Chương 36
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Khi Nữu Nữu được đặt tới một chỗ gian phòng nhỏ trong suốt chuyên dụng xây dựng cho mèo gửi nuôi trong quán trà, lúc sau khách nhân Vương Giai Y mỗi ngày đều là người đầu tiên đến báo danh cũng đã đến.
“Bạch Ngân cục cưng, chị đến đây!” Tiến vào trước tiên, cô ấy đã nhào về phía Chinchilla trong đàn mèo.
Mèo Ba Tư thuần trắng lúc trước còn ở trong ổ mèo nằm bò bị ôm lên, lúc bị ấn vào trong ngực nó đã theo phản xạ có điều kiện mà tai dựng thẳng lên, giây tiếp theo đầu nhỏ đã lông xù xù bị người ta hôn moa moa vài cái.
Mãi cho đến khi bị hôn đến không kiên nhẫn, Chinchilla một đệm thịt ấn đến trên miệng Vương Giai Y còn dẩu đến hôn: “Meo!” ( Không sai biệt lắm là được rồi, nô tài! )
Tứ chi ngôn ngữ từ chối kia cho dù không có phiên dịch cũng có thể hiểu rõ ý của con mèo nhỏ này.
“Vậy không hôn.” Đại tiểu thư từ trước đến nay ngây thơ lại tự mình hoàn toàn không biết giận với con mèo nhỏ này, ôm nó đi vào trong, giọng điệu bao dung lại cưng chiều, “Chị chải lông cho em!”
Chải lông cho Bạch Ngân nhiều ngày như vậy, Vương đại tiểu thư đã rất tâm đắc với chải lông cho mèo lông dài và làm tạo hình này, thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu biết hai ba chiêu thức vuốt mèo, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng tay chân vụng về cầm bàn chải ngày đầu tiên.
Tống Tân Dân vây xem xong toàn bộ hành trình: “. . .”
Tuy rằng cậu đã làm ở quán trà mèo này một thời gian, nhưng vẫn không thể hiểu rõ tâm tính của nhóm miêu nô, luôn cảm thấy bên trong nhóm trà khách bao gồm Vương đại tiểu thư vừa nhìn thấy mèo đã giống như cùng cúi đầu xuống, không quan tâm bình thường tính tình gì, một khi chạm vào mèo thì phong cách thay đổi lớn hơn nữa không có nguyên tắc.
Mỗi lần nhìn đến loại biểu hiện này của bọn họ, cậu đã suy nghĩ đến câu chuyện trên mạng một vài mèo ngoài hành tinh muốn thông qua con người đến thống trị địa cầu vui đùa cũng không phải tin đồn vô căn cứ.
Đương nhiên ý trên cũng chỉ là ngẫm lại ở trong đầu, tuyệt đối sẽ không nói ra.
Có lẽ là bởi vì thời gian cậu nhìn chằm chằm có chút dài, Vương Giai Y ôm mèo cảm nhận được tầm mắt cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái, lúc trước mặt còn tươi cười ngọt ngào lập tức không vui cong miệng lên: “Tôi cảm thấy trong đầu cậu có suy nghĩ nói bậy tôi.”
“Không có.” Tống Tân Dân lập tức phủ nhận, cũng xách cây lau nhà trong tay lên nghiêm túc mà tiếp tục quét dọn.
Đại tiểu thư mày đẹp vừa nhíu, vừa định lại nói chút gì đó, Lâm Lan đã đi ra từ trong gian phòng gửi nuôi, lúc nhìn thấy Vương Giai Y thuận tay đưa một cái bàn chải lông keo silicon: “Hôm nay gian phòng nhỏ có một con mèo nhỏ gửi nuôi, Vương tiểu thư hơi chút chú ý chút là được.”
Đúng vậy, gian phòng gửi nuôi cũng là chỗ chuyên dụng ngày thường chải lông cho mèo, hiện tại là mùa đông còn xem như được, đến mùa xuân thu thay lông lại không cho cách ly chải lông, quả thực không dám tưởng tượng mười mấy con mèo sẽ mang đến tai nạn lông bay như thế nào trong quán trà. Mắt thấy Vương tiểu thư ôm bảo bối trong lòng cô ấy bắt đầu hầu hạ lệ thường, Lâm Lan đã hơi nhắc nhở báo cho một câu, rốt cuộc Nữu Nữu chỉ nhốt ở lồng sắt, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô lại đã quên hai con mèo yếu ớt được cưng chiều ở chung một phòng có thể có khả năng xảy ra chút tình huống hay không.
Trong gian phòng cách ly, mèo lam Nữu Nữu đã được Lâm Lan lấy ra từ balo mèo chật hẹp, đổi vào trong lồng mèo lớn thoải mái có hai tầng trên dưới.
Mới từ trong miệng con người kia có thể câu thông với mèo biết được xẻng xúc phân của mình lúc này phải đi xa nhà đi săn, đến ba ngày không trở về nhà, Nữu Nữu vẫn luôn ở vào trong cảm giác khiếp sợ và hoảng hốt.
Ba ngày, nó và nô tài trong nhà trước nay chưa từng tách ra lâu như vậy.
Thật không quen, thật hoảng nha.
Nô tài ngươi trở về được không, cùng lắm thì về sau ngươi lại vói tay vào trong bụng nó sưởi ấm nó lại không cắn còn không được sao.
Bằng không. . .lần sau sẽ không lại cố ý hất đồ gần mép bàn xuống đất?
Còn có thời điểm lại kêu nó, nó lại không giả vờ không nghe thấy không để ý tới người được chưa?
Biết được lần này Tiền Huyên tiến hành viễn trình đi săn nguy hiểm, Nữu Nữu hiếm khi cảm thấy luống cuống, nếu không phải Lâm Lan tin tưởng mà bảo đảm ba ngày sau Tiền Huyên nhất định trở về, con mèo lam này tuyệt đối sẽ gấp đến độ đi chuyển loạn khắp lồng sắt hơn nữa có ý đồ vượt ngục, mà không phải giống như bây giờ ỉu xìu ghé vào trong ổ mèo trong lồng, uể oải hất đuôi.
Mèo con đơn thuần cũng không biết bộ dáng này của nó sớm bị con người âm hiểm âm thầm dùng điện thoại quay lại, hơn nữa chia cho xẻng xúc phân nhà nó, trong rầu rĩ không vui đã nhìn thấy một con người xa lạ ôm một con mèo lạ lẫm khác vào phòng.
Xuyên thấu qua khe hở lồng sắt, Nữu Nữu rất rõ ràng mà nhìn thấy con đồng loại kia được con người đặt ở trên đệm mềm, sau đó. . .nằm vật mặc cho chải lông.
Động tác của Vương Giai Y mềm nhẹ lại thuần thục, kỹ xảo vuốt mèo đã sớm không phải cấp bậc đồng thau khi mới lên sân khấu, Bạch Ngân được cô ấy chải lông đến tư thế nằm vật mặc cho cô ấy muốn chải sao thì chải, cái bụng cái đuôi tùy tiện sờ, thậm chí còn mở tứ chi ra hình dạng bánh mèo hưởng thụ đủ các loại vuốt lông.
“Khò khè. . .” Sướng đến nổi bong bóng đã sớm vang lên tiếng ngáy.
Lúc động tác của Vương Giai Y dừng lại, mèo Ba Tư thậm chí vươn móng vuốt nhỏ đáp trên tay cô ấy, làm nũng kêu với cô ấy: “Meo ô!” ( Nô tài, đừng có ngừng, lại đến một lần. )
“Được, chị lại chải một lần cho bé ngoan.” Vương đại tiểu thư không có nguyên tắc mà đáp ứng, người luôn xuất hiện chút tính tình tùy hứng kiêu căng với người khác hiện tại căn bản không nhìn thấy.
Cúi đầu đến cực kỳ thấp.
Ngoài lồng sắt một người một mèo, một mèo được vuốt đến thoải mái một người chải đến thỏa mãn, trong lồng sắt Nữu Nữu vừa rời khỏi xẻng xúc phân nhìn thấy một màn này thì vô cùng khó chịu.
“Meo!” Nó đứng lên, kêu to một tiếng về phía ngoài lồng.
Vương Giai Y đang vuốt mèo vuốt đến vui vẻ lúc này mới nhớ tới chuyện chủ quán Lâm trước đó có nói qua trong gian phòng cách ly còn có con mèo khác, thẳng đến nhìn thấy có con mèo lam ở bên trong, cô ấy mới ý thức được mấy cái lồng sắt trống không trong phòng thật sự không phải để trang trí.
“Là con mèo lam nha. . .” Cô ấy thuận miệng lẩm bẩm.
“Meo ô!” Mèo lam trong lồng sắt còn kêu to bên này, một móng vuốt thậm chí đều móc ở khoảng cách hàng rào của lồng sắt. ( Kỹ thuật thật nát, căn bản không thể so với thủ pháp hầu hạ với nô tài nhà ta! )
Vương Giai Y không biết con mèo này đang kêu to cái gì, chỉ là từ trong ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống trên cao của nó cảm giác được tiếng meo không phải lời gì hay, nhưng mà cho dù giống với Tống Tân Dân giả bộ trước đó cũng không có biện pháp đạt được chứng cứ có tính thực chất, lúc vẻ mặt đang mê hoặc, Bạch Ngân vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trước người đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu cũng kêu lên về phía mèo lam.
Hai con mèo này ngay từ đầu còn meo ô gầm nhẹ trong cổ họng, lúc sau âm thanh càng ngày càng có mùi thuốc súng, phát triển trở thành tê và ha uy hiếp nhau.
Vương đại tiểu thư trước nay không gặp được loại tình huống này không biết làm sao, mắt thấy hai con mèo này bắt đầu chuyên tâm cãi nhau, cô ấy hoang mang rối loạn đứng dậy đẩy cửa chạy ra khỏi gian phòng kiếm viện binh.
“Không được rồi không được rồi!” Lâm Lan đứng ở quầy nước trước tiên chuẩn bị số điểm tâm định mức hôm nay đã nghe thấy được câu nói như vậy, “Trong phòng Bạch Ngân và mèo lam gửi nuôi nháo lên!”
Lâm Lan lập tức tháo bao tay xuống, ra khỏi quầy nước đã thấy mặt đại tiểu thư kinh hoảng, lắp bắp mà cầu cứu: “Không, không biết vì sao hai con mèo đột nhiên ầm ĩ lên.” Cô ấy không chút nghi ngờ nếu không cách cái lồng sắt, nhất định lúc này hai con mèo đều sẽ đánh lên.
Lướt qua Vương Giai Y, Lâm Lan nhanh chóng bước qua, cô nuôi mèo từ trước đến nay ngoan ngoãn, chủ động kiếm chuyện hẳn là không có khả năng, tình huống như vậy dư lại chỉ có thể là vấn đề của Nữu Nữu. Là bởi vì biết Tiền Huyên ba ngày không ở bên người, cảm xúc hoảng loạn mới bắt đầu gây chuyện? Hay là nói khác. . .
“Meo ngao ngao ô ——!” ( Nô tài nhà ta ngoại trừ sẽ chải lông cho ta, còn sẽ đưa lên các loại đồ ăn vặt cá khô cho ta, ta hất ngã cái ly cô ấy thích nhất cô ấy cũng luyến tiếc đánh ta! )
“Ô ngao ngao ô ——!” ( Nô tài của ta ngoại trừ sẽ chải lông còn sẽ mỗi ngày ôm ta đút ta ăn cái gì, ta cưỡi đến trên đầu cô ấy, cô ấy cũng chỉ sẽ sợ ta ngã xuống, ta muốn cái gì cô ấy liền mua cho ta cái đó! )
“Tê ——” ( Nô tài của ta vào mùa đông đều sẽ sưởi ấm cho ta! )
“Ha ——” ( Nô tài của ta mỗi ngày làm đệm thịt người cho ta! )
Còn chưa đẩy cửa ra, Lâm Lan đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi nhau giương cung bạt kiếm của hai con mèo đều dựng thẳng tai lên, các loại âm điệu kéo dài trước khi muốn khai chiến vô cùng chói tai, ở trong tai con người nghe được càng đặc biệt dọa người, phảng phất tùy thời đều có một hồi ác chiến.
Nhưng Lâm Lan có thể nghe hiểu được tiếng mèo lúc này chỉ có một chuỗi dấu ba chấm dùng để biểu đạt tâm tình.
Các mèo chủ tử vì nô tài của mình xứng danh mà chiến nước miếng, cô nên tiến lên cắt ngang hay là mặc kệ nhỉ?
Tự hỏi không đến một giây, chủ quán Lâm trực tiếp đẩy cửa vào gian phòng, cô không thu lại động tĩnh, khi bước vào dọa hai con mèo nhảy dựng, đây cũng là cố ý.
“Được rồi, đừng cãi nhau.” Một phen vớt Chinchilla trên mặt đất lên, Lâm Lan bất đắc dĩ mà nói với hai con mèo, “Các em đều chọn được xẻng xúc phân tốt, tình yêu của các cô ấy với các em là không phân biệt trên dưới, không cần phân cao thấp.”
Chinchilla trong ngực lập tức uất ức cáo trạng, âm thanh nhõng nhẽo một giây đáp lại: “Meo ô!” ( Lan Lan, con mèo xấu xí này nói kỹ thuật chải lông của nô tài chuyên chúc của em không tốt như của nhà nó, tức chết em! )
“Vậy em tiếp tục dạy cô ấy được không, mỗi ngày cô ấy đều tới, rất nhanh là có thể học được chăm sóc em như thế nào.” Lâm Lan trấn an nó một câu, ngẩng đầu lại nhìn về phía mèo lam trong lồng sắt, “Nữu Nữu cũng đừng tức giận lung tung, chị biết em nhớ Tiền Huyên, thời điểm giữa trưa ăn cơm chị gọi điện với cô ấy, đến lúc đó cho em gặp cô ấy một chút.”
Dăm ba câu, hai con mèo đều bình tĩnh trở lại, Lâm Lan cũng đi ra khỏi gian phòng cách ly, đưa mèo Ba Tư cho Vương Giai Y vẫn luôn khẩn trương chờ.
“Em thật là làm chị sợ muốn chết.” Đại tiểu thư yêu quý mà ôm mèo, còn dùng mặt cọ cọ, vừa đi xa vừa nói chuyện với mèo, “Chúng ta không cãi nhau với nó được không, đây là hành vi dã man, chúng ta không học theo mà phải ưu nhã. . .”
Tạm thời trước bất luận đại tiểu thư ưu nhã luận có thể giáo huấn cho mèo Ba Tư hay không, Lâm Lan đứng ở tại chỗ không đi nhìn thoáng qua hai người mèo bọn họ, quay đầu lại lại đưa mắt nhìn gian phòng cách ly, không khỏi bật cười lắc đầu.
Hai con mèo yếu ớt này ngày thường luôn mở miệng là một tiếng một nô tài dường như luôn không để con người vào mắt, thật sự không nghĩ tới thế nhưng có một ngày còn vì “Nô tài” của chúng nó mà tranh nhau giữ gìn không ai nhường ai.
Thật là. . .quá đáng yêu.
Từ khi có thể nghe hiểu tiếng mèo, Lâm Lan thật sự phát hiện rất nhiều chân tướng che giấu, mèo con nhìn như lạnh lùng cao ngạo lại có tố chất thần kinh thật sự quá mức đáng yêu.
“Tiểu Tống, làm phiền cậu tiếp đón khách nhân, tôi trở về làm bánh kem.” Giao một câu với Tống Tân Dân, Lâm Lan lại trở về cạnh quầy nước tiếp tục công việc lu bù lên.
“Được chủ quán.” Tống Tân Dân lập tức lên tiếng, trong tay của cậu đang cầm điện thoại của mình, trên màn hình là mấy tấm ảnh chụp vừa mới chụp được.
Trong màn ảnh là trường hợp mèo lam và Chinchilla giằng co với nhau trong gian phòng cách ly trong suốt, hai con mèo đều cong eo xù lông toàn thân, chúng nó một trên một dưới, một xám một trắng, các tháp nhọn nhìn nhau cách cái lồng tương đối căng thẳng. (Tháp nhọn ở đây là hai bé mèo cong người xù lông như tháp nhọn á.)
Tống Tân Dân nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn quầy nước nơi đó: “Chủ quán, tôi có thể cầm camera vào trong quán chụp ảnh cho nhóm mèo được không?”
Lâm Lan đang đưa hỗn hợp trứng vào máy nấu ăn đột nhiên nghe thấy yêu cầu như vậy, trước tiên là sửng sốt, theo sau buột miệng thốt ra: “Đương nhiên có thể! Nếu chụp được ảnh mèo xinh đẹp, nhớ rõ chia sẻ với tôi để tôi dán trên tường khu ảnh chụp của quán!” Nói xong lời cuối cùng cô cũng bật cười.
Thiếu chút nữa quên mất vị nhân viên này nghề nghiệp chính là nhiếp ảnh gia, người ta cũng chủ động yêu cầu, cô làm gì mà không đáp ứng?
Được cho phép đồng chí Tiểu Tống cảm thấy mỹ mãn tiếp tục làm việc, đôi mắt cũng đã nhìn chằm chằm các loại mèo di chuyển loạn xạ trong quán, thỉnh thoảng mô phỏng và tìm kiếm góc độ quay chụp tốt nhất.
Hai người cũng chưa chú ý tới trong một góc, mèo vàng và mèo bò sữa đồng dạng bị nhốt ở trong lồng lại bởi vì muốn học tập bán manh mà đặt ở hành lang đều thu hết tất cả chuyện xảy ra mới vừa rồi vào đáy mắt.
Phản ứng của mèo bò sữa không lớn, thậm chí còn ngáp một cái, oán giận với mèo vàng rằng sáng sớm đã có mèo không ngừng ồn ào đến nó làm nó cảm giác cũng không ngủ ngon được.
Mà mèo vàng Thân Sĩ lại run rẩy lỗ tai nhòn nhọn không có bất luận phản hồi gì, tuy rằng cũng là tư thế nông dân ghé vào chỗ đó, nhưng một đôi mắt lại là mở lớn vô cùng có tinh thần cũng vô cùng lanh lợi mà quan sát những người kia và mèo, giống như là đang thu thập tình báo gì đó.
Lâm Lan vốn cho rằng đoạn nhạc đệm nhỏ buổi sáng kia đã là điểm xem lớn nhất hôm nay, không nghĩ tới buổi chiều lại thu được một đơn nhờ gửi nuôi.
“Chị Lan Lan, em được nghỉ rồi!” Khi học sinh trung học Dư Linh Linh ở lầu hai cười hì hì chạy vào quán, Lâm Lan còn chưa nhớ đến chuyện nào đó, mãi cho đến khi cô gái nhỏ mở miệng, “Còn ba ngày nữa cả nhà em sẽ về quê ăn tết, năm nay Tiểu Quỳ trong nhà cũng nhờ chị rồi!”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Lan:. . .Suýt chút nữa đã quên con vẹt kia.
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip