguyên lấy lại được tờ giấy, sắc mặt Vương Tuấn Khải lại ngày càng thâm trầm, hắn cúi đầu, cánh tay buông lõng. Thanh âm trầm trầm lạnh lẽo lại mang chút vô lực cất lên.
- Của ai?
- Vương Tuấn Khải...
- Anh hỏi em, đứa bé của ai?
- Anh không cần biết.
- Có phải của anh không?
- Nó là con của em, không liên quan đến anh.
- Không được, em là của anh, cả con của em cũng là của anh, bất cứ thứ gì của em đều thuộc về anh.
Vương Tuấn Khải lên tiếng sở hữu. Vương Nguyên sắc mặt có chút nhợt nhạt, cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Anh thôi đi, con...anh hãy cùng vợ anh! Đừng nói với em.
Nói xong, cậu sải bước muốn bỏ đi. Liền bị cánh tay to khỏe của Vương Tuấn Khải kéo lại. Hắn gầm nhẹ một tiếng.
- Đừng mong anh để em đi nếu chưa biết đứa bé của ai.
- Anh...Anh...Được, anh muốn biết, em sẽ nói. Là của Chung Nhân, chính là của anh ấy, anh đã vừa lòng hay chưa? - Vương Nguyên hét lên, giãy khỏi tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bất động, thần trí có chút mông lung! Của Kim Chung Nhân sao? Quả thực...Quả thực của Kim Chung Nhân.
Vương Nguyên nói dối không chớp mắt. Chính cậu cũng rất đau lòng, nhưng là vì cậu không muốn phá vỡ gia đình của Vương Tuấn Khải. Không muốn phá vỡ hạnh phúc của hắn, đành nói dối, đành chiếm đoạt đi quyền làm cha của hắn. "Vương Tuấn Khải , em xin lỗi." Vương Nguyên chính là rất muốn cùng hài tử đường đường chính chính ở bên cha nó, nhưng chính là ông trời không cho phép. Còn chuyện này, làm sao có thể che dấu Kim Chung Nhân mãi được, nhất định rồi sẽ phải nói ra. Bỏ mặc Vương Tuấn Khải mông lung, Vương Nguyên nhanh chóng bỏ đi, chạy về nhà.
Trên đường đi, đi qua một cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh. Vương Nguyên đi vào xem một chút, rất đáng yêu. Quần, áo, giày, bao tay,...mọi thứ đều thực nhỏ nhắn. Chỉ bằng độ một bàn tay của Vương Nguyên . Sau này hài tử chào đời, Vương Nguyên nhất định mua cho nó thật nhiều những thứ này. Song, Vương Nguyên rời cửa hàng hướng siêu thị mua đồ ăn, nhất định phải ăn thật nhiều, vì hài tử. Sau, cũng tới chiều to, cậu về nhà, chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Vương Nguyên hôm nay ăn thực nhiều làm Kim Chung Nhân có điểm kì quái, Vương Nguyên làm sao vậy? Khi thì ăn thực ít, lúc lại ăn thực nhiều, như vậy chẳng phải không tốt cho bao tử sao?
- Vương Nguyên , ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.
- Chung Nhân anh cứ ăn đi, mặc kệ em.
- Được được, mặc kệ em, ăn nhiều tuy tốt, nhưng không điều độ như vậy. Nhất định ảnh hưởng đến bao tử.
- Em không sao, hôm nay rất đói bụng.
- Vậy sao? Hảo, ăn nhiều vào - Kim Chung Nhân cười hiền gắp cho Vương Nguyên một miếng cá chiên thật to.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn miếng cá, cậu buồn nôn lắm rồi. Vì tiểu bảo bối, phải ăn a, phải ăn a, cố lên! Cậu cố gắng nuốt xong xuôi, miếng cá trời đất như xoay chuyển, chóng mặt chết mất. Thật sự rất buồn nôn. Song, cậu cố gắng ăn hết chén cơm của mình.
Ngày nào cũng vậy, Vương Nguyên cố gắng ăn rất nhiều, chỉ vì để lo cho bảo bối, vì sao lại không mập lên? Vì sao chỉ có bụng là ngày càng phát tướng. Rồi thấm thoát qua mất ba tháng, bụng Vương Nguyên ngày càng to. Chung Nhân thực sự lo lắng.
- Vương Nguyên , sao bụng em ngày càng to vậy?
- Không sao, là ăn nhiều nên béo lên thôi.
- Em đừng nói dối, rõ là mập thế sao chỉ có bụng em to lên.
- Anh...em...em...
- Nói thật đi Vương Nguyên .
- Em...có...có...thai...
Kim Chung Nhân không khác Vương Tuấn Khải là mấy khi biết Vương Nguyên có thai. Khó nhọc hỏi hai chữ.
- Cái gì?
- Em...
- Là ai? Là ai? Có phải Vương Tuấn Khải hay không?
- Em...
Vương Nguyên thật không biết nói gì
- Được lắm, anh cho đi hắn một trận. Khốn khiếp.
- Đừng Chung Nhân, đừng mà. Đừng đánh anh ấy, cũng đừng cho anh ấy biết chuyện đứa bé. - Vương Nguyên hai tay bấu chặt vô vai Kim Chung Nhân.
- Em bảo vệ hắn?
- Em... - Vương Nguyên xoa xoa gấu áo, ra chiều khó xử.
- Em yêu hắn sao?
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip