Chương 3

Tổng tài cùng bệnh kiều (3)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor: tiểu baobei

Sự tình Kiều Hi Hi ở phòng học gây sự với Hứa Ngôn được lão sư dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp giải quyết!

Lão sư dạy toán mười mấy năm, thật vất vả mới gặp phải một người có thiên phú cao trong môn toán học, tự nhiên rất coi trọng Hứa Ngôn, hơn nữa Hứa Ngôn luôn biểu hiện bộ dáng học bá nỗ lực chăm chỉ, lão sư càng thêm yêu thích cậu, không thèm để ý trực tiếp đem Kiều Hi Hi đuổi ra phòng học.

Kiều Hi Hi đỏ mặt tía tai, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Ngôn một cái rồi mới xoay người rời đi.

Hứa Ngôn nhìn Kiều Hi Hi, sau đó mờ mịt nhìn về phía bạn học xung quanh, biểu tình ngây thơ vô tội, trong đôi mắt phượng sạch sẽ xinh đẹp chậm rãi nổi lên một tầng nghi hoặc, chọc đến bạn học đang nhìn cậu cũng nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh!

Hứa Ngôn không những học giỏi, tính cách lại tốt, lớn lên cũng rất đẹp!

Bạn học nam: Mẹ, con muốn cong, đừng hỏi con vì cái gì, bạn học Hứa Ngôn lớn lên thật sự rất đẹp!

Bạn học nữ: Ngôn Ngôn học bá cầu gả, cầu ấm giường, sẽ ăn sẽ chơi sẽ lăn lộn!

Hứa Ngôn nhìn bộ dáng các bạn học, lại hướng bọn họ lộ ra một nụ cười mang theo lúm đồng tiền nhỏ, thắng được một mảnh kêu rên!

Thế giới này thật ra cũng không đáng ghét lắm. Ít nhất những người này đều thực đáng yêu a!

Thế này thì Ngôn Ngôn thật không nỡ trực tiếp đem thế giới này phá hỏng nha!
......

Thời điểm ăn cơm trưa, Kiều Hi Hi kể lại chuyện đã xảy ra cho Hứa Họa Linh với vẻ mặt tức giận.

Hứa Hoạ Linh nắm tay thật chặt rồi buông ra, ngoài sáng mở miệng an ủi Kiều Hi Hi, kỳ thật những câu trong lời nói đều mang theo ý bôi nhọ Hứa Ngôn.

"Hi Hi, anh mình không hiểu chuyện, anh ấy vừa mới từ nông thôn trở về, sẽ không hiểu rõ thế giới của chúng ta, ngẫu nhiên không lễ phép cũng không phải cố ý, cậu tha thứ cho anh ấy được không"

"Linh Linh, chỉ có người thiện lương như cậu mới nghĩ như vậy, cái tên Hứa Ngôn đó căn bản là cố ý!"

"Hi Hi, không phải, anh mình thật sự không phải cố ý, như vậy đi, hay là buổi chiều mình khuyên anh ấy xin lỗi cậu được không?"

"Vậy cũng được... "

Kiều Hi Hi cầm lấy đồ uống trên bàn nhấp một ngụm, nghe thấy Hứa Họa Linh nói như thế mới vừa lòng gật đầu.

Học sinh lớp 1 ngồi bàn bên cạnh nghe được lời nói của bọn họ, liền cảm thấy đầu óc của hai người có vấn đề. Buổi sáng Hứa Ngôn một câu cũng không có nói, chính Kiều Hi Hi tự mình xông vào lớp họ, còn cố ý gây sự với Hứa Ngôn.

Lại nói lão sư vốn dĩ đâu phải là người ăn chay, học sinh mà ông coi trọng bị làm khó ngay trước mặt, chỉ đem Kiều Hi Hi đuổi đi đã là cho cô ta mặt mũi!

Còn có Hứa Họa Linh này cũng là lời trong lời ngoài nói Hứa Ngôn không tốt, có thật là em gái ruột không vậy?

Hứa Ngôn không biết chuyện xảy ra ở nhà ăn, cậu hiện tại đang ở trong một căn phòng học bỏ trống, dùng một ít vật nhỏ cậu mua được trên mạng, lắp ráp máy chiếu khống chế viễn trình mini trí năng - một thiết bị có thể truyền phát thông tin, con ong mật hình dạng nho nhỏ có công năng phóng hình chiếu, thông qua chiếc đồng hồ trên tay Hứa Ngôn để khống chế nó.

Ngón tay trắng tựa ngọc bạch của Hứa Ngôn nhẹ nhàng gõ trên mặt đồng hồ vài cái, tiểu ong mật được đặt lên bàn liền mở ra cánh bay lên, lại chiếu ra một đoạn video ngắn cậu vừa biên tập.

Có thể không Hi Hi, Ngôn Ngôn đã chuẩn bị cho bạn một lễ vật rất tuyệt vời nha!

Buổi chiều, Hứa Họa Linh quả nhiên đến tìm cậu, yêu cầu Hứa Ngôn đi xin lỗi Kiều Hi Hi.

Thái độ không đi không được, Hứa Ngôn lại không có trả lời, tiếp tục làm đề mục tiếng Anh mà giáo viên vừa phát, nét chữ xinh đẹp tựa như in ấn được lưu lại trong vở.

"Anh, anh có nghe em nói không đó? " Hứa Hoạ Linh nhìn bộ dáng Hứa Ngôn, nội tâm tức đến hộc máu, nó cư nhiên dám làm lơ ả!

"Có, Linh Linh, tiết sau lão sư sẽ kiểm tra đề mục này, em đã làm chưa?"

Viết xong đề mục, Hứa Ngôn buông bút, ngẩng đầu nhìn Hứa Họa Linh, trải qua một tháng ở chung Hứa Tùng Bình đưa cho cậu một cái thẻ tín dụng, Hứa Ngôn bằng năng lực của mình, dùng số tiền này đã kiếm được một khoản tài phú từ thị trường chứng khoán.

Tính toán thời gian, cốt truyện đã sắp bắt đầu rồi, cậu muốn lợi dụng chuyện này hoàn toàn chặt đứt quan hệ với Hoắc Dương và Hứa gia, sau đó đem những thứ thuộc về nguyên chủ hảo hảo lấy lại.

"Em..."

"Linh Linh, anh không biết vì sao bạn học Kiều Hi Hi nói như vậy, nhưng là anh thật sự thực thích Linh Linh a. Nếu mà anh có gì không tốt, Linh Linh nhất định phải nói cho anh biết, tha thứ cho anh được không?" Hứa Ngôn chờ mong nhìn Hứa Họa Linh, tựa hồ chỉ cần Hứa Họa Linh nói "Không" thì cậu có thể lập tức khóc luôn tại trận.

Trong lòng Hứa Họa Linh đương nhiên sẽ không cảm thấy bản thân nói cái gì sai, lại nói ả đã đáp ứng khuyên Hứa Ngôn đi xin lỗi Kiều Hi Hi rồi, làm sao có thể bỏ qua, nhưng một khi mở miệng ả liền không còn cớ đi khó xử Hứa Ngôn, bởi vì Hứa Ngôn là một người anh trai tốt yêu quý em gái!

Đây là thủ đoạn Hứa Họa Linh vẫn thường dùng ở bên ngoài, hiện tại Hứa Ngôn lại cố ý nói như vậy, dự định của ả liền không thành, hơn nữa bạn học xung quanh còn cố ý vô tình liếc mắt một cái, Hứa Họa Linh vẫn là chịu bại trận.

"Anh nói cái gì thế, chắc là Hi Hi hiểu lầm rồi, lát nữa em sẽ giải thích cho bạn ấy"
________________

Bởi vì cao tam học tập khẩn trương, trung học S cưỡng chế quy định mọi học sinh bắt buộc phải trọ trong ký túc xá ở trường, hai tuần mới có thể về nhà một lần.

Hứa Ngôn ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn bóng đêm ở ngoài cửa sổ, đêm nay không trăng cũng không sao, hơn nữa trung học S trăm năm dạy học, cây cối cao lớn, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc toàn trường có vẻ âm trầm khủng bố.

Lại nhìn thoáng qua thời gian, 22 giờ đã không sai biệt lắm, mỗi đêm Kiều Hi Hi lúc này đều sẽ một mình đi WC trước khi về phòng học

Hứa Ngôn lơ đãng khảy vài cái lên đồng hồ trên cổ tay, tiểu ong mật bị cậu đặt ở WC vào ban ngày mở đôi cánh mỏng trong suốt bay vào WC nữ ở cách vách, đậu lên trên khung ngăn cách giữa hai phòng vệ sinh.

Kiều Hi Hi đi vào căn phòng cô ta thường hay lui tới, ngồi trên bồn cầu.

Đột nhiên đèn WC chớp vài cái, sau đó hoàn toàn tối sầm xuống.

"Tách, tách,... " tiếng nước ở trong bóng tối dường như bị phóng đại đến vô hạn.

Kiều Hi Hi run rẩy mở ra cánh cửa trước mặt, nháy mắt thét chói tai ra tiếng, chân mềm ngồi bệch dưới đất.

"A! Có quỷ..."

Ở trước cửa WC là cô gái cả người ướt đẫm, còn có gương mặt trắng bệch, Kiều Hi Hi như hỏng mất khóc lên!

"Hi Hi... Hi Hi... Cậu vì sao lại đẩy tôi, Hi Hi... Tôi ở dưới rất lạnh... Đã hứa sẽ làm chị em tốt cả đời... Hi Hi cậu tới bồi tôi đi..." Giọng nữ âm trầm vang lên, Kiều Hi Hi không thể tin được nhìn kĩ lại lần nữa.

Thật sự không có chân, cũng không có bóng! Là nó, nó đã thật sự quay trở lại!

"Mình không có cố ý, cậu buông tha cho mình đi, mình sẽ đốt cho cậu thật nhiều tiền, thật nhiều thật nhiều tiền... a... Mày không được lại đây!"

Cô gái sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm lại bước đi vào bên trong một hồi, đứng ở trước mặt Kiều Hi Hi, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào cô ta, chậm rãi nâng tay lên như muốn bóp cổ Kiều Hi Hi, miệng không ngừng lặp lại câu làm chị em tốt cả đời.

Kiều Hi Hi không kịp thét lên liền hôn mê bất tỉnh, hạ thân chảy ra một bãi nước.

__________________

Lớp 1 cách WC gần nhất, nghe được tiếng hét lớn, toàn lớp đều đứng lên, mấy người gan lớn đi tuốt đằng trước dẫn đầu đến WC.

Thấy trong WC một mảnh đen nhánh, đè lên chốt mở đèn trên tường, phát hiện đèn vẫn là không sáng. Lão sư mới cho mấy nữ sinh về phòng học lấy đèn pin, ánh đèn chiếu sáng WC nữ mới thấy rõ một nữ sinh đang ngã trên mặt đất.

Lão sư trực ban vội vàng đi vào đem người ôm ra, hoài nghi học sinh do đèn WC đột ngột vụt tắt nên mới thét lên sợ hãi, hơn nữa ở do hoảng loạn té ngã đập trúng đầu rồi hôn mê.

Vội vàng gọi điện cho ba mẹ Kiều Hi Hi, lại hoả tốc đưa người đến bệnh viện.

Hứa Ngôn đứng sau đám người nhìn tất cả, không nghĩ tới lá gan Kiều Hi Hi nhỏ như vậy, cư nhiên lại ngất xỉu luôn!

Ai nha, Ngôn Ngôn còn tưởng rằng dựa vào tính tình của cô ta thì nhiều nhất chỉ là khóc hu hu, kêu có quỷ thôi nha!

Thật là không có ý tứ nga!

Sự việc Kiều Hi Hi cũng không có khiến cho trung học S khủng hoảng, chỉ là nghe nói Kiều Hi Hi tỉnh lại vẫn luôn kêu có quỷ, thần trí có chút không rõ ràng lắm, người nhà cô ta cuối cùng ra quyết định để cô ta tạm thời nghỉ học.
___________________

Lần đầu tiên bắt thi thử cũng sắp tới rồi, mọi người vội vàng chuẩn bị dự thi, kiến thức trong đề thi thử lần này cũng sát với đề thi đại học, vấn đề của bản thân mỗi học sinh đều sẽ lộ ra càng rõ ràng.

Vì để lấy được thành tích tốt, mọi người đều hận không thể mỗi ngày có 48 tiếng đồng hồ, Hứa Ngôn cũng bị hoàn cảnh cảm nhiễm, vui sướng mở ra học hình thức bá.

Cuộc thi diễn ra liên tiếp hai ngày, sau khi nộp lên bài thi Vật lý, cũng là môn học cuối cùng, Hứa Ngôn uống một hộp sữa bò, ngồi trên ghế dài trong hoa viên trường học phơi nắng, nhìn màn hình mà Cầu Mập biến thành đang trôi nổi giữa không trung. Trên màn hình là hình ảnh Hứa Tùng Bình cùng Liễu Tương Tương ở nói chuyện với nhau.

"Tùng Bình, em càng nghĩ càng cảm thấy mình không nên đón Hứa Ngôn trở về!"

"Sợ cái gì, bằng bộ dáng của nó sẽ không thể uy hiếp đến Linh Linh, càng không thể biết được việc năm đó chúng ta đã làm!"

"Tùng Bình..."

"Được rồi, đợi đến khi nắm trong tay cổ phần Kỷ gia anh liền lập tức tiễn nó đi đoàn tụ cùng Kỷ gia!"

Hứa Ngôn tắt đi màn hình, tự hỏi sự việc năm đó là ý gì, tựa hồ thế giới này còn ẩn tàng rất nhiều bí mật.

Nghĩ tới nghĩ lui, việc năm đó có liên quan đến Hứa Ngôn xem ra chỉ có vụ tai nạn đắm thuyền của Kỷ gia đi!

Hứa Ngôn đứng lên đem hộp sữa bò ném vào thùng rác. Sau khi cậu rời đi, cách đó không xa xuất hiện một người đàn ông cao lớn bước ra từ đằng sau cây đại thụ, nhìn theo bóng dáng cậu, nheo nheo mắt, bộ dáng thiếu niên vừa rồi cực kỳ giống một con đại miêu phơi nắng, khiến người ta hận không thể đi đến vuốt vuốt lông cho cậu.

Thật là một đứa trẻ đáng yêu a! Khiến người ta thật muốn đem cậu nhốt ở một chỗ, không để bất luận kẻ nào nhìn đến cậu, nhưng là lại muốn thấy được bộ dáng tự do tự tại của cậu.

Từ đặc trợ đi theo phía sau nhìn thiếu niên đã đi xa phía trước, lại quay sang nhìn Boss nhà mình, yên lặng không nói.

Lần thứ hai rồi! lần trước ở nhà hàng Pháp cũng là nhìn người ta bằng cái dạng này, lần này đi trung học S khảo sát gặp vẫn tiếp tục đứng sau cây đại thụ nhìn lén. Thích thì lên a, lão quang côn*!

(Lão quang côn: đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân lâu năm, cũng gọi là ế vợ.)

Đương nhiên những lời này Từ đặc trợ chỉ dám ở trong lòng phun tào*.

(Phun tào: hành vi nói những lời lải nhải, trào phúng, oán giận,...)

"Boss, có cần cho người đi điều tra thân phận cậu ta không?"

"Không cần..." Hoắc Tu giơ khóe miệng lên, liếc mắt nhìn Từ đặc trợ một cái.
__________________

Sau đợt thi thử có thể nghĩ hai ngày, Hứa Ngôn cùng Hứa Họa Linh được quản gia đón về nhà.

Đi vào của lớn Hứa gia liền thấy một vị phu nhân khí chất đoan trang ưu nhã ngồi trên sopha phòng khách, Liễu Tương Tương cùng Hứa Tùng Bình đều ngồi mỉm cười nhìn bà.

Ngẩng đầu, vị phu nhân thấy Hứa Ngôn đứng ở cửa có chút kích động mà đỏ hốc mắt, vội vàng đứng lên đi đến trước mặt cậu, một bàn tay xoa mặt cậu, một bàn tay lại ấn ở trên vai Hứa Ngôn.

"Giống, thật sự vô cùng giống với Tiểu Như!"

"Cô là..." Cho dù Hứa Ngôn thông qua Cầu Mập đã biết vị phu nhân trước mặt này chính là Hoắc phu nhân Cố Niệm, nhưng là Hứa Ngôn vẫn phải biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc cùng kháng cự.

"Dì là dì Cố của con, Ngôn Ngôn, con không nhớ rõ sao, dì thương xuyên ôm con khi con còn nhỏ."

"Con... Con không nhớ rõ!"

"Không có việc gì, không có việc gì, lần này dì tới là muốn đón con tới Hoắc gia!" Hoắc phu nhân không thèm nhìn tới Hứa Họa Linh bên cạnh, trực tiếp lôi kéo Hứa Ngôn ngồi ở trên sopha, bắt đầu dò hỏi cuộc sống của cậu mấy năm nay, nghe cậu nói một chút sự tình, hốc mắt bà không khỏi trở nên ẩm ướt.

Năm đó Kỷ gia vừa xảy ra chuyện, bà liền muốn đem Hứa Ngôn đón đi, đáng giận chính là Hứa Tùng Bình lấy lý do dưỡng bệnh mà đưa Hứa Ngôn đi từ sáng sớm, bà tìm bao lâu cũng không ra, mới bất đắc dĩ dựa theo hôn ước buộc Hứa Tùng Bình đem người trở về!

Còn tốt, Hứa Ngôn cuối cùng cũng không có việc gì.

Lúc sau, Hoắc phu nhân liên tục đưa ra ý muốn đưa cậu đi, Hứa Ngôn tự nhiên không đồng ý, cậu vừa mới phát hiện ra vụ tai nạn đắm thuyền của Kỷ gia không phải là sự cố ngoài ý muốn, còn chưa bắt được chứng cứ, sao có thể rời đi.

Hoắc phu nhân lôi kéo tay Hứa Ngôn,cuối cùng chỉ có thể nói sẽ thường xuyên đến thăm cậu, lại trong tối ngoài sáng uy hiếp người Hứa gia một hồi, khiến bọn họ không dám khắt khe với Hứa Ngôn mới rời đi.
______________________

Không tới hai ngày đã có kết quả thi cử, bọn học sinh đều chen chúc ở trước bảng thông báo, Hứa Ngôn không có đi xem náo nhiệt, bởi vì cậu ngay từ đầu cũng đã biết kết quả của mình, đều là điểm tối đa nha! Ngôn Ngôn muôn năm!

Học sinh lớp 1 vẻ mặt mê mang nhìn thành tích xếp hạng thứ nhất của Hứa Ngôn, tổng điểm chỉ có 750 điểm, vì sao Ngôn Ngôn học bá là 780 điểm?

Hứa Ngôn bình tĩnh trả lời: "Bởi vì còn có thêm đề phụ a, không cẩn thận liền trả lời đúng!"

"A a a, Ngôn Ngôn, cậu quá xấu xa rồi! Mặc kệ, cậu phải cho ôn tập chúng tớ nữa!" Chúng học sinh cùng nhau hò hét.

"Được thôi!"

Thành tích của Hứa Ngôn không nói ở trung học S, mà còn gây oanh động ở thành phố S cùng Hoa Quốc, sinh viên đại học ưu tú của khoa tự nhiên còn không nhất định có thể đưa ra đáp án chính xác cho một câu hỏi thuộc phần đề phụ.

780 điểm hoàn toàn là thành tích cao nhất từ trước đến nay trong ngành giáo dục của Hoa Quốc, thu hút chú ý của vô số trường đại học chú ý tới cái tên trước kia chưa từng nghe nói qua, sôi nổi đến trung học S ngầm tìm hiểu, mà tin tức họ nhận được khiến họ vô cùng kinh ngạc.

Bạn học cậu đều khẳng định cậu là một học bá chân chính, hơn nữa ấn tượng của các bạn học đối với Hứa Ngôn phi thường tốt. Ngầm hỏi học sinh ai nấy đều tỏ vẻ Hứa Ngôn tính cách tốt, bất cứ ai cần cậu giúp cậu đều sẽ không cự tuyệt!

Hỏi một người lại một người, nhưng đều có kết quả giống nhau.

Rất nhiều người cho rằng thành tích lần này của Hứa Ngôn là dựa vào may mắn. Tuy nhiên, sau khi thành tích của đợt thi thử lần 2 được đưa ra, cậu vẫn đạt được số điểm cao nhất 780, tất cả thanh âm trước đó đều biến mất.

Một lần là ngẫu nhiên, hai lần chính là thực lực, ngưỡng mộ người có thực lực chính là đặc tính trong xương cốt của người Hoa Quốc, thế nên ở trung học S Hứa Ngôn cơ hồ trở thành một tồn tại truyền kỳ.

Ban đầu không được chào đón, đến toàn giáo sư đều yêu thích cậu, chỉ là sau hai lần thi thử.

Hứa Họa Linh đứng ở cửa phòng học nhìn Hứa Ngôn được mọi người vây quanh, không cam lòng nắm chặt hai tay.

Lại bị một một học sinh đang vội vàng chạy vào lớp đụng phải, suýt chút nữa té ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip