Chap 13+14
Thật lâu sau, biết Vương Nguyên sắp không thở nổi, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, nhìn mỹ nhân dưới thân hai gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn mê ly, Vương Tuấn Khải nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm cái nữa.
"Tôi giết anh!" Vương Nguyên đã nghỉ ngơi lấp đầy không khí trong buồng phổi xong, liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, tự mình lao tới đè lên người Vương Tuấn Khải xông trận.
"Nha..nha..." Miệng vừa ăn bánh vừa kích động hô lên, hiện trường lúc này thật sự rất quyết liệt, Vương Nguyên ca muốn phản công...
Thiên Tỷ túm cổ áo Đình Tín lôi đi.
"Ca, Thiên Tỷ ca..."Đình Tín bị túm cổ lôi đi không hiểu gì, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn về hai người đang quần nhau trên cỏ kia, khó có được một cặp đôi đẹp lại hoàn mỹ như vậy, hóa ra lại là hỗ công.
"Cậu muốn bị bẻ gãy xương sống à?" Thiên Tỷ không quay đầu không nặng không nhẹ nhả ra một câu, mặc dù anh cũng rất muốn nhìn cảnh 'giao chiến' của hai tên kia, nhưng mà riêng cảnh tượng Vương Tuấn Khải bị tấn công thế này mà vẫn đứng coi thì thực đúng là muốn nằm trong bệnh viện cả đời mà.
Nghe vậy, La Đình Tín giật mình bật dậy hét lên: "Chạy mau..." ba chân bốn cẳng vượt xa Thiên Tỷ.
Sau khi Vương Tuấn Khải bi Vương Nguyên đẩy ngã, vẻ mặt hưởng thụ nhìn tiểu mỹ nhân hai tay đang bóp cổ mình, Vương Nguyên vừa mới dùng toàn bộ khí lực để đẩy ngã một con gấu, nên lúc này hai tay căn bản không còn bao nhiêu lực. cho nên đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đây giống như đánh yêu vậy.
"Bảo bối à, dùng thêm chút lực nữa mới có thể giết được tôi." đôi môi trái tim hút hồn phiền lòng nhắc nhở xong, bàn tay to phủ lên trên bàn tay nhỏ bé non mềm nắm lại.
"Hừ." Vương Nguyên nhanh chóng rút tay lại, xoay người đi không thèm nhìn hắn.
Tính ương bướng lại trỗi dậy, cậu bất giác biểu lộ bản tính thật của mình trước hắn, lúc này cậu cũng chả thèm mong chờ cái tên kia đến dỗ dành đâu, nhưng ngẫm lại cậu lại không chán ghét nụ hôn của hắn, cậu đã để mất nụ hôn đầu rồi tới nụ hôn thứ hai, thứ ba vào tay hắn hết rồi... cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi bị đặt dưới thân, ở vị trí bị động thôi.( Thụ vẫn là thụ thui con à )
Vương Tuấn Khải ở sau lưng buồn cười nhìn cậu, thật sự là một mỹ nhân rất đáng yêu, luôn làm hắn thấy động tâm, Vương Nguyên đem bản tính thật biểu lộ trước mình, vậy sao mình không dùng mình chân chính để tiếp xúc với cậu?
Vương Tuấn Khải ngồi xổm dậy đối diện với Vương Nguyên.
"Thực ngọt." sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Vương Nguyên một chút cũng không phản ứng lại, chỉ dùng đôi mắt thật to nghi hoặc nhìn hắn.
"Cái miệng nhỏ nhắn của em thực ngọt." Vương Tuấn Khải bổ sung tiếp.
Khuôn mặt Vương Nguyên thật vất vả mới trở về màu sắc nguyên bản nay lại đỏ bừng lên: "Tôi ghét anh." Sau đó đứng dậy chạy mất.
Thoát khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải, tùy tiện giật giật lá cỏ bên đường lẩm bẩm: "Dám coi thường tôi, Vương Tuấn Khải, anh cái đồ đại phôi đản, không biết nói lời hay sao, thế mà lại nói... nói miệng tôi...miệng..." Bàn tay vô tình sờ sờ đôi môi sưng đò vì bị hôn, vẫn còn vương hơi ấm của ai kia.
"Ghét nhất." Vứt bỏ nhành cỏ đã bị chà đạp vô cùng thê thảm, mím môi hướng bên trong đi tới.
Vương Tuấn Khải bí hiểm nhìn theo hướng Vương Nguyên biến mất, hai tay chống gối đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh cao bên trên, đã thật lâu không được vui vẻ như vậy....
Lúc trước nói là giả bộ nhưng cảm tình không phải điều bản thân có thể khống chế, hơn nữa Vương Nguyên lại là một người hấp dẫn như vậy.
Vương Nguyên tới bên trong, Đình Tín vẫn đang ăn này nọ, thấy cậu thì nhìn không chớp mắt, Vương Nguyên bị nhìn tới độ toàn thân thấy không thoải mái, nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vương Nguyên ca, miệng ca bị đụng ở đâu à?" Lưu Chí Hoành sán lại gần xăm soi hỏi, Vương Nguyên ngẩn ra, cố dùng thanh âm bình tĩnh nhất đáp lại: "Ca đụng phải một con heo, một con heo không có óc."
"Phụt..." Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa, nhịn không được bật cười, Đình Tín cúi đầu xuống, tuy rằng không phát ra âm thanh gì, nhưng nhìn bả vai đang run rẩy lợi hại của cậu ta mà xem, cậu ta cười có bao nhiêu vui vẻ.
Hết chap 13
Chap 14
"Hừ." Khóe mắt Vương Tuấn Khải lườm hai tên đang cười đùa, đến trước mặt Vương Nguyên: "Mèo con tạc mao." Hoàn toàn không có chút tức giận nào vì câu nói của Vương Nguyên, mà ngược lại còn thấy vui vẻ tiếp tục đùa: "Mèo con."
Ở trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này, Vương Nguyên chính là một con mèo con xinh đẹp đang giơ móng vuốt lên cào cào, vẻ mặt hung ác nghiến răng nghiến lợi, phỏng chừng lúc này quăng cho cậu một cuộn len, chắc chắn sẽ loạn thất bát tao mà đuổi theo chơi đùa.
"Ai là mèo con?!" Rống xong Vườn Nguyên hoàn toàn hối hận, nhìn đến ánh mắt ý cười 'không phải cậu' kia của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến.
Tiếng chuông di động vang lên thật sự rất trùng hợp, hiện tại cậu rất cảm kích người gọi tới cứu cậu một bàn thua trông thấy, A, là mẹ đẹp, cậu vui vẻ nhận điện: "Công chúa."
"Vương Nguyên Nhi...." Thanh âm kích động từ đầu kia vang tới khiến cho mọi người nhất thời đều nghe được.
"Mẹ nói nhỏ chút." Vương Nguyên đã sớm quen với cao âm như vậy.
"Hắc hắc, người ta kích động thôi..." vừa nghe tiếng cười này, Vương Nguyên liền có dự cảm bất hảo, tuy rằng chuyện gì liên quan tới mẹ đẹp, cậu cũng chưa từng sống dễ chịu gì. Ai chả biết mẹ đẹp chính là chuyên gia gây rắc rối trong nhà.
"Ta nghe Daddy nói, con cùng Tuấn Khải đang yêu đương nồng nhiệt có phải không?! Công chúa thật là cao hứng nha, con đưa thằng bé về nhà đi."
Vương Nguyên nắm chặt tay thành quyền, thậm chí còn nghe được tiếng xương khớp kêu rắc rắc, Daddy??? Nếu nhớ không lầm thì giám đốc học viện hình như tên Vương Hải( Daddy Nguyên ) thì phải.
"Con không muốn."
"Vì sao?? Ông xã~~ Vương Nguyên khi dễ em này....ô ô ...." Câu trước còn bình thường hỏi Vương Nguyên, câu sau đã trở thành Mạnh Khương nữ khóc đổ tường thành* : "Nguyên à, con dẫn cậu ta về nhà thì mẹ con sẽ không ồn ào nữa." Ba Nguyên tiếp điện thoại nói hộ vợ đang giả bộ khóc nức nở bên cạnh.
Liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với Thiên Tỷ, Vương Nguyên cúp điện thoại, từng bước đi tựa như bước lên pháp trường tới bên cạnh Vương Tuấn Khải: "Yah, hôm nay về nhà với tôi."
La Đình Tín nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt lập lòe phát sáng, ồ, đã tới mức ra mắt trưởng bối rồi cơ à, đúng là tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh mà, hai ông này quả nhiên lợi hại, bất tri bất giác Đình Tín đem tiềm năng hóng hớt phát huy tối đa.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không nói lời nào, Vương Nguyên vươn tay giật giật áo Vương Tuấn Khải: "Yah..." còn lấy chân đá đá hắn mấy cái, chọc Vương Tuấn Khải 'xì' một tiếng bật cười. hắn thực sự rất muốn nói cho Vương Nguyên biết, bộ dạng hiện tại của cậu y hệt cô vợ nhỏ làm nũng.
Nắm tay mềm mại của Vương Nguyên, liền bị người nào đó xem thường mà giật tay lại.
"Anh biết rồi."
Có một số việc không thể làm lớn được, đặc biệt đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hắn luôn cẩn thận cân nhắc đúng mực, mèo con tạc mao này cũng khá dễ dụ, nhưng mà khi cắn người cũng rất đau đấy.
Vương Nguyên cố gắng trì hoãn thời gian về nhà, nhưng không nghĩ tới lúc đó tới đặc biệt mau, Vương Nguyên buồn khổ khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, không cam lòng cùng Vương Tuấn Khải lên xe quản gia đã chờ sẵn.
Trong xe không khí thập phần quỷ dị, hai người ngồi hai đầu ghế, ai cũng không nhìn ai, cũng may ghế hai người ngăn cách với ghế lái xe bằng một lớp kính đen, người khác không nhìn thấy, bằng không khẳng định sẽ bị mẹ đẹp chỉ trích thật lâu.
Vương Nguyên chu chu cái miệng nhỏ oán thần lái xe đi quá nhanh, oán giận hôm sau sao không thấy tắc đường, tất cả biểu tình đáng yêu của người bên cạnh đều được Vương Tuấn Khải nhìn qua ảnh phản chiếu lên kính đen trước mặt thu hết vào tầm mắt, càng nhìn càng thấy tiểu thiên hạ này thú vị, càng thêm chờ mong cùng cậu ấy giả yêu đương.
Xe vững vàng dừng trước cửa nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng bước xuống, liền nhìn thấy mẹ đẹp đứng trước cửa tươi cười đón bọn họ, nụ cười này so với dĩ vãng còn sáng lạn hơn mười phần, thực sự rất chói mắt.
"Công chúa." Vương Tuấn Khải lễ phép gập người 90° cúi chào.
"Hắc hắc, Tuấn Khải Nhi thật lễ phép, mau vào nhà, muaz ha ha ha..." Rồi mẹ đẹp hớn hở cầm tay thằng con rể tương lai đi vào bên trong, bỏ quên thằng con đẻ vẫn phụng phịu đứng một bên. Có thằng con rể thế này, mẹ đẹp vừa lòng vô cùng.
Lúc trước biết được thiếu gia nhà họ Vương đang học ở Angel, mới nghĩ cách đem Vương Nguyên Nhi lừa gạt tới, khẳng định thu hoạch không nhỏ, không nghĩ tới phải nói là đại thu hoạch khiến mẹ đẹp cười phớ lớ.
Hết chap 14
Không có xôi thịt zồi 😁, sorry các rds nhìu nghen, có gì ta sẽ bù trong vài chap nữa.
Đừng quên một cái vote hay cmt nha 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip