Chương 56

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Mèo rừng là loại mèo cưng có có nhu cầu hoạt động rất lớn, vẫn luôn nhốt trong lồng sắt cách ly cũng không được.

Nhân lúc hiện tại trong quán không có khách, Lâm Lan ôm Grey ra khỏi lồng sắt, đưa tay xoa đầu nó.

Grey đã có chút quen thuộc tay của Lâm Lan, ngoại trừ ngày đầu tiên tắm rửa thì còn có cắt móng tay và tu lông, mỗi ngày sau đó nó đều được đãi ngộ giống mèo lông dài, tiếp nhận phục vụ chải lông một lần mỗi ngày.

Ban đầu, Grey tỏ ra sợ hãi và cứng đờ.

Chờ lúc sau phát hiện chải lông thật sự thoải mái, bị gãi cằm và vuốt bên tai thật sướng, sau khi combo massage mèo làm mèo hoàn toàn không dừng được, nó bắt đầu chủ động nằm yên tùy ý làm gì thì làm.

Nhưng cho đến hiện tại vẫn chỉ giới hạn một người là Lâm Lan mà thôi, bây giờ con mèo này chỉ tin tưởng Lâm Lan sẽ không đánh nó, vẫn cực kỳ cảnh giác với những người khác.

Lâm Lan cũng không vội, được rồi, em sợ hãi những người khác, vậy đối mặt với mèo khác sẽ không sợ nhỉ, chơi với đồng loại một chút, nghe kỹ thuật hòa hợp giữa chúng nó và thú hai chân một chút cũng không thành vấn đề.

Chủ quán Lâm đã sớm nói kế hoạch của mình với đám mèo trong quán trà, cũng nói chúng nó phụ trách tẩy não con mèo rừng này một chút. . .Không phải, thuyết phục làm việc. Con mèo nào có công khuyên bảo có thể được khen thưởng thêm một con cá khô nướng của quán nướng lão Chu, không giới hạn số lượng mèo.

Con mèo rừng này còn hoàn toàn không biết gì đã được ôm vào tiền sảnh, nhìn thấy ở bên trong không có người xa lạ chán ghét, do dự một chút vẫn nghe theo lời khuyên của chủ quán Lâm.

Mấy ngày nay không bị nhốt vào lồng sắt cách ly, nên nó thật sự rất muốn hoạt động thân thể.

Xuất phát từ tâm lý xa lạ, mèo rừng không thử tạo mối quan hệ trước với nhóm đồng loại, mà theo dõi bánh xe chạy lớn đặt ở trong góc tường. Hai cái bánh xe lớn nhỏ có một cái đang dùng, còn một cái khác còn trống, mèo rừng nhìn mèo Maine Coon đang chạy bánh xe lớn như điên một lúc, sau đó học theo nó, nhảy lên bánh xe nhỏ bắt đầu phát tiết tinh lực (tinh thần và thể lực).

Con mèo có ngoại hình trông giống như con báo mini đang chạy bánh xe, tư thế dần dần chạy nhanh, tràn đầy vẻ đẹp hoang dã và bùng nổ vẻ đẹp lực lượng.

Lâm Lan đứng bên cạnh mới vừa nhìn một lát, thì lại có một người đứng bên cạnh.

Vương Giai Y đang cầm điện thoại của cô ấy quay video với vẻ vô cùng thích thú, còn rảnh rỗi nhìn Lâm Lan cười: “Em gửi nó cho Dịch Tiểu Hàng xem.”

Dựa theo ý kiến của đại tiểu thư, mặc dù quan hệ giữa chủ nhân mèo rừng Dịch Hàng và cô không tốt bằng Tào Vũ Trạch, nhưng cũng là người quen biết, hiện tại gặp phải loại chuyện này, cô ấy là chị gái đương nhiên có nghĩa vụ phải thỉnh thoảng chú ý đến tình trạng của mèo rừng, hơn nữa cũng sẽ gửi một số ảnh và video qua.

Lâm Lan đã có thể bắt đầu ngay ngày đầu tiên tiếp nhận mèo rừng, đương nhiên Dịch Hàng cũng nhận được ý kiến phản hồi từ Vương Giai Y.

Nhưng phản hồi của cậu học sinh cấp 3 này lại không nhiệt tình lắm, biết được mèo rừng có thể chấp nhận chị chủ chạm vào, cũng chỉ cười trong điện thoại.

【 Vậy à, thật sự quá tốt. Em thực sự sợ rằng sau này Grey không chịu chấp nhận người nào, vẫn là chuyên gia chuyên nghiệp lợi hại. 】

Trong ngôn ngữ cũng không hề có sự khẩn cấp hỏi thăm khi nào mèo có thể tốt hơn, cũng như khi nào cậu có thể đón về.

Ngoại trừ đại tiểu thư không nhận ra, còn đang phụ họa khen ngợi kỹ năng thuần hóa mèo của Lâm Lan, lúc này những người khác đều nhận ra rằng cậu bé thật sự không có quá nhiều tình cảm với mèo rừng đã nuôi một năm.

Yêu thích của cậu với nó đã biến mất gần như không còn dưới từng dấu cào cấu ở trên cánh tay.

Nhưng mặc dù vậy, cậu học sinh cấp 3 này vẫn chú ý đến tình hình của mèo rừng, mỗi khi Vương Giai Y gửi ảnh chụp và video cho cậu, cậu đều xem, cũng sẽ trả lời, đó có lẽ là tận tình tận nghĩa lần cuối cùng của cậu bé.

Đại tiểu thư lại không phát hiện, còn đang làm nhân viên ghi chép vô cùng thích thú.

“Chờ Grey có thể hoàn toàn chấp nhận người, Dịch Tiểu Hàng sẽ thật vui vẻ đón nó về nhỉ?” Vương Giai Y vừa gửi video vừa cười nói  với Lâm Lan, “Em nhớ là thành tích học tập của Dịch Tiểu Hàng còn rất tốt, nếu lần này em ấy đạt được điểm cao trong kỳ thi đại học, sau đó đón mèo về, hoàn toàn chính là niềm vui nhân đôi.”

Đối mặt với suy nghĩ lạc quan ngây thơ của cô gái này, trong chốc lát Lâm Lan cũng không biết có nên xối nước lạnh* không, do dự một chút vẫn quên nó đi.

[泼冷水 Bát lãnh thủy: mang nghĩa đả kích, làm cụt hứng ai đó.]

Không chừng đại tiểu thư tích cực gửi video qua như vậy, cậu học sinh cấp 3 nhìn thấy sẽ mềm lòng rồi thay đổi suy nghĩ, lại bằng lòng tiếp tục làm xẻng xúc phân nhỉ?

Ước mơ vẫn phải có, biết đâu sẽ thực hiện được thì sao?

Không để ý đến Vương Giai Y nữa, Lâm Lan lại nhìn thoáng qua mèo rừng đang chạy bánh xe, lúc này, đã có vài con mèo đi đến trước hai cái bánh xe,  nhìn chằm chằm như hổ đói với con mèo rừng.

Chỉ có chủ quán Lâm biết, những con mèo này cũng không phải muốn tìm mèo rừng đánh lộn, mà trực tiếp đánh đồng nó với cá khô nhỏ. Cho dù chỉ vì cá khô nhỏ, đám mèo tham ăn này cũng sẽ chào đón nồng nhiệt mèo mới tới, hơn nữa chủ động dạy nó 18 cách làm nũng thả thính, xúi giục nó học tiếp xúc với con người.

Hiệu quả có vẻ hơi dữ dội?

Nhìn thấy mèo rừng đang chạy bánh xe dường như càng ngày càng được “mèo yêu thích”, chủ quán Lâm ngẩng đầu nhìn trời, cũng quyết định tạm thời nhắm mắt làm ngơ trước.

Khoảng bốn giờ chiều, Tống Tân Dân xin nghỉ ra ngoài sưu tầm phong tục ba ngày đã trở lại, vẻ mặt còn có chút hưng phấn.

“Hôm nay trở về sớm vậy, chụp được ảnh nào đẹp à?” Vương Giai Y đã sớm quay lại quầy nước, tò mò hỏi một câu.

Nhận được câu trả lời chắc chắn.

“Đúng vậy, chụp được ảnh chụp rất vừa ý!” Tâm trạng Tống Tân Dân rất tốt, ngẩng đầu nhìn Lâm Lan, “Em phải cảm ơn chị chủ, nếu không phải hôm nay có chị giúp đỡ, con mèo đầu đàn cũng sẽ không phối hợp để em chụp hình như vậy.”

Đôi khi người mẫu có phối hợp không cũng cực kỳ quan trọng, nhiếp ảnh gia đi theo mèo lão đại ba ngày, nửa ngày cuối cùng rốt cuộc hưởng thụ cảm giác không cần chạy vất vả, số lần mèo đầu đàn cố tình chờ đợi cậu rõ ràng nhiều hơn lúc trước, cũng giúp cậu có đủ thời gian để điều chỉnh tham số và góc độ của camera để quay chụp hình ảnh mà cậu cảm thấy không tồi.

“Vừa lúc, có một tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng cả nước đang tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh, em dự định chọn một vài tấm ảnh gửi đi dự thi.” Nhiếp ảnh gia Tiểu Tống cũng hoàn toàn không giấu diếm kế hoạch của mình, “Em có linh cảm rằng tấm ảnh của em với mèo đầu đàn rất có khả năng giành được giải thưởng!”

“Á à ——” Vương Giai Y đột nhiên kéo dài giọng nói, đùa giỡn đối phương, “Tôi đang nghĩ vì sao cậu cố tình  xin nghỉ mấy ngày nay, hóa ra đã sớm có kế hoạch từ trước!”

“Không phải rất tốt à?” Lâm Lan cũng mỉm cười, “Có người mẫu tốt, vừa khéo lại có cuộc thi giống vậy, có cơ hội thì nên bắt lấy nha. Tiểu Tống, hôm nay không cần cậu giúp đỡ đóng cửa, trở về làm chuyện cậu muốn làm đi.”

Nhìn thấy người theo đuổi ước mơ từ từ tiến gần hơn đến ước mơ của mình, thật sự cũng là một chuyện vui vẻ.

Tống Tân Dân nghe thấy ý chúc phúc trong lời nói của cô, không khỏi mỉm cười biết ơn lần nữa: “Cảm ơn chị chủ, em trở về chuyển ảnh chụp một chút, sẽ quay lại giúp đỡ ngay!”

Không đợi Lâm Lan nói chuyện, đối phương đã vội vàng rời khỏi quán trà.

Nhìn Tiểu Tống rời đi, chủ quán Lâm mỉm cười, thở dài tiếc nuối.

Vương Giai Y đầy đầu dấu chấm hỏi: “Lan Lan, chị bị làm sao vậy?” Đột nhiên thở dài.

“Tiểu Tống sắp rời khỏi quán trà.” Lâm Lan có linh cảm, khi kết quả cuộc thi nhiếp ảnh gì đó công bố kết quả, chính là ngày đối phương lên đường, “Nhân viên tốt như vậy, chỉ ở lại đây vài tháng, nghĩ lại thật sự rất khổ sở.”

Nghe cô nói như vậy, Vương Giai Y ngẩn người, cô ấy cúi đầu suy nghĩ, sau đó vô cùng chính trực vỗ ngực với Lâm Lan: “Lan Lan chị yên tâm, em  sẽ luôn ở lại đây! Lúc em chuyển đến đây đã có dự định ban đầu là vẫn luôn ở lại cho đến hết mùa xuân mới có thể về nhà, nhưng hiện tại em đã tìm được việc làm, chắc chắn có thể ở lại lâu hơn!”

Đứa nhỏ ngốc này, cho dù em bằng lòng ở lại đây, ba mẹ em cũng sẽ không nha.

Lâm Lan nhìn em ấy, vẫn không nói lời này ra, dù sao đây cũng là tình nghĩa chị em của đại tiểu thư, không thể phá vỡ lòng tốt của người ta.

“Cảm ơn em, Giai Y.”

“Đừng khách sáo như vậy, chúng ta là bạn tốt mà!” Đại tiểu thư cười vui vẻ, “Đúng rồi Lan Lan, hôm nay em lại nghĩ ra một loại trà sữa uống rất ngon đấy! Chị muốn học không?”

“. . .Muốn.”

Sau khi đại tiểu thư tiếp quản toàn bộ quầy nước, chỉ cần quán trà nhàn rỗi thì cô ấy sẽ dành thời gian dạy cho Lâm Lan kinh nghiệm pha trà cô ấy am hiểu. Dựa theo ý kiến của cô ấy là lúc trước Lâm Lan vẫn luôn dạy cô ấy, hiện tại đã đến lúc cô ấy nên báo đáp Lâm Lan, có qua có lại mới là cách hòa hợp với bạn bè.

. . .Dường như đã hiểu một chút vì sao tính cách ích kỷ của đại tiểu thư vẫn có thể tiếp tục giao lưu thân thiện với những người Tào Vũ Trạch. Khi cô ấy xem bạn là bạn bè, cách đối xử thật sự khác biệt.

Thật ra người có nhiều cảm xúc nhất với điểm này vẫn là Thang Hiểu Nhã.

Làm nhân viên văn phòng chỉ có thể đến làm thêm vào cuối tuần, lúc Thang Hiểu Nhã lại đến quán trà làm việc sau bảy ngày, vẫn rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Vương Giai Y.

Người vụng về tay chân trong dịp Tết  m Lịch đã lột xác, tuy rằng còn chưa thể nói làm mọi việc tay chân nhanh nhẹn, nhưng chắc chắn có thể nói một câu làm rất tốt.

Nhớ lại ngày mùng chín, bản thân suýt chút nữa khiến đối phương bật khóc, nhưng người này lại không hề oán giận, hôm nay thấy cô đến còn chào hỏi nồng nhiệt, tâm trạng Thang Hiểu Nhã phức tạp.

“Mấy ngày nay cô không có ở quán, tôi đã học xong cách nướng bánh bông lan còn có bánh khác. . .” Cô ấy giống như học sinh đang khoe khoang với giáo viên, kể toàn bộ quá trình bản thân đã trưởng thành trong khoảng thời gian này như thế nào, cuối cùng còn ngẩng đầu lên rất đắc ý, ra dáng cầu khích lệ, “Thế nào hả Hiểu Nhã, tôi làm tốt chứ?”

. . .Không, đó không phải là khoe khoang, mà là tìm kiếm sự đồng ý của cô.

Thang Hiểu Nhã: “. . .” Cho nên nhận được sự đồng ý của cô thì có ích lợi gì?

“Tôi đã không còn là người không có cơm hộp và dì giúp việc thì không sống nổi!” Không đợi cô ấy hỏi, đại tiểu thư cũng đã nói đáp án của mình rất tự hào, “Tôi có thể quét dọn, làm trà sữa, còn nướng bánh bông lan. . .Sau này cho dù thật sự chỉ dựa vào bản thân thì tôi cũng sẽ không chết đói!”

“. . .Ờ.” Thang Hiểu Nhã thờ ơ, sau đó mang tạp dề, bắt đầu làm việc.

Đại tiểu thư mới vừa vẫn rất kiêu ngạo, nhưng sau khi nhìn thấy năng lực quản gia của đối phương còn cao hơn cô ấy một cấp, dần dần ỉu xìu, còn buồn bực chui vào quầy nước, tiếp tục nghiên cứu kỹ càng trà bánh của cô ấy.

Đối với sự cạnh tranh trẻ con giữa hai nhân viên này, chủ quán Lâm đều nhìn thấy, nhưng bình thường lại xem như không nhìn thấy.

Giống như Chinchilla thỉnh thoảng tìm mèo Maine Coon đánh nhau, luôn luôn vừa mới đấu võ đã bị một chân của đối phương đè xuống, bởi vì hoàn toàn có rắc rối nào, cho nên tùy ý chúng nó.

Cuối tuần này, Lâm Lan nhìn thấy vị khách quý khó gặp, hiếm khi được nghỉ ở trong quán trà.

Lập trình viên Vệ tiểu thư và mèo của cô ấy.

“Tôi đưa Niên Niên đến phòng khám thú cưng để khám thai, sau đó đến chỗ cô ngồi.” Sau khi đặt phần ăn bên quầy nước, Vệ Yến mỉm cười, tìm một chỗ trống và ngồi xuống.

Sau khi nuôi mèo, trạng thái tinh thần của Vệ tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, trước kia cho dù tan làm hay nghỉ lễ thì dáng vẻ cô ấy luôn là chán chường sắp chết, nhưng hiện tại đã không nhìn thấy nữa, cô ấy tràn đầy năng lượng như thể cuộc sống có hi vọng. Hiện tại vừa ngồi xuống, cô ấy đã liên tục lải nhải chia sẻ những chuyện thú vị khi cô ấy nuôi mèo với Lâm Lan.

“Tôi nộp đơn xin công ty cho tôi đưa mèo đi làm, rất nhanh đã thông qua, mấy ngày nay ngoại trừ tan làm, Niên Niên vẫn luôn ở với tôi trong công ty. Tôi nói cho cô biết nè Lan Lan, Niên Niên ở trong công ty rất được hoan nghênh, ngày hôm sau đến công ty đã có vài đồng nghiệp mua đồ hộp mèo cao cấp cho nó ăn. Niên Niên nó rất ngoan, gặp người cũng không né, tùy ý bọn họ ôm với sờ còn sẽ làm nũng, ông chủ của chúng tôi cũng siêu thích nó, còn sẽ chủ động hỏi tôi có đưa Niên Niên đi làm không. Sau khi nghe nói nó mang thai, các đồng nghiệp lại thay đổi thức ăn cho mèo tốt hơn cho Niên Niên. Mèo con còn một tháng nữa mới được sinh ra, nhưng những người đó cũng đã hỏi tôi muốn xin mèo con về nuôi trước rồi.”

Lâm Lan nghe cô ấy nói xong, không khỏi đưa mắt nhìn Niên Niên đang ngủ trong balo mèo, thân thể của con mèo lông dài màu xám trắng có sự thay đổi rõ ràng so với lần đầu tiên nhìn thấy, bụng của nó rõ ràng đang phình ra, lúc sau sẽ càng ngày càng tròn.

“Bác sĩ Lưu nói sao?”

Nhận ra Lâm Lan đang hỏi tình hình của con mèo, Vệ Yến nhanh chóng trả lời: “Bác sĩ nói thân thể Niên Niên rất khỏe mạnh, nhưng lại nhắc nhở tôi rằng không thể bồi bổ cho mèo mang thai quá nhiều, mèo con quá lớn trong bụng mẹ, mèo mẹ sẽ rất khó sinh. Ngày mai đi làm, tôi phải nhắc nhở những đồng nghiệp đó một chút mới được.”

——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip