Chap 6
Dưới ánh mắt tràn đầy hoài nghi + vui sướng + mong chờ cùng tò mò hỗn tạp của Đình Tín, Vương Nguyên thuần thục đánh tan bơ, trứng cùng đường trong bát thành một chất lỏng màu vàng óng, sau đó thêm một quả trứng đánh bông lên, trộn cùng bột mì cùng một chút sô cô la, cuối cùng đổ toàn bộ vào khuôn cho vào lò nướng.
La Đình Tín trợn tròn mắt nhìn, thật không thể tin được, cũng không biết hương vị của món bánh đó thế nào, nhưng nhìn cách Vương Nguyên chuẩn bị nguyên liệu cùng động tác thuần thục thì nỗi chờ mong của Đình Tín còn nhiều hơn là hoài nghi.
Vương Nguyên lấy cái bánh từ lò nướng ra cẩn thận đặt lên khay, cái bánh phồng lên thật đẹp, mùi hương của sô sô la bay ra thoang thoảng, cậu còn cẩn thận trét một lớp kem tươi bên trên cùng trang trí bằng những quả mâm xôi mọng nước màu lam. Trông thật ngon mắt.
Đình Tín nuốt mấy ngụm nước miếng, chiếc mũi nói cho cậu biết chiếc bánh mới ra lò nồng đậm hương vị của socola, cùng mùi hương thơm ngậy của kem tươi và vị ngon ngọt của quả mâm xôi, chưa ăn cũng khiến cho ngón trỏ đại động.
Toàn bộ quá trình, cậu không hề lên tiếng một câu, Vương Tuấn Khải tựa cửa đứng nhìn cậu làm từ đầu tới cuối, cũng không có ý định bước chân vào, dù hắn không nói câu nào thì cậu cũng biết hắn tới lúc nào và đứng nhìn cậu bao lâu.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn Vương Nguyên trước mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, rồi xoay người rời đi.
Vương Nguyên bưng lên khay bánh ngọt đã làm xong hất mặt với Đình Tín ý bảo ra ngoài ăn đi, ánh mắt Đình Tín tự như đối với điểm tâm trên tay Vương Nguyên sinh ra mê luyến, một chút cũng không rời.
Sau khi đặt khay bánh xuống, Vương Nguyên vỗ vỗ hai tay, khiêu khích nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi như một vị đế vương: “Thế nào? Không nếm thử sao?”
Vương Tuấn Khải mỉm cười: “Tôi không thích đồ ngọt.”
Vương Nguyên âm thầm nắm chặt tay.
“Khải Khải ah, anh sao có thể lãng phí tâm ý của người ta vậy chứ?” Cầm lên một đĩa bánh đã được cắt sẵn, tới bên người Vương Tuấn Khải, đưa tới trước mặt hắn: “Anh không ăn, người ta thương tâm lắm a.” Hơi hơi thùy hạ mi mắt, bộ dáng tựa như thực sự thương tâm, cầm miếng bánh để sát lên miệng hắn mong chờ.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng thương tâm này của người trước mặt khiến trong lòng cả kinh, rõ ràng biết cậu ta giả bộ
Thấy Vương Nguyên phẫn nộ nhìn mình, Vương Tuấn Khải cố ý vươn đầu lưỡi liếm môi, hành động này trong mắt Vương Nguyên nghiễm nhiên chính là lời khiêu khích của hắn với cậu.
Lúc này Đình Tín đã không còn cảm giác gì về kịch chiến của hai người kia, lúc này trong đầu Đình Tín ngoài món bánh Vương Nguyên làm còn nghĩ tới chỉ cần có Vương Nguyên Ca, mình sẽ khỏe mạnh trưởng thành.
Tỷ Hoành cũng vui vẻ ăn bánh ngọt lặng lẽ nhìn hai kẻ to xác kia đấu nhãn, ăn xong cũng không quản già trẻ lớn bé, hớn hở dắt tay nhau tung tăng đi mất.
“Vương Tuấn Khải, nhìn không ra, anh còn có bộ mặt này.” Vương Nguyên hướng ghế sô pha đơn ngồi xuống, bộ dạng đại gia chân bắt chéo, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Không biết bộ dạng này mà bị hội fan của anh nhìn thấy thì thế nào?”
“Ai quan tâm.”Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Nguyên: “Nếu mỗi người bọn họ đều giống mỹ nhân như cậu, có lẽ tôi sẽ chú ý bọn họ nhiều một chút.”
“Mỹ nhân? Là nói tôi sao?” Vương Nguyên vươn tay ra, chỉ chỉ ngón tay vào mặt mình khó tin.
“Cậu nói xem?” Vương Tuấn Khải hỏi lại.
“Nói thật, Vương Tuấn Khải, tôi rất muốn một quyền đánh chết anh.” bàn tay nắm thành quyền, Vương Nguyên hung tợn trừng mắt với Vương Tuấn Khải.
“Thật không? Tôi còn đang muốn nếm thử để xem mỹ nhân quyền có tư vị gì.” Vương Tuấn Khải vẻ mặt bình tĩnh hếch mặt vẻ ‘cậu tới đi.’
Vương Nguyên cứ như vậy bị kích thích, từng bước tiến lên, nắm đấm ngoan chuẩn (ngoan độc + chuẩn xác) hướng tới, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nghiêng đầu, duỗi dài tay ra, Vương Nguyên cứ như vậy bị hắn ôm chặt vào trong lòng, mùi hương thản nhiên thanh mát xộc vào mũi.
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip