Chap 5: Ăn đậu hủ
Bảo bối đoán sai rồi ~ Phải bị trừng phạt." Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, một tay vuốt ve hai má cậu, nhưng đứng ở vị trí cô nàng Trịnh Tử Kỳ thì lại thấy hai người đang hôn môi nồng nhiệt, cũng cùng cảnh đó trong mắt ba tên đang mắc ói kia lại khiến cả đám không khỏi rùng mình, hết cả buồn nôn, bởi ánh mắt hai người nhìn nhau rất dữ tợn, tựa như ánh mắt của sát thủ sắp xuống tay, rất đáng sợ.
"Cậu dám nói tôi là đầu bếp, hừ, chỉ sợ nói ra thân phận của tôi sẽ hù chết cậu." Trịnh Tử Kỳ tức giận rống lên, muốn đánh gãy "nụ hôn nồng nhiệt" của hai người, cô bực bội đến độ toàn thân rung lên, nhưng một chút xíu lý trí còn sót lại nói cho cô biết, hiện tại nếu xông lên tách hai người bọn họ ra, chắc chắn cô sẽ không còn xuất hiện ở Angel một lần nào nữa.
Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, liếm liếm cánh môi đỏ hồng của mình, nước miếng làm nó bóng mềm, kiều diễm hơn, cậu lại dựa người vào lòng hắn, một tay nghịch nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay.
"Nga? Vậy cô nói ra nghe chút, xem tôi có bị hù chết không?"
Động tác này đối với Trịnh Tử Kỳ mà nói thì cực kỳ chướng mắt, cô ta lại tự động cho rằng chiếc nhẫn đó là do Tuấn Khải tặng.
"Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nhà họ Trịnh đứng hàng thứ 5, Trịnh Tử Kỳ."
Sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cậu, hừ, nghĩ lại đứng trên nhà cô là các tập đoàn Vương, tập đoàn La, tập đoàn Dịch cùng tập đoàn Lưu gia, tiếp đó đến tập đoàn nhà cô, hừ, mở to mắt ra mà xem, thằng nhãi con, nhà mày thì tính hàng thứ mấy? dám đấu với bà à, không tự lượng sức mình.
"Ai nha, Tuấn Khải ah ~ hóa ra cô ta là thiên kim nhà họ Trịnh a ~ em có mắt không tròng nên không có nhìn ra đấy." Cậu giả bộ kinh ngạc thốt lên, Trịnh Tử Kỳ thấy vậy lại càng đắc ý vênh mặt lên tận trần nhà.
"Ha ha ~ bảo bối à, ánh mắt của em vừa to vừa tròn cực kỳ mê người, khiến anh yêu thích vô cùng." Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ khóe mắt cậu, từ đầu tới cuối không có liếc nhìn Trịnh Tử Kỳ lấy một cái.
Vương Tuấn Khải thế mà trước mặt người khác công khai khen ngợi một người, còn tỏ ra rất sủng nịnh? Chắc chắn mình bị hoa mắt nên mới nhìn lầm thôi, Trịnh Tử Kỳ bóp chặt hộp điểm tâm trong tay phát tiết tức giận, Đình Tín trong lòng sốt ruột một lần lại một lần thầm kêu hạ thủ lưu tình hạ thủ lưu tình.
"Đúng vậy, Vương Nguyên Ca, đôi mắt Ca vừa to vừa tròn lại rất có thần, cực kỳ hút hồn." Lưu Chí Hoành bỗng nhiên chen vào một câu lại càng kích thích quả bom nổ chậm, hộp điểm tâm trong tay Trịnh Tử Kỳ vỡ tan khi câu nói của Lưu Chí Hoành kết thúc, đồ ăn vương vãi trên sàn.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt chán ghét liếc mắt về phía cô ta.
"Làm bẩn sàn nhà rồi, thật đáng ghét ~ không biết các dì lao công rất vất vả sao? Quả nhiên là đại tiểu thử chỉ biết hàn ra, không biết dọn." Vương Nguyên vẻ mặt chán ghét cau mày nói.
"Đó...đó là... không phải...Khải..anh...em..." Thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn tới, lý trí Trịnh Tử Kỳ rốt cục cũng quay trở về, nhưng có về thì cũng đã quá muộn rồi.
"Ra ngoài!" không mang theo một tia sắc thái tình cảm nào lạnh lùng ra lệnh.
"Anh... Kha...Khải Khải...em sẽ dọn..." Trịnh Tử Kỳ bị khí thế của Tuấn Khải làm cho run sợ, nói chuyệt đứt quãng, định cúi xuống dọn đống đồ ăn dưới sàn.
"Ra ngoài."
Lãnh khốc nhìn, một giây cũng không muốn nhìn thấy cô ta.
Trịnh Tử kỳ hoang mang rối loạn chạy ra khỏi Clover, Vương Nguyêncũng lập tức từ trong lòng Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên chỉ trích
"Vương Tuấn Khải, anh dám ăn đậu hũ của tôi." Gạt hai cái tay vẫn đang đặt trên eo mình ra, khởi binh vấn tội.
"Cậu không phải cũng rất vui vẻ đó sao?" Vương Tuấn Khải làm quá vặn vẹo thân mình.
"Hừ, anh da dày thịt béo, nắm chặt tay tôi giờ vẫn còn đau nhức." Vương Nguyênủy khuất vươn năm đầu ngón tay trước mặt Sehun lắc lắc.
"Cậu ngồi trên người tôi, ai ăn ai còn chưa biết đâu." Vương Tuấn Khải lúc này rất hưng trí, khó có khi tìm được người có thể đấu võ mồm với mình.
"Đó là anh kéo tôi ngồi lên." Vương Nguyên nói với vẻ mặt đương nhiên.
"Cậu có thể cự tuyệt." Vương Tuấn Khải một câu đáp lại một câu khiến cậu cười khanh khách.
"Điểm tâm của em..." Đình Tín ai oán chen ngang nhìn đống đồ ăn bừa bãi trên sàn tiếc rẻ, vẻ mặt rất chi là đáng thương.
Vương Nguyên không nhìn tới Vương Tuấn Khải đang vỗ vai an ủi thằng út nói: "Nhóc cưng, nói cho ca biết, phòng bếp ở đâu?"
Đình Tín vẻ mặt nghi hoặc nhìn vương Nguyên, sau đó lại nhìn sang Vương Tuấn Khải: "Ca muốn làm gì?"
"Tới phòng bếp có thể làm gì? Đương nhiên là làm điểm tâm rồi." không nặng không nhẹ cốc đầu Đình Tín một cái, mắt Đình Tín bỗng chốc lại sáng sỡ như đèn pha: "Làm điểm tâm? Thật không? Làm cho em sao?" vẻ mặt kích động nhảy loi choi xung quanh Vương Nguyên, đang lúc cậu muốn nói thì lại nhảy vào mồm người ta: "Ca biết nấu ăn sao?"
"Cứ chờ xem." Trù nghệ của đại thiếu gia ta không phải ngày một ngày hai nhé, cho các ngươi mở mang tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip