Chương 50
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Khi Tào Vũ Trạch dẫn người đến quán trà, Lâm Lan đang ngồi bên cạnh bánh xe chạy bộ cho mèo ở trong góc, vừa xem Mặc Mặc và Thân Sĩ chúng nó chạy bánh xe, vừa chải lông tiện thể kiểm tra móng tay và lông gần đệm thịt trên móng vuốt của Hôi Hôi và Nãi Đường chúng nó có cần phải cắt tỉa hay không.
"Cũng được, không mọc quá dài, không cần làm đẹp móng vuốt."
Mới vừa xác nhận công việc này có thể sắp xếp làm sau, ở quầy nước đã vang lên lời chào hỏi kinh hỉ của Vương Giai Y.
"Anh Vũ Trạch, anh đến thăm em à?. . .Ấy? Em là. . .Dịch Hàng? Sao em cũng đến đây vậy?"
Có vẻ như bên đại tiểu thư lại có người quen đến, Lâm Lan không khỏi quay đầu lại nhìn xem, thì nhìn thấy Tào Vũ Trạch dẫn theo một thiếu niên tầm tuổi học sinh cấp 3 đang đứng ở trước quầy nước nói chuyện với Vương Giai Y, một lúc sau, đại tiểu thư vẫy tay với cô, vẻ mặt hưng phấn.
"Lan Lan, chị có việc làm ăn đến cửa nha!"
Sau đó. . .việc làm ăn chính là con mèo Bengal hung dữ trước mặt cô.
Con mèo này có lớp lông lót màu nâu nhạt, trên bộ lông trải rộng lớp vằn đen như báo đốm, lông lót ngay ngực và bụng là màu trắng gạo gần với màu trắng, màu mắt là màu vàng thường thấy, một đôi mắt với đường kẻ mắt tự nhiên đang mở to đồng tử trừng mọi người ngoài lồng, cảnh giác lại tràn ngập đe dọa mà phát ra tiếng gầm nhẹ.
"Ha ——!" ( Đến gần chút nữa thì ta cào chết các ngươi! )
Lâm Lan nghe con mèo cảnh cáo như vậy, lập tức từ bỏ ý định quan sát gần gũi.
"Bạn học Dịch, nó vẫn luôn như vậy hay sao?" Lâm Lan quay đầu lại nhìn thiếu niên, dò hỏi Dịch Hàng chủ nhân của con mèo rừng này.
"Hầu như là vậy." Thiếu niên buồn phiền cùng khó hiểu suốt một năm, "Nó tên là Grey, một năm trước em phát hiện nó ở trong sân nhà, lúc ấy nó chỉ khoảng bảy tám tháng tuổi, thường xuyên ăn vụng đồ ăn ở trong bếp nhà em, sau đó em nhận nuôi nó. Nhưng mà nuôi lâu như vậy, vì sao nó vẫn không thânvới người? Em có tra trên mạng, mèo Bengal hẳn là mèo cưng dịu dàng ngoan ngoãn không giống những con mèo rừng hoang dại khác, lẽ ra nó không nên ngang ngược như vậy mới đúng?"
"Hửm? Không phải mèo ôm từ trạm chăm sóc mèo à?" Lâm Lan kinh ngạc, cô thật sự không nghĩ tới con mèo rừng xinh đẹp như vậy thế nhưng là mèo nhặt được.
"Năm ngoái, gia đình em trong nhà vì để em chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nên thuê nhà ở khu dân cư cao cấp gần trường học cho em ở, con mèo này em nhặt được ở bên đó." Thiếu niên Dịch Hàng giải thích ngắn gọn lai lịch của mèo, "Lúc ấy thấy nó đáng yêu, em lại bị áp lực học tập nặng nề, nghĩ đến anh Vũ Trạch từng nói anh ấy dựa vào việc nuôi mèo để giảm bớt căng thẳng nên em động tâm, không nghĩ đến cho ăn một năm nó cũng không cho ôm, vươn tay chạm vào nó còn sẽ bị cào."
Đột nhiên bị điểm danh, Tào Vũ Trạch ho khan một tiếng, dường như cũng không đoán được đối phương sẽ nuôi mèo là bởi vì tham khảo anh.
Đáng tiếc Dịch Hàng học sinh thi đại học cũng không thành công dựa mèo giảm căng thẳng giống như Tào Vũ Trạch, ngược lại còn gia tăng không ít chuyện buồn phiền.
"Tháng sau năm nay chính là thời gian em thi đại học, trong nhà đều nói em vứt mèo để tập trung lực chú ý chuẩn bị thi, nhưng em không nỡ, sau đó anh Vũ Trạch giới thiệu cho em chị chủ Lâm, nói chị rất dễ thuần hóa mèo, nói không chừng sẽ có cách giải quyết vấn đề này."
Lâm Lan nghe cậu nói xong cúi đầu suy nghĩ: "Nói cách khác, ngoại trừ không cho người ôm và sờ, thì những việc khác như cho ăn thay cát mèo nó vẫn dùng bình thường đúng không?"
"Vâng." Dịch Hàng gật đầu, "Nó vẫn sẽ ăn cơm và dùng cát mèo, nếu không cũng không thể nuôi một năm, nhưng mà không cho người chạm vào tắm rửa cho nó."
Lâm Lan nghe vậy nhíu mày, cô xoay người lại nhìn mèo trong lồng sắt, thử vươn tay, vẫn như cũ là còn chưa đến gần lồng sắt, mèo rừng đã lại nâng một móng vuốt lao tới trước, vách lồng cũng hơi lung lay.
"Ha --!" ( Con người, cào chết ngươi! )
Mèo hung dữ làm Vương Giai Y đang ở sau quầy nước xem náo nhiệt cũng hơi sợ mà lui về phía sau hai bước, vỗ ngực liên tục: "Dịch Tiểu Hàng, nó thật hung dữ."
Lúc này Lâm Lan lại xác định được một chuyện: "Bạn học Dịch, trước khi nó được cậu nhặt được thì nó cũng có chủ nhân, nhưng mà chủ cũ của nó cũng không đối xử tử tế với nó. Phải nói nó bị chủ cũ ngược đãi, ít nhất bị đánh đập nặng nề mấy lần, cho nên nó cực kỳ sợ hãi và muốn phản kháng trước tay người."
Thiếu niên nghe được lời này, sắc mặt khẽ thay đổi.
Tào Vũ Trạch ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi nhíu mày: "Dịch Hàng, có phải là em cũng đánh mèo đúng không?"
Thiếu niên lập tức ấp úng, thái độ này làm Vương Giai Y ở sau quầy nước cảm thấy không vui: "Không phải chứ, Dịch Tiểu Hàng? Cậu đã quyết định nuôi nó thì sao lại đánh nó vậy, bé mèo phải chịu đau bao nhiêu?"
"Em cũng không phải cố ý !" Dịch Hàng uất ức nói, "Em chỉ muốn sờ nó, nhưng mà lần đó nó cào cánh tay của em một vết thật dài, em thật sự quá đau nên tức giận, không thể nhịn được." Giống như chứng minh mình oan ức, thiếu niên vén ống tay áo lên, lộ ra hai cánh tay và bàn tay tràn đầy vết sẹo mèo cào.
Những vết sẹo mới cũ đan xen ngang dọc chồng lên nhau, Lâm Lan nhìn thấy cũng không khỏi không nói nên lời, càng đừng nói đến Vương Giai Y ở phía sau.
"Sao em lại trêu chọc con mèo hung dữ như vậy?" Đại tiểu thư nhẹ giọng lại, "Cho dù có thích nó thì em cũng không thể ở chung với nó."
"Dù vậy em cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ nó nha chị Giai Y." Dịch Hàng bất đắc dĩ nói, "Tuy rằng Grey rất hung dữ với người, nhưng em vẫn rất thích nó. Càng không thể ném nó ra ngoài, nó thích bắt với cắn người như vậy nhất định sẽ chọc giận những người khác, đến lúc đó rất khó nói nó còn mạng sống được hay không. Trong nhà nói muốn đưa mèo đi, ai biết đưa đến chỗ nào, nó hung dữ muốn chết, nói không chừng vì bớt việc mà tiêm thuốc trợ tử cho nó để chết không đau, em cũng không muốn như vậy, chỉ có thể tìm người nhìn xem có thể uốn nắn nó lại hay không."
"Loại sinh vật mèo này, dựa vào đánh chửi cũng vô dụng." Lúc này Lâm Lan nói vậy, cô nhìn mèo rừng trong lồng sắt đang giương nanh múa vuốt cảnh giác người, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Kết quả của việc dạy dỗ quá mức là nó cho rằng em đang làm tổn thương nó, làm tiêu hao lòng tin và ý lại của nó đối với em, sau đó căm thù và thù địch em. Giống như bây giờ, nó không chỉ chán ghét em, mà ngay cả những người xa lạ như chúng ta nó cũng không hoan nghênh, hiển nhiên ngoại trừ em ra thì cũng có người đánh nó."
"À. . .Là gia đình có mời một dì đến chăm sóc em." Dịch Hàng xấu hổ trả lời.
Lúc này mọi chuyện sáng tỏ, tình huống còn vô cùng xấu hổ. Con mèo này bị người đánh đến sợ, cho nên mới từ chối tay người, nó đã không còn tin đối phương chỉ muốn ôm và sờ nó, chỉ cho rằng lại đến đánh nó.
Hiện trường bỗng nhiên rơi vào yên lặng không biết làm sao.
Lâm Lan vuốt cằm nhìn chằm chằm mèo trong lồng sắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại: "Có chút khó khăn. . ."
Mặt Dịch Hàng lộ vẻ thất vọng, vốn dĩ cho rằng cao thủ thuần hóa mèo anh Vũ Trạch giới thiệu sẽ có cách, nhưng quả nhiên. . .
"Vậy đi, em để mèo ở chỗ chị trước, chị thử xem có thể uốn nắn nó lại hay không, để nó không còn sợ người nữa." Lâm Lan quay đầu lại nhìn thiếu niên, "Bạn học Dịch, năm nay em phải tham gia thi đại học, không nên có thêm áp lực, tạm thời gửi mèo ở chỗ chị cho đến khi em thi đại học xong, sau đó qua đây đón nó. Đến lúc đó nếu Grey có thể chấp nhận em, chúng ta lại bàn về vấn đề thu phí, nếu không được thì chị không lấy một xu, nếu em thấy được thì chúng ta ký văn bản thỏa thuận nhé?"
Dịch Hàng lắc đầu: "Có anh Vũ Trạch và chị Giai Y đều ở đây chính là đảm bảo tốt nhất, em tin tưởng chị chủ Lâm, đồng ý giao Grey cho chị chăm sóc." Cậu quay đầu lại nhìn lồng mèo, lộ ra cười khổ, "Thật ra mà nói, có thể gửi mèo ở đây em cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc ba mẹ sẽ không vì chuyện này mà nói em không ngừng, hơn nữa trong lòng em vẫn còn một hi vọng, chờ mấy tháng sau em thi xong rồi quay trở lại, lúc đó Grey đã sẵn lòng thân với người."
Vương Giai Y nghe lời này xong lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: "Em yên tâm đi, Lan Lan rất giỏi thuần hóa mèo, chị cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc, Grey của em nhất định sẽ tốt đẹp." Lần đầu được người cho rằng có thể làm đảm bảo, đại tiểu thư đầy ngập khí phách.
"Vậy thì chúng ta cứ làm như vậy đi." Tào Vũ Trạch cũng chốt đơn như vậy, "Lát nữa Dịch Hàng còn phải học bù với gia sư, chúng ta đi trước. Con mèo rừng này nhờ cô chủ quán Lâm, nếu có tin tức tốt thì phương diện thù lao tuyệt đối dễ nói."
Lúc này Vương Giai Y lặng lẽ đi ra phía sau Lâm Lan ghé vào tai cô nói: "Dịch Hàng nhà em ấy mở công ty châu báu, tiền tiêu vặt hàng ngày cũng không ít, cắt cổ* em ấy đi!"
Nhìn em gái này xem, mới chuyển đến đây chưa đến một tháng, ngay cả tiếng lóng cắt cổ* người cũng biết.
[宰: Tể (zǎi)có nghĩa là chủ quản; chủ trì, quan lại hay giết; mổ; làm thịt (gia súc, gia cầm...), sau này được mở rộng ra là đòi giá cao (đòi giá cao người mua hoặc người được phục vụ)]
Lúc đi bạn học Dịch còn muốn tạm biệt mèo rừng: "Grey, anh đi đây, em ở đây phải ngoan. . ." Lời còn chưa dứt, cậu đã nhận một tiếng hà hơi của mèo, "Được rồi, anh đi đây, tùy em vậy."
Thiếu niên bất chấp tất cả đẩy cửa rời đi, Tào Vũ Trạch chào tạm biệt một tiếng cũng lập tức đuổi kịp.
Mấy người trong quán trà mấy nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên rời đi, vẻ mặt không giống nhau.
Tống Tân Dân nhìn người lại nhìn mèo, có chútthở dài: "Thật ra không chỉ mèo rừng mất đi niềm tin với người, mà học sinh thi đại học sinh này cũng sắp tích cóp đủ thất vọng với Grey nhỉ."
Nhớ lại hai tay thiếu niên kia tràn đầy vết thương là biết cậu muốn nhận con mèo này cỡ nào, không tin mà tiếp cận hết lần này đến lần khác, nhưng thời cơ cvà phương thức đều sai.
"Đừng nói vậy." Vương Giai Y buồn bực, "Nói xong tôi cảm thấy cho dù Lan Lan có thuần hóa mèo xong thì Dịch Tiểu Hàng cũng không muốn Grey nữa."
Thật ra cũng gần như vậy. Lâm Lan trả lời ở trong lòng, cô không nói thẳng ra. Mới vừa rồi từ lời nói đến biểu cảm của học sinh cấp 3 kỳ thật đều để lộ ra ý đồ này, mãi cho đến hiện tại cậu không vứt bỏ mèo không phải là bởi vì không nỡ, mà là sợ hãi nó sẽ vì vậy mà mất mạng.
Mèo sẽ làm người bị thương, đã định trước sẽ không được xã hội tiếp nhận, nếu không sửa đúng, kết cục chờ đợi nó có thể nghĩ.
Thiếu niên không đành lòng, vì thế Tào Vũ Trạch mới lại đây tìm cô.
Cậu chỉ muốn cho mèo một cơ hội sống sót.
"Để mèo cho chị." Lâm Lan xách lồng mèo lên, đi ra phòng gửi nuôi phía sau, "Quán trà nhờ hai người, chị đi sắp xếp con mèo này một chút."
Hai người lập tức lo lắng: "Một mình chị không sao chứ? Bị mèo cào làm sao bây giờ?"
"Không sao đâu." Lâm Lan xua tay, "Nếu thật sự có vấn đề chị sẽ kêu Mặc Mặc chúng nó giúp đỡ."
Hai người nhìn quân đoàn mèo đen cấp tốc đuổi kịp chị chủ quán: ". . ." Luôn cảm thấy chị ấy đang nói hiện tại bọn họ còn không hữu dụng bằng mèo.
Ngoại trừ lần trước Nữu Nữu ở phòng gửi nuôi thì không có một con mèo nào, lồng sắt xếp ở bên trong đều để trống, Lâm Lan xách theo lồng đi vào, sáu con mèo đen cũng đi vào trong phòng, sau đó cửa cũng bị đóng lại một lần nữa.
Trong phòng chỉ có một mình Lâm Lan, cô không kiêng dè gì, buông lồng sắt đối diện với con mèo bên trong.
"Ha --!" ( Muốn đánh nhau thì xông lên! )
Đối với mèo mà nói, đối diện nhau chính là tín hiệu muốn đánh nhau, mèo rừng vốn dĩ bài xích nhân loại dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Lan lập tức xù lông đe dọa cô.
"Chị không muốn đánh nhau với em." Lâm Lan nói với con mèo trong lồng, "Em có thể nghe hiểu chị nói gì với em, bé mèo. Nếu chị đánh nhau với em, em sẽ cào chị làm chị bị thương, mà chị lại không muốn bị thương, cho nên chị sẽ không đánh nhau với em. Em nghe hiểu chứ, Grey?"
Có lẽ là nghe hiểu, hoặc có lẽ là khiếp sợ mình thế nhưng có thể nghe hiểu con người trước mắt nói gì đó, mèo rừng vẫn luôn hà hơi với người không ngừng hơi trở nên yên tĩnh lại.
"Hiện tại chúng ta có thể giao lưu một cách hoà bình không?" Lâm Lan lấy thanh súp thưởng từ trong túi, xé gói, "Nếu không vừa ăn vừa nói chuyện? Hiện tại nhất định em rất đói bụng nhỉ?"
Con mèo này vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác và sợ hãi, tiêu hao rất nhiều tinh thần và thể năng, sup thưởng tỏa ra hương thơm mỹ vị làm mèo rừng không tự chủ được mà liếm miệng.
"Ngao ô --" Mèo rừng đè thấp giọng kêu to một tiếng, tuy rằng giọng điệu vẫn cảnh giác, nhưng vẫn ôn hòa hơn ban đầu rất nhiều. ( Ngươi muốn nói cái gì? Ta sẽ không khuất phục với ngươi. )
Mặc Mặc vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở phía sau Lâm Lan muốn tiến lên, nhưng bị Lâm Lan đè lại trực tiếp ôm vào trong lòng vỗ về: "Chị không tính để em khuất phục, rốt cuộc hiện tại em chán ghét con người không phải sao, sao có thể làm chuyện em chán ghét được?"
Lâm Lan vừa vuốt lông vừa gãi cằm cho Mặc Mặc, đôi mắt nhìn chằm chằm mèo trong lồng sắt, Lâm Lan vươn một bàn tay đưa thanh súp thưởng vào khe hở hàng rào lồng sắt: "Đây là thanh súp thưởng được mèo hoan nghênh nhất trong quán trà của chị, em cũng đến nếm thử nhé, Grey."
Nếu không phải bị nhốt ở lồng sắt, đại khái mèo rừng sẽ tìm góc xó xỉnh cách xa người nhất mà chui vào trốn, đáng tiếc hiện tại nó không có cách né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh súp thưởng ở trước mắt nó lắc lư từ trái qua phải, lại từ phải chậm rãi qua trái.
Tiểu mèo rừng chính nó cũng chưa phát hiện đầu nó đong đưa qua lại trái phải theo thanh súp thưởng, theo động tác Lâm Lan tăng mạnh, thậm chí còn lắc lư ra đường gợn sóng.
"Meo --!" ( Cho ta ăn! )
Mèo rừng rốt cuộc kêu ra tiếng kêu meo phù hợp với thẩm mỹ con người, Lâm Lan đưa thanh súp thưởng vào hàng rào, mèo rừng lập tức thò lại gần liếm miệng túi đã xé ra để đẩy đồ ăn vặt chảy ra.
Thanh súp thưởng cũng không nhiều, Lâm Lan rất nhanh đã cho ăn xong một thanh, bụng có đồ ăn làm mèo rừng thỏa mãn, tính công kích cũng giảm, lúc này, một người một mèo mới xem như thật sự có thể nói vài câu.
"Em sinh ra được mấy tháng thì rời xa mẹ em?"
"Miêu." ( Bốn tháng. )
Ừm, có thể khẳng định là mèo trong trạm chăm sóc mèo chính quy hoặc là cửa hàng thú cưng, cơ quan phụ trách bán mèo đều sẽ để khách hàng chọn mèo con thời điểm này mang về nhà nuôi, thứ nhất mèo con ba bốn tháng sau mới có thể tiêm vắc-xin phòng bệnh, thứ hai cũng là thời gian tốt nhất để bồi dưỡng mèo thân cận với người, việc mèo và chủ nhân có thân hay không vào lúc này rất quan trọng, rốt cuộc không phải ai cũng có thể dễ dàng giao tiếp với mèo giống Lâm Lan.
"Em không thích người đón em đi sao?"
Câu hỏi này vừa hỏi xong, cảm xúc mèo rừng đột nhiên kích động lên: "Ô -- ha --!" ( Chán ghét! Đặc biệt chán ghét! Trên người cô ta có mùi thật thúi, ta không muốn đến gần cô ta! Chán ghét chán ghét chán ghét! Càng chán ghét hơn con người nam tính kia! )
Đột nhiên kích động làm Lâm Lan giật mình, thật vất vả vỗ về mèo, Lâm Lan lại hỏi thêm mấy câu, cuối cùng từ trong miệng mèo từng đoán ra được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Mèo rừng Grey. . .Có lẽ chủ nhân đầu tiên của nó cũng không đặt tên như vậy, nhưng hiện tại lấy tên bạn học Dịch đặt đi, là một con mèo có chủng loại xinh đẹp được sinh ra trong cửa hàng chính quy, bởi vì nó có vẻ ngoài đẳng cấp mà được chủ nhân đầu tiên nhìn trúng nên mua về.
Nhưng trên người vị chủ nhân này thoa nước hoa có thành phần mèo rất chán ghét, cho nên mèo cưng vốn nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng kháng cự thân cận với cô ta. Chủ nhân mèo lại không biết nguyên nhân, chỉ biết tình yêu tràn ngập của mình bị mèo ghét bỏ và kháng cự, cầu ôm không được sau đó mạnh mẽ đến gần, trong lúc vô ý bị mèo cào làm mặt bị thương.
Chuyện này không khác gì thọc tổ ong vò vẽ, mèo con bị đánh đập điên cuồng, hoàn toàn không có ngày lành trong ngôi nhà kia.
Lúc sau mèo rừng trốn khỏi cái nhà kia, gặp chủ nhân thứ hai Dịch Hàng đang ở gần đó. Mèo không dám trở về, nên trộm ăn đồ ăn nhà Dịch Hàng, làm mèo hoang một thời gian sau đó được nhận nuôi.
Bởi vì mèo rừng ngay thời kỳ mấu chốt nhất không được con người đối xử tử tế che chở dẫn đến bóng ma thơ ấu, cũng làm Dịch Hàng đối xử với nó rất tốt chịu nhiều đau khổ, cuối cùng đi đến vở kịch giống như người chủ đầu tiên của nó, tuy rằng Dịch Hàng chỉ đánh nó một lần, nhưng cũng hoàn toàn đánh nát lòng tin ở chung với con người của nó.
"Thảm."
Lâm Lan cũng không biết nên nói hai người chủ trước của con mèo thảm, hay là con mèo này thảm. Hai bên đều không phải cố ý, lại vẫn đi từng bước gây thành cục diện như vậy.
"Grey." Cô nhìn mèo rừng trong lồng sắt, "Hiện tại chị có thể đảm bảo với em ngoại trừ chị thì em sẽ không tiếp xúc với những con người khác, nhưng em cũng phải đồng ý với chị một điều kiện, nếu chị không làm tổn thương em thì em không thể cào và cắn chị."
Mèo rừng không tin tưởng con người trực tiếp từ chối: "Meo." ( Vì sao ta phải nghe ngươi. )
Lâm Lan hơi mỉm cười, nâng Mặc Mặc trong tay lên, đôi mắt xanh biếc của mèo đen nhìn chằm chằm mèo rừng trong lồng sắt, Lâm Lan cứ nâng nó về phía lồng sắt, phát ra một tiếng hà hơi đe dọa.
Mèo đen mẹ được nuôi dưỡng tốt đến béo mập cường tráng sớm đã hoàn thành sự nghiệp to lớn thống nhất quán trà mèo, huống chi còn có năm bé mèo con phía sau nó nói gì nghe nấy, Mặc Mặc đã sớm xem mèo rừng không vừa mắt, được Lâm Lan cho phép đã trực tiếp phát ra cảnh cáo với Grey.
Tiếng gầm giận dữ này có thể nói tràn đầy khí thế, mèo rừng vốn còn lười biếng hất đuôi lập tức hoảng sợ mà đứng dậy, bộ lông toàn thân xù lên, hai tai xòe ra như cánh máy bay* rống lên với mèo đen, nhưng nghe sao cũng cảm thấy có chút chột dạ.
[飞机耳: phi cơ nhĩ - tai máy bay. Như ảnh bên dưới.]
Nhìn qua là đã thấy chênh lệch hình thể và thể năng của hai bên.
Lâm Lan giơ Mặc Mặc ở phía sau cười hiền lành với mèo rừng: "Không nghe chị cũng được. Chỉ cần trong chốc lát chị mở cửa lồng ra, em có thể đánh bại lão đại ở đây, em muốn làm gì đều tùy em."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm lan: Một Mặc Mặc đã đủ đối phó em, huống chi hiện tại sáu đánh một. ( mỉm cười hiền lành.jpg )
--
Phi cơ nhĩ - tai máy bay
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip