Chap 27
- Chung Nhân đâu rồi, anh ấy làm gì lâu như vậy ?
Vương Nguyên cho đứa nhỏ ăn xong liền nhớ đến Chung Nhân, chẳng phải là đi lấy trà hay sao ? Sao lại lâu như vậy ?
Vương Nguyên bế đứa nhỏ bước ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải cũng theo Vương Nguyên bước ra khỏi phòng thì thấy Chung Nhân đang ngồi trầm tư nơi phòng khách.
- Chung Nhân, anh làm gì vậy ? Em ở trong phòng chờ anh đã một lúc.
- Không có gì đâu. Em đừng lo. Trà đây, Ngô tổng anh không phải khách sáo, mời anh dùng.
- Anh vừa nãy nhận điện thoại, có việc gấp, anh đi rồi sẽ về sớm.
Kim Chung Nhân vừa nói vừa cầm chìa khoá xe vội bỏ đi.
- Được rồi, anh đi cẩn thận.
Vương Nguyên vừa bế bé con vừa nói.
- Anh có muốn ở lại dùng cơm không ? ... Chỉ là cũng trễ rồi.
- Đương nhiên, anh rất vui mừng nếu có thể ở lại dùng cơm với em.
Vương Tuấn Khải cao hứng nói. Còn xung phong bế bé con để Vương Nguyên có thể nấu ăn.
Hắn tuy là lần đầu gặp đứa nhỏ, nhưng vẫn không hiểu sao lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, đứa nhỏ rất ngoan, được hắn ôm còn cười nhăn cả mắt. Nắm lấy cái tay mập mạp của thằng bé, xúc cảm vô cùng mềm mại làm hắn càng cảm thấy gần gũi với đứa nhỏ. Bé con còn ê a chọc cười hắn. Khuôn mặt vốn băng lãnh cũng vô thức kéo lên một nụ cười nhẹ. Đứa nhỏ chính là vô cùng đáng yêu a.
Vương Nguyên ở trong bếp nhìn thấy, cậu cảm thấy nhói trong lòng. Giá mà cậu và hắn có thể hạnh phúc như vậy, chân chính mà ở bên nhau chăm sóc cho con của cả hai. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, sống mũi Vương Nguyên lại cay cay, nước mắt lại muốn trào ra.
- Vương tổng, thức ăn xong rồi. Anh ngồi đi.
Vương Nguyên dọn thức ăn ra bàn, hướng hắn kêu lớn.
Lúc này bé con được Vương Tuấn Khải ôm, đã ngoan ngoãn ngủ say trong ngực hắn. Gương mặt đứa bé khi ngủ lại càng làm hắn cảm thấy quen thuộc, cái mũi, và cái miệng này nữa. Không phải đều giống hắn hay sao ?
Nghe tiếng của cậu, hắn trao đứa nhỏ đang ngủ lại cho Vương Nguyên, cậu ôm đứa nhỏ về phòng ngủ rồi ra dùng bữa với hắn.
Hắn dường như rất vui vẻ mà khen đứa bé ngoan ngoãn.
- Đứa nhỏ rất ngoan, lại vô cùng đáng yêu. Dáng vẻ khi ngủ chính là vô cùng nhu thuận a. Chính là nhìn vô cùng hiền lành như em vậy...
- Không có a Ngô tổng, tiểu tử này bình thường cũng rất hay khóc. Không hiểu sao được anh ôm thì lại vô cùng ngoan ngoãn.
- Vương Nguyên... có việc này. Em có thể đừng khách sáo như vậy với anh không ? Đừng một tiếng Vương tổng, hai tiếng Vương tổng như thế. Em chỉ gọi anh là Tuấn Khải.
- Như vậy không được tốt lắm a. Vương tổng, anh là đối tác của Chung Nhân. Sao có thể tuỳ tiện gọi được a.
- Không sao, chỉ cần em và anh đều thấy thoải mái, gọi thế nào tuyệt đối không quan trọng.
- Được rồi Vương.... Tuấn Khải, anh mau ăn đi.
Sau khi nói chuyện về đứa bé, không khí chợt trở nên im lặng và ngượng ngùng. Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, Vương Nguyên đi pha sữa cho đứa nhỏ, tiểu tử này chưa đến giờ ngủ thì sẽ ngủ không sâu, nhanh chóng thức giấc. Có lẽ được ba nó ôm rất thích, nên mới nhanh chóng mà ngủ như vậy.
- Anh có thể ôm đứa bé lần nữa trước khi đi không ?
- A... đương nhiên có thể, anh đợi một lát.
Cậu vào phòng ôm đứa bé đi ra ngoài. Nó đã tỉnh nhưng vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ, nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền ê a vươn tay muốn được ôm.
Vương Nguyên nhíu mày nghĩ thầm
"Tiểu tử, thấy ba liền không để ý đến mẹ nữa a, ai mới là người chăm sóc con mỗi ngày chứ, lại thích hắn ta như vậy."
Vương Tuấn Khải ôm lấy đứa nhỏ làm nó cười khanh khách, dáng vẻ khi cười của nó đặc biệt khả ái khiến cho Vương Tuấn Khải càng không muốn rời xa nó một chút nào.
- Bé cưng, chú phải đi a. Lần sau gặp lại sẽ tặng cho cháu thật nhiều đồ chơi, thật nhiều kẹo, có thích hay không ?
Đứa nhỏ ê a chọc cười hắn, có vẻ lại không để ý hắn nói gì, chỉ muốn được ôm ôm thôi.
- Đứa nhỏ đáng yêu này, được rồi về với mẹ nào. Tạm biệt, lần sau gặp lại.
Vương Tuấn Khải trao lại đứa nhỏ cho Vương Nguyên, cầm chìa khoá xe chuẩn bị đi ra về.
Đứa nhỏ thấy hắn không ôm mình nữa, hướng phía cửa đi ra liền khóc thật to, vươn hai tay đòi hắn. Vương Tuấn Khải cảm thấy bất ngờ, đứa nhỏ này chính là thích hắn như vậy a. Thật sự vô cùng khả ái.
- Bảo bối ngoan nào, để chú đi a. Đừng khóc, lại uống sữa nào.
Bé con chợt khóc toáng lên làm Vương Nguyên giật mình, đến tay chân cũng luống cuống.
- Bé con phải ngoan ngoãn biết không ? Sau này chú lại đến thăm con. Ngoan nào, không được khóc nữa.
Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười, ôm lấy đứa nhỏ xoa xoa lưng nó, đứa nhỏ liền nín khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ.
Vương Nguyên ngẩn người, hắn chính là đang cười a. Đứa nhỏ này muốn hắn ôm như vậy a. Lại còn khóc to như vậy. Có lẽ đến một lúc nào đó, cậu sẽ cho hắn biết về đứa nhỏ.
- Được rồi, nó lại ngoan ngoãn rồi, em mau cho nó uống sữa rồi mau nghỉ ngơi. Nãy giờ đã làm phiền em thật nhiều.
- A... không sao, anh đi cẩn thận.
Cậu ôm lấy đứa nhỏ rồi tiễn hắn ra cổng. Đến khi chiếc xe của hắn đã ở tít phía xa. Cậu mới thì thầm với đứa nhỏ.
- Bé con, mau tạm biệt ba đi, sau này ba lại tới thăm con, biết chưa tiểu tử, phải ngoan ngoãn biết không.
Không biết đứa nhỏ có hiểu cậu nói gì không, nhưng nó lại cười khúc khích như đáp lại cậu. Làm cậu không thể nhịn được cũng cười theo nhóc con.
- Bé con, vào nhà uống sữa nào.
Ngày hôm nay khiến cậu có chút vui vẻ. Hạnh phúc từng chút một len lỏi trong tim cậu.
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip