Chương 728: Kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Thật ra cũng không thể trách Tư Dạ Hàn không yên tâm về cô.

Kiếp trước Tư Dạ Hàn phí sức giúp cô lót đường bao lần, kết quả đều bị cô phá hỏng.

Nhưng kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Ngày hôm sau, tại phòng họp của tập đoàn Tư thị.

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế lãnh đạo, bên trái là Diệp Oản Oản mặc bộ vest màu champagne.

Dìu dắt dẫn dạy lâu như vậy, đây là lần đầu Tư Dạ Hàn chính thức đưa Diệp Oản Oản đến công ty, với tư cách là trợ lý đặc biệt của anh.

Trợ lý đặc biệt là một vị trí có thể nhúng tay vào bất cứ bộ phận nào, có thể giúp cô quen thuộc với công ty trong thời gian ngắn nhất, cũng có thể tích lũy quan hệ.

"Chào mọi người, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn!" Diệp Oản Oản hào phóng đứng dậy, chào hỏi đơn giản.

Có Tư Dạ Hàn ở đây, người bên dưới dù có suy nghĩ gì thì cũng đều bày ra vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, Tần Nhược Hi là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.

"Sức khỏe của Tư tổng hiện giờ không thích hợp để bôn ba đường dài, cho nên việc đi Myanmar lần này sẽ do tôi đi thay." Diệp Oản Oản nói.

Việc đi Myanmar vốn do Tần Nhược Hi đảm nhận, bây giờ lại bị cô đoạt lấy.

Tần Nhược Hi bày ra vẻ bình tĩnh, tự nhiên tiếp lời: "Tôi đã chuẩn bị không ít tư liệu cho lần thu mua đổ thạch này, cũng làm một vài điều tra thị trường, nếu đặc trợ Diệp có gì không rõ thì có thể hỏi tôi."

Lời này đang nhắc nhở mọi người rằng Diệp Oản Oản đang đoạt công lao của cô ta.

Tần Nhược Hi diễn kịch, Diệp Oản Oản cũng vui vẻ diễn theo, vờ như không hiểu ẩn ý của cô ta: "Ha ha, cảm ơn Tần tổng giám, vậy tôi không khách khí nhé!"

Nhìn vẻ kiêu ngạo của Diệp Oản Oản, những người theo phe Tần Nhược Hi không nhịn được lửa giận, nhưng thấy Tư Dạ Hàn nhìn mình một cái, họ lập tức run như cầy sấy, không dám hó hé tiếng nào, chỉ có thể nói lời hay ý đẹp.

Diệp Oản Oản cảm thấy mấy người đó cũng không dễ dàng, không chỉ có năng lực hơn người mà kĩ thuật diễn xuất còn đỉnh cao.

Tư Dạ Hàn: "Tan họp. Trợ lý Diệp, cô đến văn phòng của tôi."

"Vâng!" Diệp Oản Oản đau khổ theo sau anh.

Chắc lại lải nhải với cô rồi.

Không yên tâm về cô thế sao?

Hôm qua càm ràm với cô hơn nửa đêm, hôm nay vẫn không buông tha cô.

...

Vừa rồi không ai dám nói một chữ, sau khi Tư Dạ Hàn đi rồi, họ lập tức ồn ào.

"Tần tổng giám bị một con hồ ly tinh ép đến vậy?"

"Cái bộ dáng lả lơi của cô ta, đàn ông ai mà chả thích, dù là boss của chúng ta cũng không ngoại lệ!"

"Dù boss thích cô ta cũng không thể bất công đến thế chứ? Lần đi Myanmar này đã định cho Tần tổng giám đi, cô ta thì hay rồi, vừa vào công ty đã cướp mất!"

"Tần tổng giám và boss là thanh mai trúc mã, đương nhiên không muốn đối địch với cô ta!"

"Chậc..."

...

Buổi tối, tại Tần gia.

Trong sân bày một chiếc bàn trà cổ kiểu thấp, kế bên bàn trà là một chiếc đệm hương bồ.

Tần Nhược Hi ngồi quỳ trên đệm pha trà.

Nhìn bộ dạng tĩnh lặng như nước của cô ta, có người thiếu kiên nhẫn nói.

"Nhược Hi tiểu thư, con đàn bà kia càng ngày càng duỗi dài tay, bây giờ thậm chí đã bắt đầu đến việc ở công ty, còn cố tình đoạt việc của cô, thật quá đáng!"

Sắc mặt Nguyên Sinh âm u: "Nhược Hi tiểu thư, tôi đã tra rồi, con đàn bà đó không biết gì về đổ thạch cả, thế mà vẫn dõng dạc xin đi, lúc đó chúng ta chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn đã đủ khiến cô ta làm hỏng chuyện, đến lúc đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip