Chap 23

Lễ thành hôn ? Vương Tuấn Khải và Hạ Ngọc Hân ? Chính là cùng nhau thề nguyện trước mặt chúa sẽ luôn bên nhau dù cho có điều gì xảy ra hay sao? Đó chính là lúc Vương Tuấn Khải trở thành người đàn ông của cô gái khác? Chính là như vậy, chỉ cần một khắc nghĩ đến Vương Tuấn Khải vốn rất gần trước mắt nay lại xa vời vợi, chỉ trong chốc lát lại trở thành người đàn ông của cô gái khác. Cho dù chỉ là thoáng nghĩ nhưng cũng làm trái tim của Vương Nguyên từng đợt nhói lên lại thập phần đau đớn.

– Chung Nhân… Thật sự nhìn thấy điều đó, em sẽ quên hắn ta thật sao? Thật sự có thể quên sao?

– Vương Nguyên, anh nghĩ chính là như vậy thì sẽ tốt hơn cho em, tốt cho cả đứa nhỏ. Anh muốn em chấp nhận sự thật, hắn sẽ không bao giờ xem em vào mắt, hắn đã có cô gái của mình. Em hiểu không?

Lời nói đanh thép của Kim Chung Nhân như lại giáng xuống từng nhát dao vào trái tim của Vương Nguyên. Đúng vậy, điều đó là sự thật. Và sự thật thì vốn như vậy, vĩnh viễn cũng chẳng thay đổi được. Cậu nghĩ nói ra như vậy Chung Nhân anh không đau sao? Cậu hỏi anh như vậy chẳng phải cậu đã thừa nhận mình yêu Vương Tuấn Khải hay sao? Chung Nhân vốn chỉ muốn hỏi cậu"Vương Nguyên trái tim em vốn chính là thuộc về anh. Từ khi nào nó đã trở thành của người khác mà đó lại chính là kẻ khiến em vạn lần đau khổ."

– Chung Nhân, anh nói xem lễ thành hôn của Vương Tuấn Khải vào ngày mấy?

– Còn rất lâu nữa, chính là khoảng ba tháng, hình như là vào thứ bảy.

– Được rồi, em sẽ đi cùng anh.

Vương Tuấn Khải… Vương Nguyên em chính là đã sẵn sàng để quên anh…

Nhanh thôi, ba tháng mà tưởng chừng như vài ngày, cuối cùng cũng tới lễ thành hôn của Vương Tuấn Khải. Nhìn lại thiệp cưới tinh tế của Vương Tuấn Khải cùng Hạ Ngọc Hân, rồi bước lên xe cùng Chung Nhân đến nhà thờ.

Vương Tuấn Khải một thân tiêu soái, mái tóc đen được tạo kiểu một cách cầu kì, khuôn mắt góc cạnh lại lạnh lùng không mang chút dáng vẻ của chú rể. Được làm chú rể chẳng phải là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời hay sao?

"Này, Nghệ Hưng, rãnh không?"

"Tôi có rãnh mới ngồi dự đám cưới của đây."

"Rãnh vậy thì phá đám cưới đi."

"Cậu muốn tôi chết không toàn thây sao?"

" Nghiêm túc đấy."

"Cậu chịu trách nhiệm nhé."

"Ừ."

Bên trong phòng tiệc, ba mẹ Vương, còn có thông gia nhà họ Hạ. Mặt mày sáng rỡ, xem như quý tử, thiên kim của họ thành đôi hảo hảo là việc tốt. Khách mời cũng là những tay làm ăn lớn trên thế giới. Chính là nể mặt gia thế Vương Thị mà tới buổi tiệc. Căn bản chỉ xem Hạ tiểu thư như may mắn mà lọt vào được Ngô gia.

Kim Chung Nhân cũng tới, anh đỡ Vương Nguyên bước vào. Bụng ngày càng lớn, di chuyển phi thường khó khăn. Kim Chung Nhân chỉ chào hỏi qua ông bà Vương rồi lập tức dìu Vương Nguyên đến ghế nghỉ ngơi.

– Em không mệt chứ ?

– Chung Nhân. Em không sao. Có người muốn cùng anh tiếp chuyện. Đừng để ý đến em.

Vương Nguyên nhắc khéo khi thấy có một chàng trai khả ái muốn mời Chung Nhân một ly rượu.

– Mặc kệ hắn. Anh chỉ lo em không tốt.

– Mau đi tiếp chuyện người ta nếu không muốn em tức giận.

– Được rồi bà xã đại nhân. Anh lập tức đi, em không nên tức giận, sẽ không tốt cho đứa nhỏ.

Kim Chung Nhân nói xong lại còn làm bộ mặt hảo đáng yêu rồi đi tiếp chuyện chàng trai kia. "Bà xã" – Chính là Kim Chung Nhân xem cậu như vợ anh hay sao? Cậu làm anh đau nhiều như vậy? Anh vẫn chấp nhận cậu hay sao? Xoa xoa bụng lớn, Vương Nguyên vẫn là thấy vô cùng có lỗi với Chung Nhân.

Mà cậu cũng không để ý rằng, lại có một nhân vật chính của ngày hôm nay – chú rể hảo soái lại đang đứng nhìn cậu. Vương Tuấn Khải chờ Kim Chung Nhân rời đi rồi mới tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Hôm nay… Em đến đây cùng Kim Chung Nhân ?

– Phải, thật thất lễ. Vương tổng không mời mà tôi lại tới. – Vương Nguyên chỉ cười hiền nhìn hắn. Trong tâm cậu vẫn là rất đau khổ.

– Không… Không sao. Em đến anh rất vui. Em và đứa nhỏ…vẫn tốt chứ ?

– Đương nhiên, Chung Nhân chăm sóc tôi rất tốt. Đứa nhỏ rất khoẻ mạnh.

– Anh có thể…sờ thử không ?

Vương Nguyên do dự một chút, nhưng rồi cũng cầm lấy tay hắn, đặt lên bụng lớn của mình. Cướp đi đứa con khỏi hắn đã là điều mà cậu không thể nào tha thứ cho mình. Ít nhất, cậu cũng muốn hắn thấy được rằng đứa con của hắn rất khoẻ, rất ngoan.

Như cảm nhận được ba nó đang sờ sờ nó. Đứa nhỏ bỗng một trận quậy phá trong bụng Vương Nguyên.

– Em xem… Nó đạp này. Hẳn là rất khoẻ mạnh, cũng rất nghịch ngợm.

– Bình thường rất ngoan, anh vừa chạm vào nó lại quậy phá như vậy. – Vương Nguyên cười cười với hắn, đứa nhỏ thật nghịch ngợm, chẳng lẽ con biết đây là ba con hay sao?

– Khi nào em sinh?

– Còn khoảng hơn hai tháng nữa, đến lúc đó mời Vương tổng đến thăm nó, và mời cả vợ anh nữa.

– Tất nhiên, anh…sẽ tới.

Vương Tuấn Khải lại thêm một trận đau đớn. Hắn muốn cùng Vương Nguyên gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Cùng cậu có đứa nhỏ, được cảm nhận giây phút hồi hộp vào ngày đứa nhỏ ra đời. Muốn là người bên cạnh cậu và đứa nhỏ để chăm sóc. Nhưng…tất cả đều mãi mãi không thuộc về hắn, chỉ thuộc về Kim Chung Nhân.

Còn 30 phút nữa là đến giờ vào tiệc. Thế còn Hạ Ngọc Hân? Đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Trái với vẻ thản nhiên của Vương Tuấn Khải thì ba mẹ hai bên lại lo lắng.

– Tại sao Hân nhi lại chưa tới ?

– Đã gần đến giờ bắt đầu rồi.

Trong khi mọi người lo lắng thì Vương Tuấn Khải lại gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.

"Này, cậu bắt cô dâu của tôi đi đâu rồi thế " – Giọng điệu của hắn đều nghe ra sự mỉa mai hắn dành cho Hạ Ngọc Hân.

"Cô dâu của cậu sao? Cô ta đang ở bên cạnh tôi này. Cậu sung sướng lắm đây, cô dâu xinh đẹp như vậy?"

"Vậy sao? Để tôi cùng cô ta nói chuyện một chút…"

Trương Nghê Hưng đưa điện thoại cho Hạ Ngọc Hân. Cô ta hét vào điện thoại.

"Khốn khiếp, Vương Tuấn Khải. Mau thả tôi ra, tôi sẽ nói ba mẹ những việc anh đã làm. Đừng hòng yên với tôi."

Vương Tuấn Khải cảm thấy tức cười, cô ta muốn nói ba mẹ hắn? Muốn hù doạ hắn ? Nếu có thể để người khác dễ dàng hù doạ hắn như vậy, hắn đã không phải là Vương Tuấn Khải.

"Cô hãy ngoan ngoãn ở đó đến hết lễ thành hôn của chúng ta. Tôi sẽ thả cô ra, dù gì từ nhỏ tôi đều xem cô là em gái. Sao có thể tàn nhẫn giết chết cô được. Nhưng… Nếu cô dám hé miệng ra một lời về chuyện này. Tôi sẽ khiến cô sống không được, chết không xong. Còn cả tập đoàn của gia đình cô. Trong nửa ngày đều có thể khiến gia đình cô ra đường ở."

Nói xong, hắn ngắt điện thoại. Lại tiếp tục ngồi cạnh Vương Nguyên. Trò chuyện cùng cậu, thật may rằng cậu không né tránh hắn. Dù có mang theo bụng lớn, đối với hắn, cậu vẫn rất khả ái. Hắn lại thích sờ sờ bụng lớn của cậu, cảm nhận đứa trẻ trong bụng. Kim Chung Nhân cầm ly rượu, bước lại gần.

– Vương tổng có vẻ rất yêu thích vợ tôi và đứa nhỏ của chúng tôi như vậy.

– Kim tổng, Vương Nguyên nói. Khi nào em ấy sinh, có mời tôi đến thăm đứa nhỏ. Không sao chứ ?

– Đương nhiên. Tôi rất chào đón anh đến nhà tôi. Đứa nhỏ và Vương Nguyên cũng vậy.

– Tốt rồi. Tôi nhất định sẽ đến…

Nói xong, Vương Tuấn Khải, hắn không muốn nhìn thấy cái cảnh gia đình hạnh phúc đó. Hắn chính là rất muốn có được cậu, dù cậu có không thuộc về hắn.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip