Chap 6: Theo đuổi
Sáng sớm, Vương Tuấn Khải đúng sáu giờ liền thức giấc, bình thường anh không ngủ nhiều lắm, chỉ khoảng năm, sáu tiếng để khôi phục tinh thần, thế mới có sức để quản lý các công việc của vương quốc xí nghiệp khổng lồ.
Đêm qua anh ngủ rất ngon, cơn mất ngủ đã không tìm đến anh, sự mất cân bằng của thể xác và tâm hồn đã được giải quyết, quả nhiên Vương Nguyên đối với anh chính là giải dược, cho dù trước kia cậu có dùng thủ đoạn gì để trêu đùa, anh xác định bản thân anh cần cậu.
Nhưng vừa di chuyển tầm mắt, anh phát hiện người con trai của mình đang nằm cuộn lại thành một đống, nằm ở góc giường bên kia, giống hệt như con mèo nhỏ đáng thương đi lạc.
Cảnh này làm anh không khỏi nhíu mày, không vui vẻ hỏi "Em tránh trong góc ấy làm gì?".
Không đợi cậu trả lời, một tay kéo lấy cậu ôm lại trong lòng, phát hiện chân tay của cậu rất lạnh, anh lập tức dùng hai chân kẹp lấy chân của cậu, lại dùng hai tay cầm lấy tay cậu, thay cậu xoa bóp sưởi ấm.
Sao lạnh vậy chứ? Làm sao lại thế? Anh không khỏi phát hỏa, cậu là người con trai của anh, thân thể này đều là của anh, sao lại không biết chăm sóc cho tốt?
Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc, đây là sự dịu dàng của anh sao? Thật sự là quá khó khăn để tưởng tượng, cũng không dám tin lắm.
Động tác của anh nhẹ nhàng chậm chạp, ngôn ngữ không hề khách khí "chiếc giường này lớn như vậy, còn có chăn lông ngỗng, em tại sao lại đi ngược đãi chính mình hả?"
"Em..." cậu không biết là nên giải thích như thế nào, cậu cũng trăm ngàn lần không muốn như vậy mà ~~
Lúc nửa đêm, cậu không ngủ được bao lâu thì bị cái lạnh làm thức giấc, có lẽ thói quen ngủ một mình nhiều năm, không nghĩ người bên cạnh cũng cần chăn, không chỉ chiếm hết chăn trên giường, còn ngủ rất khí phách, chiếm hơn nửa cái giường, làm cậu hoàn toàn bị anh ép vào góc.
"Có chuyện thì nói đi, đừng có dông dài" Con mèo hoang nhỏ đêm qua há mồm cắn anh bây giờ chạy đi đâu rồi? Anh lại nghĩ đến đôi mắt sáng ngời của cậu, dáng vẻ hai má đỏ bừng, vừa thú vị vừa đáng yêu.
"Anh buông..." cậu giãy dụa muốn thu hồi tay, hai người lại tiếp tục một trận đấu sức, càng ma sát càng sinh ra nhiệt.
"Đừng lộn xộn!" anh ngăn chặn động tác của cậu, cổ họng đã khô khốc.
Cậu nhìn thấy lửa tình trong đôi mắt anh, điều đó thật sự rõ ràng, hai người gần sát như thế, cậu rất khó có thể bỏ qua biến hóa sinh lý của anh. Trước đây trong bóng đêm cậu chỉ có thể cảm giác được, mà bây giờ thị giác cùng xúc giác cùng nhau chịu sự kích thích, làm toàn bộ khuôn mặt của cậu đỏ bừng.
"Không cần... không cần lại đây" cậu không có chỗ để lui, trơ mắt nhìn mặt anh tới gần.
"Đứa ngốc, em suy nghĩ đến lẫn rồi à?" anh quyết tâm muốn có cậu, có trời mới biết đây là chuyện gì? Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, tóm lại là đem cậu quay trở về là tốt rồi.
Đời này cậu chính là người của anh, cho dù là mãi mãi về sau cũng không thay đổi.
"Nhưng là... Anh chưa dùng biện pháp tránh thai..." trước kia anh đều sử dụng biện pháp phòng tránh, tối hôm qua lại liên tiếp "quên", anh không phải là xúc động quá mức, lại muốn cậu sinh thêm đứa con chứ?
"Thế thì làm sao?" anh thấy đây cũng không phải là một vấn đề "con của chúng ta đều thông minh giống anh, nếu không sinh ra vài đứa thì không phải là đáng tiếc sao?"
"Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi đã nhắc anh rất nhiều lần!"
"Lại tái hôn cũng không sao, em không cần phải vội vàng, lúc trước anh không phải nói cưới liền cưới sao?" Bao nhiêu người nghĩ nát óc để được là của anh, anh đối với cậu khoan dung như thế cậu còn không biết cảm ơn? Lần đầu tiên lấy cậu, coi như là bị cậu đùa chơi, lần thứ hai lấy cậu, anh cũng không oán hận gì.
"Tôi nếu muốn kết... Không nghĩ cùng với anh..." cuộc sống của cậu mới bắt đầu một lần nữa, sao có thể lại quay đầu về chỗ tối chứ?
Anh lạnh lùng ngắt lời cậu, đôi mắt đen mở to lộ ra tức giận "em có gan thử nói lại lần nữa xem"
"Được, cho dù mặc kệ cái vấn đề kia..." cậu không muốn cùng anh tranh luận, chỉ phí công sức, bây giờ làm cho cậu để ý chính là một sự việc khác!
"Em có cái vấn đề gì?" sự nhẫn nại của anh có hạn, đừng buộc anh phát điên.
"Cái kia... bởi vì trời đã sáng.. có thể nhìn thấy hết..." đầu óc hoảng loạn quá độ, cậu ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh, tối qua chỉ là ánh đèn mà thôi, nhưng bây giờ còn có ánh mặt trời!
"Vì sao không cho anh nhìn rõ ràng? Dù sao đều là của anh, anh muốn thấy thế nào đều được" Một tay anh lập tức giữ hai tay cậu lại, một tay kia lướt qua đường cong phập phồng của cậu, thản nhiên tự sướng, thưởng thức cảnh đẹp.
"Xin anh đấy... đừng nhìn tôi như vậy..." cậu khẩn trương đến phát khóc, anh ta có thể tập trung như vậy mà chăm chú nhìn? Cảm giác giống như muốn nhìn thấu từng tấc da thịt của cậu, cậu không biết là e lệ hay là hưng phấn, nhưng lại có cảm giác chính mình nóng lên.
Ánh sáng mặt trời chói lọi như thế, giai nhân xinh đẹp như thế, anh không khỏi thở dài, khen ngợi nói: "mặt của em đỏ, còn có chỗ này... cùng chỗ này... đêu là ửng hồng".
"Đừng nói nữa... xin anh đừng nói nữa..." cậu nhắm chặt mắt, muốn chống lại ngôn ngữ cùng động tác của anh.
Nhưng mà sau khi đóng cửa thị giác, xúc giác lại càng cảm nhận sâu sắc hơn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng, động tác của tay anh, hô hấp của anh đang chậm rãi dao động trên người cậu, mãnh liệt đến nỗi không rõ là cảm xúc hay là tra tấn.
"Tại sao trước kia anh lại không nghĩ đến việc bật đèn, hoặc là ở ban ngày mà có em nhỉ?" anh hỏi chính mình, thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân, tự dưng làm lãng phí thời gian nhiều năm như thế. Anh nên sớm tinh tế nhấm nháp cậu, khám phá cậu, đây mới là cái mà anh luôn lưu luyến.
Chỉ bằng cái nhìn chăm chú của anh, toàn thân cậu run lên, còn bị anh nhìn thấy tất cả của cậu. Sau đó anh buông hai cánh tay cậu ra, để tay cậu ôm phía sau mình, cúi đầu hôn cậu thật sâu.
Tận mắt nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, lại còn chạm tay lên khiến toàn thân cậu phát run, còn cậu lại bị anh nhìn thấy hết thảy, bây giờ trời đất có thay đổi cũng không thể miêu tả nổi cảm giác của cậu, vì sao sau khi ly hôn mới có thể đạt được cao trào như thế? Cuộc sống có phải là rất trêu ngươi không?
Sau vài lần mây mưa thất thường, Vương Tuấn Khải toàn thân trần trụi bước xuống giường, không nghĩ ngợi đến vấn đề che cơ thể chính mình lại, nhưng thật ra cậu vừa thấy liền quay mặt, còn kéo chăn che đầu mình lại.
Đôi mày anh lập tức nhíu lại, không để ý thái độ che che lấp lấp của cậu, chạm vào bả vai cậu "anh muốn đi tắm rửa, em có muốn tắm luôn không?"
Anh chẳng lẽ đang mời cậu? Không không không, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, hai người không chỉ cùng khỏa thân, mà còn xem người kia tắm rửa, cái loại thân mật này thật đáng sợ.
Mắt cậu nhìn xuống dưới, nắm chặt ga trải giường "đợi lát nữa... em tự mình tắm là được rồi".
"Em muốn chính mình tự tắm cũng không thành vấn đề, nhưng mà em phải giúp anh gội đầu, và chà xát" cậu càng ngượng ngùng, anh lại càng muốn trêu chọc cậu.
"A?" cậu vừa nghe xong, toàn thân cứng đờ.
"Nhanh lên! Người anh toàn là mồ hôi, rất dính rất khó chịu"
Nhìn tháy cậu do dự, anh rất đơn giản ôm lấy cậu, trực tiếp đi vào phòng tắm, bắt đầu một cuộc đại chiến.
Lúc nãy cùng anh hoan ái ở trong nắng sớm đã là cực hạn lớn nhất của cậu, bây giờ lại muốn khiêu chiến tắm uyên ương, có rất nhiều kích thích ùa đến, cậu thật sự không chịu nổi, yếu đuối ở trong lòng anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
"Như thế nào lại biến thành anh là người phục vụ em?" miệng của anh tuy là oán giận, nhưng hai tay anh cũng không có dấu hiệu ngừng di chuyển.
"Anh đủ chưa? Không cần lại chơi..." cậu bị anh trêu đùa liên tục run run, ngay cả hô hấp cũng thật cảm thấy khó khăn.
"Em, người này thật không biết cảm ơn, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hầu hạ ai".
Cùng anh tranh luận cũng chả tác dụng gì, cậu chỉ chuyển sang đề tài khác "em phải đi làm, đã muộn rồi, hơn nữa... hơn nữa em không có quần áo để thay" Đêu qua anh vội vàng kịch liệt, quần áo của cậu rất sớm đã thành vật hy sinh.
"Trong khách sạn có cửa hàng quần áo, anh gọi bọn họ mang lên cho mấy bộ" anh không coi đây là một vấn đề gì, cậu dáng người như vậy mặc gì cũng sẽ đẹp, không mặc lại càng mê người, nhưng chỉ anh mới có thể chiêm ngưỡng.
"Em muốn mặc quần áo do chính mình mua" Cậu không phải là vợ anh, lại càng không phải là tình nhân hay thú cưng, đương nhiên không thể nhận đồ của anh.
Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, người này thật sự là càng ngày càng không ngoan, nhưng mà rất kỳ quái, anh lại mê mẩn biểu tình quật cường của cậu "Em là người của anh, anh mua cái gì em đều phải nhận, em dám cự tuyệt thử xem".
"Chúng ta thực sự không nên như vậy mà đi xuống..." lúc trước cậu đi khỏi Vương gia, đã chuẩn bị rất tốt tinh thần không quay đầu lại, thật vất vả sống ba tháng sau khi ly hôn, vậy những cố gắng kia tính để làm gì?
Anh lại hoàn toàn không hiểu tâm tình của cậu, nhíu mày hỏi: "Trong đầu em rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn, lại nói với cha mẹ một tiếng không phải được rồi sao? Tiệc cưới bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức tại khách sạn này".
"Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy".
"Mọi chuyện chính là đơn giản như vậy, em lại theo anh kết hôn lần nữa, sau đó mọi ngày lại giống như trước kia" anh làm việc quan trọng nhất là hiệu suất, nếu xác định muốn cậu, vậy trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hết mọi thủ tục, đây không phải là một sự kiện đơn giản nhất sao?
"Em không cần!" Cậu đập vào bờ vai anh, bay lên mấy giọt nước.
Lời kháng nghị của cậu lập tức bị anh nuốt vào, lặp lại tuyên bố quyền sở hữu của mình, tiếng nói này, thân hình này đều là của anh.
Chờ Vương Tuấn Khải hôn xong, buông lỏng sự kiềm chế đối với cậu, phát hiện ra hai tròng mắt cậu ẩm ướt đầy nước mắt, lập tức cảnh cáo "Không cho phép khóc, em nghe thấy không? Em dám rơi ra một giọt nước mắt, anh liền đem em nhốt ở căn phòng này ba ngày ba đêm, hơn nữa không cho phép mặc quần áo!"
"Anh..."
Nhìn cậu bị anh dọa tới mức không nói nên lời, thật ra trong lòng anh đang nở nụ cười "Nước hết ấm rồi, em không lạnh sao? Lại đây, anh giúp em lau khô người".
Vì sao? Sự tàn bạo và dịu dàng của anh lại xuất hiện cùng lúc? Làm cậu vừa cảm thấy rét lạnh vừa cảm thấy ấm áp.
Chẳng lẽ cả đời này cậu nhất định phải bị anh ăn triệt để sao? Cậu không muốn thừa nhận việc này là sự thật, nhưng lại trở nên yếu đuối trong đôi tay anh.
"Mặc áo sơ mi của anh vào trước, anh gọi phục vụ mang lên, vẫn là nên bảo thủ một chút, anh không nghĩ cho em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt." Sau khi anh gọi điện một lát, ngoài của liền có tiếng gõ cửa, đây đúng là sức mạnh của đồng tiền cùng quyền lực.
Vương Nguyên được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, giống như một ngồi trên giường, trơ mắt nhìn chông cũ đang trọn quần áo cho cậu.
Nếu là lúc trước, cậu sẽ cảm động đến nước mắt rơi đầy mặt, Vương Tuấn Khải lại có thể mua quần áo cho cậu ! Nhưng hôm nay cậu chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cảm giác thê lương, cậu nói chung là bất lực, không thoát khỏi vương quốc của anh.
Vừa mới hít thở được một chút không khí của tự do, bây giờ lại bị đôi tay anh kìm kẹp.
Giữa trưa, Vương Tuấn Khải lái xe đưa vợ trước đi vào công ty thiết kế Sơn Hải, nhìn cậu mặc quần áo mới anh chọn đi vào cửa, rõ ràng là một bộ quần áo công sở bảo thủ màu xám, như thế nào mặc trên người cậu lại có thể gợi cảm như vậy?
Ngoại trừ điểm đó làm anh không hài lòng, anh phát hiện mình không có thích cái từ "vợ trước", dù sao vẫn là nên sớm một chút làm cho cậu khôi phục thân phận "Vương phu nhân", có như vậy mới dễ nghe.
Ba mươi năm sống trên đời, anh muốn cái gì là có được cái đó, không biết cái gì gọi là không thể, trừ khi là anh không muốn có.
—————————————————
"Cậu nói cái gì? Anh ta lấy đứa nhỏ ra uy hiếp cậu? Đồ đầu heo!"
Giữa buổi đêm, âm thanh cao vút của Lưu Chí Hoành bay lượn giữa nhà ăn, gây chú ý cho không biết bao nhiêu khách ăn.
"Nhỏ giọng chút, mọi người đều đang nhìn chúng ta" Vương Nguyên da mặt mỏng, sợ nhất là những tình huống xấu hổ.
Lưu Chí Hoành ho khan vài tiếng, tầm mắt xẹt qua một lượt, ám chỉ mọi người không có gì hay ho, mọi người cũng thức thời đem sự chú ý của mình trở lại với thực đơn, cũng không cố vểnh tai nghe lén.
Lưu Chí Hoành nắm giơ hai nắm đấm lên, hỏi bạn tốt: "Cậu sẽ không để cho hắn ta thực hiện được đấy chứ?"
"Không có biện pháp, anh ấy như vậy hung, lại bá đạo như vậy..." Vương Nguyên đối với bản thân mình cũng thật ảo não, vì sao Vương Tuấn Khải đối với cậu vẫn có những ảnh hưởng mãnh liệt như vậy? Chỉ cần anh chau mày, giận dữ hét cậu liền không có khả năng phản kháng.
Độc lập tự chủ sau khi ly hôn, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của cậu?
"Cậu thật sự là có thói quen bị ngược mới không thể phản kháng, nếu mà là tớ, lập tức đá anh ta bật rễ!" Lưu Chí Hoành nghe xong thiếu chút nữa hất đổ bàn, cậu và chồng sống chung, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, đều là người đương nhiên phải có nhân quyền, có thể dùng thủ đoạn uy hiếp vậy sao?
"Cậu nói đúng, tớ thật vô dụng..." Vương Nguyên cúi gằm mặt, giống như một bông hoa héo rũ, uổng phí bao nhiêu sự cổ vũ của Lưu Chí Hoành đối với cậu, uổng phí cậu lúc trước hạ quyết tâm, những điều này thật không có ý nghĩa...
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của người đối diện, Lưu Chí Hoành thấy chính mình nếu trực tiếp quá cứ trách móc sẽ làm cho người này càng uể oải, nên cậu đổi phương thức mới.
"Tớ hơi phóng đại, thật ra thì cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều, đừng hà khắc với chính mình quá"
"Cảm ơn" Vương Nguyên cười khổ một chút, hét lên hơi thở toàn mùi trà sữa "còn có, anh ấy nói muốn cùng tớ tái hôn, thật là kỳ quái..."
"Hả? Anh ta nói như thế nào?" Lưu Chí Hoành trợn to đôi mắt, chẳng lẽ hai vợ chồng bất hòa có khả năng hợp lại? Cậu biết Vương Nguyên từng yêu chồng trước, lại không biết người đàn ông kia có hiểu hay không biết quý trọng cậu.
"Vẫn là dùng kiểu nói ra lệnh, giống như tái hôn là việc nhỏ vậy"
"Quả nhiên là bản tính không thể thay đổi, làm tớ còn nghĩ..." hai con ngươi Lưu Chí Hoành đảo qua đảo lại, bỗng nhiên nghĩ đến một điều "nếu anh ta muốn kết hôn, không thể dễ dàng như vậy được, bảo anh ta một lần nữa theo đuổi cậu!"
"Bảo anh ấy theo đuổi tớ?" Vương Nguyên có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống này, Vương Tuấn Khải là một người đàn ông cao ngạo như thế, sao có khả năng đi theo đuổi, huống hồ người đấy là vợ trước.
"Đúng vậy, cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, bản tính của con người chính là như thế, đặc biệt là đàn ông, cậu trước tiên phải biết coi trọng bản thân, anh ta có thế mới biết nên quí trọng cậu như thế nào" Lưu Chí Hoành không phải khuyên bạn nên nên chấm dứt hay nên hợp lại, chỉ cần bạn tốt có thể vui vẻ, cho dù đã ăn xong cũng không có sao, nhưng điều kiện kiên quyết là người đàn ông đó nhất định phải thực sự yêu cậu.
"Trước khi kết hôn có người thích tớ, nhưng anh ấy chưa từng theo đuổi tớ" thời trung học , Vương Nguyên tính có khí chất ôn nhu điềm tĩnh, vẫn hấp dẫn không ít chàng trai ở bên ngoài.
"Vậy thì sao! Nếu quan trọng thì hoàn toàn có thể làm, nếu anh ta muốn cậu trở lại bên cạnh, thì phải xuất hết chiêu thức của bản thân ra!"
"Anh ấy sẽ chấp nhận yêu cầu này sao? Tớ cảm thấy thật là khó..."
"Có cái gì khó?" Lưu Chí Hoành có thể nói là chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, hoàng đế không vội cấp thái giám chết bầm "cậu phải mạnh mẽ lên, nếu không vẫn sẽ bị anh ta áp bức, cậy cả đời này đừng nghĩ thay đổi!"
"Đúng rồi, tớ có cắn anh ấy một cái!" Vương Nguyên nghĩ đến chuyện đó, chính mình cũng thấy buồn cười.
"Cắn anh ta? Ha ha ~~" Lưu Chí Hoành sửng sốt, ngửa đầu cười to "Cậu thực sự, có một chút khí phách, tiếp tục".
Hai người ngồi nói chuyện với nhau say sưa, còn gọi bánh ngọt để chúc mừng trước, cho tới tận lúc ông xã của Lưu Chí Hoành đến đón cậu, cả hai mới chào tam biệt nhau.
Nhìn bóng dáng vợ chồng bọn họ hai người tay trong tay, trong đáy lòng Vương Nguyên thầm hâm mộ, cái cảm giác thân mật này là điều cậu hướng tới, không biết đến ngày nào đó mới có khả năng xảy ra giữa cậu và chồng cũ? Phải đợi anh thông suốt, có lẽ là một điểm đích thần kỳ.
Ba ngày sau, Vương Tuấn Khải cho lái xe nghỉ ngơi, tự mình lái xe đưa đón người của mình tan tầm, anh thầm nghĩ muốn cùng một chỗ với cậu.
Kỳ thật qua ba ngày này, anh ngày nào cũng đều muốn nhìn thấy cậu, nhưng mà cậu lại lấy cớ "ăn cơm cùng bạn", "đến trường để học" lý do không thể không cự tuyệt anh.
Người này ăn phải gan hùm gan báo gì đây? Buổi tối hôm đó cậu ở trong lòng anh cầu xin tha thứ, mảnh mai như một đóa hoa bách hợp nhỏ, anh nghĩ đến hình ảnh đó máu trong cơ thể như sôi trào, ai ngờ hiện tại cậu lạnh như băng, một con người dáng vẻ như xa cách nghìn dặm, quả nhiên là một người không thể nhìn rõ.
Lúc trước chính là anh bị vẻ ngoài ngây thơ của cậu lừa gạt, nghĩ đến cậu ngoan ngoãn hiến thân về sau sẽ càng ngoan ngoãn uống thuốc, không nghĩ tới cậu lại gây cho anh một tin vui động trời, gắt gao dùng hôn nhân cùng đứa con đưa anh vào lao tù, đây là cái nhìn sai lầm đầu tiên của anh, dù sao sau khi kết hôn anh cũng không để cậu lừa gạt nữa.
Ai mà biết được người tính không bằng trời tính, sau khi ly hôn anh lại nhớ đến cậu, khát khao có cậu, hay là anh chính là thiên vị người có tâm địa rắn riết? Từ mười năm trước cho đến mười năm sau, anh không biết gì về cậu, chỉ cảm thấy cậu mâu thuẫn lại phức tạp.
Nhưng mà mặc kệ có như thế nào, anh cũng phải mau chóng tóm cậu quay về, nếu không chứng mất ngủ về đêm của anh sẽ thật là gian nan.
Xe mới chạy đến nơi cần đến. Vương Tuấn Khải lập tức phát hiện, người của anh cùng một người đàn ông đang nói chuyện ở cửa lớn, xem ra không khí rất vui vẻ, cười cười nói nói, một lúc lâu thì mới vẫy tay tạm biệt nhau.
Vương Nguyên không biết được màn vừa rồi đã bị chồng trước nhìn thấy, ngồi lên xe, cậu phát hiện Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm trọng, như là vừa mới ăn vài tấn thuốc nổ, tùy thời có thể phát nổ.
"Tên kia là ai?" Tiếng nói của anh chui ra qua hai kẽ răng.
"Tên kia?" Cậu nghĩ hoạc nhìn theo hướng mà anh chỉ mới giật mình nói "Anh ấy là sếp của em, Lưu quản lý".
"Hắn ta muốn theo đuổi em có phải không?" dựa vào trực giác của người đàn ông, Vương Tuấn Khải xác nhận là có vấn đề.
Vương Nguyên ngạc nhiên một chút, không hiểu anh sao lại đột nhiên nảy ra ý nhĩ này? "làm gì có chuyện đó, anh đừng có nói bậy".
"Chỉ có mắt mù mới không nhìn ra được, vẻ mặt của hắn ta nhìn em thèm nhỏ dãi."
"Cái gì mà thèm nhỏ dãi?" cậu bị cách dùng từ của anh chọc giận "cho dù có chuyện như thế thì cũng không liên quan gì đến anh".
"Chẳng lẽ tên kia quan trọng với em thế?" anh đem phản ứng của cậu đọc theo một lý giải khác, bỗng nhiên có một khối tức giận bốc lên nghi ngút, hoàn toàn không nhớ là hai người đã ly hôn, trong nhận thức của anh, cậu vĩnh viễn là người thuộc về anh.
"Đừng có gọi là tên này tên nọ, anh ấy là một người sếp rất thân thiết, em thực sự cảm ơn anh ấy" cậu ở công ty đã chịu đủ ánh mắt dòm ngó của đồng nghiệp, bây giờ còn phải chịu sự nghi ngờ của chồng trước, cậu muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.
"Bắt đầu từ ngày mai không cần đi làm, lập tức từ chức cho anh!" anh không thể mặc kệ mà ngồi xem được, nếu anh không tóm lại được người của anh, thậm chí là bị người đàn ông khác cướp đi, anh tuyệt đối không cho phép điều đó.
"Anh cũng không phải là gì của em, xin đừng quết định giúp em, cảm ơn anh hợp tác" cậu lười cãi vã cùng anh, nếu lớn tiếng cậu chẳng phải là giống anh sao, nhưng nếu so với bình tĩnh mà cậu vừa học xong, làm vẻ mặt khinh thường quay đi là được rồi.
"Em đã thay đổi" anh nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cậu có thể trấn định như thế, người nói chuyện luôn nhút nhát như con thỏ nhỏ rút cuộc là ai vậy?
"Bất kể là ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có anh là sẽ không thay đổi" người đàn ông này giống như một tảng đá lớn, cứng rắn đến vạn năm không thay đổi.
"Vì sao anh phải thay đổi? Anh rất tốt mà" từ lúc có ý thức cho đến giờ, anh khảng định mình ở khắp nơi, sự nghiệp học hành, công tác đều rực rỡ, ngay cả chuyện tình cảm cũng thuận buồn xuôi gió, đương nhiên Vương Nguyên là một ngoại lệ, gây nhiễu loạn sinh con cho anh. Nói tóm lại anh vĩ đại kiệt xuất như vậy, đâu cần thay đổi?
Anh được lắm! Cậu mở miệng ra nói chuyện cũng không muốn, lè lưỡi với anh, thái độ rõ ràng bất mãn.
Anh ngẩn ra, lập tức cười to, người này biến đổi cũng thật nhiều, tự nhiên lại dám nhăn mặt với anh, có phải hay không có vẻ trông rất đáng yêu?
Cậu cũng không hiểu cái này thì có gì buồn cười, tóm lại là mau nói rõ ràng mọi chuyện là được "Lần trước anh nói, muốn tái hôn với em...",
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã giúp cậu đưa ra kết luận, cái này đơn giản, anh làm việc rất hiệu suất "Em đã nghĩ thông suốt? Anh bây giờ sẽ gọi điện cho ba mẹ, ngày mai chúng ta cả nhà ăn cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó thuận tiện nói với họ chuyện này".
"Em không phải là có ý này!" Cậu vội vàng ngăn lại động tác của anh, người đàn ông này lúc nào cũng tự cho mình là đúng, luôn tự đưa ra kết luận, cậu thật không hiểu mình đã làm ra cái chuyện tốt gì lại có thể yêu anh.
Nhìn cậu giữ tay anh lại, anh ngước mi hỏi "Nếu không thì em có ý gì?".
"Ý của em là..." Vương Nguyên cúi đầu, nhìn đôi tay anh, cậu bỗng nhiên nhớ lại cậu gái ôm ấp tình cảm năm xưa, xấu hổ nói "Nếu... nếu anh thực sự muốn kết hôn với em, trước tiên hãy nghĩ hết cách theo đuổi em đã, chờ em thực sự tiếp nhận rồi, anh còn phải cầu hôn với em..."
"A?" lúc này đổi lại anh kinh ngạc ngàn lần, không nói nên lời.
Nhìn biểu hiện khó có thể tin của anh, hay là anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc theo đuổi cậu? Điều này đối với anh thật khó khăn, rất khổ sở sao? Là người đều có tự tôn, lại có hư vinh tâm, cậu cũng muốn nếm thử niềm vui được theo đuổi.
"Nếu như anh nói không muốn, em sẽ không kết hôn" cậu cũng có sự kiên trì của mình, không phải anh có tài năng ra điều kiện, nói này nói nọ, bằng đó mà muốn cùng cậu tái hôn, sợ là đợi đến một trăm năm nữa đi.
Bên trong xe là một trận trầm lặng, Vương Tuấn Khải đem xe dừng ở bãi đỗ xe, mới xay đầu sang phía cậu hỏi: "Vương Nguyên, em có phải hay không uống nhầm thuốc?".
"Em không có! Dù sao chính anh chọn đi, không thì đành gạt bỏ" trong cậu đã quyết tâm, chỉ có một cách đấy thôi, Lưu Chí Hoành nói rất đúng, con người phải biết tự yêu bản thân mình rồi mới có người khác yêu mình, thế nào cũng phải dạy dỗ cho người đàn ông này một chút.
Xuất hiện trước mắt là "Khách sạn Kình Vũ", anh muốn đưa cậu đi ăn cơm, thuê phòng? Người này Xem cậu như là đồ vật! Một lần học là một lần khôn, cậu không thể mặc anh ta muốn lấy thì lấy, anh ta mơ tưởng thật là nhanh.
"Là ai đem em phá hỏng vậy?" tự nhiên cậu lại có loại chủ ý này, anh không tin tưởng đây là ý tưởng của cậu.
"Em chính xác là đang nói chuyện của chính mình, em mới có thể đề nghị, xin anh hãy tôn trọng ý nghĩ của em."
"Em không sợ anh lấy con ra uy hiếp em?"
Lại thế nữa! Cậu ghét nhất là bị anh ép thế này, dựa vào cái gì mà chỉ có anh mới có thể làm chủ, cậu chỉ có thể làm người không có âm thanh bóng dáng sao? Không, cậu không bao giờ muốn chịu đựng nữa, cậu là một con người nên có nhân quyền!
Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh, cái nhìn lạnh đến cực điểm "Anh nếu muốn làm như mình nói thì làm đi! Anh sẽ chỉ làm Khắc Hiên hận anh, làm cho em oán anh, nếu đây là điều anh muốn, anh liền nhận được kết quả.''
Anh lại có thêm một chút ngạc nhiên, bàn tay to vươn tới mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cậu "Cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại, anh trước kia như thế nào lại không biết, em lại có thể ăn nói chưa ngoa?"
"Đừng chạm vào em!"
Cậu đẩy tay anh, xoay người muốn mở của xe muốn bước xuống, nhưng đúng lúc đó anh cầm lấy tay cậu, hít sâu vào mấy hơi, cực vì không muốn đáp ứng "được, anh sẽ làm theo quy củ của em, nhưng em phải cho anh một chút bồi thường."
Đáng giận, vì sao anh lại đáp ứng cái loại truyện ngu xuẩn này? Trước tới giờ chỉ có người yêu đương nhung nhớ anh, anh muốn cái gì sẽ có cái đó, hiện tại tự dưng lại bảo anh đi theo đuổi vợ trước, chẳng phải buồn cười đến cực điểm? Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu, nhếch môi, anh lại mềm lòng, thôi làm cho cậu một lần cũng không sao, ai dạy anh bây giờ lại khát vọng cậu như thế?
"Anh muốn theo đuổi em, còn muốn em bồi thường anh?" Cậu phát hiện ra lời nói của mình như đàn gảy tai trâu, người đàn ông này cân não giống như tảng đá, rất không ngoan, cùng anh đàm phán đúng là uổng phí sức lực.
"Em rõ ràng chính là của anh, nhìn được mà không gặp được, điều này đối với anh thật không công bằng" anh đã hơn ba tháng nay đều không ngủ ngon, không có "âm dương điều hòa" cuộc sống, làm thể nào để tập trung làm việc?
"Anh không thể nói lý!" đùng đùng, anh dựa gần như vậy là muốn làm cái gì? Trong bãi đỗ xe còn có người đi lại, anh ta không phải là muốn...
"Trước cho anh một cái hôn, anh khát chết đi được!" Ba ngày trước anh mới ăn no, hiện tại anh đang đói bụng lắm rồi.
"Không được..." cậu nói còn chưa dứt câu, đôi môi đã bị anh che lại, phát ra những âm thanh như là rên rỉ, tay đẩy anh ra cũng vô ích, không bao lâu sau lại mềm nhũn hòa tan.
Đáng sợ, anh chưa bao giờ hôn cậu ở một nơi khác ngoài phòng ngủ như vậy, giờ phút này ở bãi đỗ xe coi như là nơi công cộng, con mắt mọi người vẫn có thể nhìn thấy được nha.
Độ nóng trong xe ngày càng tăng cao, Vương Tuấn Khải cũng không để ý mình bị người khác nhìn thấy thì như thế nào, điều trước mắt là quan trọng nhất, anh thích lướt qua mấy món khai vị buổi sáng, nều không để ăn đến toàn cơm sẽ rất khó chịu.
Sau nụ hôn nồng nhiệt, anh nhìn lớp sương mỏng trong mắt cậu, đôi má ửng hồng, thiếu chút nữa muốn cưỡng bức cậu, không kiên nhẫn hổi: "Theo đuổi em phải bao lâu mới được? Anh đã đặt trước phòng, theo anh đi lên trước đã, anh ngày mai sẽ bắt đầu theo đuổi em".
"Anh... anh đừng nghĩ mơ!"
Đêm đó Vương Tuấn Khải lại là người cô đơn từ từ vượt qua đêm dài, nằm ở trên giường vợ trước lăn qua lộn lại, xem ra vì anh vì anh đang mạnh mẽ suy nghĩ, vẫn là đem ra một chút công phu đem người của anh trở về đi..
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip