Chương 19
"Thì sao?" Lưu Chí Hoành nhếch nhẹ môi, trong câu nói không lấy gì là tức giận, đưa ánh ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.
"Mày...đây là không hiểu?" Vương Túân Khải khẽ nhíu mày, câu nói vừa rồi hoàn toàn đi ngược với ý muốn của hắn, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu.
"Hừm...là do mày không hiểu, mày nghĩ nói như vậy tao sẽ quay lưng với Vương Nguyên? Mày lầm rồi...!" Lưu Chí Hoành cười một tiếng, giương ánh mắt khinh miệt nhìn hắn...thật ra chuyện giữa hắn và Vương Nguyên, anh đã biết từ lâu rồi. (Từ khi nào z cháu ⊙﹏⊙)
"Chí Hoành...tớ...xin lỗi..." thật sự Vương Nguyên rất ngạc nhiên vì Chí Hoành không hề giận dữ, chán ghét cậu mà rất thản nhiên như chưa có chuyện gì khiến cậu trong lòng cảm thấy thật có lỗi với anh.
"Không sao Vương Nguyên, tớ nói rồi...cả cuộc đời này sẽ bảo vệ cậu, không bao giờ quay lưng với cậu mặc cho thiên hạ bàn tán!" Lưu Chí Hoành hướng Vương Nguyên mà mỉm cười, đây là lời nói thật lòng xuất từ tâm.
"Im miệng!" Vương Tuấn Khải như tức điên, lạnh giọng quát lớn, đánh mạnh vào mặt Lưu Chí Hoành
"CHỈ Hoành! Cậu không sao chứ, tớ đưa cậu lên phòng y tế..." Vương Nguyên nhanh chóng chạy tới bên Chí Hoành, lau vết máu trên miệng.
"Không sao...kệ hắn...chúng ta đi!" Lưu Chí Hoành cầm lấy tay cậu, thật sự rất đau nhưng vẫn gượng cười.
"Ân..." cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi nhanh chóng quay lại đỡ Lưu Chí Hoành trở mình dậy.
"Đứng lại hết cho tao!" hắn giận dữ đánh xuống nền nhà, đưa ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn hai người này, trong lòng vừa đau nhói vừa tức điên, hắn không thể cho cậu thoát khỏi tay hắn.
"Hắn điên rồi, mặc hắn chúng ta đi!" Lưu Chí Hoành không thèm đoái ngoài đến hắn, nhìn cậu mà nói. (Anh này chất :v )
"À...ừ..." Vương Nguyên quay mặt nhìn hắn có chút lưu luyến nhưng rồi nhanh chóng đỡ Chí Hoành đi ra khỏi cửa.
"Tụi bay sẽ phải hối hận!" hắn đứng dậy, siết chặt tay, lạnh giọng sau lưng hai người nói.
Câu nói tuy không to nhưng đủ để Vương Nguyên cùng Chí Hoành nghe thấy, cậu có chút rùng mình bất an, hắn là người mưu mô sảo trá, tàn độc không chút lưu tình mà cậu lại đắc tội với hắn, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho cậu và Chí Hoành. Chỉ sợ Chí Hoành sẽ lại vì cậu mà gánh những thủ đoạn của hắn.... thật không muốn, cậu đã nợ Chí Hoành quá nhiều rồi...
"Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu!" nhìn trong mắt cậu chứa đầy lo lắng như vậy, Lưu Chí Hoành cầm lấy tay cậu, giọng vừa ôn nhu vừa cứng rắn, Chí Hoành là sẽ không bao giờ để cậu phải đau khổ, cho dù phải hi sinh mọi thứ cũng nhất thiết sẽ không từ...
_________
Một năm trôi qua, kết thúc kì thi cuối cấp, từ sau sự việc kia, Vương Nguyên đã đổi phòng ở với người khác nhưng vì Lưu Chú Hoành sợ cậu lại ở với tên không ra gì nên đề nghị cho cậu sang ở với mình, thế là trong suốt thời gian đó hai người ở chung... Có điều cũng kể từ ngày đó Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều biến mất, không xuất hiện trong trường này, thật không biết vì nguyên lí gì...
"Vương Nguyên, cậu chuẩn bị xong hết chưa?" Lưu Chí Hoành từ bên ngoài nói vang vào phòng, anh đã chuẩn bị hành lí xong, giờ chỉ còn đợi cậu cùng đi...
"Tớ xong rồi đây!" Vương Nguyên mở cửa phòng bước, trong lòng nôn nao được trở về nhà với gia đình...thật hứng trí...
"Ân...ta đi thôi"
Anh cùng cậu rời khỏi trường, ở ngoài đã có sẵn một chiếc xe đứng đợi...cái này là xe nhà Chí Hoành, anh rủ cậu cùng đi chung, anh nói nhất định phải đưa cậu về tới nhà với lí do là không biết bao giờ mới gặp lại cậu nên cậu cũng không từ chối... Hai người lên xe rời khỏi đây...
.....1 tháng sau....
"Vương Nguyên, hôm nay con tính đi tìm việc làm ở đâu?" vừa sáng sớm mà cậu đã rời nhà khiến mẹ của cậu rất đỗi thắc mắc.
"Ừm...một công ty lớn đang tuyển nhân viên, con sẽ tới đó thử vận may" Vương Nguyên mỉm cười với bà, trong lòng đầy tự tin, cậu không tin với thành tích học của mình mà không thể vào đó được.
~~~~~~~
Hơ... chả nhẽ hết phim rồi à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip