Chương 10

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu do Cập Nham gửi về, tin tức lập tức được báo cáo khẩn cấp lên người phụ trách. Vừa nghe tin An Du rơi xuống một hố động bất ngờ xuất hiện phía sau khu vực tác chiến, mọi người—vốn đã hoang mang do mất tín hiệu theo dõi của cậu—liền lập tức hành động. Họ nhanh chóng xác định tọa độ từ tín hiệu định vị Cập Nham truyền về và đồng loạt xuất phát.

Các quân đoàn lính gác tinh nhuệ chỉ mất chưa đến một phút để bàn bạc ngắn gọn. Sau khi phân chia nhiệm vụ rõ ràng, những người có sức chiến đấu mạnh nhất lập tức dẫn đầu nhảy xuống hố động, những người còn lại lần lượt theo sau.

Khi từng nhóm lính gác dày dạn kinh nghiệm lần lượt tiếp cận đáy hố, một lính gác hắc ám cũng tham gia ứng chiến. Không cần bất kỳ mệnh lệnh thừa thãi nào, trận chiến bắt đầu ngay khi họ vừa chạm đất. Lũ Trùng tộc không kịp trở tay, gần như không có sức phản kháng, bị quét sạch trên mặt đất bởi sự tàn bạo và kỹ năng điêu luyện của đội lính gác.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc chiến đấu và tiến hành kiểm tra toàn bộ hố động, An Du bất chợt phát hiện—không rõ từ khi nào—hơi thở của Trùng tộc Nữ vương đã biến mất. Có khả năng cao nó đã nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ rút lui khỏi hiện trường.

Sắc mặt An Du trầm xuống.

Một Trùng Nữ vương vốn còn hơn nửa năm nữa mới đến kỳ trưởng thành, vậy mà có thể ẩn nấp ngay dưới khu đóng quân tiền tuyến mà không bị bất kỳ lính gác tinh thần nào phát hiện—chuyện này nói lên một điều: trí lực và sức mạnh của Trùng tộc Nữ vương lần này đã nhảy vọt một cách đáng sợ. Nếu hôm nay cậu không vô tình phát hiện ra, thì nhân loại chắc chắn sẽ bị đánh bất ngờ, không kịp trở tay.

Trên thực tế, ở tương lai nơi không có sự can thiệp của An Du, nhân loại đã thật sự bị Trùng tộc đánh cho liên tiếp bại lui. Rất nhiều người phải hy sinh mới có thể giành lại hòa bình.

Các lính gác từng tham chiến với Trùng tộc trong trận này đều không khỏi chấn động. Ai cũng hiểu rõ: sự xuất hiện lén lút của Trùng tộc dưới lòng đất tiền tuyến là một mối nguy cực lớn. Nếu lần này An Du không kịp thời phát hiện, và Nữ vương chọn thời điểm cuộc khảo hạch học viên diễn ra để tung đòn tấn công quy mô mặt đất—thì liệu bọn họ có còn kịp đến cứu viện?

Hơn phân nửa binh lính tinh nhuệ được huấn luyện suốt năm năm, còn chưa kịp chính thức nhập ngũ, có thể sẽ bị tiêu diệt sạch. Đối với lòng quân, đó sẽ là một cú đánh nặng nề đến mức không cách nào phục hồi.

Nghĩ đến đây, ai nấy đều trở nên trầm lặng, phẫn nộ xen lẫn lo lắng. An Du nhìn một vòng quanh đám lính gác, khẽ thở dài, rồi dùng tinh thần lực của mình gõ nhẹ một cái lên đầu từng người như để kéo họ ra khỏi suy nghĩ tiêu cực. Giọng cậu vang lên dứt khoát:

"Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Nhưng chuyện tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Mau chỉnh đốn lại tinh thần, tôi cần một nhóm đi cùng ta về trung ương báo cáo tình hình."

Thấy đám lính gác đã lấy lại phần nào sự bình tĩnh, An Du quay người lại, ánh mắt dừng trên Cập Nham. Ánh nhìn nghiêm khắc và lạnh lùng của một quân nhân từng trải khiến người khác như bị đông cứng, nhưng với Cập Nham, ngược lại lại như có ngọn lửa đang cuộn trào trong lòng.

"Còn cậu." – An Du nheo mắt lại, khí thế cả người thay đổi, không còn ôn hòa mà tựa như dã thú sẵn sàng nhào tới. – "Ngông cuồng, cẩu thả, không kiểm tra, cũng chẳng cần bảo hộ gì, đã dám tự ý nhảy vào huyệt động chưa rõ nguồn gốc. Trường quân đội dạy cậu như vậy à?"

Câu mắng ấy như cú đòn chí mạng đối với một học viên quân đội. Cập Nham – kẻ vừa rồi còn dũng mãnh xông pha giữa bầy Trùng tộc – phút chốc cúi đầu như chó con bị mắng, hai tai cụp xuống vì uất ức.

Ngay khoảnh khắc An Du phóng thích tinh thần thể, hắn đã nhận ra: cấp bậc tinh thần lực của người này quá cao! Là dẫn đường có đủ tư cách tham gia khảo hạch tốt nghiệp của quân trường, tinh thần thể lại là báo tuyết – chỉ có thể là An Du, người được mệnh danh là "người tình trong mộng" của hàng vạn lính gác Liên Bang.

Không ngờ... dẫn đường khiến hắn vừa gặp đã rung động, lại chính là người đó.

Mà hắn thì sao? Vừa gặp đã làm hỏng hết ấn tượng, còn chưa kịp theo đuổi đã sắp thành mối tình đầu thất bại...

Cập Nham đang thở dài tự trách thì An Du bất ngờ bồi thêm một câu, như một mũi tiêm tỉnh táo:

"Nhưng mà..." – khóe môi An Du khẽ cong lên – "Tố chất chiến đấu không tệ. Sau khi khảo hạch kết thúc, hãy gửi hồ sơ ứng tuyển lên Quân đoàn Một. Cậu còn nhiều điều cần học."

Dứt lời, An Du không nhìn hắn thêm, lập tức rời đi cùng vài lính gác để làm báo cáo khẩn cấp với Bộ Quân sự.

Sau khi cưỡi chiếc ô tô huyền phù vội vã chạy tới quân bộ, An Du cùng những người khác nhanh chóng đến phòng họp, nơi nhận được thông báo khẩn cấp từ chính giới. Sau ba giờ thảo luận căng thẳng, một chiến lược tác chiến nhằm đối phó với sự phát triển trí lực của Trùng tộc và việc nữ vương của chúng bắt đầu trưởng thành đã được thống nhất.

Hội nghị kết thúc, An Du tiễn mọi người ra khỏi phòng họp, sau đó giúp Cập Nham hồi phục tinh thần lực. Chiến đấu với Trùng tộc và các cuộc họp đã làm cậu mệt mỏi, sau một ngày dài căng thẳng, An Du ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả.

Hải Ân Hi Tư ngồi bên cạnh, nắm lấy tay trái An Du. Ai cũng biết hắn lo lắng thế nào khi nghe tin An Du bị rơi vào huyệt động và còn phải đối mặt với Trùng tộc. Dù biết An Du rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất lực, hận không thể ở bên giúp đỡ lúc này.

Khương Trầm cũng lặng lẽ chuyển chỗ ngồi, ngồi bên cạnh An Du, cầm lấy tay còn lại của cậu. Khi nghe về những nguy hiểm mà An Du gặp phải trong quá trình phát hiện Trùng tộc, Khương Trầm cảm thấy vô cùng lo âu. Hiện tại, chỉ cần ở gần An Du và cảm nhận được rằng ngoài mệt mỏi ra, cậu không bị thương tổn gì nữa, lòng Khương Trầm mới tạm yên.

Khương Trầm, người nghiên cứu sinh da dẻ nhợt nhạt, ngồi trầm tư. Hắn tự trách bản thân, ngậm chặt miệng đến mức không thể thở ra một hơi nào. Chỉ là một nghiên cứu viên, mới đây thôi hắn còn là một người bình thường không có gì đặc biệt. Dù đã thức tỉnh thành lính gác, nhưng vẫn cảm thấy mình không đủ sức mạnh để bảo vệ người thân yêu.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ chỉ sống cả đời trong phòng thí nghiệm, không ngờ lại có một ngày mình trở thành lính gác và có được một ái nhân. Nhưng điều đó cũng mang đến yêu cầu cao cho hắn, là phải ra chiến trường, phải chiến đấu với nguy hiểm. Thân thể yếu đuối như vậy, Khương Trầm tự hỏi mình sẽ làm gì để bảo vệ An Du.

Cảm nhận được sự căng thẳng từ Khương Trầm, An Du nhíu mày, quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Khương Trầm, thấy vậy, lòng ấm lại, nhưng nỗi buồn lại càng thêm sâu sắc, tự trách tại sao mình lại để An Du lo lắng cho mình như vậy.

An Du càng nhíu mày sâu hơn, rồi nhẹ nhàng thở ra, trong đầu lại quay về những vấn đề quân sự, nhưng đối với Khương Trầm, cậu không thể không để ý đến hắn.

Buổi tối, sau khi ăn xong, hai người không hẹn mà cùng theo An Du về nhà. Mặc dù An Du bảo rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng cả hai vẫn không muốn rời xa cậu quá lâu.

Sau khi tắm xong, An Du khoác lên người một chiếc áo tắm dài, xuống dưới nhà đi đến quầy rượu. Cậu chọn một chai rượu vang đỏ, cầm hai chiếc ly rượu rồi đi gõ cửa phòng của Khương Trầm. Cậu mỉm cười, nâng ly lên, nhướng mày nói: "Một ly chứ?"

Khương Trầm, trong bộ đồ ngủ mềm mại, cảm nhận được sự thoải mái từ thái độ của An Du. Giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn, đầy ẩn ý: "Từ chối thì bất kính."

Sau khi rót rượu xong, An Du đưa cho Khương Trầm một ly, hai người cùng nâng cốc, sau đó ngồi dựa vào chiếc bàn tròn nhỏ. Khương Trầm trầm ngâm một lúc, uống một ngụm rượu, rồi mở miệng nói: "Khương Trầm..."

Chưa kịp nói hết câu, Khương Trầm đã cắt ngang, một người ít nói như hắn lại trở nên chủ động khi đối diện với An Du. Cậu cười khổ, nói: "Tôi biết em muốn nói gì, chiều nay... cảm xúc thực sự có chút mất kiểm soát..."

An Du không ngờ Khương Trầm lại thẳng thắn và chân thành như vậy, vốn đang định an ủi, nhưng giờ cũng không cần nữa. Hắn dựa vào bàn, lắng nghe lính gác phân tích về cảm xúc nội tâm của mình.

"Em chắc hẳn biết... tôi có bối cảnh không dễ dàng gì, nói thật, đôi lúc tôi cảm giác mình như đang nằm mơ, không chỉ trở thành lính gác, mà còn có được một ái nhân tuyệt vời như vậy..."

"Nhưng hôm nay, khi sự việc xảy ra như vậy, khiến tôi cảm giác như giấc mơ của mình bị đánh nát. Em sẽ bị thương ở những nơi mà tôi không thể chăm sóc, và sau này sẽ có rất nhiều lần sự việc tương tự như hôm nay xảy ra, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn như một kẻ vô dụng, không thể ở bên ngươi..."

"Tôi giống như có được tất cả, nhưng cũng giống như cái đứa trẻ mười mấy năm trước, từ phòng đấu giá chạy trốn ra."

An Du ngẩn người nhìn hắn, ánh mắt đầy cảm xúc, cậu biết Khương Trầm thiếu tự tin, nhưng không hề biết rằng đối phương lo lắng nhiều đến thế. An Du buông chén rượu, tiến thêm vài bước, nhẹ nhàng nâng mặt Khương Trầm lên, đối diện với hắn, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, tín nhiệm và tình cảm nồng nàn: "Khương Trầm, anh không cần tự coi nhẹ mình, anh luôn xứng đáng với những gì mình có. Dù chưa thức tỉnh thành lính gác, anh vẫn là nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi nhất và có tiềm năng nhất của viện nghiên cứu. Anh đã đề xuất giả thuyết về giao lưu song hướng tinh thần lực, giúp lính gác và dẫn đường có mối liên hệ chặt chẽ hơn trên chiến trường, tăng cơ hội sống sót và giảm tỷ lệ tử vong. Sau này, chúng ta sẽ còn cần nhiều thành quả nghiên cứu của anh. Tôi luôn tin rằng ngươi sẽ dẫn dắt chúng ta đến một tương lai hoàn toàn mới."

"Tôi yêu anh không chỉ vì ngươi là liên kết lính gác của tôi, mà còn vì anh luôn giữ ngọn lửa trong trái tim, dù trải qua bao sóng gió vẫn không hề tắt."

Hai người đối diện lâu, không biết là ai cúi đầu trước, hay ai ngẩng đầu trước, nhưng đôi môi mềm mại cuối cùng cũng gặp nhau, hôn sâu và nồng nàn. An Du thậm chí cảm nhận được vị máu tươi đậm đà trong miệng Khương Trầm, không chút ghê tởm, ngập tràn trong nụ hôn, như muốn nuốt trọn đối phương vào trong xương tủy mình...

( tình thì thôi nhé, làm nốt 1 chap nữa ngày mai thì t5 mình qlai edit nho)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip