Chap 21
Vương Tuấn Khải xém chút là phá nát cái điện thoại khi nghe Vương Nguyên nghỉ việc. Chết tiệt, Vương Tuấn Khải lái xe đến căn nhà nhỏ của Vương Nguyên tìm cậu. Hắn còn nhiều điều muốn biết, đứa bé của ai? Tại sao lại nghỉ việc? Chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình, chẳng mấy chốc đã tới. Hắn đập cửa.
- Vương Nguyên. Mở cử cho tôi.
Không tiếng trả lời.
- Chết tiệt, Vương Nguyên mở cửa cho tôi. Em không mở cửa đừng trách tôi.
Vẫn không tiếng trả lời. Hắn gần như muốn đập nát cánh cửa.
- Anh gì ơi !
Một cô gái phòng bên cạnh khẽ nói.
- Anh Vương không có ở đây đâu.
- Vương Nguyên đang ở đâu ?
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết anh ấy chuyển đi rồi.
- Cái quái ? Chết tiệt. Con mẹ nó...
Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng rồi bỏ đi. Thực sự bây giờ hắn không biết bằng cách nào có thể tìm thấy cậu. Hắn không muốn trở về nhà, mẹ hắn cách đây mấy ngày đã cho Hạ Ngọc Hân chuyển hẳn sang nhà hắn với lí do đó là vợ sắp cưới. Mỗi ngày nhìn thấy mặt cô ta càng thêm chán ghét. Chết tiệt, hắn muốn Vương Nguyên. Hắn lại tới quán bar nơi lần đầu tiên gặp cậu, là đi cùng Nghệ Hưng.
- Này, Vương Tuấn Khải tổng tài của Vương Thị. Ngài có vui lòng cho tôi biết từ khi nào và vì cái gì mà ngày trở nên như vậy không ?
- Hưng, tôi không biết. Làm ơn, giúp tôi đi, tôi chết mất.
Vương Tuấn Khải đã quá say, giọng hắn lè nhè, trong tông giọng trầm ấy, Trương Nghệ Hưng có thể nghe thấy sự đau lòng, mệt mỏi của hắn.
- Có chuyện gì sao ?
- Vương Nguyên nghỉ việc, em ấy còn chuyển cả nơi ở. Tôi không biết tìm ở đâu. Tôi phải làm sao ?
- khải, cậu đừng như vậy.
- Nói cho tôi biết đi.
- Hẳn là em ấy ở cùng Kim Chung Nhân. Ngày Vương Nguyên xin nghỉ tôi thấy em ấy đi cùng cậu ta.
- Kim Chung Nhân... Đúng vậy, tôi phải tìm hắn. Cho tôi... cho tôi địa chỉ.
- Khải, cậu say rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu.
- Chết tiệt đưa ngay cho tôi.
- Câm miệng lại và về nhà ngay đi Vương Tuấn Khải, cậu say rồi.
- Con mẹ nó, cậu lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi
Vương Tuấn Khải đi loạng choạng. Trương Nghệ Hưng vung một quyền vào mặt hắn, hắn im lặng không đáp trả, chắc hẳn hắn còn chút lí trí để biết mình vừa làm gì, Trương Nghệ Hưng luôn khuyên hắn những điều đúng đắn.
Song, Trương Nghệ Hưng đưa hắn về nhà, hắn mệt mỏi, im lặng.
Sáng hôm sau, hắn thấy đầu hắn đau nhức vô cùng. Hắn không đến công ty. Đầu hắn đau, hắn mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần. Hắn mệt, đau. Chỉ vì một người thôi.
Vương Nguyên, có thể hay không cho tôi biết em đang ở đâu ?
Có thể hay không ở bên cạnh tôi.
Tôi nhớ em đến phát điên mất rồi.
Làm ơn đi Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải và kiểm tra tin nhắn, Nghệ Hưng đã đưa điạ chỉ nhà Chung Nhân cho hắn. Bỏ đi mệt mỏi, hắn nhanh chóng thay quần áo, phóng xe như điên tới địa chỉ trong tin nhắn.
Đây rồi... Một căn nhà đẹp như cổ tích vậy. Vườn hoa xinh đẹp có thấp thoáng bóng của một cậu thanh niên nhỏ nhắn... Đúng là Vương Nguyên của hắn rồi. Bụng Vương Nguyên lớn hơn rất nhiều so với cách đây mấy tháng khi hắn gặp cậu ở bệnh viện. Vương Nguyên trông có vẻ rất hạnh phúc, hắn có sai không khi đến tìm cậu. Muốn Vương Nguyên trở về bên cạnh hắn liệu có khiến cậu đau khổ hay không? Và hắn thừa nhận rằng, chính Vương Tuấn Khải hắn đã yêu Vương Nguyên từ lúc nào rồi. Nhận ra được ngay lúc này... có quá muộn hay không?
Hắn vô lực nắm lấy cánh cửa, ngước mắt ngắm nhìn Vương Nguyên đang chăm sóc những bông hoa hồng. Những bông hoa đó đẹp lắm, đẹp như cậu vậy. Chỉ cách nhau có một cách cửa, cậu ở ngay trước mắt hắn rồi. Sao lại xa đến vậy? Như thể không có cách nào chạm vào cậu. Người khiến Vương Tuấn Khải hắn dường như phát điên. Bất lực, mệt mỏi là những từ diễn tả hắn lúc này.
Vương Tuấn Khải ngắm nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, cậu chăm sóc cho từng luống hoa xinh đẹp trong khu vườn, mỉm cười sau khi hoàn tất mọi việc. Vương Tuấn Khải có thể thấy cậu yêu thương đứa bé như thế nào khi cậu đưa tay vuốt ve cái bụng đã lớn với khuôn mặt dịu dàng và thì thầm gì đó với nó. Nhưng... thật tốt khi đó là con hắn. Con của Chung Nhân, đứa bé là của Kim Chung Nhân. Ngày Vương Nguyên nói điều này hắn không thể nào quên được, điều đó khiến hắn đau đến mức nào. Vương Nguyên dọn dẹp mọi thứ xong liền quay người chuẩn bị bước vào nhà. Vương Tuấn Khải nhìn cậu quay lưng, sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn. Do dự một lúc, hắn đưa tay bấm chuông cửa. Ngay lập tức, Vương Nguyên xoay người khó khăn với cái bụng lớn đi ra ngoài. Cậu vội mở cửa, vừa mở vừa cất tiếng.
- Vâng, ai vậy?
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cậu là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mở to mắt, làm thế nào anh ta lại biết nơi này? Làm thế nào? Anh ta lại muốn làm gì nữa? Cậu chỉ là nhân viên nhỏ bé mà thôi, có cần phiền Vương tổng như anh ta đến hay không? Không đợi Vương Nguyên nói gì. Vương Tuấn Khải lên tiếng.
- Vương Nguyên, là anh.
End Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip