Chap 2
Một tháng sau đó Vương Tuấn Khải vẫn ở trong trạg thái người thực vật, khôg có biến gì tốt
Vợ chồg Vương Gia Hoàng đưa con trai mih về nhà mời bác sĩ riêng chăm sóc, tuy nhiên Vương Tuấn Khải vẫn không tĩnh lại làm cho họ suy sụp tinh thần rất nhìu nhưng họ vẫn phải sốg tốt. Vương Tuấn Khải mà tĩnh lại thấy họ khôg quan tâm công ty, sức khoẻ nó sẽ tự trách
Nào ai hay biết giờ phút này linh hồn của Vương Tuấn Khải khôg còn ở trog cơ thể nữa mà đã trôi dạt tới tận Việt Nam (au ảo tưởng xíu hehe), một đất nước xa lạ chưa từng đặt chân đến. Kinh dị hơn hắn còn nói được, hiểu được Tiếng Việt, tuy rằng trước đó hắn chưa từng tiếp xúc với thứ tiếng này.
Hôm Âu Dương Na Na rời bỏ hắn để đi cùng Hứa Dịch Phong hắn gần như phát điên, hắn yêu Âu Dương Na Na hai năm nhưng không hề hiểu rõ được con người cô, đến lúc chia tay hắn cũq chỉ im lặng không trách cứ lấy nửa lời, uống rượu xay cuối cùng xảy ra tai nạn. Nếu không phải hắn còn chút tĩnh táo để nhảy ra khỏi xe, e rằg linh hồn hắn không phải lắng thang ở đây mà phải tới chỗ của Diêm Vương lão gia rồi. Lúc trước hắn không tin vào ma quỷ nhưg bây giờ hắn tin, hắn cũq là ma mà.
Sóng biển vỗ rì rào, đập vào tản đá viên bờ nước bay lên tung toé trắng xoá cả 1 vùg. Hắn ở đây gần cả thág rồi, ông trời nghĩ gì khi đưa hắn tới đây.
Mái tóc ngắn bay lượn trong gió biển, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xách tay, hắn nhìn cậu con trai đã ngồi đây đã 3 tiếng đồng hồ.
-Thì ra là đọc đam mĩ "hôg lẽ cậu này là đồg tính !?" ( Trong dấu " là suy ngĩ của nhân vật nhà :))
Bất giác có người tới làm phiền. Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn tên phá đám chết tiệt, rức thì sững sờ. Má ơi! Một tên con trai đẹp mê hồn
Bốn mắt nhìn nhau, ngây ngốc. Vương Tuấn Khải cũng ngây người nhìn cậu con trai trước mặt, mắt to, môi hồng, mũi cao. Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên. Nhất là đôi mắt nâu sâu thẳm kia như muốn nhấn chìm hắn vào trong. Nhìn hắn như vậy khôg lẽ cậu nhìn thấy hắn, không thể nào. Một tháng nay không ai nhìn thấy hắn cũq khôg ai nge hắn nói.
Cảm giác lúc này của Vương Nguyên phải dùng bốn chữ "thần hồn điên đảo" để hình dung. Tên con trai trước mặt cậu phải miêu tả thế nào cho đúg đây. Mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, vóc dáng, gương mặt chuẩn mẫu tiểu công của mấy má trong đam mĩ. Đẹp ngây người. Thật hay mơ hả trời, tteen đời này còn sót lại một tên đẹp thấy này sao? Cứ tưởng đó giờ chỉ có mình cậu là đẹp nhất chứ!!
-Cậu nhìn thấy tôi?
-Hả?
Ý thức của Vương Nguyên từ chín tần mây quay trở về thân thể.
-Cậu nhìn thấy tôi? Còn nge được tôi nói?
-Bộ anh là ma hay bị câm hay sao mà tôi khôg thấy, khôg nge được?
Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở to mắt, có chút vui mừng, một thág trời cuối cùg cũq có người thấy hắn, nge được hắn nói chuyện.
-Đúg vậy, tôi là ma.
-Là ma á, tôi tin anh tôi là thắg ngu.
Câu khôg tin hắn, cũq đúg thôi, cậu khôg giống người khác có thể nhìn thấy hắn cơ mà.
-Vương Nguyên con làm gì ở đó nói chuyện một mình vậy, ai nhìn vào còn tưởng đầu óc con có vấn đề đó.
-Dì Lý, con đâu có nói chuyện một mình.
Một mình, một mình đầu óc Vương Nguyên thoáng chốc đình trệ rồi sáng tỏ, hắn tỏ đùg xòn đứg choáng tầm nhìn của dì Lý, khôg lý nào mà đi Lý khôg thấy hắn. Dì Lý chưa tới nỗi mắt mờ, tai lãng. Khôg lẽ hắn là ma thật, cậu rùng mình.
-Con vừa về tới, còn chưa ngĩ ngơi mà ra biển ngồi, về nhà ngĩ ngơi đi.
-Con biết rồi
Câụ vừa đáp máy bay từ Hà Nôị về Vũng Tàu, về tới nhà đã xách máy tính ra biển nhưng cậu không mệt đến mức thấy ảo giác mà còn là ảo giác thấy một con ma đẹp trai hơn mình
-Thì ra cậu tên Vương Nguyên, xin chào tôi là Vương Tuấn Khải, giờ cô đã tin tôi là ma chưa?
-Đã tin, chào anh hồn ma đẹp trai.
Cậu và hắn bắt tay nhau. Nụ cười của cậu toả ság dưới ánh mặt trời buổi sớm đẹp như một thiên thần, chiếu thẳng vào tim hắn. Cậu khôg những thâý được, nghệ được mà còn có thể chạm được vào hắn. Hắn có thể chạm vào mọi thứ xung quanh chỉ duy nhất không chạm được vào người. Họ đều đi xuyên qua hắn. Cậu rất đặc biệt.
Hắn nhìn cậu cười, xưa nay người khen hắn đẹp trai khôg thiếu nhưng lúc đó hắn là người còn bây giờ hắn là ma. Hồn ma đẹp trai, cậu bé này khôg nhưng đặc biệt mà còn rất thú vị.
-Cậu khôg sợ ma.
-Nếu anh là hồn ma xấu xí, tối có thể suy ngĩ lại việt sợ anh.
Cậu đọc đủ thể loại chuyện, cũq đã từg 1 thời đọc truyện ma nhiều hơn cậu ăn cơm. Nhưng một chút sợ hãi cũq khôg có. Với lại một con ma đẹp trai như vậy tại sao phải sợ, hắn cũq đâu làm gì được cậu.
-Anh có thể khôq cười được khôg, trái tim tôi rất mỏg manh nha, khôg chịu nổi nụ cười của anh đâu.
Vương Tuấn Khải khôg nhưng khôg ngừng cười mà còn cười rất đẹp nữa là đằg khác
Vương Nguyên khôg những đặc biệt, thú vị mà còn rất kinh dị. Nói chuyện, cườu đùa với ma, khôg phải người.
-Vương Nguyên con còn ngồi đó nói chuyện với ai, còn khôg màu về ngủ đi.
-Con nói chuyện điện thoại với bạn, con về ngay mà.
Cậu rất thíc biển, bất kể là mưa hay nắg mỗi tuần cậu đều phải ra đây 1 lần. Dì Lý là chủ quán hải sản ở gần biển, cậu thường xuyên ra đây chơi nên khá thân với dì.
-Dì khôg nge được anh nói?
-Ngoài cậu ra khôg ai thấy, nge tôi nói và chạm vào được tôi.
-À! là vậy, thôi giờ tôi phải về đây.
-Nhà cậu ở đâu.
-Cách đây khôg xã khôg gần, 3km!
Trời đất 3km, đi chừg đó km để ra biển ngồi đọc đam mĩ, thiệt khôg hiểu nổi!.
~•~•~•~•~•~•~END CHAP 2~•~•~•~•~•~•~
1217 từ
Trẫm ta đây đã ra chap 2 rồi, các nàg nhớ ủg hộ ta nhe, để ta có độg lực viết típ
Moah~~
Yêu các nàng :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip