Chương 55

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Cầu Cầu là một con mèo tam thể có bộ lông có xu hướng thuần trắng, nhưng lông trên đầu và phía sau lưng còn có cái đuôi đều có vằn đồi mồi.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của con người xa lạ là Lâm Lan, nếu không phải có mèo lão đại cũ đứng ở bên cạnh đảm bảo, Cầu Cầu đã sớm chui về phòng trốn đi.

Nhưng mà không chờ nó theo bản năng lùi lại hai bước, con mèo tam thể này bỗng nhiên ý thức được mình nghe hiểu những lời con người này mới vừa nói.

Cầu Cầu lùi lại hai bước rồi lại bước lên phía trước tiếp cận, ngửa đầu nhìn Lâm Lan đã ngồi xuống, đôi mắt mèo trừng to: “Meo ô. . .! Meo!” ( Chị nhìn thấy ông à? Ông đã lâu chưa về nhà! Lần này ông ấy đi săn thật xa! )

Đột nhiên nghe được tin tức chủ nhân, tiếng kêu của mèo tam thể phấn khích lại cao vút, cũng không giấu được ngây thơ.

Ông Lý đột nhiên phát bệnh phải nằm viện, cuối cùng cũng chết bệnh ở bệnh viện, cho nên đến bây giờ con mèo này vẫn không biết chuyện chủ nhân của nó đã qua đời.

“Ừm, lần đi săn này ông ấy đi rất xa. . .” Giọng nói của Lâm Lan không nhịn được mà trở nên nghẹn ngào, “Cho nên ông ấy bị thương, đã không thể trở về nhà được nữa.”

Bởi vì trước đó đã được bảo phải trốn kỹ, Tống Tân Dân chỉ có thể đứng ở của nhà ông Giang nhìn lén diễn biến tình hình, không nghe rõ chị chủ đã đi xa đang ngồi xuống nói gì đó với mèo tam thể.

Chỉ là không nghe được tiếng người, nhưng tiếng kêu của mèo tam thể sau khi nghe chị chủ nói xong, ban đầu từ phấn khích cao vút biến thành kêu to gào thét lại vô cùng rõ ràng.

Gào thét? Chị chủ đang dùng tiếng mèo chuyên nghiệp của mình nói cho Cầu Cầu chuyện ông Lý đã không còn nữa à?

Trước cổng căn nhà trống, Cầu Cầu lo lắng đi vòng quanh Lâm Lan, thỉnh thoảng kêu meo ô thảm thiết, muốn Lâm Lan dẫn nó đi tìm ông Lý.

“Cầu Cầu.” Thời điểm mèo tam thể kéo ống quần của cô, Lâm Lan đưa tay bế nó lên, vuốt ve bộ lông của nó từng chút, “Cầu Cầu, em là mèo trưởng thành, hẳn là em cũng biết ông Lý già rồi, thật sự không còn bao nhiêu sức lực để đi săn kiếm ăn.”

“Meo ô. . .” ( Em đi săn, em tìm đồ ăn cho ông là được! )

Giọng điệu ngây thơ này thật sự dường như rất quen, cực kỳ giống trường hợp Tuyết Hoa mang đồ ăn cho cô, nhưng mà Lâm Lan lại không thể cười.

“Không được, ông Lý đi săn thất bại, không ăn được đồ ăn em cho, cho nên con của ông ấy sẽ chăm sóc cho ông ấy.” Dùng giọng điệu lừa gạt trẻ con lời nói dối trắng*, Lâm Lan chỉ hy vọng con mèo này có thể bớt khổ sở một chút, “Ông ấy già rồi, vết thương phải rất lâu mới mới lành, lâu đến mức không thể lại trở về gặp em nữa.”

[善意谎言 Thiện ý hoang ngôn: Lời nói dối trắng (White lie) được nói ra vì một lý do chính đáng nào đó, không có ác ý và không vì lợi ích riêng của mình. Lời nói dối trắng thường được nói ra với mục đích tốt và vì lợi ích của người khác.]

Tiếng gào thét của mèo tam thể lại vang lên, Lâm Lan đưa tay sờ đầu nó.

“Cho nên ông ấy mới gọi chị đến đây, ông Lý giao cho chị chuyện rất quan trọng, bảo chị nhất định phải lại đây nói cho em biết đấy.” Ôm mèo trong khuỷu tay, Lâm Lan ôm nó bước đến cổng, rời khỏi căn nhà cũ, “Ông Lý bảo chị nói cho em, tuy rằng ông ấy không thể quay về, nhưng mà nhiệm vụ giữ nhà quan trọng vẫn giao cho em. Nhưng lần này ông Lý muốn em không chỉ trông căn nhà ban đầu, mà còn có căn nhà bên cạnh cũng là địa bàn sau này của em.”

Nói xong, cô vuốt đầu mèo tam thể, chỉ về phía căn nhà của ông Giang ở bên cạnh cho nó biết.

Giống như các loài động vật khác, mèo cũng là có  ý thức lãnh thổ của mình. Giống như Tuyết Hoa vậy, mèo không chỉ chú ý đến lãnh thổ của mình, mà đồng thời cũng sẽ chú ý đến tất cả sinh vật  sinh sống trong lãnh thổ đó. Mỗi con mèo nhà có mối quan hệ đời sống khác với con người, có mèo sẽ xem con người là lão đại, dựa vào xẻng xúc phân; nhưng cũng có mèo sẽ xem mình là lão đại của con người, tự nhận mình là người giám hộ, không ngừng lo lắng cho những thú hai chân.

Mèo tam thể Cầu Cầu là loại sau.

Đột nhiên nghe thấy yêu cầu này, mèo tam thể lập tức có chút ngốc, căn nhà và người ở bên cạnh đương nhiên là nó biết, hơn nữa cũng quen thuộc.

“Meo. . .” ( Hóa ra nơi này cũng là địa bàn của ông à? )

“Đúng vậy, ông Lý mới mở rộng vào ngày ông ấy đi săn.” Lâm Lan trợn tròn mắt nói dối, “Ông ấy già rồi cũng bị thương, không thể tiếp tục kiểm tra địa bàn mới của mình. Ông ấy bảo chị nói cho em, sau này, lãnh thổ mới và người bên trong chỉ có thể để em chăm sóc toàn bộ.”

Mèo tam thể lại không nhúc nhích, phải nói rõ ra là còn chưa tiêu hóa được tin tức này.

Lâm Lan cũng không vội, chỉ ôm nó bước đến nhà ông Giang: “Em không tin à? Không tin có thể vào ngửi xem, bên trong có vài món đồ của ông đấy.”

Lâm Lan vừa nói xong lời này, gần như không cần cô làm gì, mèo tam thể đã nhảy ra khỏi ôm ấp của cô, chui vào nhà ông Giang.

Trong nhà ông Giang, ông Giang mới vừa lấy ra vài thứ mà ông Lý đưa ông trước kia, dựa theo lời trước đó đã bàn bạc, đặt rải rác ở chỗ dễ thấy được trong nhà, đã nghe thấy Cầu Cầu kêu to chạy vào nhà ông.

“Thật sự bước vào à?” Lúc trước bất luận dụ dỗ Cầu Cầu như thế nào nó cũng không chịu rời khỏi nhà, lần này lại chủ động vào nhà của ông, ông Giang vừa mừng vừa sợ, “Cầu Cầu, Cầu Cầu!” Ông khom lưng muốn bế mèo lên.

Sau đó không chụp được gì.

Mèo tam thể đang không ngừng xác nhận đồ vật có mùi của ông Lý trong nhà, thật sự ngửi được mùi quen thuộc, lúc này con mèo mới dần dần dừng lại.

Sau đó lại được Lâm Lan ôm lên.

“Thế nào Cầu Cầu? Chị không lừa em đúng không? Sau này, nơi này cũng là nhà mới của em.” Ông Giang nghe thấy cô gái trẻ tuổi ôm Cầu Cầu nói với nó như vậy, nhưng người lại bước về phía ông, “Đây là ông Giang mà em quen biết, sau này ông ấy phải nhờ em bảo vệ đấy.”

Mèo tam thể Cầu Cầu nghe Lâm Lan nói xong, quay đầu nhỏ về phía ông Giang đang nhìn nó tha thiết, sau đó bình tĩnh nhìn một lát, kêu meo một tiếng với ông.

“Cầu Cầu. . .có ý gì đây?” Tuy rằng ông cụ không hiểu tiếng mèo, nhưng từ tiếng kêu to kia ông vẫn hiểu rõ chút gì đó, chỉ là ông Giang không thể tin được, muốn xác nhận thêm.

Lâm Lan cũng không làm ông thất vọng, mỉm cười đưa mèo qua: “Giống như suy nghĩ của ông đấy ạ, Cầu Cầu thừa nhận đây là nhà mới của nó. Sau này không chỉ ở lại đây, mà nó còn sẽ kiểm tra căn nhà cũ bên kia, sẽ trở thành con mèo trông chừng hai địa bàn bàn là hai căn nhà.”

Ông Giang nghe hiểu, cô gái trẻ tuổi này có lẽ đã dùng cách nào đó làm Cầu Cầu mở rộng ý thức lãnh của nó từ căn nhà cũ của ông Lý đến căn nhà của ông, những đồ vật có mùi của ông Lý là mánh khóe hỗ trợ, hiện tại đã làm rất thành công.

“Được, vậy thì rất tốt, không thể tốt hơn.” Ông Giang ôm mèo, từ từ ngồi lên ghế ông thường ngồi, đặt mèo trên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve, “Cầu Cầu à, về sau ông nuôi con. Ông không giống ông Lý, thân thể ông rất khỏe mạnh, cho dù lỡ như có sinh bệnh, con cái của ông cũng vui vẻ tiếp tục thay ông nuôi con. Đừng sợ, về sau sẽ không lại có người bỏ rơi con.”

Giọng nói khàn khàn của ông cụ rất ấm áp, từ trường đặc biệt bình yên của sinh vật vào thời kỳ tuổi già làm Cầu Cầu cảm nhận được cảm giác vẫn luôn rất quen thuộc.

Mèo tam thể yên lặng nằm trên đầu gối của ông Giang, dưới sự vuốt ve từng chút của ông cụ mà chậm rãi ngáy khò khè.

Nó đã xem nơi này trở thành địa bàn và nhà của nó.

Còn có thú hai chân mới phải bảo vệ.

Sau khi từ chối lời cảm ơn tha thiết của ông Giang và muốn đưa chút đồ làm quà cảm ơn, Lâm Lan và Tống Tân Dân rời khỏi khu phố trong hẻm cũ này, bắt đầu quay về.

“Kỹ năng thuần hóa mèo của chị chủ thật sự rất lợi hại đấy, mới nửa ngày đã giải quyết xong chuyện của Cầu Cầu!” Cảm xúc của Tống Tân Dân rất phấn khích, cô gái bên cạnh cậu cũng chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi là người có thể thuần hóa mèo lợi hại nhất mà cậu từng gặp trong đời.

Phải biết rằng mèo không nằm trong số các loài động vật được con người hoàn toàn thuần hóa. Chúng nó nhiều nhất chỉ có thể xem như nửa thuần hóa, ngày cả tiếng kêu meo meo làm nũng cũng chỉ vì kiếm ăn từ con người mới cố ý phát minh ngôn ngữ, vậy nên có thể hình dung được thuần hóa mèo còn khó khăn hơn chó rất nhiều.

Nhưng khó khăn này ở trong tay chị chủ hoàn toàn không thành vấn đề, chị ấy vô cùng hiểu biết những thay đổi cảm xúc của mèo, luôn có thể phản ứng nhạy bén, đi bước tiếp theo như thế nào.

“Chỉ có chút may mắn mà thôi.” Lâm Lan khiêm tốn vẫy tay, “Nếu không phải nghe cậu nói ông Giang hàng xóm muốn nhận nuôi mèo, thì chị không dễ dàng giải quyết xong vấn đề của Cầu Cầu đâu.”

Ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại đang thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có thể nói giao tiếp rất quan trọng, nếu cô không có bàn tay vàng có thể cùng nói chuyện với mèo, thì hoàn toàn không dễ dàng dùng thời gian ngắn như vậy để thành công lừa gạt một con mèo. Chỉ để nó chủ động mở rộng địa bàn, cũng nhận gia đình ông Giang vào lãnh thổ bảo vệ của nó, cũng đủ hao hết tâm trí của cô.

Con mèo có thể giao tiếp tâm sự, chỉ số thông minh chỉ như con người hai ba tuổi thì chẳng phải có thể nhẹ nhàng giải quyết xong sao?

À, cũng có chút ngoại lệ.

“Đúng rồi, mới vừa chị nói chuyện với mèo lão đại, nó nói hôm nay nó bằng lòng phối hợp với cậu để chụp mấy tấm ảnh.” Lâm Lan vừa nói, vừa lấy đồ hộp cho mèo dùng để để phòng từ trong túi cô mang theo, “Mấy đồ hộp này xem như lương nó làm người mẫu ba ngày, sau khi công việc chụp ảnh của cậu kết thúc thì nhớ đưa qua nhé. Kế tiếp chính cậu tự do hành động, chị quay về trước xem quán như thế nào.”

Đưa đồ hộp cho Tống Tân Dân, Lâm Lan tạm biệt một tiếng rồi trực tiếp trở về.

Gần đến giữa trưa, đại tiểu thư một mình ở trong quán trà trông coi quán, chủ quán Lâm cảm thấy vẫn có chút lo lắng.

Thời điểm trở lại tòa lầu, vừa lúc kịp giờ ăn cơm, mẹ mới vừa nấu cơm trưa xong, đang chuẩn bị múc vào trong hộp, đưa xuống cho người trông quán dưới lầu.

Thấy con gái đã trở về, lập tức giao việc múc thức ăn cho cô.

“Thế nào rồi, con mèo tam thể kia giải quyết xong rồi à?” Trong lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hỏi thăm.

“Đã giải quyết xong.” Lâm Lan múc đầy thức ăn vào trong hộp, vừa bận việc vừa trả lời, “Hiện tại con mèo đã thành công được ông cụ hàng xóm nhận nuôi. Cả nhà bọn họ đều rất thích Cầu Cầu, cho nên không cần lo lắng sau này con mèo lại bởi vì ông cụ có chuyện bất trắc mà bị vứt bỏ.”

Vương Tú Chi nghe xong lập tức vẻ mặt vui mừng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Lâm Lan cũng cảm thấy vậy, ông Giang đạt được mong muốn nhận nuôi mèo tam thể, mà Cầu Cầu được nhận nuôi đã không từ bỏ ngôi nhà trước kia, còn đạt được nhà mới và người nhà, lại có được sứ mệnh của mèo, cuộc sống sau này cũng sẽ bình yên suôn sẻ.

Ừm, mèo lão đại cũng giải quyết vấn đề sinh hoạt khó khăn của đàn em rời khỏi đội ngũ, mà chủ quán trà là cô cũng giúp đỡ nhân viên giải quyết một vài  khó khăn trong công việc chụp ảnh.

Đôi bên cùng có lợi, kết quả hoàn mỹ.

Lâm Lan cầm hộp thức ăn, xuống lầu trở lại quán trà, lại nhận được sự chào đón ngạc nhiên của Vương Giai Y.

Đương nhiên, vị này cũng không nhịn được tò mò và hỏi thăm, tất nhiên Lâm Lan cũng kể lại.

Đại tiểu thư có tính nhạy cảm vừa nghe xong toàn bộ câu chuyện, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cầm đôi đũa cúi đầu nức nở: “Thật tốt, Lan Lan, Cầu Cầu lại đạt được hạnh phúc, không cần lại bị vứt bỏ thật sự quá tốt.”

“Phản ứng này của em cũng quá lố đấy.” Lâm Lan bất đắc dĩ nói.

“Em không có lố nha!” Vương Giai Y phồng má bác bỏ, khom lưng cúi đầu ôm Chinchilla đang nép bên chân cô vào trong lòng, “Em chỉ nghĩ đến Bạch Ngân ngoan ngoãn của em, trước khi nó gặp được chị chủ thì nó bị chủ nhân vứt bỏ biến thành mèo hoang. Con mèo Cầu Cầu còn ngốc hơn Bạch Ngân, chỉ biết ngu ngốc canh chừng trong nhà không ra ngoài, nếu cứ vậy mà chết đói mới thật sự làm người thương tiếc.”

Vừa nói, cô ấy vừa cúi đầu dùng mặt dụi mèo, Chinchilla ngẩng đầu nhỏ, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng với người hầu xẻng xúc phân của nó, làm trái tim của đại tiểu thư tan chảy, lại bắt đầu dụi mèo.

Mà Lâm Lan nghe hiểu tiếng mèo lại cứng đờ cả mặt, hơn nữa lập tức quyết định xem như không nghe thấy câu Bạch Ngân “Nô tài, không cần bôi dầu ngoài miệng lên lông của ta”.

Thật ra, đôi khi có rào cản ngôn ngữ cũng rất tốt.

Ngày nay, phồn thịnh giả dối và quan hệ tốt đẹp vẫn rất cần thiết.

Nghĩ vậy, chủ quán Lâm tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Ăn uống no đủ, đại tiểu thư trước kia chưa từng làm việc nhà lại chủ động đảm nhận nhiệm vụ rửa chén, Lâm Lan vui vẻ được nhàn rỗi, sau khi nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát thì bước vào trong phòng gửi nuôi hỏi thăm mèo rừng bị nhốt trong lồng sắt.

Vài ngày sau, mèo rừng quen thuộc hoàn cảnh đã hoàn toàn buông bỏ thái độ thù địch và bài xích Lâm Lan. Hiện tại chủ quán Lâm mở lồng sắt, vươn tay ra, con mèo hung dữ trước đó đã ngoan ngoãn chủ động bước ra, nhảy vào trong lòng cô.

“Thế nào, Grey? Có hứng thú chơi với những con mèo khác trong quán không?”

——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip