Chương 45

Ánh nắng xuyên thấu qua từng tán lá chiếu xuống, Ngụy Bảo Đình tìm một bóng mát tránh nắng, tới khi nhìn thấy Tạ Chi Châu ra tới, nàng liền giơ quạt lên vẫy về phía hắn.

Thấy hắn chạy về hướng mình, lúc này mới buông quạt xuống, đứng tại chỗ, dùng tay quạt nhẹ.

Tạ Chi Châu chạy mấy bước liền tới trước mặt Ngụy Bảo Đình, vừa điều chỉnh hơi thở vừa nói: "Điện hạ...đang đợi ta?"

Ngụy Bảo Đình nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu, ngữ khí oán giận: "Ngươi tại sao lại lâu như vậy, ta phải phơi nắng hồi lâu." Nàng nói xong, còn cố ý đưa tay chỉ vào khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Nàng khuôn mặt xinh đẹp, lúc này hai má hồng hồng, trên trán còn có chút mồ hôi, tuy rằng đang là mùa xuân, nhưng nhiệt đã tăng cao. Hơn nữa trên người mặc nhiều lớp áo, nên mới toát mồ hôi.

Nhưng dù có như vậy điện hạ vẫn rất đẹp.

Nàng oán giận, Tạ Chi Châu liền nhíu mày, tự hỏi nên làm gì, "Điện hạ không cần chờ ta, nếu có chuyện cần phân phó, để cung nhân ở lại chờ là được, hoặc cho người đến truyền, ta sẽ đến tìm điện hạ."

"Cũng không có việc gì quan trọng," nàng quạt nhẹ mấy cái, gió lạnh thổi tới trên mặt lúc này mới thoải mái một chút, rồi sau đó dùng cặp con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, giông như vô tình hỏi: "Với chức vụ của đại nhân hiện giờ, hẳn là có rất nhiều việc cần làm đúng không?"

Nàng thanh âm mềm mại, ngữ khí dò hỏi, âm cuối có chút cao, trực tiếp kéo lên tâm tư của hắn, hắn cúi đầu nhìn nàng.

Thấy khuôn mặt điện hạ phơi nắng đến đỏ bừng, da thịt vốn trắng, nay bị phơi đỏ ửng.

Trên trán vài sợi tóc đen bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dán vào sườn mặt, thậm chí còn nghe rõ từng hơi thở của nàng. Từng hơi thở thổi đến bên người hắn, thật giống như thời tiết oi bức, cả người hắn cũng nóng lên.

.....Chỉ là cảm giác nóng lại có chút khác nhau.

Tạ Chi Châu lui về phía sau nửa bước, đem ánh mắt dời đi, chỉ dám nhìn chằm chằm tay nhỏ nàng để bên eo, lắc đầu nói, "....Ta cũng không có chuyện gì phải làm."

Nghĩ rằng điện hạ có chuyện muốn nói với hắn, cho nên mới nói như vậy.

Nhưng khi hắn vừa nói xong, liền nghe thấy âm thanh tức giận của Ngụy Bảo Đình, "Cho nên ngươi mới chủ đồng nói với hoàng thượng muốn hộ tống Ngụy Tử An đi Vạn Tiên sơn."

Sao có thể? Hắn trong lòng chỉ có một mình điện hạ, sao có thể nói với hoàng thượng muốn hộ tống Trường Nhạc công chúa.

Vội vàng lắc đầu, "Là hoàng thượng phân phó, ta không hề có ý đó."

Nam nhân vội vàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy kinh hoảng, đáy mắt hiện lên ủy khuất.

Ngụy Bảo Đình nghi hoặc ngước mắt nhìn, thấy nam nhân trước mặt đứng thẳng tắp, cũng không thèm đứng vào bóng mát, cả người phơi dưới ánh mặt trời, ánh nắng mãnh liệt đánh vào trên người hắn, mạ lên một tầng kim quang.

Nam nhân lông mi dài cong vút không động đậy, cúi đầu, đôi môi mím chặt cả người toát nên vẻ oan ức, giống như đã chịu phải sự bất công lớn.

Dáng vẻ này đập thẳng vào mặt Ngụy Bảo Đình, khiến nàng có chút chột dạ.

.... Không thể hiểu được tại sao lại tức giận, còn không phải do Tiểu Tạ dễ bắt nạt.

Muốn ức hiếp liền ức hiếp. Ngụy Bảo Đình nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này ở bên ngoài cung Từ phi. Trước nay nay Từ phi luôn thích yên tĩnh, hoàng thượng cũng hạ lệnh nếu không có việc gì thì không cần đến gần, cho nên xung quanh không có người nào đến.

Nàng càng thêm lớn mật, trực tiếp đẩy Tạ Chi Châu đến bên thân cây, rồi sau đó vươn tay ra ấn lên ngực hắn, làm hắn động cũng không dám động.

Chỉ dùng cặp mặt ngập nước nhìn chằm chằm nàng.

Tạ Chi Châu ở trên người nữ nhân nhìn qua nhìn lại, cuối cùng run đôi môi hỏi: "....Điện hạ đây là, muốn làm gì?"

Mỗi lần ở trước mặt Ngụy Bảo Đình, Tạ Chi Châu nào có bộ dáng lãnh khốc vô tình như lời người đồn thổi, trước mặt nàng hắn càng giống một nam tử nhu nhược, bị bắt nạt liền có thể khóc. Đôi lúc còn nói chuyện lắp bắp không rõ ràng.

Hắn thường xuyên mặc quần áo tối màu, như vậy khi hắn giết người máu tươi bắn tung tóe, dính nên quần áo cũng khó có thể nhìn ra. Việc đó khiến hắn các dễ dàng thỏa mãn nhưng âm u nơi đáy lòng.

Nhưng hiện tại, trước ngực hắn, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấn trước ngực hắn. Rõ ràng một chút sức lực cũng không có, hắn có thể dễ dàng đẩy ra, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện bị đôi tay này giam cầm.

Hắn dường như có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, làm tim hắn đập liên hồi.

Ngụy Bảo Đình không nói lời nào. một tay đè trên ngực Tạ Chi Châu, nghiêng đầu nhìn về phía Cát Tường. Cát Tường vội vàng đem ánh mắt dời đi, thức thời tiến lên phía trước canh chừng cho điện hạ.

Lúc này Ngụy Bảo Đình mới vừa lòng đem ánh mắt thu hồi, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã ửng hồng của Tạ Chi Châu, nàng nhón mũi chân lên, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người hắn.

Nghiêm túc nói: "Về sau nhớ kỹ, không được ở cùng Ngụy Tử An!"

Nàng cũng biết bộ dáng hiện tại của mình ngang ngược mức nào, nhưng ỷ vào việc đã từng chăm sóc hắn khi còn nhỏ, liền hy vọng có thể khống chế tình cảm của nam nhân.

Nàng cũng biết hành động hiện tại của mình là không đúng, thậm chí còn có chút không tôn trọng Tạ Chi Châu.... Nhưng nàng thật sự không thể nhịn được.

Nàng đã xem qua tiểu thuyết, nàng hiểu rõ hào quang nữ chủ lợi hại như nào. Chỉ cần tưởng tượng sau này Tạ Chi Châu cùng Ngụy Tử An nói chuyện, nắm tay, thậm chỉ là..... Nàng liền hận không thể lập tức đem Tiểu Tạ bắt lại.

Tạ Chi Châu: "....Ta, ta chưa từng có ý muốn ở cùng nàng ta."

Hắn càng muốn nói là ta chỉ muốn ở cùng điện hạ. Nhưng hắn lại không dám nói ra. Hiện tại chỉ cần nhìn nàng một cái, ngực hắn càng nóng đến lợi hại, ngay cả cổ họng cũng như có một quả cầu lửa lăn qua lăn lại, phun ra đều là xấu hổ.

"Ta mặc kệ ngươi trước đây cùng nàng như nào, ta đang nói đến sau này, ngươi về sau không được gần gũi nàng ta." Ngữ khí đặc biệt nghiêm túc.

Tạ Chi Châu gật gật đầu.

Bỗng nhiên bàn tay trước ngực di chuyển lên trên đẩy đẩy, hắn kinh hoảng ngước mắt, không hiểu vì sao.

Ngụy Bảo Đình: "Nói chuyện."

Nam nhân đáy mắt một mảng sương mù mờ mịt, hiển nhiên là bị bắt nạt. Gương mặt càng lúc càng hồng, cả người cũng đỏ rực, hắn cắn môi dưới.

Bởi vì khoảng cách quá gần, hắn không thể khống chế được bản thân, cả cơ thể run rẩy không ngừng, miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm, lắp bắp nói: "Ta, ta sau này sẽ không ở cùng Ngụy Tử An...."

Sợ nàng tiếp tục làm khó mình, hắn xấu hổ buồn bực nói thêm: "Vĩnh viễn đều không."

Nghe được lời hắn nói, Ngụy Bảo Đình mới vừa lòng gật đầu.

Đường đường là Tạ đại nhân, thống lĩnh Trấn An Tư lại bị nàng đè trên cây ức hiếp, hai mắt đẫm lệ, bộ dáng mông lung. Ngụy Bảo Đình không khỏi cảm thấy có chút áy náy, lúc này mới đem tay hạ xuống, lùi ra sau mấy bước.

Lại thấy hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng dựa vào thân cây, không chút động đậy, cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, không nhìn nàng. Ngụy Bảo Đình cho rằng hắn tức giận, liền nhẹ nhàng dỗ, nói: "....Ngươi chờ mấy ngày nữa, khi đến Vạn Tiên sơn, ta có quà tặng cho ngươi."

....

Vạn Tiên Sơn xây dựng không quá cao, được hồ nước bao quanh, phong cảnh vô cùng đẹp.

Thừa Ân hầu được xem như một phụ tá đắc lực bên người hoàng thượng. Năm đó hắn cùng hoàng thượng khởi binh đánh đổ Tạ triều, đoạt lấy thiên hạ. Thừa Ân hầu là người chuẩn mực, sau khi tân hoàng lên ngôi, hắn đem toàn bộ binh quyền trong tay giao lại cho triều đình, lúc này mới giữ được lòng tin của hoàng thượng, giữ được Thừa Ân hầu phủ phồn vinh.

Mà hoàng thượng vì muốn biểu đạt sự coi trọng với Thừa Ân hầu, liền đem nơi này ban thưởng cho Thừa Ân hầu. Thời gian xây dựng cùng kiến tạo kết thúc cùng là lúc mùa xuân đến, trăm hoa đua nở phong cảnh hữu tình. Tô Dĩnh tính tình lại ham chơi, liền mời các công tử cùng tiểu thư trong thành đến Vạn Tiên sơn du xuân ngắm cảnh đẹp.

Ngụy Bảo Đình ở trong xe ngựa ngủ một giấc, gần đến nơi nàng cũng chậm rãi tỉnh dậy, vén màn che nhìn ra bên ngoài. Trước mắt là một khu rừng đá xanh rì, cây cối um tùm bao quanh. Một con đường nhỏ uốn lượn phía trước, xa xa còn có thể nhìn thấy mặt hồ lấp lánh, những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

Nàng nhô đầu ra hỏi: "Tạ đại nhân, còn bao lâu nữa thì đến nơi."

Tạ Chi Châu cưỡi ngựa đến gần, cúi đầu nhìn nàng: "Điện hạ không cần gấp, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến."

"Được." nàng lúc này mới đem màn xe buông xuống, ở trong xe ngựa vươn vai. Quả nhiên chưa đến nửa tiếng xe ngựa đã dừng lại, nàng vén màn vừa muốn đi xuống, liền thấy Tạ Chi Châu xuống ngựa đi tới.

Xe ngựa vừa dừng, Tạ Chi Châu đã nhanh chóng xuống ngựa đi tới bên cạnh chờ, tuy rằng là nhìn xe ngựa, nhưng vẫn không quên quét mắt về phía Tiểu Toàn Tử đang ngồi bên ngoài xe ngựa.

Ánh mắt quá rõ ràng, Tiểu Toàn Tử sợ đến mức chân mềm nhũn.

Ngụy Bảo Đình vươn tay ra, Tạ Chi Châu liền đưa tay ra đỡ nàng xuống xe. Ngụy Bảo Đình chỉ chạm nhẹ vào tay hắn rồi nhanh chóng rút ra, rất đúng mực để tay trước người, rồi xoay người phân phó cung nhân đem đồ trên xe xuống.

Vì sẽ ở lại mấy ngày, nên đồ đem theo cũng không ít.

Nàng đã đứng hồi lâu, nhìn qua thấy Ngụy Tử An còn đứng trên xe ngựa, trong mắt mang theo chút nước, thấy nàng nhìn qua, liền trừng mắt với nàng một cái, rồi sau đó cúi đầu. Lúc này mới dẫm lên lưng tùy hầu xuống xe ngựa.

....Không thể hiểu được.

Ngụy Bảo Đình thấy ánh mắt Ngụy Tử An nhìn mình, nàng cũng trừng mắt lại với bóng lưng Ngụy Tử An. Lúc này mới quay người nhìn ra sau. Qua nhiên thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc đang đi tới, nàng vội vàng xách váy chạy chậm lại. Vừa mới đưa tay ra muốn đỡ người trong xe, liền thấy Tô Đường vén rèm lên, nàng tay còn giơ ra trước mặt, có chút ngượng ngùng.

Tô Đường một thân quần áo màu lam nhạt, cả người toát lên vẻ điềm đạm thanh nhã, không hề có nửa điểm quý khí giống các thể gia công tử khác. Có lẽ chưa từng cùng nữ nhân có tiếp xúc, khi nhìn thấy tay Ngụy Bảo Đình vươn tới trước mắt, hắn liền đỏ mặt ngại ngùng, nhẹ nhàng nói: "Gia muội ở phía sau."

Sau đó tránh đi tay nàng, tự mình xuống xe.

Ngụy Bảo Đình xấu hổ thu tay về, chờ khi thấy Tô Dĩnh thò đầu ra, lúc này nàng mới lại gần nhỏ giọng oán trách: "Ngươi tại sao lâu vậy mới đến."

"Triều Hoa trưởng công chúa nữ dân sao dám đi trước xe ngựa của người, nên mới đi chậm lại." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại ôm lấy một bên tay Ngụy Bảo Đình, cười nói: "Ta đã cố ý nói phụ thân sắp xếp cho chúng ta ở cùng nhau, phòng của chúng ta sát vách, chỉ cần đi mấy bước là tới."

Ngụy Bảo Đình nghe vậy liền lên tiếng trêu ghẹo: "Thích ta vậy sao? Vậy đừng lấy chồng nữa, xin hoàng thượng đem ngươi vào cung, làm đại cung nữ của ta, như vậy không phải càng gần hơn sao?"

Nghe nàng nói vậy, Tô Dĩnh cũng không hề tức giận, ngược lại nhìn thấy Tô Đường bộ dạng co quắp đứng bên cạnh, nàng cười rồi trốn sau lưng hắn, "Ca ca, công chúa nàng ức hiếp ta, ngươi phải thay ta làm chủ." Nàng hướng Tô Đường tố cáo.

Lại không nghĩ, nam nhân lại nghiêm trang dạy dỗ nàng mấy câu, rồi sau đó nghiêm túc nói với Ngụy Bảo Đình: "Công chúa, gia muội còn nhỏ, không hiểu hết lễ nghĩa, nếu nàng có đắc tội với công chúa, ngài cứ việc giáo huấn."

Ngụy Bảo Đình vốn dĩ là cũng Tô Dĩnh đùa giỡn, không nghĩ tới Tô Đường lại đến nói lời xin lỗi. Hơn nữa hắn diện mạo thanh tú, làn da trắng bạch, thân thể gầy gò, khiến nàng không dám lớn tiếng nói chuyện với hắn, thật giống như ức hiếp hắn.

Nàng cong môi cười, thanh âm cũng trở lên nhẹ nhàng hơn, "Tô cung tử lời này nghiêm trọng quá rồi."

Nàng còn muốn nói mấy câu, Tạ Chi Châu đã đi tới, trầm mặt nói: "Điện hạ mau vào thôi, bên ngoài gió lạnh."

Vốn định cùng Tô Dĩnh nói mấy câu, nhưng Tạ Chi Châu đã đứng trước mặt nàng. Trước nay nàng không cảm thấy Tạ Chi Châu cao lớn, nhưng khi hắn đứng cạnh Tô Đường, cảm giác đối lập hoàn toàn. Hắn cơ thể cường tráng, quần áo trên người căng chặt, đặc biệt là phần ngực căng phồng, nhìn liền thấy có lực.

Làm nàng trong khoảng khắc ngắn quên mất hắn là người chỉ cần nàng nói mấy câu là vánh mắt đỏ ứng như bị ức hiếp.

Nam nhân hơi cúi đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh, con ngươi đen, âm trầm, từng đám mây đen kéo đến, mày cũng nhíu chặt.

Điện hạ căn bản là không biết, khi thấy nàng cũng Tô gia công tử đứng chung một chỗ, từng cơn hoảng loạn kéo đến trong lòng mài mòn hắn.

Hắn khó chịu nhìn sang nàng, muốn nàng giống như ngày đó ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn, chỉ cần như vậy mọi khổ sợ trong hắn đều biến mất hết.

Nhưng Ngụy Bảo Đình sao có thể thời thời khắc khắc đều nhìn hắn, giống như lúc này, xung quanh có rất nhiều người, nhưng nàng chỉ nghĩ nói chuyện cùng Tô Dĩnh. Nàng ở đằng sau, thò đầu ra nói với Tô Dĩnh: "Chúng ta mau vào thôi."

Tô Dĩnh gật đầu, hai người nắm tay nhau đi vào.

"Đúng rồi phụ thân ta đã mời rất nhiều công tử tiểu thư đến đây, may mà phủ này đủ rộng nếu không nhiều người như vậy sao chứa hết được."

Ngụy Bảo Đình hỏi: "Đường công tử cùng tới sao?"

Tô Dĩnh gật đầu liền thấy Ngụy Bảo Đình nhìn mình cười, nàng dường như hiệu ra, duỗi tay cù nhẹ vào hông, làm cho Ngụy Bảo Đình cười không ngừng, phải xin tha.

Ngụy Bảo Đình: "Được rồi được rồi, đừng đùa nữa, ngươi nhìn xem, Đường biểu ca của ngươi tới rồi." Nàng chỉ chỉ tay, Tô Dĩnh dừng động tác nhìn lại, quả nhiên thấy Đường Hưng Ninh xuống ngựa.

Tô Dĩnh vừa định chạy qua tìm hắn, nhưng lại thấy xe ngựa của Diệp gia dừng bên cạnh. Diệp Chỉ Hân vừa xuống xe ngựa liền đứng bên cạnh Đường Hưng Ninh.

Tô Dĩnh bực bội: "Sao nàng ta lại đến đây, lúc phụ thân phát thiệp mời sao không hỏi ý kiến ta trước."

Ngụy Bảo Đình tất nhiên cũng nhìn thấy một cảnh vừa rồi, nhưng nàng cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.

Từ xưa đến, quan hệ họ hàng của các gia tộc lớn đều rắc rối phức tạp. Giống như Đường gia cùng Diệp gia, nếu kể ra thì mẫu thân Đường Hưng Ninh là dì của Diệp Chỉ Hân, so với Tô Dĩnh, bọn họ mới đúng là quan hệ biểu huynh biểu muội.

"Tức giận?" Ngụy Bảo Đình xoa xoa khuôn mặt nhăn nhó của Tô Dĩnh, cười nói: "Đường công tử vừa rồi rõ ràng là tránh né, không muốn đứng chung với nàng ta."

Tô Dĩnh tất nhiên là nhìn thấy, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến nàng khó chịu, nàng nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói, do tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở phương nam khiến nhiều đại quan bị cắt chức, trong đó có Diệp gia, thời điểm Trấn An Tư cho người điều tra, phát hiện ra trong phủ Diệp gia cất giấu nhiều vàng bạc châu báu. Không nói đến chuyện Diệp gia có giữ được hay không, việc khiến ta khó chịu chính là Diệp Chỉ Hân được đưa tới phủ Đường gia lánh nạn, ta không lâu nữa liền phải gả qua đó, thật không muốn nghĩ đến cảnh cùng nàng ta ở chung."

Nghe lời Tô Dĩnh nói, Ngụy Bảo Đình liền kinh ngạc: "Tới Đường gia ở?" Nàng tuy không nói rõ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được viễn cảnh sau này.

Tô Dĩnh hiểu được suy nghĩ của Ngụy Bảo Đình, cười nói: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng Đường ca, hắn cũng nói với ta, sau này ngoài ta ra hắn cũng không cần ai khác, ta rất tin tưởng hắn điểm này. Chỉ là ta không muốn sau khi gả đi, mỗi ngày đều phải nhìn thấy Diệp Chỉ Hân, chỉ nghĩ thôi ta cũng thấy đau đầu."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện không biết từ khi nào đã vào đến tiểu viện, lúc này mới lưu luyến cáo biệt.

Tiểu viện không quá lớn, cách bài trí cũng tinh tế thanh nhã. Trên bờ tường là dải tử đằng, cạnh cửa viện còn có mấy chùm hoa rủ xuống, vô cùng bắt mắt. Bên trong có mấy gian phòng, Ngụy Bảo Đình ở tại gian chính giữa, các cung nhân ở phòng phía Tây.

Chờ đến khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, trời cũng đã tối đen, Ngụy Bảo Đình chỉ sang bên cạnh tìm Tô Dĩnh hẹn mai cùng ra sông ngồi thuyền, sau đó trở lại phòng mình.

Trên núi không khí trong lành, hơi thở tràn ngập mùi hương cỏ cây thanh mát. Vạn Tiên Sơn thật ra cũng không cao, chỉ là một gò đất nhô cao, xung quanh lại có hồ nước trong vắt bao bọc. Vừa có cây vừa có hồ đúng là sơn thủy hữu tình.

Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết, nghĩ trở về cũng không có việc gì làm liền đi dạo xung quanh một lúc.

Nơi này được kiến tạo vô cùng tinh xảo, mỗi bước đi đều là một cụm giả sơn đá lởm chởm, tầng tầng lớp lớp đan xem, bốn phía xung quanh là rừng trúc, gió thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng xào xạc, khung cảnh tối đen càng trở nên tĩnh mịch.

"....Đại nhân xin dừng bước, ta có mấy lời muốn nói với đại nhân."

Nghe được âm thanh quen thuộc Ngụy Bảo Đình lập tức dừng chân, nấp sau một tảng giả thạch gần đó, nhìn qua hướng có âm thanh.

Ngụy Tử An nắm chặt khăn tay, có chút thấp thỏm cùng bất an đứng trước mặt nam nhân, ánh trăng soi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngại ngùng của nàng, nàng nhỏ giọng nói: "Năm đó ta bất cẩn rơi xuống nước, thật may mắn là đại nhân đã xuất hiện, cứu ta một mạng, trong lòng ta luôn cảm kích đại nhân. Về sau ta luôn muốn nói lời cảm tạ, nhưng ở trong cung ngươi giống như luôn né tránh ta, ta luôn không có cơ hội nói ra, lúc này mới xin phu hoàng đến Vạn Tiên sơn."

Nàng hôm nay đã gom đủ dũng khí mới nói ra những lời này, nàng hỏi thăm biết được Tạ Chi Châu ở nơi này, mới đứng ở trên đường chờ hắn. Đợi hồi lâu, nàng mới đợi được nam nhân đến.

Những lời này nàng đã giữ trong lòng hồi lâu, nếu không nói ra nàng sẽ nghẹn chết mất.

Mỗi khi thấy Tạ đại nhân liền muốn đến gần hắn, nhưng hắn giống như không để ý đến nàng, không có cách nào chỉ có thể tự an ủi nói với chính mình hắn không tâm đến tình yêu nam nữ, hắn là cố kỵ thân phân quân thần.

Nhưng càng an ủi, trong lòng lại càng bất an. Cho mình hy vọng lại càng thất vọng nhiều, sự ghen ghét cùng đố kỵ như một ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng cả người khó chịu.

...Thấy Tạ đại nhân đối với nàng lạnh nhạt vô tâm bao nhiêu thì đối với Ngụy Bảo Đình dịu dàng ôn nhu bấy nhiêu.

Hôm nay một lời nói hết ra, trong lòng thoải mái hơn, quan trọng nhất là nàng muốn xem hắn có thật sự là vô tâm với nàng, nghĩ vậy, khiến nàng không khỏi có chút mong chờ.

Ngụy Tử An: "Tạ đại nhân....ta thích ngươi...."

Từ chỗ Ngụy Bảo Đình nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy Ngụy Tử An, Tạ Chi Châu đứng quay lưng về phía nàng, nàng không thể nhìn được cảm xúc trên mặt hắn. Ánh trăng chiếu trên người hắn, áo choàng biến thành màu đen, bóng hắn vẫn đứng im thẳng tắp.

Sau khi Ngụy Tử An nói ra câu kia, Ngụy Bảo Đình càng trở lên khẩn trương, càng nhiều hơn là ảo não.

Sau khi lớn lên Ngụy Tử An chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp của nàng ta khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt, khiến cho người khác muốn nâng niu, bảo vệ, phảng phất như chỉ cần chạm nhẹ, liền vỡ ra thành nước. Huống chi bộ dáng hiện tại của nàng đừng nói đến nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không thể kháng cự.

....Sợ nam nhân sẽ nói ra lời nàng không muốn, cũng sợ nam nhân im lặng không nói, lại sợ hắn đối diện với tình cảm chân thành của thiếu nữ xinh đẹp sẽ động lòng.

Lại nhìn Ngụy Tử An tràn đầy chân thành, câu câu chữ chữ nói ra đều là tình cảm ái mộ nam nhân, chỉ cần nam nhân sinh ra thương tiếc hoặc cảm động, như vậy về sau mọi chuyện phát sinh đều vô cùng thuận lợi.

Ngụy Bảo Đình bắt đầu cảm thấy hối hận, vì cái gì không phải nàng nói trước?

....Nhưng nói, nàng nên nói cái gì?

Nàng bực bội đứng sau giả thạch, thu hết mọi chuyện phát sinh vào mắt.

Tạ Chi Châu vẫn đứng im, ánh mắt nặng nề, ánh trăng nhàn nhạt soi rõ khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng của hắn. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ nhân, khiến Ngụy Tử An sinh ra ảo giác hắn đang nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu.

"Ngươi thích ta ở điểm gì?"

Hắn bất chợt nở nụ cười, rũ mi giấu đi sự trào phúng cùng sương mù dưới đáy mắt.

Ngụy Tử An tiến lên một bước: "....Ta...."

Nàng lời còn chưa nói xong, Tạ Chi Châu liền rút trường kiếm bên hông ra, dùng mũi kiếm vẽ ra một đường thẳng dưới chân, rồi sau đó lùi lại một bước dài.

....Hắn vẫn nhỡ rõ, điện hạ đã nói hắn phải giữ khoảng cách với Ngụy Tử An.

Nhớ đến điện hạ, thần sắc trên mặt hắn trở lên nhu hòa hơn, nhưng vẫn giữ nguyên lớp băng lạnh, tay nắm trường kiếm nổi lên gần xanh: "Trường Nhạc công chúa, ngươi có biết, năm đó nếu không phải vì ta sợ ngươi chết sẽ liên lụy đến điện hạ, thì ta đã không xuống nước cứu ngươi."

Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói: "Đối với ta ngươi dù sống hay chết cũng không có liên quan gì đến ta, nhưng ....nếu cái chết của ngươi có thể giúp điện hạ tốt lên, ta sẽ không chút do dự mà giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip