Chương 39: Đại thái giám (8)
Gió đêm mang theo chút khí lành lạnh, đem những lọn tóc rũ xuống phiêu trong gió, Ngụy Bảo Đình đưa tay cài lại tóc sau tai, nhưng ngọn gió như đang cùng nàng chơi đùa, từng cơn gió thổi qua đem những sợi tóc thổi loạn vào trước mặt nàng.
Ngụy Bảo Đình tâm tình càng không tốt, ngẩng đầu hung dữ liếc nhìn Tạ Chi Châu.
Lại không biết điều gì chọc hắn bật cười, Tạ Chi Châu đánh bạo ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng thân mình chặn lại những cơn gió: "Là...ta làm gì khiến điện hạ tức giận sao?" Thấy nàng phồng má không nói chuyện, lại nói: "Nơi này đồ ăn không thể so với đồ trong cung, điểm tâm trên bàn điện hạ là ta cố ý sai người làm, không hợp với khẩu vị điện hạ sao?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Tuy rằng ngồi cạnh nàng, nhưng vẫn giữ chút khoảng cách. Chỉ là lời nói quan tâm đơn giản nhưng lại khiến Ngụy Bảo Đình đỏ mắt.
Nàng cảm thấy mình đúng là đồ ngốc.
Tuy rằng trước kia chưa từng cùng ai yêu đương, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nàng rõ ràng...rõ ràng không có thích Tạ Chi Châu đến như vậy.
Trước đây thấy bộ dáng đáng thương của Tạ Chi Châu, nàng liền đem hắn về che chở, tận tình chăm sóc, mong hắn bình an khỏe mạnh lớn lên. Hiện tại rốt cuộc thấy được hắn trưởng thành, nàng trong lòng cảm thấy vui vẻ, những điều đó cũng không phải là yêu.
Ngụy Bảo Đình chỉ là....không muốn thấy Tạ Chi Châu thuộc về bất kỳ ai. Trong lòng nàng đã bất giác đem Tiểu Tạ thành người của nàng.
Tuy biết ý nghĩ như vậy không công bằng với Tạ Chi Châu, nhưng bản thân nàng cũng không thể ngăn được tâm tư chiếm giữ hắn. Không chỉ muốn chiếm giữ thân thể hắn, mà nàng còn muốn cả tâm trí và suy nghĩ của hắn.
Nàng đem ánh mắt dời đi, hoàn toàn không dám nhìn nam nhân bên cạnh, sợ hắn sẽ thấy tâm tư của nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi hỏi: "Ngươi tại sao lại tới đây, yến hội có lẽ vẫn chưa kết thúc."
Tạ Chi Châu nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhưng nàng lại đem khuôn mặt chôn xuống đầu gối, hắn hoàn toàn không thấy rõ biểu tình của nàng.
Trong lòng thở dài, ôn nhu nói: "Điện hạ, người vừa rồi ở trong bữa tiệc cũng chưa ăn gì, người cũng biết nơi này không phải hoàng cung, tuy rằng khu vực xung quanh đều có thị vệ canh gác, nhưng vẫn sẽ có dã thú chạy tới."
Nam nhân mặt mày nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt hắn, đem âm u nơi đáy mắt hòa tan. Mỗi khi ở bên cạnh Ngụy Bảo Đình khóe môi hắn luôn hơi nhếch lên, không cần vì lý do gì hoàn toàn theo bản năng. Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Ta không yên tâm ngài."
Nghe được hắn quan tâm, trong lòng Ngụy Bảo Đình càng cảm thấy có lỗi. Có thể nghe ra sự quan tâm cùng lo lắng trong lời nói của hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng hắn lại hao tổn tâm tư vì nàng. Ngụy Bảo Đình nghiêng đầu nhìn hắn, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên...không muốn nói chuyện mà thôi."
Rõ ràng là gạt người.
Tạ Chi Châu trầm ngâm trong chốc lát: "Điện hạ hẳn là biết ta bây giờ không còn như xưa, trước kia là ta luôn liên lụy điện hạ chịu khổ, hiện tại, điện hạ có việc gì đều có thể nói với ta, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó."
Hắn nói như vậy khiến Ngụy Bảo Đình cảm động. Trước đây nàng đã vì hắn mà trải qua không ít gian khổ. Nhưng nàng sao có thể không biết xấu hổ mà nói với hắn, ngươi không cần để ý nữ nhân khác, cũng không cần quá mức thân cận người khác. Nếu hắn hỏi nàng vì sao, lẽ nào nàng lại nói ta không thích ngươi, nhưng muốn độc chiếm ngươi?
Như vậy cũng thật quá đáng, Ngụy Bảo Đình không nói lên lời.
Nàng lại vùi mặt vào đầu gối, cố ý không nhìn hắn, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn, dường như phải làm như vậy mới có thể tiêu diệt cảm giác áy náy trong lòng.
Thấy nàng như thế, Tạ Chi Châu không có cách nào khác. Hắn cau mày nhớ lại sự tình mấy ngày gần đây, nhưng vẫn không nghĩ ra nơi nào chọc đến nàng. Nam nhân buồn bã cúi đầu, một bên tay đưa vào trong cổ tay áo khác, ngón tay vuốt vẻ cây trâm hồi lâu. Vốn dĩ muốn đưa nó cho nàng, nhưng lại sợ nàng phát hiện ra tâm ý của hắn.
Điện hạ liệu có cảm thấy hắn quá dơ bẩn?
Hắn tự hiểu rõ bản thân mình, nơi đó rốt cuộc đã chịu qua thương tổn, tuy rằng hằng năm tắm dược, nhưng vẫn không thể so với nam tử bình thường khác. Trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng mình khôi phục thành nam nhân bình thường. Như thế, hắn cũng không khác gì một phế nhân, dựa vào cái gì mơ ước có được điện hạ?
Nghĩ như vậy, thần thái ảm đạm vài phần. Vừa muốn đem tay rút ra, lại nghe bên người bên cạnh nói: "Ngươi giấu gì trong tay áo?" Hắn bị dọa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt tò mò của thiếu nữ.
Ngụy Bảo Đình vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Chi Châu. Ánh mắt nàng như bầu trời đêm, lấp lánh ánh sao, khiến tim hắn nhảy loạn. May mà đêm đen, bằng không điện hạ có thể nhìn rõ gương mặt thiêu đỏ.
Nếu nàng đã thấy, Tạ Chi Châu chỉ có thể căng da đầu đem cây trâm phượng cất giấu trong tay áo ra. Hắn cúi đầu, không dám cùng Ngụy Bảo Đình đối diện, nặn ra từng chữ: "Đây là phần thưởng ta giành được hôm qua, cây trâm của Từ phi mang ngụ ý tốt, thứ này ta cũng không cần đến, điện hạ nếu thích, ta liền đưa cho ngài."
Hắn nói xong, vẫn không dám nhìn nàng, chỉ âm thầm cắn môi yên lặng chờ nàng đáp lời.
Ngụy Bảo Đình ngây người.
Gắt gao nhìn chằm chằm cây trâm trên tay Tạ Chi Châu, không dám tin vào mặt mình, đem đôi mắt nhắm lại mở ra mấy lần, thấy cây trâm kia vẫn ở trước mặt mình, nàng mới dám tin là thật. Nàng không lập tức nhận lấy, mà hỏi lại: "Ta sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy, ngươi vẫn nên giữ lại, sau này có thể tặng cho cô nương mà ngươi thích."
Ngụy Bảo Đình, ngươi cũng thật dối trá, rõ ràng không hy vọng hắn thích người khác. Nàng âm thầm phỉ nhổ bản thân. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn cây trâm không rời.
Tạ Chi Châu vội vàng ngẩng đầu lên, lắc đầu, lại cảm thấy không đủ, nhanh chóng nói: "Nô tài, nô tài không có thích người khác, ta không phải....." Hắn ảo não cắn môi mềm, sau đó vô lực đem đầu cúi xuống, dáng vẻ uể oải, "Ta chỉ là thái giám, có gia đình nào lại muốn đem nữ nhi gả cho ta, điện hạ đừng trêu chọc ta, cả cuộc đời này ta cũng không dám thích nữ nhân nào."
Hắn thật ra là nói dối, nhưng không nói vậy hắn còn có thể nói gì khác? Lẽ nào nói với điện hạ, tuy thân thể có khiếm khuyết, nhưng lại thích điện hạ. Càng nghĩ lại càng thấy ghê tởm.
"Nói bậy." nghe hắn hạ thấp chính mình, Ngụy Bảo Đình không vui, đem cây trâm trong tay hắn cầm lấy, buông lời răn dạy: "Những công tử thế gia đó thì có gì tốt? Ở trong mắt ta bọn họ đều không tốt bằng ngươi, ngươi sau này không cần hạ thấp bản thân, nhìn khắp Ngụy Triều cũng không có ai quyền thế như ngươi?"
"Cây trâm này ta thay ngươi giữ gìn, nếu sau này ngươi có thích cô nương nào, liền tới tim ta, ta sẽ trả lại cho ngươi." Nàng đem cây trâm cầm trong tay, ánh mắt nhìn về phía Tạ Chi Châu, bắt đầu quở trách: "Ngươi tự nhìn lại chính mình, đi săn có nhiều người tham gia như vậy, chỉ có người giành giải nhất, hơn nữa ta cũng thấy có rất nhiều người vui mừng cho ngươi, đặc biệt có rất nhiều cô nương để ý đến ngươi, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, phải cẩn tìm một cô nương tốt, nếu không ta sẽ không yên tâm."
Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, Tiểu Tạ tốt như vậy trên đời này khẳng định không có ai xứng với hắn.
Tạ Chi Châu vẫn còn đang vui vẻ vì Ngụy Bảo Đình nhận lấy cây trâm, căn bản không để ý nàng nói gì, chỉ gật đầu.
Ngụy Bảo Đình cẩn thận ngắm nhìn cây trâm trong tay, quả thật cực kỳ đẹp, nhưng nàng đã hứa sẽ giữ giúp Tạ Chi Châu nên không thể chiếm làm của riêng. Chỉ đành thu cây trâm lại, tránh cho càng nhìn càng thấy bực bội
Đám nô tỳ vốn đứng ở nơi xa, nhưng khi Tạ Chi Châu xuất hiến, Cát Tường đã để bọn họ lui xuống. Hiện tại bên dòng suối chỉ còn lại hai người họ ngồi, không có người ngoài.
Ngụy Bảo Đình vẫn luôn có một việc cất giấu trong lòng, vẫn luôn muốn hỏi hắn, nhưng chưa từng có cơ hội nói ra. Hiện tại vừa vặn nghĩ tới, liền duỗi tay chọc chọc cánh tay hắn.
Nam nhân một phen chấn kinh, nhanh chóng quay đầu sang nhìn nàng.
Bộ dáng kia...thật giống cô nương nhà lành bị trêu nghẹo?
Ngụy Bảo Đình xấu hổ đem ngón tay thu lại, coi như không có chuyện gì, giấu tay dưới lớp áo, đem ánh mắt rời đi không muốn đối diện với nam nhân, chỉ nói: "Ta chạm vào ngươi, ngươi cảm thấy khó chịu sao?"
Tạ Chi Châu lập tức lắc đầu, hắn cầu còn không được.
Thấy thế, nàng mang theo chút ý cười hỏi: "Trước đây khi ngươi mới tới Thính Vũ Hiên ta còn không hỏi qua tên ngươi, luôn gọi ngươi Tiểu Tạ, Tạ Yến là tên của ngươi sao? Hay là tên do Hoàng thượng ban?" Nàng biết Tạ Chi Châu rất được Hoàng thượng sủng ái.
Nhưng hắn lại lắc đầu.
Nam nhân ngồi thẳng thân mình, nghiêng đầu nhìn nàng. Vốn là trời tối, nhờ vào ánh trăng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh. Nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của nam nhân, Ngụy Bảo Đình dường như cảm thấy vài phần cô độc. Hắn sống lưng thẳng tắp, bất luận gặp phải khuất nhục như nào cũng không thể đánh gãy, cũng nhờ vào nhưng gian khổ trước đây đã giúp càng trở lên kiên cường.
"Nếu không tiện nói ra...."
"A Yến, nhũ danh của ta gọi A Yến." Hắn nhỏ giọng nói nhưng phảng phất đập mạnh vào tim nàng, có chút đau.
Nàng hé miệng muốn gọi ra hai chữ kia, yết hầu như bị tắc nghẽn, không cách nào nói ra, khiến nàng không thể thốt ra thành tiếng.
Tạ Chi Châu là nhi tử Hoàng đế tiền triều, đây là sự thật mà nàng chỉ mới biết cách đây không lâu. Chính là vào thời điểm trước khi nàng phải rời khỏi hoàng cung, lúc trở về đã là ba năm sau. Hắn bắt đầu là một tiểu thái giám, trải qua biết bao gian khổ mới lên tới vị trí hiện tại, gian khổ đó chỉ mình hắn gánh chịu, cũng chỉ mình hắn mới hiểu được.
Hắn vốn là một hoàng tử cao cao tại thượng, vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng chỉ sau một đêm lại phải chịu cảnh nước mất nhà tan, trở thành một cô nhi. Hắn luôn sống trong nghi ngờ cùng cảnh giác, lòng ôm thù hận, nhưng bây giờ hắn lại tự mình nói cho nàng biết nhũ danh. Đơn thuần chỉ là một cái tên, nhưng lại làm Ngụy Bảo Đình đau lòng không thôi.
Nàng trầm mặc, chớp mắt một cái rồi sau đó nghiêm túc nói: "Về sau, thời điểm chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài, ta có thể gọi ngươi A Yến không?"
A Yến, A Yến.
Nàng nguyện ý suốt đời này dùng ôn nhu đối đãi hắn, dốc hết sức lực bảo vệ hắn khỏi những đau khổ.
Trừ bỏ mẫu hậu từng gọi tên hắn, cũng không còn ai gọi qua nhũ danh. Lúc này lại nghe thấy từ miệng điện hạ phát ra hai chữ, nghe vào tai hắn, giống như bọc thêm tầng tầng lớp lớp mật ngọt. Chậm rãi quấn quanh trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp không ít.
Gật đầu, ý cười bao trùm cả khuôn mặt: "Ngài muốn gọi lúc nào cũng được."
Hắn giống như ăn được mật ngọt, trong lòng tràn ra thỏa mãn.
Thừa dịp không có ai xung quanh, Ngụy Bảo Đình một tiếng lại một tiếng, gọi tên hắn hồi lâu, ngay cả đêm tối cũng không che được khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của hắn.
"A Yến?"
"Ân."
"A Yến!"
"Ân"
"A Yến!"
"Ân"
Bất kể nàng gọi bao nhiêu lần hắn đều sẽ đáp lại. Ngụy Bảo Đình sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần là nàng, bất kể làm ra sự tình gì hắn đều sẽ bao dung, thậm chí là đem nàng đặt trong tay coi như trâu báu mà nâng niu. Nghĩ đến đây, gương mặt nàng cũng bất giác đỏ lên.
Vội vàng đứng dậy, "Ngày mai phải trở lại hoàng cung, ta muốn ở ngoài thêm chút nữa, ngươi đi cùng ta." Tạ Chi Châu đáp lời rồi đứng lên.
Mới vừa rồi hắn có kêu thị vệ đứng xa xa, sợ rằng điện hạ sẽ làm ra những hành động khiến người khác khó xử. Thật đàng tiếc, hôm nay điện hạ không làm ra bất cứ động tác nào. Hắn âm thầm gục đầu, cảm giác có chút mất mát.
Ngụy Bảo Đình đi ở phía trước, Tạ Chi Châu nhắm mắt đuổi theo, trước sau cùng nàng duy trì khoảng cách không xa, không gần.
Đi một hồi liền đi đến bên cạnh khu rừng đi săn lúc nào Ngụy Bảo Đình cũng không biết, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nàng vốn dĩ có chút thất thần, có thể đi liền đi, phía trước bỗng truyền đến tiếng hít thở dồn dập.
Khu rừng rậm rạp, ánh trăng không thể soi tới, cảnh vật trước mắt trở nên không rõ ràng, nhưng bụi cỏ kia lại điên cuồng đong đưa, nhìn không giống bị gió thổi qua.
"Lời ngài vừa nói là sự thật sao? Ngài thật sự sẽ cưới ta vào cửa?" Nữ nhân thở dốc nói không lên lời, thanh âm còn kèm theo chút nức nở, nhưng lại không giống như đang khóc.
Rồi sau đó bụi cỏ động càng lúc càng lợi hại, thanh âm đứt quãng của nam nhân truyền tới: "Tất nhiên, ta đâu cần phải lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chờ sau khi hồi cung ta sẽ đến hỏi cưới ngươi."
Hắn nói xong, bỗng nhiên bất mãn, nói: "Mau nâng lên."
Ngụy Bảo Đình nhất thời không chú ý, bước chân dẫm xuống, phát ra âm thanh. Hai người kia lập tức cảnh giác, nghe thấy âm thanh lạ, nam nhân lập tức quát lớn: "Là ai?" Sau đó rút trường kiếm ra khỏi bao.
Ngụy Bảo Đình bị Tạ Chi Châu kéo vào trong ngực nấp vào bụi cỏ. Quá bất ngời nàng ngã vào ngực hắn, bàn tay to lớn vững vàng ôm lấy nàng để nàng đứng vững, cũng không phát ra thêm bất kỳ âm thanh khác.
Nàng biết tình thế hiện tại không nên gây ra tiếng động, sợ sẽ kinh động đến hai người kia, nàng theo bản năng hà mồm thở dốc, gương mặt cũng nóng lên. Bàn tay nóng bỏng bịt chặt môi nàng.
Ngụy Bảo Đình mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn nam nhân sau lưng mình, không dám thở mạnh.
"Là ai?" Nam nhân quát lạnh, trường kiếm tàn nhẫn chém đứt cỏ dại xung quanh, nhưng vì hắn làm việc lén lút nên cũng không dám quá mức ồn ào, chỉ nhíu mày cảnh giác bốn phía.
"Đại nhân, trong rừng gió lớn, có thể là tiếng gió thôi? Hoặc là con thú hoang nào đi qua, ngài cũng quá cảnh giác rồi." nữ nhân oán giận mấy câu, lại nói: "Chúng ta có tiếp tục không."
Nam nhân cũng là nhịn không được, liền đem trường kiếm bỏ xuống, tiếp tục hành sự.
Âm thanh ái muội lại vang lên, trong rừng an tĩnh, dù có bịt kín lỗ tai, nhưng thanh âm kia vẫn thẳng tắp đánh tới.
Ngụy Bảo Đìn cảm thấy không thoải mái, đặc biết sau lưng nàng nam nhân kia như một bếp lò, nóng bỏng. Mới đầu còn không sao nhưng càng lúc nhiệt độ càng cao, hơn nữa hơi thở vững vàng bên tai cũng bắt đầu rối loạn, đem tim nàng loạn nhịp theo.
Nàng nhíu mày, rồi sau đó duỗi tay kéo bàn tay trên môi nàng xuống.
Tạ Chi Châu lúc này mới phản ứng lại, thanh âm nhiễu loạn khiến mắt hắn càng lộ vẻ âm trầm.
Thật muốn một đao chém chết đôi dã uyên ương, nhưng điện hạ lại ở ngay trước mặt, sao có thể để nàng thấy bộ dạng tàn nhẫn của hắn. Nhưng phải thừa nhận, hắn rất hưởng thụ cảm giác điện hạ dựa sát vào người hắn, biết là không tốt, nên chỉ dám một mình trầm luân trong cảm xúc.
Hắn đưa tay che kín lỗ tai Ngụy Bảo Đình, tránh cho tạp âm làm bẩn tai nàng.
Nhưng qua hồi lâu cũng không thấy bên kia có dấu hiệu dừng lại, lâu đến mức Ngụy Bảo Đình vỗn dĩ không có kiên nhẫn đã dần dần thích ứng, thậm chí nàng còn có chút buồn ngủ, liền đem mí mắt đóng lại. Vòng tay nam nhân thật ấm áp, so với chăn mền doanh trướng còn muốn ấm hơn. Cảm giác ấm áp khiến nàng an tâm, đem toàn bộ cơ thể hoàn toàn dựa vào, chậm rãi nghỉ ngơi.
Ngụy Bảo Đình thoải mái, nhưng Tạ Chi Châu lại vô cùng khó chịu. Hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bốc lửa, thiêu hắn cả người khó chịu.
Cảm giác này trước kia hắn chưa từng trải qua, hắn có chút hốt hoảng, thẩm chí còn có chút....
Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng ở cần cổ trắng nõn thiếu nũ, rồi sau đó di chuyển lên vành tai tinh xảo, hắn cả người ngây ngẩn. Bất chấp tình thế hiện tại, chỉ yên lặng cảm nhận lửa nóng đánh sâu.
Thẳng đến khi người trong lòng có chút không thoải mái muốn cử động, hắn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, tránh cho nàng phát hiện. Nhưng cả cơ thể hắn đã bị thiêu đến hồng, thấm chị tóc cũng toát ra chút nhiệt.
Hóa ra...hóa ra Trương thái y không có lừa hắn, cơ thể hắn thật sự có thể tốt lên.
Trước đấy hắn đã ăn không ít đồ bổ dương, Trương thái y cũng liên tục thay đổi các loại thuốc. Nhưng hắn vẫn là chết lặng, trước đây từng có một lần trong lúc tắm nước thuốc, hắn cảm giác được một chút đau.
Hắn....rốt cuộc không cần cả đời làm phế nhân.
Nghĩ đến đây, ánh mắt dừng trên người Ngụy Bảo Đình nhiều thêm chút u tối. Ẩn nhẫn lâu ngày cuối cùng cũng có ngày phá nhà giam, làm càn, ánh mắt như muốn nuốt chửng người trong lòng, nàng nếu hiện tại mở mắt ra nhìn, chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Lúc này ý muốn giết chết hai người kia đã không còn, ngược lại hắn còn phải cảm tạ bọn họ.
Thẳng đến nửa đêm, hai người kia mới ngừng lại, hắn nheo đôi mắt đánh giá hai bóng hình đang rời đi, rồi lộ ra ý cười cổ quái. Chờ hai người đó đi xa, hắn mới đánh thức Ngụy Bảo Đình.
"Điện hạ, người đã đi rồi."
Ngụy Bảo Đình vốn đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị đánh thức, đôi mắt vẫn không mở ra, duỗi tay dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn nam nhân, "Tiểu Tạ? Chúng ta cần phải trở về rồi."
Nàng thoát khỏi lồng ngực nam nhân, đứng dậy, nhìn lại hắn.
Vì mới bị đánh thức, đôi mắt nàng còn chút mơ màng, dưới ánh trăng bộ dáng nàng càng là chọc người đau mắt. Nàng đứng thẳng, nhìn hắn chằm chằm, thanh âm mềm mại còn mang theo chút làm nũng. Khiến hắn tâm can mềm nhũn, hai tay hơi cuộn tròn, muốn lưu lại chút cảm xúc ôm nàng khi nãy.
"Thật lạnh a." Ngụy Bảo nói, mới nãy vẫn còn rất ấm áp. Tạ Chi Châu điểu chỉnh lại cảm xúc, rồi dặn dò nói: "Sự việc hôm nay là hành động của những kẻ vô lại, điện hạ chớ để trong lòng, sau khi về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện."
Ngụy Bảo Đình gật gật đầu, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, đêm cũng khuya. Xung quanh đen nghìn nghịt thật dọa người, nàng ngoan ngoãn nghe lời, một tay kéo tay áo hắn, tay kia che miệng ngáp một cái, khóe mắt liền tràn ra chút nước mắt, "Buồn ngủ quá, chúng ta mau trở về đi."
Tạ Chi Châu nhìn chằm chằm nàng một hồi, ý cười trên miệng vẫn chưa tan.
Khi trở lại doanh trướng, Tạ Chi Châu cũng không có ngủ mà vội vàng gọi Trương thái ý tới. Bởi trong cơ thể hắn còn xót lại độc tố, cần phải ngày ngày tắm thuốc mới giảm bớt, hắn trước nay chưa từng dám lơ là, luôn đem Trương thái y theo bên người.
Chờ khi Trương thái y tiến vào, Tạ Chi Châu vội vàng đứng dậy, đem biến đổi cơ thể hôm nay kể lại với thái y. Trương thái y vốn dĩ còn buồn ngủ sau khi nghe xong liền thanh tỉnh.
"Lời đại nhân nói là sự thật?" Nếu là trước kia, hắn có mười lá gan cũng không dám đưa lời nghi ngờ với Tạ Chi Châu, chắc chắn là sợ đến đùi cũng run, nhưng hiện tại không thể giấu được vui mừng trên mặt, không hề có chút nào biểu hiện sợ hãi.
"Tất nhiên là thật, thái y xem đây có phải là dấu hiệu tốt, có phải có chút hy vong?"
Hắn vô cùng khát vọng có thể trở về làm một nam nhân bình thường. Không chỉ đơn giản là tâm tình nam nữ, sâu trong hắn là mối thù diệt quốc. Nếu như luôn mang cơ thể hoạn quan, hắn làm sao rửa sạch mối thù trong lòng?
Trương thái y gật đầu, vội vàng để Tạ Chi Châu ngồi xuống giường, bắt đầu bắt mạch cho hắn, sau đó cười nói: "Đại nhân hãy yên tâm, hôm nay mạch tự của ngài đã tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày tới có lẽ cần ăn thêm nhiều vật bổ dương, để khai thông tắc nghẽn, ta sẽ kê cho ngài thêm phương thuốc tuần hoàn tốt, không đến nửa năm có thể khỏi hắn."
Nghe được câu này, Tạ Chi Châu thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn lo lắng. "Kia, liệu việc giường chiếu sau này có bị ảnh hưởng không?"
Trương thái y không nói gì, trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Đại nhân phúc phận vô song, chỉ là về việc giường chiếu vẫn có chút cần lưu ý, thân thể vốn bị tổn thương trong thời gian dài, việc giường chiếu sau này không thể quá độ."
Tạ Chi Châu giống như bị dội một gáo nước lạnh, ý là đối với chuyện kia vẫn bị ảnh hưởng.
Cảm giác bực bội tràn ra, thống khổ bao trùm cả người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip