Chương 3
Snape đi nhanh, áo choàng đen tung bay cuồn cuộn.
Ông vừa đi vừa nghĩ đến câu nói nặng nề kia của Dumbledore, sau đó mím môi, lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Để ông chú ý thêm tên kia sao?
Chẳng lẽ trông cậy vào ông như một bảo mẫu, dỗ ngon dỗ ngọt rồi đi an ủi Harry Potter – tiểu bảo bảo hay thẹn thùng sao?
Đi qua một chỗ rẽ, Snape đột nhiên dừng bước, ở trên cao nhìn xuống xuyên qua mặt cửa sổ.
... Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cửa tròn, làm trên mặt gương pha lê thoáng lên vầng sáng mông lung diễm lệ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy ở phía ngoài đất trống.
Đằng xa, trước phòng nhỏ của Hagrid. "Tiểu bảo bảo" vừa mới được ông nhắc tới đang sải bước hướng đến tòa thành mà đi.
Cậu một thân một mình, sắc mặt mười phần hỏng bét, ngay cả có người chào hỏi trên đường cậu cũng không để ý đến.
... Thật là cảm động lòng người. Vừa nghe xong những công tích vĩ đại của cha mẹ do Hagrid kể.
Snape khịt mũi coi thường, bỗng nhiên thấy thằng nhóc tóc đen đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên này.
Ông bỗng giật mình, vô ý thức lùi lại mấy bước.
Nhưng Snape lập tức nghĩ tới ... dù người có thị lực tốt cũng không thể nhìn được khoảng cách xa như vậy, không thể nhìn thấy ông trong tòa thành trên cửa sổ.
Hơn nữa tại sao ông lại muốn tránh chứ?
Snape xùy một tiếng, quay người rời đi.
... Cũng không biết là đang cười nhạo ai.
Tâm tình của Harry vô cùng hỏng bét.
không những bị rót đầy lỗ tai về những chiến tích vĩ đại của "Cha cậu", mà cậu còn phát hiện ai đó cố ý đặt trước mắt cậu một đoạn ngắn được cắt từ báo chí...
Sự kiện đưa tin về vụ cướp ở Gringotts.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên rèn luyện Harry Potter của Dumbledore.
Không cần Dumbledore nhọc lòng dẫn đắt, trong lòng Harry cũng hết sức rõ ràng: Chính là sự kiện dẫn đến chân tướng của hòn đá phù thủy. Dù sao lúc đầu, ông ta chu đáo quan tâm tiểu Potter cũng là bảo vệ cậu.
Harry chán ghét những hành động lỗ mãng, ngu xuẩn lại nguy hiểm kia. Nhảy nhót lung tung, danh tiếng lan truyền, chỉ có bọn sư tử Gryffindor mới thích kiểu này.
Toàn bộ quá trình này, cậu cũng không có lựa chọn .... nhất định phải tham gia.
Harry không khỏi suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến những việc sau này Albus giao phó cho cậu làm...
Khi Potter gặp nguy hiểm, đưa bảo kiếm Gryffindor cho cậu ta. Và ... thời điểm cuối cùng khi quyết đấu với Chúa tể hắc ám lại đưa cho cậu ta kí ức quá khứ. Để cho đứa bé kia biết —— đến lúc Snape phải chết rồi.
...Hãy nhìn phương pháp rèn luyện của Dumbledore đi.
Năm nhất, Potter đối mặt đánh nhau với Quirrell và chúa tể hắc ám.
Năm thứ hai, Potter tìm được mật thất, giết chết xà quái vừa cứu được Weasley. Năm thứ ba, cậu lại cùng cha nuôi chó của mình giáo chiến với hơn một trăm con giám ngục Azkaban, chật chật...
Năm thứ tư, tham gia cuộc thi chiếc cốc lửa mà lẽ ra không nên tham gia, lại chạy thoát khỏi một đám Tử Thần Thực Tử và sự phục sinh của chúa tể hắc ám. Năm thứ năm, Potter bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế đầu óc với chúa tể hắc ám. Năm thứ sáu, Potter một mình tiếp nhận sự chỉ đạo từ Albus ... năm đó, Albus tìm ra chiếc nhẫn nên phải chú ý cẩn thận.
Năm thứ bảy, cậu với chúa tể hắc ám nhất quyết sinh tử.
Harry Potter đã trải qua hàng năm kể từ khi cậu mười một tuổi, đây là những việc mà hầu hết những người hơn ba lần tuổi cậu không thể làm được ...
"Harry" cũng không biết kết quả cuối cùng - vì cậu đã trở lại sau khi bị Nagini cắn chết.
Cậu nghĩ rằng cậu bé sẽ làm tốt kết thúc mọi chuyện. Nhưng tuần này cậu cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ: cậu đã trở về, chắc hẳn có điều gì đó không ổn.
—— Harry Potter không có giết chết chúa tể hắc ám?
Cho nên cậu mới không thể hiểu vì nguyên nhân gì, lại biến thành đứa trẻ nhà Potter.
Lần này, cậu có cần phải làm lại điều đó thay thế Harry Potter không?
Harry miễn cưỡng chấp nhận "nhiệm vụ" do chính mình nghĩ ra.
...
- nhưng việc này không có nghĩa là cậu muốn nổi tiếng như lão Potter! cái tên mà cậu ghét nhất lúc nào cũng luôn ngồi trên cây chổi khiêu khích cậu!
Lớp học bay rất nhanh đã đến, Malfoy một tay cầm quả cầu ký ức của Neville khiêu khích cậu ta.
Harry nhìn cảnh này, tức giận nghĩ.
Nếu đáp lại, cậu sẽ phải cạnh tranh một trận với Malfoy trên chổi bay, Harry biết rõ trình độ của bản thân với Malfoy.
Nếu như không đồng ý, liệu Dumbledore có nghĩ rằng mình quá nhút nhát, thay vào đó sẽ sẽ đưa ra nhiều thử thách hơn?
Cậu phớt lờ Malfoy, nên Malfoy đã chủ động làm phiền cậu chỉ vì không vừa mắt mình.
Nghĩ đến đây, cậu càng thêm ghét bỏ thân phận của mình, nhưng vẫn nắm chặt cây chổi.
"Vậy thì thử đi." Cậu lạnh lùng nói.
Draco Malfoy ngạc nhiên nhìn Harry Potter: Cậu bé gầy gò đã rũ bỏ vẻ ngoài cúi đầu nhút nhát thường ngày, giờ cậu đang nhìn thẳng vào chính mình, đôi mắt sau cặp kính cận kia rất lạnh lùng.
Malfoy vô ý thức rùng mình một cái - đôi mắt của cậu ta trông giống như giáo sư Snape ...
Cậu giả bộ thản nhiên mà cười cười, giẫm lên cái chổi, đạp lên trên mặt đất, giơ quả cầu kí ức tới lớn tiếng nói: "Vậy xem mày có lấy lại được không!"
"Đừng đi Harry!" Hermione nói nhanh với vẻ mặt lo lắng, "Bà Hooch nói không thể bay lên trời trong khi bà ấy không có mặt!"
Harry không dẫm lên cán chổi khi di chuyển, và cũng không đá xuống đất--
Không phải Harry không biết sử dụng chổi, chỉ là cậu ấy không sử dụng nó tốt lắm và không thích những hoạt động tàn bạo như vậy.
Nhưng bây giờ - khi cậu đang bay lên không trung, cậu có linh cảm - mình có thể bay rất tốt.
Cảm giác thăng bằng không còn tệ như trước nữa, chiếc chổi bay chưa bao giờ kiêu ngạo như lúc này, làn gió rì rào, một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng tim.
Trên mặt Harry hiện lên một tia xúc động. Nhưng cậu tập trung tâm trí của mình gần như ngay lập tức và bay đi theo Malfoy.
Malfoy quay đầu lại và bị giật mình khi thấy Harry đang đuổi theo phía sau, cậu quả cầu ký ức lên trời:
"Xem mày có thể lấy nó không! Potter!"
Đồng tử của Harry co rút lại, biểu hiện của cậu trở nên nghiêm trọng một cách vô thức. Cậu vô thức nghiêng người về phía trước, cây chổi của cậu tăng tốc. Khi quả cầu ký ức đi qua một vòng cung và bắt đầu rơi xuống, cậu cúi xuống và chuẩn bị bắt lấy nó....
Cậu chợt nhìn thấy văn phòng của Giáo sư McGonagall trên tầng hai ở đằng xa.
Bản thân giáo sư McGonagall đang ngồi trên bàn, nhìn cậu với vẻ kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip