– Em không biết… – Vương Nguyên cúi thấp đầu.
– Không thể, em không thể yêu hắn ta, anh không can tâm. Cái thai…cái thai…lập tức phá bỏ. – Kim Chung Nhân như rơi vào hoảng loạn, người anh yêu sao lại như thế này?
– Anh…anh đang nói gì vậy Chung Nhân. Không thể! – Cậu không cần hai lời mà lập tức cự tuyệt.
– Anh không can tâm. – Kim Chung Nhân hét lên.
– Chung Nhân…em xin anh… – Vương Nguyên thấp giọng cầu xin, viền mắt cũng đã ươn ướt, nước mắt khẽ đảo quanh như sương mù che đi thị giác, bất đầu nhìn không rõ mặt Chung Nhân. Cái mũi nhỏ bắt đầu lên men, cay cay. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự là cậu rất dễ khóc.
– Vương Nguyên , Vương Nguyên …Em, em ngàn vạn ngàn lần xin em đừng khóc, anh xin lỗi. Anh thật sự quá hồ đồ mới nói như vậy. Đừng khóc. – Chung Nhân hoảng hốt ôm lấy bờ vai gầy của Vương Nguyên , cúi đầu ngắm nhìn gương mắt nhỏ nhắn đượm buồn, đôi mắt ươn ướt, cái mũi đang dần ửng đỏ. Làm lòng anh dâng lên một cỗ chua xót. Cậu muốn gĩư lại đứa bé của Vương Tuấn Khải , liệu có phải hay không, trái tim Vương Nguyên , tình yêu Vương Nguyên vốn dĩ thuộc về anh nay lại dành cho Vương Tuấn Khải ? Không thể được, nhất định phải cách biệt hắn, nhất định phải đem cậu rời xa hắn, rời đi thực xa, cả đứa bé…nó sẽ là con anh.
– Chung Nhân, tha thứ cho em. Nhưng vạn lần xin anh, dù có chết em cũng không thể bỏ nó. – Cậu nhu nhu cái bụng đang dần trướng lên, đôi mắt đẫm nước đáng thương nhìn Chung Nhân.
– Được được, anh sẽ giúp em. Đứa bé, anh sẽ chăm sóc em cùng nó thật tốt. – Kim Chung Nhân hoảng loạn lau đi nước mắt nơi khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên .
– Cảm ơn anh. – Thật sự Kim Chung Nhân quá tốt với cậu, cậu không biết lấy gì để có thể đền đáp ân nghĩa anh dành cho cậu. Kim Chung Nhân, thực sự Vương Nguyên cậu nợ anh rất nhiều, đến mức không thể trả.
Song, Kim Chung Nhân bế bổng Vương Nguyên khóc đến mệt lả trong lòng anh đưa vào phòng ngủ, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Anh ngắm nhìn cậu thực lâu. Đôi bàn tay ấm áp chuyển xuống phần bụng nhô lên của cậu. Nhu nhu nó, anh khẽ thì thầm :"Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em cùng đứa bé thực tốt, sẽ không để em phải rơi nước mắt vì bất cứ lí do gì. Dù có chuyện gì cũng sẽ khiến em cảm nhận được rằng em là người hạnh phúc nhất trêm thế gian này. Ngủ ngon." Rồi anh cúi đầu hôn nhẹ vào trán cậu, sau rời đi. Kim Chung Nhân vừa bước ra khỏi cửa, cũng là lúc Vương Nguyên mở to đôi mắt mọng nước, nước mắt lăn dài xuống gối. Cậu thì thầm trong cổ họng :"Kim Chung Nhân, cảm ơn anh." Sau cậu đưa tay nhu nhu cái bụng đang nhô lên, khẽ thì thầm với nó như đứa bé đã ra đời và đang trong lòng cậu, cậu khẽ nói :"Mẹ thật sự rất hạnh phúc khi có người lo cho mẹ, còn nguyện ý chăm sóc cho con, chíng ta nhất định phải sống thực tốt, đối thực tốt với anh ấy." Rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ, khẽ nhoẻn miệng tạo nên một nụ cười biết ơn.
Sáng hôm sau khi đang dùng điểm tâm, Kim Chung Nhân bỗng nói :
– Chúng ta đến nơi khác sống đi, em cũng nghỉ làm đi.
– Sao cơ? Anh muốn đi đâu ? Nghỉ làm thì em làm cách nào nuôi đứa bé?
– Anh sẽ mua một căn nhà cho chúng ta. Em nghỉ làm anh sẽ nuôi em, nuôi đứa bé.
Vương Nguyên cúi đầu.
– Kim Chung Nhân, thật sự cảm ơn anh, em nợ anh rất nhiều, em không thể nhận thêm.
– Cái gì mà nợ nần chứ đứa ngốc này, là anh tình nguyện nuôi em và đứa bé. Mong muốn em chuyển khỏi nơi này là để em ở nơi thoải mái hơn, mong muốn em nghỉ làm là để em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh dù sao đi nữa chỉ là mong muốn có thể chăm sóc cho em. – Kim Chung Nhân dùng ánh mắt chân thành nhìn Vương Nguyên.
– Thật sự vạn lần cảm ơn anh. – Vương Nguyên đưa đôi mắt rưng rưng cảm động nhìn Chung Nhân.
– Đứa ngốc! Lại muốn khóc? Anh không cho phép em khóc. Nhớ chưa?
– Được, được. Em nhất định không khóc. – Vương Nguyên nở nụ cười tươi cùng Kim Chung Nhân.
– Cười ngốc cái gì? Mau ăn đi, rồi đến công ty xin nghỉ cho anh. – Kim Chung Nhân phì cười, thật sự sắp làm mẹ mà lại con nít như thế này.
– Tuân lệnh anh.
Vương Nguyên cùng Kim Chung Nhân cùng ăn. Song, đích thân Kim Chung Nhân đưa Vương Nguyên đến Ngô thị xin từ chức, cậu đơn giản chỉ là một nhân viên, xin phép chẳng qua bằng một tờ giấy đưa cho quản lý chứ chẳng có gì phức tạp. Cơ mà tên quản lý Trương kia, lại mếu máo sao cậu lại rời đi. Chính cậu cũng không muốn rời đi tên anh già Trương Nghệ Hưng này nha. Nhưng là ý Chung Nhân muốn tốt cho cậu. Nhất định nghe theo anh.
– Quản lý Trương, em nhất định sẽ thường xuyên đến thăm anh mà. – Vương Nguyên nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ an ủi.
– Ô ô…Sao em có thể rời đi, bỏ rơi anh già này a. – Trương Nghệ Hưng giả vờ một mặt nước mắt nước mũi khóc lóc như góa phụ tiễn con đi lính thật làm Vương Nguyên buồn cười muốn chết. Nhịn cười đến mức nội thương.
Song, Vương Nguyên chào tạm biệt Trương Nghệ Hưng rồi rời khỏi Vương thị. Đi đến bên Kim Chung Nhân nhìn anh mỉm cười. Tóc cậu thấp thoáng bay trong gió, trông thập phần xinh đẹp, Kim Chung Nhân yêu thương vuốt ve lọn tóc của Vương Nguyên , nhẹ giọng hỏi :
– Mọi thứ đã giải quyết xong hay chưa?
– Đã xong, chúng ta mau về thôi, kẻo lại trễ gìơ của anh.
– Không sao, quan trọng lúc này là phải đưa Vương Nguyên của anh về nhà thật an toàn.
– Đồ ngốc này! Anh chỉ biết nịnh em thôi. – Vương Nguyên đưa tay đánh nhẹ vào ngực Kim Chung Nhân, miệng khẽ mỉm cười.
Song, mọi thứ lọt hết vào mắt Vương tổng Vương Tuấn Khải . Vừa tới công ty đã bắt gặp cảnh này, hai người chẳng khác gì vợ chồng mới cười, càng làm Vương Tuấn Khải chua xót. Hắn im lặng nhìn Kim Chung Nhân đỡ Vương Nguyên vào xe rồi nhấn ga rời đi để lại Vương Tuấn Khải tịch mịch trong lòng đầy những tâm sự.
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip