Chương 10
Sáng sớm hôm sau, An Du mang theo giấy chứng nhận cùng hành lý cá nhân ra sân bay. Trước khi bước qua cổng chính nhà họ Phó, cậu vấn luyến luyến ngoái nhìn lại. Phó Tông Nam không biết đang ngủ ở công ty hay đã rời nhà đi làm. Trong căn nhà vắng lặng, An Du nhớ lại những ngày tháng đầy ắm áp: mùi cà phê ngào ngạt, tiếng trứng chiên xìu xéo trong chào, mùa đông có ánh nắng chiều len lỏi và lửa lò ấm áp. Và quan trọng hơn hết, những ký ức đó gắn liền với tình yêu của người đàn ông đã mang lại hành phúc cho mình. Bây giờ, rời xa nơi này, có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được sự ắm áp đó. Cảm giác trống rỗng, cô đơn bao trùm tâm trí An Du. Trong khoảnh khắc đó, An Du gần như muốn từ bỏ chuyến đi, không muốn một mình đối mặt với ngôn ngữ và cuộc sống xa lạ tại quốc gia A.
"Cách!" An Du lắc đầu, tắt đèn, quay người bước đi, đóng cửa lại.
********
Trên đường ra sân bay, khi An Du vừa lên xe thì tại văn phòng, Sở Lẫm mở hộp thư nhìn thấy đơn từ chức của An Du. Anh ta ngay lập tức cầm điện thoại định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tần Thượng, nhận được tin nhắn, sắc mặt biến đổi, vội vã lao đi sân bay. Phó Tông Nam, khi đang trong cuộc họp, nghe trợ lý thầm thì lập tức tuyên bố huỷ họp, vừa bước nhanh ra ngoài vừa gọi điện cho Phó Hoài Minh.
Cùng một thời điểm, bốn người đàn ông đáng kể đều hướng về sân bay mà lao đi.
********
"Tiểu Du, anh đã nhận được tin nhắn của em, anh hiểu được những băn khoăn của em, nhưng mà..."
Khi Phó Tông Nam và Phó Hoài Minh tới sân bay, họ nhìn thấy An Du đang bị một người đàn ông cao lớn giữ tay lại, kéo kéo giành giật gì đó. Phó Tông Nam nhìn thấy, nhăn mày khó chịu — tên đàn ông này sao còn quấn quít An Du. Anh lao tới, kéo Tần Thượng ra, nắm lấy tay An Du, như muốn lôi cậu đi: "Tiểu Du, về nhà với anh."
"Anh,đừng..." An Du bị Phó Tông Nam kéo đi, loạng choạng bước theo, vội vàng chống đẩy.
"Phó Tông Nam, anh đang làm gì đó? Anh không nhìn thấy người ta không muốn đi với anh sao?" Tần Thượng bắt lấy tay còn lại của An Du, bực bội nhìn Phó Tông Nam, trên khuôn mặt còn đống lại vài phần giận dữ, ánh mắt loé lên ngôn ngữ thầm sâu.
"Anh im miệng, lần trước trong buổi tiệc ta còn chưa tính sổ rõ ràng với anh, hay người nghĩ gần đây công ty không đủ bận rộn sao?" Phó Tông Nam sắc mặt trở nên lạnh lùng, vốn đã nghiêm túc nay càng thêm đáng sợ hãi, toàn thân toát ra khí chất không vui.
An Du bị hai người bắt giữ, muốn chen vào nói gì cũng không được, huống chi trong tình huống này, bất cứ lời nào cũng trở nên vô lực. Lúc này, hắn bất ngờ bị kéo lùi về sau, ngã vào một vòng tay rộng lớn ấm áp. "Mau thôi, các ngươi làm tiểu Du đỏ tay rồi." Sở Lẫm bước đến, khí chất lạnh lùng càng thêm ép ngồi, khiến không khí như đóng băng. Hắn lướt nhìn qua mỗi người, cúi xuống hỏi:
"Đây là ba người đàn ông đã qua giường với em sao?"
"Cái gì?"
"Anh nói cái gì?"
Phó Hoài Minh và Phó Tông Nam đồng thời thốt lên, sợ hãi trước lời nói và tư thế tuyên bố chủ quyền của người đàn ông kia. Tần Thượng, do đã nhận được tin nhắn thẳng thắn từ An Du, biết rõ lý do hắn rời khỏi C quốc, nên không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi nghĩ đến báo bối của mình bị đàn ông khác nhúng chàm, và phải bị ép đến mức rời khỏi đất nước, hắn giận đến mức khói bốc lên đỉnh đầu.
An Du do dự, cắn nhẹ môi dưới, định mở miệng giải thích thì đã bị cắt ngang.
Cảnh tượng bốn người đàn ông tranh giành một chàng trai giữa sân bay đông đúc quả thật quá mức hiếm thấy. Xung quanh, rất nhiều người qua đường đã dừng bước, tò mò nhìn vào trung tâm của sự chú ý, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Đủ rồi." Giọng nói trầm ổn của Phó Hoài Minh vang lên, ngắt ngang cuộc tranh chấp. Là người duy nhất trong nhóm biết từ đầu về những kẻ ngoài gia đình đang nhắm đến An Du, Phó Hoài Minh đứng ngoài vòng vây, cau mày nhẹ quát, thể hiện rõ sự lý trí hơn ba người đàn ông lớn tuổi còn lại. "Có chuyện gì thì về nhà rồi nói, đừng để người ta cười chê trước đám đông."
Nghe vậy, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, dù không ưa gì nhau nhưng vẫn miễn cưỡng quay đầu, đồng ý rời khỏi sân bay.
*****
Chỉ hơn một giờ trước, An Du còn đứng trước cửa, lòng ngập tràn thương cảm. Vậy mà bây giờ, cậu đã bị đưa trở lại Phó gia.
Bốn người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách. Phó Tông Nam và Phó Hoài Minh ngồi một bên, Sở Lẫm và Tần Thượng ngồi đối diện, còn An Du thì ngồi chênh vênh một góc, hoàn toàn lẻb bênh trước khí thế nặng nề trồng trịch.
Bầu không khí xấu hổ và ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng, gần như đông cứng lại. Ai cũng im lặng, như thể người nào lên tiếng trước sẽ là người thua cuộc. An Du ngồi không yên, cảm giác như ngồi trên đống lửa, rốt cuộc không chịu nổi, định mở lời thì Phó Tông Nam đã phá tan sự im lặng ấy.
"Khách sáo nói nhiều làm gì, hai vị mời trở về giùm. Đây là chuyện nhà chúng tôi, người ngoài không cần nhúng tay."
Giọng nói của Phó Tông Nam trầm xuống, nhấn mạnh hai chữ "người ngoài", rõ ràng là nhắm vào Sở Lẫm và Tần Thượng, ánh mắt sắc lạnh, không che giấu chút nào sự khó chịu của mình.
"Nói chuyện gì mà kỳ cục thế." Sở Lãm trợn mắt, nhìn Tần Thượng với ánh mắt đầy châm chọc, giọng điệu mỉa mai rõ rệ. Hắn ngạc nhiên trước việc hai anh em nhà An Du lại có cảm tình với kẻ ngoài, quyết tâm muốn "cứu" tiểu mỹ nhân khỏi tình huống rắc rối này. "Người ngoài là sao chơ? Tôi là người An Du đích thân thừa nhận là kẻ theo đuổi, biết đâu chừng bao lâu nữa sẽ trở thành người một nhà."
Phó Tông Nam cười nhưng ánh mắt lạnh lùng: "Tần tổng, nếu gần đây anh rảnh rỗi quá thì ta không ngại giao thêm việc cho anh làm. Một kẻ thừa nước theo mưa như anh, bấy giờ lại đóng vai thâm tình cho ai xem? An Du không chính thức để tâm với anh, không có nghĩa ta sẽ không."
Sở Lãm liếc nhìn Tần Thượng, giọng lạnh lùng: "Chính miệng thừa nhận? Người theo đuổi? Anh chắc là Tiểu Du không phải chỉ đang an ủi anh sao?"
"Mọi người nghĩ mình tốt đẹp lắm đó?" Tần Thượng cười lạnh, đáp trả lại bằng ánh mắt khinh thường. "Một kẻ dùng thân phận anh trai để ép buộc, làm những chuyện vô liêm sỉ với đứa em trên danh nghĩa sổ hộ khẩu. Một kẻ lợi dụng chức quyền để dụ dỗ dưới quyền. Ta thấy Phó thị các ngươi không còn bao lâu nữa đâu, cũng đừng liên lụy bé yêu Tiểu Du, để em ấy sớm ngày thoát khỏi biển khổ này."
"Chính xác mà nói, người nên rời khỏi nơi này nhất là anh." Sở Lãm lướt nhìn hắn, mỗi từ đều như đâm vào tim, "Sinh ra loại tình cảm cấm kỵ với chính em trai mình, cha mẹ dưới suối vàng mà biết được, cũng sẽ tức giận đến hận không thể sống dậy mà cho ngươi một trận đòn."
Phó Tông Nam nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hai người đồng loạt tấn công, càng chọc vào nỗi đau mà hắn vẫn luôn tránh né. Hắn thẹn quá hóa giận, nói: "Ở đây có cãi gì phải om sòm với ta? Chẳng lẽ An Du sẽ chọn ai thắng trong cuộc cãi vã này sao?"
Ba người giật mình trước câu hỏi đốt ngột đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía An Du.
"Tiểu Du, em muốn chọn ai?"
"An Du..."
"Tiểu Du bảo bối!"
Ba giọng nói cùng vang lên một lúc, khiến An Du, người ban đầu chỉ định tâm xem cuộc cãi nhau như một trò hại, giờ lại trở thành trung tâm của cuộc xung đột. Cậu chuyện trở thành mối nguy hiểm khôn lường, khiến An Du hãi hùng, không biết phải làm sao.
An Du do dự bất an, cắn môi, đôi lông mày nhè nhàng nhưu lại, hàng mi khé rung rẩy. Hai tay hắn vốn vào nhau, rối bời. Bình thường, nhìn bộ dáng này, các nam nhân chắc chắn sẽ mà lao đến ôm hăn vào lòng mà dỗ dành, nhưng hôm nay, bên nào cũng chỉ muốn một đáp án, nhẫn tâm làm là ngư ngó làm ngư.
"Nếu không chọn được, vậy không cần chọn." Một giọng nói trích qua bầu không khí đang căng thẳng, là Phó Hoài Minh, người từ đầu chẳng nói một lời.
Hắn ngầng đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào An Du, rời khỏi góc tối, ngồi thẳng lưng, và nhẹ nhàng nói: "Nếu Tiểu Du không chọn được, thì chằng nên bắt em để làm thế. Nếu chúng ta thực sự yêu em ấy, tại sao không cùng nhau tạo nên một gia đình hoàn mỹ chỉnh cho em?"
Bốn người kia nhìn nhau, bất ngờ trước ý tưởng táo bạo đó. Lời nói của Phó Hoài Minh nghe ra... cũng không phải không hợp lý... Mà nói không chắc... cũng không phải không được...
An Du:!!!
An Du trong lòng vạn phần tán đồng, hận không thể thay ba người kia gật đầu đáp ứng, dưới đáy lòng cuồng nhiệt thổi Phó Tông Nam một cái cầu vồng sặc sỡ. Phó Hoài Minh, ngươi chính là trời cao phái tới cứu vớt tiểu An đang lật xe mà!
Chỉ là ngay sau đó, lời nói của Phó Hoài Minh khiến cậu ý thức được, trên thế giới này chung quy là không tồn tại thiên sứ.
"Nhưng mà, anh à, tiếp đón còn chưa đánh tiếng mà đã vội vội vàng vàng muốn thoát khỏi chúng ta, chuyện này cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy a..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip