Chương 3: "Tuyết rơi rồi."
Editor: Upehehe
---
Đối với Lục Hành mà nói, Trần Tự Nguyên là một người xa lạ. Vậy nên khi nghĩ về động cơ và lý do khiến mình ra tay ngăn cản vụ gây rối ở bệnh viện, anh đã ngẫm lại thật kỹ, thật ra cũng chẳng phải vì ai hay là để đăt được mục đích gì mới đứng ra. Bốn chữ "ra tay nghĩa hiệp" nghe quá nặng nề.
Trong phòng khám có một bồn rửa tay. Lục Hành nhìn dòng máu hòa lẫn vào làn nước, đầu óc lơ đãng. Anh cảm thấy có lẽ là mình đã bị tinh thần "giúp người là niềm vui" hồi sáng lây rồi, nếu không thì anh không cách nào lý giải được hành động vừa rồi.
Trần Tự Nguyên đang xử lý miệng vết thương cho Lục Hành, không nói lời nào. Đầu tiên là rửa sạch, hắn đeo găng tay cao su dùng một lần, thái độ bình tĩnh, động tác từ tốn. Chỉ có điều bàn tay hắn cầm lấy cổ tay Lục Hành khá chặt, khiến anh hơi đau, nhưng máu đã ngừng chảy.
Vết thương khá dài, kéo ngang cả lòng bàn tay, may mà không sâu lắm.
Lục Hành không dám quay đầu lại nhìn Trần Tự Nguyên. Tiếng thở đều đặn của hắn truyền đến từ phía bên phải ngay sát tai, nhịp điệu như hòa vào tiếng tim đập, tạo nên nhịp đập kỳ lạ.
Trần Tự Nguyên đứng gần quá, Lục Hành thấy không thoải mái, vai hơi nghiêng sang phía đối diện như một kiểu tạo khoảng cách lịch sự. Trần Tự Nguyên nhận ra, cũng phối hợp theo anh, dịch người về sau một chút.
Với tư cách là bác sĩ, Trần Tự Nguyên có sự chuyên nghiệp tuyệt đối, bản lĩnh tâm lý vững vàng và một phong thái ôn hòa đủ để cho người khác một bậc thang để bước xuống.
Sau khi xả nước rửa vết thương suốt năm sáu phút, Lục Hành chẳng biết tại sao lại ngồi lên giường trong phòng khám bệnh nhi. Trần Tự Nguyên nâng tay anh lên, đặt ở tư thế thích hợp, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay duỗi tự nhiên.
Suốt quá trình ấy, hai người không nói lời nào, nhưng lại phối hợp ăn ý một cách kỳ lạ. Cần đưa tay thì đưa, cần ngồi đâu thì ngồi đó, chẳng ai làm khó ai.
Trần Tự Nguyên quay lại, lấy mấy chai lọ từ tủ phía sau, mở nắp một chai, dùng nhíp gắp một cục bông ra. Lục Hành ngửi thấy mùi giống như cồn, nhưng nhẹ nhàng hơn.
Bàn tay Trần Tự Nguyên đặt lên mu bàn tay Lục Hành, rất tự nhiên mà kéo về phía mình.
Nhiệt độ và nhịp đập kỳ lạ ấy lại trở lại. Cuối cùng Lục Hành vẫn không nhịn được mà liếc trộm Trần Tự Nguyên một cái. Sống mũi cao thẳng, kính gọng vàng yên ổn đậu trên sống mũi, ánh sáng lạnh lóa từ tròng kính không che đi hết được ánh nhìn dịu dàng phía sau.
Cổ họng Lục Hành khẽ động, ngón áp út như bị một mạch máu nào đó trong tim giật nhẹ. Anh vội vàng thu ánh mắt về.
"Đau sao?" Trần Tự Nguyên lên tiếng.
Lục Hành vẫn còn lơ mơ, "Hả?"
Ánh mắt Trần Tự Nguyên khẽ nâng, nhìn Lục Hành một cái nhàn nhạt rồi lại cúi xuống xử lý vết thương: "Cồn ngấm vào sẽ rát đấy. Không cần phải cố chịu đựng, tôi sẽ làm chậm lại."
"Không sao," Lục Hành nói, "Tôi chịu được."
Xung quanh có không ít trẻ con đang khóc, người lớn thì vừa hoảng sợ vừa thì thầm bàn tán. Họ nói về Trần Tự Nguyên, cũng nói về Lục Hành. Lâu lắm rồi anh mới bị người ta chú ý đến mức này, cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn chuồn đi quách cho rồi.
Trần Tự Nguyên vẫn giữ cổ tay Lục Hành, cảm nhận được nhịp đập đang dần tăng lên: "Thật sự chịu được à?"
Lục Hành cười gượng gạo.
Bên cạnh có một cô lớn tuổi tâm trạng khá tốt, vừa dỗ con xong, chắc cũng muốn dỗ cả Lục Hành nữa. Bà nghĩ chàng trai dám đứng ra vì nghĩa hiệp này chắc là bị dọa cho ngẩn người rồi, bèn mở miệng cười nói: "Tay không bắt dao à nha, đúng là đại hiệp!"
Lục Hành tròn mắt ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ.
Trần Tự Nguyên cũng bật cười, khẽ gật đầu, "Ừm, đại hiệp."
Mồ hôi Lục Hành muốn túa ra đến nơi luôn rồi. Anh cũng cười, nhưng khóe môi khô khốc đầy gượng gạo. Muốn nhìn Trần Tự Nguyên mà không dám, tay mình vẫn còn ở chỗ hắn, muốn rút lại mà không rút nổi.
Trần Tự Nguyên đặt chai cồn xuống, đổi sang povidone. Hắn khử trùng rất cẩn thận, trình tự rõ ràng.
"Cái này...," Lục Hành rốt cuộc cũng cảm nhận được cơn đau nhói khi thuốc ngấm vào, "Bác sĩ Trần, vết thương nhỏ thế này, không cần làm kỹ vậy đâu."
Trần Tự Nguyên không ngẩng đầu, giọng chậm rãi: "Vết thương không phân biệt lớn nhỏ, cẩn thận vẫn hơn."
Lời này mà phát ra từ bác sĩ thì Lục Hành chẳng phản bác nổi: "...Ờ."
Trần Tự Nguyên lại nói: "Thực ra nếu sâu thêm chút nữa là tôi không xử lý được, phải chuyển sang khoa ngoại rồi."
Lục Hành biết rõ tính mình, khá bướng bỉnh. Việc gì nói được qua tin nhắn nhất định sẽ không gọi điện. Bạn bè anh bảo anh có bệnh, tâm bệnh. Nhưng mấy năm gần đây tình trạng đã đỡ hơn nhiều, dù sao cũng đi làm, bị xã hội vùi dập không ít, anh nhận ra có những việc nếu không nói thẳng bằng miệng thì chỉ dùng chữ nghĩa thôi chẳng giải quyết được gì.
Anh chớp mắt mấy lần nhưng vẫn vẫn căng thẳng, không cách nào kìm xuống được. Sau đó đầu óc mơ màng mà buột miệng hỏi: "Bệnh viện nhi có tiếp nhận người lớn không?"
"Cậu thì khác, chuyện anh hùng ngăn chặn gây rối ở bệnh viện chắc chưa đến năm phút là truyền khắp viện rồi," Trần Tự Nguyên mỉm cười, "Để tôi đi gọi điện thoại, cậu có thể đi cửa sau."
Hai người nói chuyện chẳng mấy khi nhìn nhau, khiến Lục Hành cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Nhất là khi Trần Tự Nguyên nói câu "cậu thì khác", không cố ý mà lại khéo léo vừa đủ. Hắn dẫn dắt câu chuyện về lại sự việc ban nãy, giúp Lục Hành không bị bí từ.
"Làm gì đến mức gọi là anh hùng, bác sĩ Trần khen tôi quá rồi," Lục Hành mím môi, đuôi mắt khẽ nhướng lên, nụ cười rất dịu dàng, "Người chen trong phòng khám toàn là người già, phụ nữ với trẻ con, ai nấy đều căng thẳng. Tôi là đàn ông, không làm gì thì trông có vẻ nhát gan quá."
"Ừ, không nhát."
Giọng nhỏ đến mức Lục Hành không nghe rõ, anh nghiêng người tới gần một chút: "Gì cơ?"
Trần Tự Nguyên bôi thuốc mỡ lên vết thương, rồi dùng gạc băng lại cẩn thận. Cuối cùng hắn trả lại tay cho Lục Hành: "Một tuần đừng để dính nước, ở đây tôi còn tuýp thuốc chưa bóc, cậu cầm về mà bôi. Ba ngày đầu nên thay băng mỗi ngày, nếu tiện thì có thể đến bệnh viện thay."
Bàn tay được băng bó rất đẹp, đầu ngón tay thon dài của Lục Hành lộ ra khỏi lớp gạc trắng, có một cảm giác mong manh khó tả.
Anh làm thiết kế, bệnh nghề nghiệp nổi lên, đến cả Trần Tự Nguyên anh cũng thấy tràn ngập tính nghệ thuật.
"Tôi tự thay được, vì chuyện nhỏ này mà đến bệnh viện thì phí tài nguyên y tế quá."
Trần Tự Nguyên tháo găng tay, ném vào thùng rác. Hắn gật đầu khẽ, mọi thứ dừng lại đúng lúc. Vụ xung đột ban nãy dường như không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của Trần Tự Nguyên, hắn quay lại tiếp tục khám bệnh. Vừa định gọi số tiếp theo thì chợt nhớ ra gì đó.
"Cậu gì ơi."
Lục Hành không nghe thấy Trần Tự Nguyên gọi, anh nhảy xuống giường khám, chuẩn bị bước nhanh ra ngoài.
Trần Tự Nguyên lại gọi thêm một tiếng: "Đại hiệp."
Lục Hành khựng lại, giờ mới hiểu là hắn đang gọi mình. Anh quay đầu: "Còn chuyện gì sao?"
Trần Tự Nguyên khẽ cười: "Không có gì. Cậu đi một mình à?"
Một lời ám chỉ vừa kín đáo vừa rõ ràng.
Lục Hành khi nãy adrenaline tăng vọt, đầu óc hoàn toàn lệch khỏi tần số bình thường. Bây giờ mới kịp phản ứng lại, hồn phách suýt nữa nổ tung: "Cháu tôi đâu rồi?!"
"Ở đây, ở đây?" Cô y tá vội vã bước tới bằng những bước chân nhỏ, "Cậu bé đang ở chỗ tôi!"
Cầu Cầu đã tỉnh, đang cười hí hửng vẫy tay với Lục Hành, nhìn có chút tinh thần hơn, nhưng cơn sốt thì vẫn chưa hạ.
Y tá bế Cầu Cầu trả lại cho Lục Hành, vừa trao vừa khen: "Ngoan lắm!"
Lục Hành mỉm cười cảm ơn.
"Nhưng vẫn còn hơi nóng đấy," y tá hỏi, "Đã uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Uống rồi, không có tác dụng."
"Ồ," y tá lại hỏi tiếp, "Anh đưa bé đến khám bệnh, vậy đã đăng ký khám chưa? Đăng ký bác sĩ nào?"
Hỏi đúng lúc thật.
Mấy ngày nay Lục Hành trải qua rất nhiều chuyện, việc anh đến bệnh viện nhi hôm nay là có chính sự, nhưng sau một loạt sự cố bất ngờ như vừa rồi, nếu giờ anh mở miệng nói thẳng lý do thì lại dễ khiến người khác cảm thấy anh có mục đích rõ ràng quá.
Lục Hành bế Cầu Cầu, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Tự Nguyên. Anh không thích mang chuyện gì ra để mượn công, kiểu hành vi đó giống như bắt cóc đạo đức(*).
(*)"Bắt cóc đạo đức" (tiếng Trung: 道德绑架, tiếng Anh: moral kidnapping hoặc moral coercion) là một khái niệm phổ biến trong các cuộc tranh luận xã hội, chỉ hành vi dùng chuẩn mực đạo đức để ép buộc, áp đặt người khác phải hành động theo ý mình, dù điều đó không hợp lý, không công bằng hoặc vượt quá trách nhiệm của họ.
Thành ra có hơi do dự.
"Chưa đăng ký được," Lục Hành bất đắc dĩ nói, "Đến trễ quá."
"À..." Cô y tá không ngờ tới câu trả lời này, hơi lúng túng: "Vậy tôi..."
Trần Tự Nguyên đang xem kết quả khám của bệnh nhân, trông thì không để ý đến tình hình ngoài cửa, nhưng cuộc đối thoại lại lọt hết vào tai hắn. Hắn bỗng lên tiếng, ngắt lời cô y tá đang ấp úng: "Có mang thẻ bảo hiểm y tế theo không?"
Lục Hành chớp mắt, phản ứng dường như vẫn chậm hơn một nhịp.
Trần Tự Nguyên lại nói: "Đại hiệp."
Lục Hành quay sang nhìn Trần Tự Nguyên, trong mắt ánh lên một cảm xúc vui mừng, nhưng là kiểu vui mừng không phô bày ra mặt: "Có mang."
Đúng là người kín đáo, Trần Tự Nguyên nghĩ.
"Lại đây ngồi đi, đưa thẻ cho tôi, tôi thêm tên cậu vào danh sách khám."
Người đợi khám vẫn còn rất nhiều, nhưng lần này Trần Tự Nguyên không phải cho Lục Hành đi cửa sau nữa mà là đường đường chính chính đi cửa trước.
Lục Hành nhìn quanh, ngại ngùng không dám ngồi xuống ngay, nhỏ giọng hỏi: "Như vậy có ổn không?"
Trần Tự Nguyên nhìn anh mỉm cười: "Ổn chứ. Bác sĩ đồng ý cho chen hàng là có lý có lẽ, ai phản đối được?"
Từ sau khi đón Cầu Cầu về nuôi, Lục Hành đã tiếp xúc không ít bác sĩ nhi. Gần như họ đều nói chuyện giống nhau, quy trình khám cũng giống nhau, ngay cả thuốc kê đơn cũng giống nhau nốt, có phần máy móc và lạnh nhạt.
Điều này Lục Hành hoàn toàn thông cảm. Đi làm ai mà chẳng mệt, ngày nào cũng phải cười với người lạ, mặt cười đến mỏi thì lạnh đi cũng dễ hiểu.
Nhưng Trần Tự Nguyên rất khác. Hắn cư xử rất nhã nhặn, trên mặt luôn có nụ cười thoáng qua như có như không, không lạnh lùng tạo khoảng cách, vì thế rất nên nhiều đứa trẻ đều thích hắn. Khi nói chuyện với Lục Hành, những câu trêu đùa của Trần Tự Nguyên được tiết chế vừa phải, mang theo nét dí dỏm đúng mực, khiến người ta không thấy bị xúc phạm.
"Không phản đối!" Gia đình bệnh nhân chờ ngoài phòng khám gần như muốn quỳ bái Lục Hành đến nơi: "Đại hiệp cứ khám trước đi! Muốn nói chuyện với bác sĩ Trần bao lâu cũng được! Chúng tôi không giục đâu!"
Lục Hành: "..."
Thật ra thì Lục Hành cũng chẳng có gì nhiều để nói. Anh đưa thẻ bảo hiểm cho Trần Tự Nguyên.
"Tôi thấy cậu đứng ngoài cửa khá lâu rồi, là vì muốn thêm số khám à?"
Lục Hành không ngờ Trần Tự Nguyên lại để ý đến mình.
"Cậu có thể nói thẳng mà, việc thêm số rất bình thường, đừng cảm thấy áy náy." Trần Tự Nguyên vừa nói vừa nhìn màn hình tìm thông tin của Cầu Cầu, không nhìn Lục Hành.
Lục Hành hơi sững lại, rồi khẽ cười: "Thấy anh bận rộn quá, tôi không muốn làm phiền thêm."
Khóe mắt Trần Tự Nguyên khẽ cụp xuống, mỉm cười nói: "Hiếm khi gặp được một phụ huynh thấu hiểu cho bác sĩ như cậu, hôm nay đúng là tôi gặp may rồi."
Đây là người thứ ba mà Lục Hành gặp trong ngày hôm nay khiến anh cảm thấy mình may mắn. Anh thật lòng cảm thán: "Ừ, tôi cũng vậy."
Tóc Lục Hành kẹp sau tai, có vài sợi lòa xòa rơi xuống, che mất tầm nhìn. Anh muốn buộc tóc lên nhưng lại đang bế Cầu Cầu, bất tiện không buộc được.
Tất cả những dấu hiệu mỏi mệt, lơ đễnh ấy ở trên người Lục Hành trông có phần chật vật. Nhưng trong mắt Trần Tự Nguyên, cái vẻ mệt mỏi mà không rối loạn đó lại là một kiểu khí chất rất xinh đẹp. Hắn còn rất thích mùi hương cam ngọt nhè nhẹ trên người Lục Hành.
Không phải loại nước hoa cố tình xịt lên, mà giống hệt hương thơm từ sữa tắm của một thương hiệu niche (*) ít người biết. Trong bầu không khí dễ chịu ấy, Trần Tự Nguyên cảm thấy chính bản thân người tỏa ra mùi hương ấy cũng là một người rất đẹp.
(*)Thương hiệu niche (hay niche brand) là một thương hiệu phục vụ một thị trường ngách là một phân khúc khách hàng rất cụ thể, nhỏ và có nhu cầu riêng biệt mà các thương hiệu đại chúng thường không tập trung tới.
Nỗi buồn phiền trong lòng như một cơn gió thoảng qua, có điều thời gian ngắn quá, Trần Tự Nguyên chưa kịp cảm nhận trọn vẹn, hơi tiếc một chút. Hắn thu lại suy nghĩ, nói: "Khương An?"
Lục Hành gật đầu, kêu phải.
Đó là tên thật của Cầu Cầu.
Trần Tự Nguyên hỏi:
"Hệ thống bệnh viện không có thông tin bệnh nhân này, hai người lần đầu đến đây à?"
"Ừ, gần nhà cũng có bệnh viện, tụi tôi vẫn khám ở đó vì tiện hơn."
Nay đến bệnh viện nhi, chắc là bên kia khám không được nữa.
Trần Tự Nguyên gật đầu tỏ ý hiểu, hắn bắt đầu khám họng cho Cầu Cầu, rồi quan sát trạng thái tinh thần của câu nhóc, cũng không quá tệ. "Cậu bé sốt bao lâu rồi?"
"Một tuần rồi, lúc đầu nhiệt độ còn ổn, uống thuốc thì hạ được. Sau đó không ổn nữa, càng sốt càng cao, lên tới 40 độ. Hai hôm trước bắt đầu ho, có đờm." Lục Hành ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Bệnh viện bên kia chẩn đoán là viêm phế quản, nói có khả năng ảnh hưởng tới phổi, bảo cứ tiếp tục uống thuốc. Nhưng tôi không yên tâm lắm."
Trần Tự Nguyên hỏi:
"Uống thuốc gì?"
"Một số thuốc đông y." Lục Hành nói rất mạch lạc, anh đưa hết các phiếu xét nghiệm cho Trần Tự Nguyên.
Theo quy định, bệnh viện không chấp nhận kết quả kiểm tra từ nơi khác, bắt buộc phải làm lại, nhưng Trần Tự Nguyên vẫn cầm lấy xem qua.
Thời gian chụp CT là ngày hôm qua. Trần Tự Nguyên xem kỹ, nói: "Phổi không có vấn đề gì."
Lục Hành thở phào nhẹ nhõm, tạm thời yên tâm hơn một chút.
"Tạm thời chưa cần chụp CT lại." Trần Tự Nguyên lặng lẽ nhìn Lục Hành một cái, "Lấy máu để xét nghiệm máu thường quy trước đã, tôi thấy họng cậu bé không ổn."
"Sao vậy?"
"Ban đầu nghi là viêm amidan mưng mủ cấp tính." Trần Tự Nguyên rút thẻ bảo hiểm y tế đưa cho Lục Hành. Hắn thấy dưới mắt Lục Hành có một vòng thâm mờ, nổi bật trên gương mặt vốn rất ưa nhìn của anh. Đó là dấu vết của những đêm thức trắng, thật chướng mắt. "Bệnh này dữ lắm, cũng hành bệnh nhân nữa."
Lục Hành vươn tay nhận thẻ, đầu ngón tay lướt qua ngón trỏ của Trần Tự Nguyên, chạm nhẹ một cái, như gợn lên một làn sóng nhỏ không nhìn thấy.
"Cảm ơn." Anh nói.
Kết quả xét nghiệm máu ra rất nhanh, một vài chỉ số cao bất thường. Trần Tự Nguyên xem từng mục, sau đó xác nhận chẩn đoán của mình, nói với Lục Hành: "Bạch cầu và chỉ số CRP (*) siêu nhạy đều rất cao, là nhiễm khuẩn. Tình trạng viêm trong cậu bé cũng khá nặng rồi."
(*)CRP là viết tắt của C-Reactive Protein, là một loại protein do gan sản xuất. Mức CRP trong máu tăng cao khi cơ thể có phản ứng viêm, đặc biệt là viêm do nhiễm khuẩn.
Không phải bệnh gì nguy hiểm, nhưng với phụ huynh thì thể xác lẫn tinh thần đều có không chịu nổi.
Lục Hành hỏi: "Vậy giờ tiếp tục uống thuốc sao?"
"Với mức độ viêm này thì chỉ uống thuốc không đủ." Giọng Trần Tự Nguyên rất ổn định, mắt không rời khỏi màn hình khi nhập thông tin bệnh nhân. "Tốt nhất là truyền dịch."
"Kháng sinh à?"
Ngón tay Trần Tự Nguyên đang gõ bàn phím bỗng khựng lại, hắn nhìn Lục Hành, khẽ mỉm cười: "Đúng."
Lục Hành như bị ai đó đập một cú bất ngờ, "......"
"Thật ra phụ huynh không cần phải sợ kháng sinh như mấy bài trên mạng nói." Trần Tự Nguyên thong thả nói, "Mấy thứ như 'bệnh nhẹ tự khỏi' cũng phải tùy trường hợp. Với mức độ viêm như thế này, không dùng kháng sinh thì không khống chế được. Cơ thể chỉ cần còn vi khuẩn thì sẽ tiếp tục sốt, để lâu không tốt cho trẻ. Mà cậu cũng đừng lo truyền mấy hôm sẽ ảnh hưởng đến thể chất của cậu bé."
Lục Hành né tránh ánh mắt của Trần Tự Nguyên, anh cụp mắt xoa đầu Cầu Cầu, khẽ nói: "Ừ, tôi biết rồi."
Anh không phải không thích kháng sinh, chỉ là nếu phải truyền dịch, mỗi ngày đi lại sẽ rất bất tiện.
Bác sĩ không nhất thiết phải đồng cảm với bệnh nhân, nhưng Trần Tự Nguyên vẫn nhìn ra được nỗi khó xử của Lục Hành.
"Cậu bé có tiền sử dị ứng thuốc không?"
Lục Hành nói không có.
"Ừ." Trần Tự Nguyên đẩy nhẹ gọng kính, nhân lúc ấy giấu đi dao động trong đáy mắt, hỏi: "Có thể nằm viện được không?"
Lục Hành khựng lại, ngước mắt lên.
"Loại kháng sinh tôi định dùng hiệu quả cao hơn thuốc thông thường, nhưng không truyền ở phòng khám được." Trần Tự Nguyên nói đâu vào đấy, "Tôi vừa hỏi khoa nội trú, còn đúng một giường trống. Nếu cậu đồng ý thì có thể nhập viện ngay."
Cô tiên ốc đến đúng lúc thật, Lục Hành không nghĩ nhiều, đồng ý luôn.
Cầu Cầu dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc cố nhịn không khóc, nhưng trẻ con mà, dù hiểu chuyện thì cảm xúc vẫn viết hết lên mặt.
Lục Hành dỗ dành cậu nhóc, nói không sao đâu.
Trần Tự Nguyên nhìn Cầu Cầu, lại nhìn Lục Hành, khẽ mỉm cười như không. Hắn kéo ngăn kéo ra, bên trong là cả đống đồ chơi và kẹo. Trần Tự Nguyên lấy ra một chiếc ô tô đồ chơi, kèm thêm một viên kẹo, đặt trước mặt Cầu Cầu, cười hỏi: "Con thích cái nào?"
Lục Hành không ngờ Trần Tự Nguyên chu đáo tới vậy.
Cầu Cầu chọn món đồ chơi.
Lúc Lục Hành tưởng màn dỗ trẻ con này đã kết thúc, Trần Tự Nguyên nghiêng tay, viên kẹo đưa về phía anh.
"Cậu ăn kẹo không?" Trần Tự Nguyên nhìn Lục Hành hỏi.
Tim Lục Hành như đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.
Anh nhận lấy viên kẹo vị cam, khẽ nói: "Cảm ơn bác sĩ Trần."
"Không có gì."
Lục Hành bế Cầu Cầu, trên tay cầm phiếu nhập viện do Trần Tự Nguyên viết rời khỏi khu khám bệnh, đi về phía khu nội trú. Ngoài trời có một dãy hành lang dài, gió lùa mạnh, rất lạnh. Nhưng cơ thể và tinh thần Lục Hành đã ở trong không khí ấm áp quá lâu, lúc này lại cảm thấy như sôi trào lên.
Anh hít sâu một hơi, tự nhủ trạng thái này không ổn rồi, cần phải bình tĩnh lại thôi. Bỗng nhiên cảm thấy má mát lạnh, dường như có gì đó rơi từ trên trời xuống.
Lục Hành ngẩng đầu, thoáng ngơ ngác.
Cầu Cầu dụi mặt vào cổ Lục Hành, hỏi: "Cậu ơi, sao vậy ạ?"
Lục Hành giơ tay ra, một bông tuyết rơi xuống lớp gạc đã được băng kín, từ từ tan ra, như thấm vào vết thương, làm cơn đau cũng dịu lại.
"Tuyết rơi rồi." Anh nói.
Tuyết đầu mùa.
---
Editor: Băng có cái tay mà tình dữ z ba =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip