Chương 4 : Bắt về . Liên hôn ...
Sau khi Thiên Kỳ bước ra khỏi điện , ánh mắt huynh ấy ánh lên tia lạnh lùng . Cất tiếng nói lạnh như băng lên .
- Mau triệu tập binh mã , cùng ta đi tìm công chúa .
- Vâng .- Người mặc bộ giáp kia nói , rồi cũng lui đi làm điều mà Thiên Kỳ căn dặn . Một lúc sau , 1 đội vệ binh tinh duệ đã xuất hiện . Con hắc mã được đưa đến , Thiên Kỳ nhảy lên lưng ngựa rồi cùng đoàn vệ binh đi tìm công chúa thân yêu của họ .
Quay lại chỗ cậu nào
- Đa tạ ơn cứu mạng . -Tiểu Ngọc nói
- Ko ...- Chàng chưa nói hết câu thì cậu đã nhảy vào họng chàng nói .
- Ngươi ko phải người ở đây đúng ko ?
- Tô...
- À , cô nương , cô đi về phủ cùng ta ha ? –Cậu quay sang hỏi vị cô nương kia mà ko biết mặt 2 người đang đen xì lại . Cậu cho hắn ăn bơ .
- Um .- Cô nương đó gật đầu . Cậu dìu cô nương đó lên , định đi thì có 1 cánh tay kéo lại .
- Con tiện nhân kia , mày tính đi đâu ?- Tên kia thấy thuộc hạ của mình bị đánh bại thì bắt đầu lên mặt . Mọi người xung quanh đến xem càng ngày càng đông , những lời bàn đán lại nổi lên . Hắn giơ tay lên tính đánh cậu thì ...
Rắc Áaaaa ...
Vâng , duy nhất chỉ có 2 âm thanh vang lên . Rắc là tiếng chàng bẻ tay tên kia . Á là tiếng kêu của tên đó .
- Có chuyện gì vậy ? -Vâng Thiên Kỳ huynh đã đến . Mọi người thấy huynh ấy đến thì đồng loạt quỳ xuống và hô to
- Thái tử !
Huynh ấy nhìn 1 lượt rồi dừng mắt ở chỗ cậu đang đứng và .... khóc .
- Hoàng đệ có chuyện j vậy ?
- Hức hức hoàng huynh tên kia - chỉ tên định đánh cậu -hắn ta ăn hiếp đệ hức hức ...
- Đc rồi . -Huynh ấy cười nói , như nhớ ra điều gì ,mặt huynh ấy lại lạnh như không . - Ai cho phép đệ ra khỏi cung ?
- Hì hì , tại đệ muốn đi chơi thui mà .
- Vậy ai là người bỏ thuốc vào nước và thức ăn ?
- Là đệ , sao vậy ?- Nàng trả lời hồn nhiên như không , khiến đám người đằng sau ôm hun đất mẹ thắm thiết ...
- À !!! Thì ra là hoàng đệ ĐÁNG KÍNH , giờ mau theo ta về .- Kỳ huynh định quay đi thì nàng kéo lại .
- Sao ???
- Hoàng huynh , đệ đưa cô nương này theo đc không ? –Cậu giương đôi mắt cún con của mình lên
- Haizzz được rồi , chuẩn bị kiệu cho công chúa . Đưa HOÀNG NHI ĐÁNG KÍNH CỦA LÝ VƯƠNG GIA về . -Kỳ huynh nhấn mạnh chỗ kia lên . Nàng dìu cô nương đó đi theo hoàng huynh của mình , để lại cho mọi người cái ? to dùng . Riêng 1 người thì nhếch môi cười " Thì ra là công chúa Thanh quốc . Thú vị !!! " đó là suy nghĩ của 1 người .
Trên kiệu của cậu và cô nương kia . Bầu ko khí vô cùng im lặng , cậu lên tiếng phá tan bầu ko khí đó .
- Tên cô là j vậy ? Bao nhiêu tuổi ?
- Tiểu nữ tên là Dương Linh . 16 tuổi .
- Đừng gọi là tiểu nữ nữa , huynh 17 tuổi , muội cứ gọi ta là huynh đc rồi ! –Cậu cười tươi nói .
- Vâng huynh ! Dương Linh cười , nói . Thế là xuống quãng đường về cung , không khí bên trong kiệu vô cùng vui vẻ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip