Chap 4

- Oh xin lỗi nhé, bằng không em ở lại nhà tôi đi - Vương Tuấn Khải cợt nhả đứng dựa lưng vào cánh của phòng nói
- Hừ, nằm mơ - Vương Nguyên lườm hắn, cố đứng dậy, lần mò đến cái tủ to kế cánh của phòng - nơi hắn đang đứng, cậu mở tủ, rất tự nhiên chọn cho mình một chiếc áo thun, quần short của hắn, áo thun của hắn thật quá khổ với cậu, cậu bắt đầu mặc áo vào, chiếc áo hơi dài nhưng chỉ vừa đủ che đi cái mông trắng nõn làm Vương Tuấn Khải thấy trong người thêm một lần rạo rực, sau cậu mặc quần trong vào rồi đến chiếc quần short của hắn, từng động tác như muốn câu dẫn hắn, muốn mời gọi hắn tiếp tục đâm vào cái mông cong cong kia
- Tôi sẽ trả lại đồ cho anh sau, tạm biệt -Vương Nguyên mặc đồ xong xuôi liền nói
- Được, tôi không phải người nhỏ nhen gì mà buộc em ở lại, đây là số điện thoại của tôi, nếu cần gì cứ gọi, đây là để xin lỗi vì tối qua - Hắn nói rồi đưa cho cậu danh thiếp của hắn, cậu không xem qua chỉ tạm nhét vào túi quần
- Được, tôi lập tức đi đây và tôi cũng không mong nhận được sự gíup đỡ từ anh - Vương Nguyên nói rồi xoay lưng đi thẳng khỏi căn biệt thự xa hoa của hắn
- Hừm để xem, em sẽ phải dựa vào tôi thôi - Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng cười,Vương Nguyên quả là bảo bối đáng yêu, bảo bối đáng yêu của riêng Vương Tuấn Khải hắn, sẽ không ai dám đoạt đi, người của hắn kẻ nào dám đụng vào chắc chắn sẽ không có kết quả tốt
Vương Nguyên dù đã cảm thấy khá hơn lúc nãy nhưng phiá sau vẫn rất đau rát, cố nén đi cảm giác khó chịu, Vương Nguyên bước ra khỏi taxi về nhà, cả đêm qua cậu không về, căn nhà vốn trống trãi chỉ mình cậu nay càng lạnh lẽo, cậu một thân một mình lên đây học đại học sau đó đi làm, hàng tháng đều dành dụm gửi về cho cha mẹ còn có em trai nhỏ nơi quê nhà, cậu vẫn luôn bảo toàn thân thể hảo sạch sẽ trước khi lập gia đình, vậy mà bây gìơ mọi thứ mất sạch rồi, suốt những năm qua bảo dưỡng để chỉ trong một đêm không còn gì, cha mẹ cậu nơi quê nhà bíêt được sẽ nghĩ ra sao về đứa con trai này, cậu thực không muốn nghĩ tới, gục mặt nhìn xuống nền nhà, bộ dáng tiều tụy mang vẻ mệt mỏi không che dấu, chợt nhớ ra tấm danh thiếp của Ngô Thế Huân đưa, liền lấy ra hảo coi một chút, không phải cậu coi vì có ý bắt hắn chịu trách nhiệm đâu nhé, chỉ là tò mò một chút, trên tấm danh thiếp rất ngắn gọn mà cũng đủ để cho người cầm tấm danh thiếp biết được địa vị của người được nhắc tới trong tấm danh thiếp nhỏ
"CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ - VƯƠNG TUẤN KHẢI "
Cậu vừa đọc dòng đầu đã thấy choáng váng, cái tên hạ lưu dâm đãng đó là chủ tịch Vương Thị sao? Thật không thể tin được, hóa ra lần đầu của cậu cũng trao cho một người có địa vị đấy chứ, à mà khoan đã, Vương Thị là nơi cậu đang làm vịêc mà, chẳng lẽ tổng tài luôn luôn bí ẩn mà nhân viên cấp thấp, không địa vị như cậu chưa từng vinh dự gặp mặt lại là tên hạ lưu dâm đãng Vương Tuấn Khải , cất đi tấm danh thiếp, không muốn bận tâm, cậu lấy ra trong tủ đồ một bộ quần áo đơn giản, lập tức thay đi bộ quần áo của Vương Tuấn Khải , nhìn khắp cơ thể đều là hồng ngân đặc thù của làm tình, có những còn bị cắn còn lưu lại vết răng từng mảng xanh đỏ khắp cơ thể trắng nõn, thanh mảnh, cả đùi trong non mịn hắn cũng không buông tha mà lưu lại dấu vết, hai đầu vú vẫn còn sưng to, tất cả cũng nhờ tên hạ lưu dâm đãng Vương Tuấn Khải mà thân thể cậu thành ra thế này! Tên hỗn đản chết tiệt!
Làm một chút đồ ăn nhẹ để lấy lại sức lực sau buổi vận động tối qua, hôm nay hảo hảo nghỉ làm một hôm vậy, rất mệt mỏi nga Vương Tuấn Khải nào có như Vương Nguyên , hắn vẫn tiêu sái đến công ty, tổng tài Vương Tuấn Khải hôm nay tâm tình cực tốt, đến các nhân viên đều cảm thấy hàn băng quanh hắn giảm đi mấy phần, tâm tình hắn đương nhiên là cực tốt, hôm qua vừa ăn được tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, lại hảo hảo là ngạo kiều thụ hắn yêu thích, lại vừa cho người điều tra tung tích của tiểu mỹ nhân, hóa ra là cấp dưới của hắn, hảo hảo, ông trời cũng thật thương hắn đi, đây có gọi là một bước thuận lợi trong quá trình đưa tiểu mỹ nhân thành thiếu phu nhân Vương gia không nhỉ?
Hắn tiêu sái đi đến phòng tổng tài nơi cao nhất, ngồi lên chiếc ghế da mềm mại đắt tiền, chăm chú xử lí văn kiện còn tồn đọng hôm qua,mà hắn quả thật là có tài năng đi, còn rất trẻ mà đã một tay hắn điều hành cả Vương Thị lớn mạnh, hiện đã có chỗ đứng vững vàng nơi thương trương trong và ngoài nước,đó là chưa kể hắn cũng là một tay đứng đầu hắc đạo, Vương Nguyên rất hoàn hảo, hắn hòa lẫn được hắc đạo và bạch đạo, đều có thể xử lí tốt cả hai nơi, khiến cho hắn càng làm người ta vạn phần nể phục con người trẻ tuổi tài cao này, rất nhanh xử lí văn kiện tồn đọng, chăm chú kiểm kê doanh thu tháng này, chỉ tăng được 0,15%, đó chưa phải là mục đích hắn muốn, điều hắn muốn là đưa Vương Thị đạt tới mức lớn mạnh không ai so sánh được, doanh thu lần này hắn đề ra sẽ là 0,20%
Xử lí xong mọi thứ thật hảo hảo rảnh rỗi, lại nhớ tới tiểu mỹ nhân xinh đẹp nha, liền gọi cho trợ lí, tên bạn từ nhỏ hay cũng là tay sai đắc lực - La Đình Tín , La Đình Tín là kẻ hiểu rõ Vương Tuấn hơn ai hết, vì Đình Tín đã lớn lên cũng hắn, ở cái nơi giàu sang xa hoa kia, Đình Tín và Tuấn Khải chưa từng biết đến tuổi thơ là gì, Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã phải luyện tập để trở thành người thừa kế, La Đình Tín được luyện tập để bảo vệ cho hắn, có thể coi là quan hệ chủ tớ, nhưng cả hai thật sự là hảo bằng hữu
"Mau gọi Vương Nguyên tới cho tôi" - Vương Tuấn Khải nói qua điện thoại với La Đình Tín
"Cậu ta hôm nay không đi làm, tên dâm loạn, làm người ta đến thế còn muốn cậu ta đi làm, thật không biết tiết chế" - La Đình Tín nói một tràng vào tai Vương Tuấn Khải trách mắng hắn
"Được được, đã biết, cậu cũng không cần mắng tôi" - Vương Tuấn Khải trả lời
"Hừ, tên dâm ma như cậu không mắng quả không được, nhưng tôi cũng muốn chiêm ngưỡng cậu ta đây, hẳn là tuyệt sắc giai nhân mới có thể khiến Vương tổng tài đây say đắm đi" - La Đình Tín trong điện thoại cợt nhả nói
"Cậu nói phải, tuyệt sắc giai nhân mới khiến tôi say đắm như vậy, ở cậu ta còn có một nét rất đặc biệt khiến tôi không thể dứt ra, có phải hay không tôi đã trúng độc của cậu ta" -Vương Tuấn Khải mơ màng nói
" Haha, Vương tổng tài sao hôm nay lại lãng mạng như vậy, thật sự đặc biệt khiến cậu trúng độc đi" - La Đình Tín đan xen cả ngạc nhiên và buồn cười mà trả lời hắn
"Được rồi, mau cho tôi địa chỉ nhà cậu ta" - Vương Tuấn Khải định bụng tan làm sẽ tới nhà cậu
"Hảo, nhà cậu ta nơi đường xx, số xyz, cứ đến tìm" - La Đình Tín đọc một lèo như đã học thuộc từ trước
"Hảo, cảm ơn" - Vương Tuấn Khải đáp trả, lập tức ngắt điện thoại đầu dây bên kia tức chết đi, giúp hắn mà hắn không nói không rằng ngắt máy anh
Hắn ngồi trên bàn làm việc thầm nghĩ, nhếch miệng cười gian manh, gõ cây bút đắt tiền xuống mặt bàn gỗ nhẵn nhụi "Vương Nguyên mỹ nhân, đã một đêm liền không đi làm được, sau này em phải ở nhà để tôi nuôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip