Chương 5

Thẩm Quý vừa chân trước chân sau ra khỏi phòng, cây nấm to béo căng tròn đã chặn ngay cửa sắt, những lỗ thủng do chuột khoét đêm qua đều đã bị sợi nấm trắng xóa lấp kín, Thẩm Quý phải rất vất vả mới kéo được cửa ra.

Đứng ở hành lang, Thẩm Quý thở hắt ra một hơi, nhưng lại có cảm giác quen thuộc như vừa sống sót sau tai nạn.

Cậu quay đầu nhìn về phía căn phòng, phát hiện sau khi Thẩm Quý rời đi, đám nấm gan to bằng trời kia tranh nhau không kịp chờ đợi đã trườn lên giường Thẩm Quý, chỉ vài giây đã giăng đầy sợi nấm trên giường.

Thẩm Quý: ......

【Cậu thấy chúng nó ngoan chưa kìa, đông đúc chen chúc thế mà không dám lên giường của cậu, đợi đến khi cậu đi rồi mới lén lút bò lên nằm thử. 】

"Mi gọi thế này là lén lút à?"

【 Đừng có yêu cầu quá cao với mấy cây nấm nhỏ, chúng nó chỉ là một đám nấm nhỏ mà thôi. 】

Thẩm Quý không nói nên lời, đóng sầm cửa lại, xoay người rời đi.

Hành lang vẫn còn sót lại thảm trạng đêm qua, cầu thang xi măng đầy vết cào và mùi hương kỳ lạ sau khi kim loại bị ăn mòn, tay vịn đã không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, chỉ có chiếc đèn cảm ứng cũ kỹ ở hành lang vẫn cẩn trọng tiếp tục công việc của mình.

Bên ngoài đã tạnh mưa, không khí vẫn còn ẩm ướt, lẫn với mùi đất tanh, ngẩng đầu nhìn lên không một bóng người.

"Ủa? Anh không phải là người đêm qua sao? Sao lại ra ngoài rồi?"

Rất tốt, có người xuất hiện.

Thẩm Quý quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy thành viên đội cảnh vệ đêm qua gõ cửa kiểm tra chỗ ở của cậu đang ngồi xổm trên đầu bức tường gần đó, quần áo trên người đã thay bộ khác, nhưng vẫn không cài cúc.

Anh ta cứ thế dùng hai chân vững vàng chống đỡ cơ thể, khuỷu tay lười nhác gác lên đầu gối, giống như một con mèo đang ngồi xổm trên đầu tường liếm vuốt canh giữ lãnh địa.

Chu Dã không xuống dưới, chỉ nhìn xuống hắn, ra vẻ 'chủ nhân không có ở đây, bổn mèo phải nhìn xuống lũ người ngu xuẩn!' quen thuộc.

Anh ta mở miệng, "Trong thời gian giới nghiêm tốt nhất nên ở trong nhà không ra ngoài, bên ngoài có thể có vật ô nhiễm lang thang."

Thẩm Quý mặc kệ hắn đánh giá, con ngươi đen sau cặp kính phóng khoáng đối diện với Chu Dã, không chút sợ sệt.

"Tôi cũng không muốn, nhưng nhận được điện thoại của sở thu dung, bảo tôi đến làm kiểm tra."

"Cậu là người có liên quan?" Chu Dã lúc này mới có chút bất ngờ, hắn từ trên tường nhảy xuống, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, càng giống mèo hơn, hắn đi một vòng quanh Thẩm Quý, nhìn từ trên xuống dưới hắn, vài giây sau hắn gật đầu, "Được rồi, lát nữa tôi cho người đưa anh qua đó."

"Bên đó hoàn toàn đóng cửa rồi, cậu bây giờ không vào được đâu."

Nói xong Chu Dã liền móc điện thoại di động ra tự mình gọi điện.

【 Chu Dã, nam phụ số một, dị biến giả cấp A, thiên phú dị biến: Dã Tính Thức Tỉnh, là con mèo lớn nổi tiếng toàn truyện, thích tắm mưa lăn lộn, thẻ công tác làm mất 33 lần, làm lại 25 lần, dân chuyên làm lại thẻ. 】

"Cho nên hắn ngồi xổm ở đây là để bắt chuột? Đây là bản năng của mèo sao?"

【 Đêm qua chắc là bắt được không ít, bây giờ đang nghỉ ngơi. 】

Vừa nói xong Chu Dã đã đi tới, hắn tiện tay nhét điện thoại vào túi, còn chỉ nhét một nửa, trông có vẻ sắp rơi ra ngoài.

May mà Thẩm Quý không phải người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu không đã phải đưa tay nhét lại giúp hắn.

"Tôi đưa cậu qua đó." Chu Dã nói: "Cấp độ giới nghiêm lại tăng cường rồi, công nhân bình thường thật sự không dễ vào đâu."

Thẩm Quý đè nén bàn tay đang muốn vuốt ve con mèo, rốt cuộc so với việc vuốt mèo, có một điểm mấu chốt đã bị Thẩm Quý nhạy bén nắm bắt được.

"Vậy tại sao lại bảo tôi qua bên đó?"

Phải biết rằng, thân phận hiện tại của hắn chỉ là một người bình thường vừa trải qua sự kiện ô nhiễm, gọi một người bình thường đến sở thu dung đang giới nghiêm, thật sự không có vấn đề gì sao?

Không ngờ Chu Dã còn tỏ ra kỳ quái hơn Thẩm Quý, biểu cảm như đang nói: 'Sao cậu lại hỏi loại câu hỏi này?'

"Cậu như vậy rõ ràng là đang trong giai đoạn tiền thức tỉnh, làm kiểm tra không có vấn đề gì thì phải bắt tay vào công việc thôi."

"Sở thu dung đã bị bệnh nhân ô nhiễm nhét đầy rồi, hoàn toàn vận hành quá tải, dị biến giả cần phải xử lý vật ô nhiễm trong thành phố không có tay để làm."

"Thức tỉnh?" Thẩm Quý chỉ vào chính mình, "Anh nói tôi thức tỉnh thiên phú? Sau này sẽ biến thành dị biến giả?"

"Nếu không thì sao?" Chu Dã đổi tư thế, ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Thẩm Quý, "Cậu như vậy, không ăn không uống cũng thôi, ở gần vật ô nhiễm như thế mà không hề hấn gì, căn bản không phải người bình thường."

Thẩm Quý: ......

【......】

'Tôi biết ngay mà, cứ theo cái kiểu sống của [Uế] sớm muộn gì cũng bị trung tâm phòng chống ô nhiễm tìm tới cửa!'

【 Chúng ta trực tiếp đảo khách thành chủ, nói mình là dị biến giả đi. 】

'Vừa hấp hối vừa trốn trong sở thu dung phải không? Hệ thống, chúng ta hèn thật đấy.'

【 Còn hơn là chết không còn mảnh tro. 】

"Không thành vấn đề." Thẩm Quý cố tình đẩy gọng kính trên mũi, nghiêm túc gật đầu với Chu Dã, "Chúng ta đi ngay bây giờ thôi."

Chu Dã trong nháy mắt cảm thấy mình như xù lông, hắn kỳ quái nhìn quanh tìm kiếm nguyên nhân khiến mình xù lông, nhưng trước mặt chỉ có một thanh niên tên là 'Thẩm Quý'.

Thanh niên vẫn đeo cặp kính gọng đen như đêm qua, áo khoác đen khoác trên người, lần này áo sơ mi bên trong áo khoác của hắn mặc rất chỉnh tề, thoạt nhìn rất đứng đắn, toàn thân toát ra khí chất của một kẻ bại hoại lịch lãm.

Chu Dã là 'động vật hoang dã', tuy không nhạy bén với vật ô nhiễm, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với những người dị biến giống mình, hắn không cảm nhận được khí thế của đồng loại từ trên người Thẩm Quý, cho dù sau này có thức tỉnh thành dị biến giả thì cấp bậc chắc cũng không cao.

Xem ra không phải hắn.

Chu Dã tự mình đưa ra kết luận, rồi tự mình đưa Thẩm Quý đến sở thu dung.

Làm kiểm tra chuyên sâu khác với kiểm tra thông thường trước đó, cần phải rút máu, Thẩm Quý rất muốn biết bây giờ mình có thật sự rút ra được máu không?

【 Đừng để ý, cho dù không rút ra được cũng không sao, vật ô nhiễm sẽ không kiểm soát được mà giải phóng ô nhiễm ra bên ngoài, cho dù là vật ô nhiễm cấp S cao nhất, còn dị biến giả thì sẽ tích trữ ô nhiễm trong cơ thể không thể giải phóng, đây là tiêu chuẩn phán đoán cơ bản của trung tâm phòng chống ô nhiễm đối với vật ô nhiễm cao cấp và dị biến giả. 】

【 Uế là một vật ô nhiễm vô cùng đặc thù, nó có thể chuyển dời ô nhiễm lên những cây nấm cộng sinh với nó, khiến nó không thể giải phóng ô nhiễm, ngụy trang thành người một cách hoàn hảo. 】

Y tá đâm kim tiêm vào cánh tay Thẩm Quý, máu trào vào ống tiêm, nhưng lại không phải màu đỏ tươi bình thường của con người mà là màu trắng nhàn nhạt, Thẩm Quý có thể nhìn thấy rõ ràng có những sợi nấm màu trắng đang duỗi ra ngọ nguậy trong ống tiêm, dường như đang tìm kiếm không gian thích hợp để sinh trưởng.

Sau khi nhìn thấy thứ máu không phải của người này, y tá cũng không tỏ ra sợ hãi, mà là kinh ngạc vui mừng.

Cô nhanh chóng lôi ra một thiết bị kỳ lạ từ trong ngăn kéo, chọc thẳng vào lỗ kim vừa bị đâm trên tay Thẩm Quý, Thẩm Quý cảm thấy hơi đau nhói, giây tiếp theo máy móc liền tí tách hiện ra con số.

"Chỉ số ngạch thiên phú là 3, dao động ổn định, độ ô nhiễm 0, không có ô nhiễm rò rỉ!"

"Thiên phú dị biến không rõ, phán đoán là giai đoạn tiền thức tỉnh, đúng là dị biến giả!"

Xôn xao một tiếng, các y tá đang làm việc xung quanh đồng loạt vây lại, khuôn mặt ai cũng đầy quầng thâm mắt nhưng lại mang vẻ hưng phấn.

"Cái gì? Là dị biến giả sao? Mau đến sở thu dung giúp một tay đi!"

"Oa! Máu màu trắng, dễ thương quá!"

"Không phải, cái này phải gọi là xinh đẹp chứ? Đẹp thật đấy!"

"Đây là dị biến giả đầu tiên được phát hiện trong sự kiện lần này! Tôi muốn ghi lại làm kỷ niệm!"

Thẩm Quý: ......

Hắn cảm thấy mình như biến thành gấu trúc, những người này đang say sưa vây xem con động vật quý hiếm là hắn đây.

Đương nhiên, sau khi số liệu được báo cáo lên, sở thu dung lập tức cử người đến đón Thẩm Quý, họ nhanh chóng vẽ ra một tương lai tươi sáng cho Thẩm Quý, hy vọng Thẩm Quý có thể ở lại sở thu dung giúp đỡ, họ sẽ trả cho Thẩm Quý thù lao hậu hĩnh, đồng thời sẽ ghi công cho Thẩm Quý, sau này gặp nguy hiểm hắn sẽ có đặc quyền rời đi trước.

Thẩm Quý chú ý thấy những người này dường như không phát hiện ra những sợi nấm trong máu trắng kia, họ dường như đơn thuần cho rằng máu của Thẩm Quý dị biến thành màu trắng.

Thì ra năng lực ngụy trang của Uế thậm chí có thể ngụy trang cả bản thân cây nấm.

Cuối cùng Thẩm Quý cũng đồng ý, đương nhiên không phải vì đặc quyền này, mà là để không bị bại lộ.

Trên đường đi theo chuyên gia lĩnh đồng phục, Thẩm Quý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau sự kiện rò rỉ, toàn bộ sở thu dung đều bị phong tỏa, bên ngoài vòng cảnh giới hết lớp này đến lớp khác.

"Tôi thật ra rất tò mò một chuyện."

Thẩm Quý hỏi hệ thống, "Tại sao Uế rõ ràng có năng lực ô nhiễm toàn bộ thành phố, lại cố tình phải tốn công sức tạo ra một 'sự kiện rò rỉ ô nhiễm ở sở thu dung' làm gì?"

Hắn có một người bạn chuyên làm 'chương trình giải quyết mâu thuẫn', từng làm mưa làm gió thời TV còn là chủ lưu, người bạn này nói với Thẩm Quý, trước khi phỏng vấn bắt đầu họ cần phải điều tra nhiều mặt, cũng cần lưu ý một số chi tiết.

Ví dụ như: Không ai tự dưng đi lòng vòng làm những chuyện mình có thể dễ dàng làm được.

Trong đa số trường hợp, vấn đề này mới là gốc rễ của toàn bộ sự kiện.

【 Bởi vì tiểu thuyết kết thúc dở tệ chứ sao! 】

Hệ thống bất lực trả lời: 【 Tác giả không muốn viết tiếp nữa thì có thể cố gắng đến mức nào để kết thúc? Bỏ qua mọi logic và tình tiết cài cắm, ép buộc nhân vật phản diện chết để có một kết thúc có hậu, ai biết Uế tại sao lại đi một vòng lớn để làm chuyện này, dù sao trong sách nói là nó làm. 】

Thẩm Quý: "...... Ngươi nói đúng."

Quả nhiên tác giả viết kết thúc dở tệ nên bị nhốt vào trong phòng tối.

Là một nhân viên tạm thời vừa bị bắt ở lại sở thu dung giúp việc, giai đoạn hiện tại Thẩm Quý cần nhất là tìm hiểu về bệnh nhân khu I, bao gồm tên tuổi và tình trạng ô nhiễm hiện tại của họ.

Bệnh nhân ô nhiễm giai đoạn I vẫn còn lý trí, chỉ là một phần cơ thể bị biến dị, họ có thể nhận ra cơ thể mình có vấn đề; bệnh nhân ô nhiễm giai đoạn II cho dù có ý thức cũng sẽ bị bản năng ô nhiễm chi phối; giai đoạn III là đến giới hạn; giai đoạn IV sở thu dung sẽ hoàn toàn tiêu diệt bệnh nhân trước khi họ biến dị thành vật ô nhiễm.

Sau tận thế, mọi phương pháp y tế thông thường không còn là trung tâm nữa, bác sĩ ngoài y thuật thông thường còn phải nghiên cứu thêm về bệnh ô nhiễm, đó mới là căn bệnh nan y dễ lấy mạng người nhất trong thế giới này hiện nay, hơn nữa quá trình ô nhiễm của bệnh ô nhiễm lại liên quan đến cảm xúc của bệnh nhân, cho nên yêu cầu khắt khe đối với bác sĩ lại thêm cả sự ổn định về cảm xúc.

Bác sĩ càng mang lại cảm giác an toàn cho người khác càng dễ làm chậm quá trình phát triển của bệnh ô nhiễm.

Cho nên loại người như Thẩm Quý, hỉ nộ không lộ ra mặt, trông có vẻ nghiêm túc và lý trí lại vô cùng thích hợp ở lại sở thu dung.

Đi theo 'đồng nghiệp' xuống tầng một, đồng nghiệp mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng giống hệt Thẩm Quý, Thẩm Quý có thể cảm nhận được vị đồng nghiệp này không mấy chào đón mình, sự bài xích đó không phải vì công việc mệt mỏi.

Thẩm Quý cúi đầu nhìn bảng tên trên ngực hắn.

【 Chương Thanh Lý 】, tên của hắn.

"Cho dù là dị biến giả ở nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn." Chương Thanh Lý đột nhiên mở miệng.

Thẩm Quý nhìn về phía hắn, "Có ý gì?"

"Anh biết sự kiện rò rỉ ô nhiễm mấy ngày trước chứ?" Chương Thanh Lý khẽ nhíu mày, không rõ là với suy nghĩ gì mà nói ra những lời này.

"Nhân viên khu I rất ít, bởi vì khi sự kiện rò rỉ ô nhiễm xảy ra, tất cả thành viên đang làm việc đều bị kiểm tra ra ô nhiễm, bao gồm cả mấy dị biến giả. Tôi nghe nói lúc đó anh đang giúp việc ở sở thu dung? Không bị ô nhiễm ngược lại còn thức tỉnh thiên phú?"

"Anh đúng là may mắn thật đấy."

Nói xong Chương Thanh Lý quay đầu đẩy xe thức ăn đi.

"Tôi qua bên kia phát cơm, anh làm quen với bên này đi."

【 Hắn đang nghi ngờ ngươi. 】 hệ thống đưa ra kết luận, 【 Quả nhiên cái danh hiệu người sống sót duy nhất này vẫn quá nổi bật. 】

"Không sao." Thẩm Quý không mấy để tâm, thậm chí còn háo hức muốn thử.

"Tôi rất mong chờ hắn chất vấn tôi vấn đề này trước mặt nhiều người, tôi đã chuẩn bị sẵn ba phương án đối phó, từ việc tự thổi phồng bản thân đến việc khuấy động không khí rồi nghi ngờ mục đích của hắn, nhất định có thể khiến hắn thân bại danh liệt còn phải bồi thường cho tôi một khoản tiền tổn thất danh dự không nhỏ."

Hắn đều đã chuẩn bị đổi nghề làm truyền thông tự do rồi, khoản này không ai rành hơn hắn.

【......? 】

Không thèm để ý đến Chương Thanh Lý nữa, Thẩm Quý bắt đầu quan sát bệnh nhân trong sở thu dung này như đi du lịch.

Trong nguyên tác, sở thu dung giống như một lò luyện lớn, người mắc bệnh ô nhiễm vào đây tám chín phần mười không ra được, các bác sĩ ở sở thu dung cũng thường xuyên gặp phải phơi nhiễm nghề nghiệp, nhưng nơi này vẫn luôn tồn tại, nó đại diện cho quyết tâm chiến đấu với ô nhiễm của nhân loại, đại diện cho việc nhân loại không bao giờ từ bỏ bệnh nhân.

Cho nên bên trong gọn gàng ngăn nắp, những tấm chắn trong suốt ngăn cách từng bệnh nhân, phân chia bệnh nhân theo các khu vực khác nhau, cố gắng tìm kiếm phương pháp điều trị cho bệnh nhân.

Thẩm Quý lần lượt xem qua, hắn kiềm chế bệnh nghề nghiệp của mình, ở nơi thế này mà đột nhiên rút điện thoại ra chụp ảnh phỏng vấn thì thật quá bất lịch sự, cho dù hắn đã nghĩ sẵn tiêu đề và đoạn kết nâng tầm trong đầu rồi.

Đúng lúc này, hai bệnh nhân trong phòng cách ly thu hút sự chú ý của Thẩm Quý.

Phần mặt của họ có thể nhìn thấy rõ những lớp da nhăn nheo nổi lên, như vỏ cây già cỗi, lại như những nếp gấp chồng chất của người già, họ co rúm vào nhau bất động, như đã chết cứng đờ đờ đẫn.

Sở thu dung rất ít khi để bệnh nhân khác nhau ở chung một phòng cách ly, bởi vì bệnh ô nhiễm có thể lây nhiễm chéo, thậm chí sẽ xảy ra chuyện bệnh nhân cắn xé nhau tranh giành địa bàn.

Thẩm Quý nhạy bén nhận ra ở đây có vấn đề.

Vì thế cậu mở tập tài liệu giấy dày cộp nhận được trước khi vào khu Bệnh, và tìm ra thông tin của hai người đó.

Lâm Vũ Quyên, Trần Quả, quan hệ mẹ con, nhập viện ba ngày trước.

Theo tài liệu ghi: Chồng của Lâm Vũ Quyên sáu ngày trước đã đi qua sở thu dung, hắn vì sợ hãi mà giấu giếm chuyện này, lại vì sợ hãi bệnh ô nhiễm bùng phát, cũng trong vài ngày ngắn ngủi đã dị hóa thành vật ô nhiễm, khi đội cảnh vệ tìm thấy hắn thì hắn đang ngồi xổm trong vườn hoa nhỏ dưới lầu cắm rễ uống nước, giống như thực vật không ngừng cao lên đến 3 mét, nếu không phải đội cảnh vệ kịp thời cưa hắn đi thì có lẽ còn tiếp tục cao nữa.

Là người thân cận nhất bên cạnh hắn, vợ con đều bị hắn ô nhiễm.

"Trần Quả." Thẩm Quý nhìn cái tên này, "Sao tôi lại thấy cái tên này quen tai thế nhỉ."

【 Đương nhiên là quen tai! Là Trần Quả đó! Trong nguyên tác, cô bé này là người tiến hóa ô nhiễm hoàn hảo, trong thời gian ngắn đã ô nhiễm đến giai đoạn IV, dị hóa thành vật ô nhiễm cấp A, cô ta thông qua thiên phú ô nhiễm đặc thù của mình đã phát hiện ra ngươi đang ẩn náu trong đám đông, rồi trong trận quyết đấu với nhân vật chính đã nói cho nhân vật chính biết chuyện này! 】

【 Nói cách khác: Cô ta chính là căn nguyên khiến cho cậu bị bại lộ! 】

【 Không ngờ thời điểm này cô ta đã ở sở thu dung, lại còn là bệnh nhân ô nhiễm giai đoạn I do cậu phụ trách. 】

Thẩm Quý nhíu mày nhìn cô bé đang nhắm mắt như đang ngủ say, trong lòng dấy lên một suy nghĩ vi diệu.

Xét về mặt an toàn: Cậu nên giết cô ta ngay bây giờ, chính xác rằng là cậu đã biết trước tương lai, mà cô bé này lại là biến số tồi tệ nhất trong tương lai.

Nhưng là một con người, Thẩm Quý lại rất khó xuống tay với một cô bé.

【 Thật ra còn có một cách khác. 】

Thẩm Quý lặng lẽ dọn dẹp những suy nghĩ đen tối trong lòng mình, coi như chưa có gì xảy ra.

Để hệ thống biết, hệ thống lại sẽ châm chọc hắn là kẻ phản diện bẩm sinh.

"Cách gì?" Thẩm Quý hỏi.

【 Cậu có thể thử ăn hết ô nhiễm trên người cô ta. 】

"Có ý gì?"

【 Ý trên mặt chữ. 】

【 Ô nhiễm của Uế rất đặc thù, nó có thể hấp thu và chuyển dời ô nhiễm, giống như đêm qua cậu ăn con chuột kia vậy. 】

【 Nếu ăn hết ô nhiễm trên người Trần Quả, cô ta sẽ không biến thành vật ô nhiễm, cũng sẽ không vạch trần cậu, đồng thời sau khi cậu ăn ô nhiễm còn sẽ mạnh hơn, tăng tỷ lệ thắng của cậu khi đối đầu với nhân vật chính, quả thực là một mũi tên trúng nhiều đích. 】

【 Mau thử xem đi! 】

Thẩm Quý: "...... Mi giống như nhân viên bán hàng mặc vest đang làm quảng cáo vậy."

【......】

【 Hay là cậu vẫn nên đi tìm nhân vật chính tự thú đi. 】

Edit: 

Dạo này hơi bận =)) để tầm giữa tháng 7 mình bão chương nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip