Chương 1: Nhìn vừa mắt

Editor: Upehehe

---

Tháng Mười Hai ở khu Tây Kinh, đợt không khí lạnh ập tới dữ dội.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết, là tuyết đầu mùa. Nghe thì lãng mạn đó, nhưng đối với một nhân viên văn phòng phải đi làm hai tiếng đồng hồ mỗi ngày thì thứ này vừa không đẹp vừa thực dụng, ngoài khiến việc đi lại thêm rắc rối thì không có ý nghĩa gì.

Tuyết tạm thời vẫn chưa rơi, nhưng bầu trời đã bị mây đen bao phủ, xem ra cũng sắp rồi.

Trong cái thời tiết này, Lục Hành đứng trước cổng khu dân cư hơn nửa tiếng đồng hồ, trên tay còn bế một đứa bé.

Đứa bé khoảng ba, bốn tuổi, được bọc kín như quả bóng. Không còn cách nào khác, đang giờ cao điểm đi làm nên người đông, chen chúc trên tàu điện ngầm lại càng phiền phức.

Ứng dụng đặt xe báo đang xếp hàng, bầu không khí đông nghẹt càng khiến người ta sốt ruột. Đến phút thứ ba mươi lăm, cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại trước mặt Lục Hành.

Tài xế sợ hơi ấm trong xe vừa mới tích được sẽ bị thoát ra ngoài, không hạ kính mà kéo giọng to gấp ba, bốn lần thường ngày hét lên: "Bạn gì ơi! Gọi xe phải không? Lên đi!"

Lục Hành mặc áo lông vũ, đội mũ trùm kín tai, không nghe rõ lắm tài xế đang nói gì, nhưng đoán được khẩu hình, anh cũng không do dự mà vội vàng lên xe.

"Nhanh nhanh nhanh!" Tài xế lẩm bẩm liên tục, "Lên xe đóng cửa ngay! Tôi vừa mới làm ấm được đấy!"

Lục Hành ôm đứa bé, động tác không nhanh nhẹn lắm, liền khẽ nói một câu xin lỗi.

Giọng anh nhỏ, bị dư âm giọng hét của bác tài lấn át hoàn toàn.

Tài xế tách một tiếng bấm bảng "Xe đã có khách", lập tức hạ phanh tay, đầu không ngoảnh lại: "Đi đâu?"

"Bệnh viện Nhi Tây Kinh."

Tài xế liếc mắt nhìn Lục Hành qua gương chiếu hậu. Anh đeo khẩu trang, nhìn không rõ ngũ quan, lông mày lại bị mũ che mất nửa, chỉ thấy đôi mắt to tròn, nhưng ánh nhìn rất lo lắng. Trong lòng anh là một đứa bé, khẩu trang tụt xuống dưới mũi, đeo không nổi nữa. Mặt mũi đứa bé trắng bệch, hai má đỏ bừng vì sốt cao, yếu ớt thi thoảng lại ho hai tiếng, trông tội nghiệp hết sức.

"Úi chà, đi khám à?"

Câu hỏi này thật ra hơi thừa, ai rảnh đến bệnh viện nhi để tham quan chứ. Nhưng có lẽ nghề tài xế là vậy, miệng lúc nào cũng phải có chuyện để nói.

Lục Hành cũng không khách sáo, gật đầu nghiêm túc, khẽ "ừ" một tiếng.

"Vậy tôi chạy nhanh một chút nhé, trông có vẻ nghiêm trọng lắm." Tài xế vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Hành qua gương chiếu hậu vì tò mò.

Tóc Lục Hành lộ ra từ dưới mũ, hơi dài, bị đứa bé kéo chơi. Anh gầy, dù mặc dày vẫn có vẻ mảnh khảnh yếu ớt. Ban đầu tài xế còn tưởng anh là phụ nữ, vì chuyện mẹ đưa con đi khám bệnh vốn rất bình thường. Nhưng cái tiếng "ừ" ban nãy của Lục Hành lại trầm thấp, có chút khàn.

Là đàn ông?

Lục Hành không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Bác tài, đèn xanh rồi."

Được rồi, xác nhận là đàn ông. Theo định kiến số đông thì thế này lại càng hiếm gặp.

"Con nít mà bệnh thì cả nhà đều phải xoay quanh, nhất là đi viện, không có người giúp thì sao xoay sở sao nổi? Cậu là ba nó à? Thật lòng mà nói, hiếm lắm đấy."

Lục Hành nói không phải.

Tài xế: "......"

Hả? Không phải cái gì? Không phải ba? Không phải cái câu nào?

Với kinh nghiệm lái xe nhiều năm, ông đoán chắc đây là kiểu khách hàng ít nói, tính cách hướng nội, dân gian hay gọi là "sợ xã giao".

Nhưng tài xế thì ngược lại, nói không biết mệt: "Lúc nãy tôi định rẽ trái cơ, bên đó cũng có người gọi, lại gần hơn. Nhưng tôi thấy cậu bế đứa bé nên vòng xe qua ngay luôn."

Lục Hành hơi ngẩn ra, không biết nên đáp lời thế nào, nhưng trong lòng thì rất cảm kích. Lúc này tay chân anh cũng đã ấm lên, bèn mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."

"Ây dà, khách sáo gì chứ!" Tài xế lại hỏi: "Thằng bé bị sao vậy, cần tôi giúp một tay không?"

Lục Hành lắc đầu, nói không cần.

Tài xế chạy xe khá nhanh, thoáng chốc đã tới gần Bệnh viện Nhi, còn hai cái đèn đỏ nữa là đến. Lục Hành nói: "Bác tài, anh cho tôi xuống ở cổng Tây được không?"

"Chắc khó đấy." Tài xế nhìn đồng hồ, radio trên xe đúng lúc đang cập nhật tình hình giao thông gần đó, lại liếc bản đồ chỉ đường, cả đoạn đường đỏ chót, "Tiến thêm năm mươi mét nữa là vào khu siêu tắc đường, tâm lý có tốt mấy cũng hóa siêu nhân lái xe luôn đấy, chắc phải hơn một tiếng mới ra lại được."

Đứa trẻ lại ho mấy tiếng, nghe như khó thở, nức nở kêu đau họng.

Lục Hành khẽ cau mày, vừa dỗ vừa khẽ đung đưa bé, tay vuốt mái tóc nó, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng: "Cầu Cầu ngoan."

Cả đời này có lẽ tài xế chưa từng gặp người đàn ông nào nói chuyện dịu dàng đến vậy, đột nhiên thấy ngượng, bèn thu bớt âm lượng của mình lại: "Ừ thì... hay là mình đừng ra đó để kẹt xe thêm nữa. Cậu xuống đây đi, rẽ phải là đến cổng Nam bệnh viện rồi, tuy hơi xa phòng khám một tí, nhưng còn hơn mắc kẹt ở đường kia."

Bên đường dựng biển cấm đón khách vào giờ cao điểm, Lục Hành nhìn lướt qua, hơi do dự: "Ở đây dừng được à?"

"Đây là bệnh viện mà, ai chả có lúc gấp? Nó cấm thì cậu không xuống thật à?" Tài xế cười thoải mái, "Không sao đâu, cùng lắm bị trừ điểm hay phạt vài trăm thôi, tôi giúp người là thấy vui rồi!"

"Cảm ơn anh."

Đoạn đường này tiền xe chưa tới năm mươi, Lục Hành mở điện thoại, quét mã chuyển hẳn một trăm.

Người lớn trong xã hội này ai cũng biết chừng mực và giới hạn, người ta tốt bụng, nhưng không thể xem đó là điều đương nhiên. Mỗi bên lùi một bước, hoặc tiến một bước, đều sẽ dễ chịu hơn, hiểu ngầm với nhau là được. Lời cảm ơn là thật, mà sự giữ khoảng cách cũng là thật.

Vậy nên tài xế cũng không từ chối: "Ôi chà, còn có thu nhập thêm, hôm nay vận may tới rồi. Ông chủ rộng rãi ghê!"

Lục Hành mỉm cười, không đáp lời.

Cầu Cầu thấy khó chịu, ho một cái, cánh tay nhỏ đập loạn, kéo khẩu trang của Lục Hành xuống.

Tài xế vẫn còn nhìn anh.

Tài xế thường chở phần lớn là đàn ông thô kệch, nhưng người trước mặt thì mắt ra mắt, mũi ra mũi, nét nào ra nét ấy, đường nét gọn gàng tinh tế, vóc dáng lại gầy, thật sự là rất đẹp trai. Tự nhiên thấy dễ chịu, miệng lại líu ríu tiếp: "Cậu đăng ký khám chưa? Giờ này bệnh viện đông lắm."

Lục Hành cũng đang đau đầu chuyện này. Anh muốn đăng ký chứ, nhưng đâu có số mà lấy? Ngay cả nên tìm bác sĩ nào anh cũng chưa tra được.

"Chưa." Anh nói: "Để vào xem đã."

"Tôi quen một bác sĩ, nội khoa, tay nghề cực đỉnh."

Lục Hành nghe thế, đúng lúc đang mở cửa xe, khựng lại một chút, quay đầu hỏi:

"Bác sĩ nào vậy?"

Tài xế chỉ nói nhảm cho vui, nói chuyện hăng thì cả tổng thống Mỹ ông cũng nhận là quen. Không ngờ lại gặp phải người thật thà như thế, bị hỏi ngược lại thì nghẹn lời, chỉ có thể cười gượng:

"Ờ ha, họ gì ấy nhỉ?"

Lục Hành chớp mắt, hiểu ra rồi cũng bật cười theo.

Gió Tây Bắc bên ngoài rất mạnh, nhiệt độ lại hạ thêm chút nữa, áo lông vũ cũng chẳng cản nổi cái rét cắt da. Cầu Cầu đã kiệt sức, nằm vật trên vai Lục Hành, thở yếu xìu.

Lục Hành hơi nóng ruột, bèn xuyên qua lỗ hổng giữa dải cây xanh, chạy nhanh về phía cổng Nam bệnh viện. Vừa qua chốt bảo vệ, anh sực nhớ ra điều gì, dừng bước ngoái đầu lại.

Chiếc taxi đã rời đi, dần dần hòa vào dòng xe tấp nập đang tiếp tục lăn bánh mưu sinh. Lục Hành ghi nhớ biển số, báo cáo tình huống với cảnh sát giao thông. Tình huống đặc biệt, anh chỉ làm được chút gì đó trong khả năng, xuất phát từ lòng cảm kích.

"Cậu ơi, con khó chịu quá..."

Lục Hành vuốt đầu Cầu Cầu, cố gắng chắn gió để cậu nhóc không bị lạnh thêm: "Ngoan nào, sắp tới rồi."

Cầu Cầu sốt cao suốt cả tuần. Lục Hành ban đầu đưa cậu nhóc tới bệnh viện đa khoa gần nhà khám, nhưng càng khám càng tệ, cuối cùng đến thuốc hạ sốt cũng không còn hiệu quả, triệu chứng lại nhiều lên từng ngày.

Bác sĩ bên đó thản nhiên nói: "Bệnh nào cũng có giai đoạn, không phải vấn đề nghiêm trọng thì nhiệt độ sẽ tự hạ xuống, uống thuốc đúng giờ là được."

Rồi chẳng có biện pháp điều trị nào khác nữa.

Lý lẽ thì Lục Hành hiểu cả, nhưng anh thật sự khó chấp nhận kiểu phác đồ điều trị này. Cái gọi là "giai đoạn của bệnh" mà bác sĩ nói, phải là một quá trình từ xấu đến tốt, nhưng tình trạng hiện tại thì chưa hề chuyển biến. Việc đưa Cầu Cầu đến bệnh viện nhi là quyết định đột ngột của Lục Hành tối qua, không thể cứ thế mà tiếp tục cầm chừng mãi được.

Sảnh bệnh viện đông nghẹt người. Không khí ở bệnh viện nhi cũng chẳng khác mấy các bệnh viện khác, đều là sự sốt ruột, bất lực, xen lẫn dằn vặt.

Lục Hành đứng giữa đám đông, mơ hồ mất phương hướng, không biết nên đi đâu.

May mà Cầu Cầu không quấy, cậu nhóc rất ngoan.

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên như đổ thêm dầu vào lửa. Lục Hành liếc qua tên người gọi, ban đầu không định bắt máy, nhưng đối phương kiên trì bám dai như đỉa, tinh thần hùng dũng khí phách hiên ngang nhất quyết bắt Lục Hành phải bắt máy.

Lục Hành đành bắt máy, còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cướp lời trước.

"Ai da Lục công, hôm nay cậu không đi làm à?"

Lục Hành vừa đi vòng trong sảnh vừa hướng về quầy đăng ký, ậm ừ một tiếng, giọng thờ ơ: "Nhà có việc, xin nghỉ rồi."

"À là vậy ha. Cái tủ ở lối vào nhà tôi ấy, kiểu dáng không hợp với phong cách tổng thể, tôi lên Xiaohongsu tìm vài mẫu, thấy cũng ổn, lát gửi hình cho cậu, cậu coi giúp nhé." Đối phương lải nhải không ngừng: "Còn sàn nhà nữa, tôi thấy cái loại cậu chọn cho tôi chất lượng không ổn, màu cũng xấu, quê mùa. Hay là cậu đổi lại cái loại đầu tiên đi."

Đây là khách hàng của Lục Hành, một ông khách cực kỳ tỉ mỉ và lắm lời. Nhà ông ta đang sửa, từ lúc bắt đầu đến khi ra bản vẽ thiết kế, số lần ông ta thay đổi chi tiết đếm không xuể. Tính Lục Hành ôn hòa, cảm xúc ổn định, ít khi tranh cãi với ai, khách hàng muốn sao thì chiều vậy, nhưng giờ thật sự là không đúng lúc.

"Giá anh đưa là một trăm năm mươi tệ một mét vuông, chỉ có chất lượng đó thôi. Loại gỗ tự nhiên ban đầu ấy, bốn trăm một mét vuông." Giọng Lục Hành nhanh hơn một chút, "Tiền nào của nấy, anh muốn đổi cũng được, có chấp nhận giá không?"

"Cậu phải nghĩ cách cho tôi chứ! Tôi đưa tiền rồi đấy! "

Lục Hành: "..."

Người kia chẳng để Lục Hành cơ hội nói thêm câu nào: "Vậy nha, tôi gửi hình rồi đó, cậu coi đi."

Điện thoại vừa cúp, di động của Lục Hành liên tiếp "ting ting ting", nhận cả đống tin nhắn, toàn là hình ảnh và link chia sẻ.

Lục Hành chẳng buồn mở ra xem, nhưng người kia như thể tinh linh biến thành chim sẻ, lắm chuyện đến mức phiền phức vô cùng.

[Lục công, cậu coi chưa?]

[Cậu coi chưa vậy?]

[Tôi thấy cái mẫu thứ ba cũng ổn, nhưng chi tiết cần chỉnh lại chút.]

[Nè, chiều cậu có về công ty không? Mình hẹn nói cụ thể đi?]

Mái tóc Lục Hành xõa xuống, tóc uốn nhuộm màu vàng ánh tối, dài ngang vai hơi xoăn. Da anh rất trắng, ngũ quan sắc nét. Lúc này đầu mũi hơi đỏ, điều hoà bệnh viện mở mạnh quá, nên anh thấy hơi nóng, lại toát nhiều mồ hôi.

Mấy tin nhắn kia Lục Hành chẳng buồn ngó tới. Hàng mi run nhẹ, khẽ đảo mắt xem nhẹ.

[Đã nhận được.]

Đúng là mô típ đối đáp kinh điển, bên A phát điên, bên B khiêm tốn.

Dù tính khí Lục Hành tốt đến mấy, cũng phải có lúc mệt mỏi.

Mệt tim.

Một cô gái trẻ mặc áo ghi lê đỏ của đội tình nguyện viên chú ý đến trạng thái của anh, tiến lên hỏi: "Chào anh, anh cần giúp gì không?"

Lục Hành gật đầu, lại trở về dáng vẻ ôn hòa thường thấy, anh cười lên trông rất dễ mến: "Tôi muốn đăng ký khám bệnh."

Tình nguyện viên không hỏi anh muốn khám bác sĩ nào, chỉ tiếc nuối bảo, giờ nếu không đặt trước, thì tất cả các khoa và bác sĩ nổi tiếng đều hết số rồi.

Lục Hành nhíu mày, hơi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cô gái là người trẻ tuổi, tính tình nhiệt tình. Thấy Lục Hành đẹp trai, đứa trẻ trong lòng anh vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, mắt đảo một vòng rồi nghĩ ra cách giúp:

"Bé sốt hả? Còn triệu chứng gì khác không?"

"Ho một chút, tinh thần vẫn ổn."

"Khám thường thì hết số rồi, anh có thể khám cấp cứu. Nhưng giờ cũng đông lắm, chờ cả sáng chưa chắc đã đến lượt đâu."

Lục Hành: "..."

Cô tình nguyện viên có vẻ có kinh nghiệm, nói tiếp:

"Dạo này nhiều bé bị sốt lắm, không thuộc diện nặng thì bên cấp cứu cũng không ưu tiên đâu."

Lục Hành hình như cũng nghe qua, bệnh viện khuyên ban ngày nếu không nghiêm trọng thì đừng chen vào cấp cứu, vì trạm phân loại ở đó cũng sẽ yêu cầu xếp hàng gọi số như thường.

Anh hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Cô gái chỉ hướng bên trái cửa chính: "Anh đi theo lối đó, khu khám nội, chọn đại một bác sĩ mà anh thấy vừa mắt ấy, vào xin bác sĩ cho khám thêm. Thường sẽ được, trừ khi bác sĩ đó đông bệnh nhân quá."

Lời gợi ý rất rõ ràng.

Cô còn nói thêm: "Nếu thực sự không bác sĩ nào chịu thêm số, thì anh quay lại khoa cấp cứu, dù sao cũng phải chờ."

Lục Hành cảm kích vô cùng, nói lời cảm ơn.

"Ai da" Cô gái che mặt, mỉm cười hớn hở, "Sáng sớm đã giúp được một anh đẹp trai rồi, chắc hôm nay tôi may mắn lắm!"

Lục Hành cũng cảm thấy hôm nay mình khá may mắn.

Khu nội khoa không có phòng khám nào trống dù chỉ một chút. Trước mỗi cánh cửa đều là những đứa trẻ ốm yếu và phụ huynh kiệt sức. Lục Hành đi một mình, giữa đám đông trông lẻ loi lạc lõng.

Đi gần hết một vòng, anh vẫn chưa chọn được. Bản thân không phân biệt được trình độ bác sĩ, mà khi điều kiện lựa chọn quá nhiều, anh lại nảy sinh tâm lý do dự.

Do dự chính là nhược điểm tính cách của Lục Hành.

Cầu Cầu không rên rỉ nữa, Lục Hành gọi hai tiếng, không nghe thấy gì, nghiêng đầu nhìn thì thấy cậu nhóc đã ngủ mất. Anh lại bắt đầu lo lắng, nghĩ ngợi một chút rồi quay lại, định tìm đại một bác sĩ, miễn có thể thêm số là được.

Ngay lúc anh ngẩng đầu lên, cửa phòng khám phía trước vừa hay mở ra. Qua khe cửa, anh nhìn thấy trên tường phòng khám treo một lá cờ lưu niệm.

Không có dòng chữ nào khác, chỉ vỏn vẹn bốn chữ cái - YYDS(*).

Dù có treo đầy phòng toàn danh y thần y, cũng chẳng địch lại sức nặng của bốn chữ cái này, sự công nhận tối cao và thuần túy nhất đến từ nhân loại đương đại.

Lục Hành chớp mắt, ánh nhìn lệch sang bảng thông tin bên cạnh cửa, là phần giới thiệu vị bác sĩ kia.

Một tấm ảnh chân dung nền xanh không đội mũ, ngũ quan tuấn tú của vị bác sĩ toát ra vẻ nho nhã và ôn hòa được tôi luyện qua tri thức. Đôi mắt sau gọng kính không viền mang theo nụ cười bình thản, khiến người ta an tâm.

Lục Hành ngây người nhìn bức ảnh mấy giây, tiếng tim đập vang lên bên tai, sôi sục từ tận sâu trong cơ thể.

Đó là một phản ứng kỳ diệu, là sự thổn thức trước vẻ đẹp của một con người hay sự vật đúng điểm chạm thẩm mỹ của tâm hồn, không mang theo bất kỳ tạp niệm nào.

Anh mím môi, nhìn dòng chữ dưới bức ảnh - Trưởng khoa, kinh nghiệm chữa trị phong phú, danh hiệu nhiều vô kể.

"Trần Tự Nguyên - " Lục Hành khẽ thì thầm.

Chọn anh ấy đi, trông vừa mắt.

---

[ Tác giả có lời muốn nói ]

1. Không song xử (cả hai đều không), có chút máu chó

2. Công rất "trà", thụ là kiểu người có xu hướng né tránh gắn bó, có trở ngại cảm xúc, nhạy cảm tự ti

3. Công và thụ cùng nhau nuôi đứa bé

4. Sẽ bổ sung nếu nghĩ thêm

Chúc mọi người đọc vui nhé, moaaa!


(*)YYDS (YYDS) là một từ viết tắt trong tiếng Trung, viết tắt của cụm từ 永远的神 (yǒng yuǎn de shén), có nghĩa đen là "mãi mãi là thần" hoặc "vị thần vĩnh cửu". Nó được dùng để ca ngợi, thể hiện sự ngưỡng mộ và đánh giá cao đối với một người, một sự vật, hoặc một việc gì đó vô cùng xuất sắc, đỉnh cao, không có gì sánh bằng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip