Chương 1 : Xuyên không ???????ca?? Công chúa Thanh quốc ??????????????????
RẦM !!!!!!!
- AAAA !!!! Cả cơ thể đứa bé văng ra , nhẹ nhàng rồi rơi xuống . Cơn mưa rơi , từng hạt từng hạt , gió cứ thổi . Đứa bé trai nằm đó. Máu ? Máu ? Rất nhiều máu xung quanh . Đứa bé xinh đẹp quá ! Nhưng rồi nó đã đi , mái tóc bạch kim , đôi mắt đỏ rubi ? Liệu có giúp nó tỉnh lại ?
Người đi đường xúm lại , anh tài xế cũng xuống xe . Gần đó , có một người phụ nữ trung niên , khuôn mặt giống y hệt đứa bé . Bà chạy lại , bà khóc khóc rất nhiều ...
-Vương Nguyên , tỉnh dậy đi con , mẹ xin lỗi ! Vương Nguyên à , tỉnh dậy đi con !!!! hu hu . Nước mắt cứ thế tuông rơi
_-_-_0o0o0o0_-_-_
Không biết đang ở đâu , cậu đau , cố nâng mi mắt nặng trĩu lên , từng tia sáng lọt vào mắt cậu.
- Đau quá ! Cậu vội nhắm mắt vào , chắc lâu nay không tiếp súc với ánh sáng nên cậu đau .
- Công chúa (vì từ nhỏ Nguyên đã được dạy dỗ như con gái nên gọi công chúa lun) tỉnh rồi , tiểu nữ sẽ đi gọi hoàng thượng và hoàng hậu . -Một cô gái mặc bộ y phục cổ trang lạ hoắc nói . Cậu từ từ mở mắt ra . Đập vào mắt cậu là 1 căn phòng ngày xưa , xa hoa , lộng lẫy . Tuy sống ở thế kỷ 21 , nhưng cậu xem nhiều phim cổ trang nên biết , đây chính là hoàng cung - nơi ở của hoàng tộc . Mà khoan , sao cậu lại ở đây ? Không lẽ cậu đã xuyên không ? Noooooooooooooooo ! cuộc đời ơi , ông trời ơi !!!!!!!!!!!!!! Sao ông ác thế ????? Cậu gào thét trong lòng . Chợt nhớ ra điều j đó , cậu ngồi dậy , mắt nhìn cô gái phía dưới . Cất giọng hỏi :
- Đây là đâu vậy ? Ta là ai ?
Cô gái đó nghe vậy không khỏi giật mik nhìn nam nhân kia . Không lẽ , cậu không nhận ra cô ???
- Công chúa , người đừng đùa, muội đã hầu hạ tỉ suốt 10 năm qua mà ? Người không nhớ sao ?- Vừa nói nước mắt vẫn cứ tuôn rơi .
- Ta không nhớ , hay cô kể cho ta đi , biết đâu ta nhớ lại ? Cô gái đó nghe vậy ko khỏi vui mừng , rồi kể hết cho nàng nghe .
- Muội là Tiểu Ngọc . Người là Vương Nguyên, công chúa của Thanh quốc , là người được người khác nói là một người nữ công gia chánh . Nên đc rất nhiều người đến cầu hôn , nhưng người không đồng ý ai cả . Tỉ có hoàng huynh là thái tử Vương Thiên Kỳ , rất yêu thương người . Hoàng thượng và hoàng hậu là mẫu thận người ...bla...bla- Tiểu Ngọc kể hết cho nàng nghe - Vậy đó , người nhớ chưa ?
- Ta nhớ ra rồi ! Hìhì !
- Vâ...
HOÀNG THƯỢNG , HOÀNG HẬU , THÁI TỬ ĐẾN
Chưa nói hết câu thì giọng của Dương công công truyền vào , công công đc xem như người cha thứ 2 của Vương Nguyên vậy .
- Tiểu Ngọc thang kiến hoàng thượng , hoàng hậu , thái tử .
- Nguyên nhi đã tỉnh chưa ?-Hoàng hậu
- Thưa hoàng hậu , công chúa đã tỉnh rồi !
- Cho ngươi lui . Hoàng thượng
- Tạ ơn hoàng thượng . Nô tì xin lui ! -Hành lễ xong Tiểu Ngọc đi ra khỏi Thiên Lam điện .
- Hoàng nhi , con có sao không?
- Không , thưa mẫu hậu !
- Sao đệ có thể bất cẩn vậy chứ ? Đã biết là bị dị ứng với hoa cúc rồi còn uống trà hoa cúc nữa chứ ! -Thái tử nói , giọng nói như muốn mắng cậu vậy .
- Tại đệ quên chứ bộ ! –Cậu chu mồm lên nói , biểu hiện đáng yêu của cậu khiến ai cũng bật cười .
- Thôi được rồi , Nguyên nhi không sao là tốt rồi !-Hoàng thượng lên tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip