Chương 13
Ban đầu, An Du chỉ muốn mời trà để báo đáp ân cứu mạng, nhân tiện quan sát xem người này có cần giúp đỡ gì không. Nhưng không ngờ, đối phương lại có cách nói năng và kiến thức hoàn toàn khác biệt với những người bình thường. Những nhận định táo bạo nhưng đầy tính khả thi của hắn về thế cục hiện tại khiến An Du không khỏi động lòng. Cậu thậm chí còn có ý định tiến cử Tần Tùy Lam (thực chất là Càng Tụng giả danh) vào triều làm quan.
Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị đối phương khéo léo từ chối.
"Tại hạ không có chí hướng theo đuổi con đường quan trường."
Dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng An Du vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Trải qua một buổi trò chuyện, cả hai không khỏi tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Giữa họ nảy sinh sự đồng điệu, quý trọng lẫn nhau. Không chỉ trao đổi thư từ để liên lạc, họ còn hẹn rằng sau này nhất định phải giữ liên hệ.
Mãi đến khi trời khuya, nhận ra ngày mai đều có công chuyện quan trọng không thể trì hoãn, hai người mới luyến tiếc rời đi.
Sau khi từ biệt Tần Tùy Lam, An Du trở về nhà, rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị đi ngủ. Theo kế hoạch từ trước, đêm mai Sở Vân Thăng sẽ tổ chức yến tiệc trong hoàng cung để chiêu đãi sứ đoàn Việt Quốc. Mọi công tác chuẩn bị đều vô cùng tỉ mỉ và phức tạp, khiến Nguyên Thiệu và Sở Vân Thăng dạo gần đây bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Đã lâu rồi An Du không có cơ hội cùng họ ngồi xuống uống một tách trà hay ăn chung một bữa cơm, càng đừng nói đến những cuộc trò chuyện thân mật.Các nam nhân trong triều rất thương tiếc cho những năm tháng trước đây của cậu—vì giúp lật đổ lão hoàng đế và mở đường cho Sở Vân Thăng mà hao tổn tâm lực. Cũng bởi thời gian dài lo lắng và ăn uống thất thường, cơ thể cậu suy nhược, sức khỏe không còn tốt như trước. Thế nên, họ cố ý sắp xếp cho hắn những công việc nhẹ nhàng hơn, còn các vị đại thần khác sẽ phụ trách những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp hơn.
Một người đã quen có người ủ ấm bên gối như thừa tướng đại nhân, giờ đây phải nằm một mình trong chăn lạnh, bỗng chốc cảm thấy cô đơn, lại còn có chút yếu lòng. Cậu thở dài, cố gắng áp chế cảm giác trống trải khi nằm một mình trên chiếc giường rộng, xoay người vùi sâu vào lớp chăn mềm mại, tự thôi miên mình không nghĩ nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ sau khi vượt qua giai đoạn bận rộn này, cậu lại có thể cùng những người kia nằm chung một giường, ôm nhau đi vào giấc ngủ.Mơ màng chìm vào giấc mộng, An Du nghĩ như vậy.
Năm Tuyên Yên thứ nhất—cũng là năm đầu tiên tân đế đăng cơ—đã xảy ra một sự kiện trọng đại đáng được ghi vào sử sách: Sứ đoàn Việt Quốc đến thăm Sở Quốc, hơn nữa còn thể hiện ý muốn kết giao hòa hảo.
Hành động này mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cả hai nước.Để thể hiện sự coi trọng, trước khi yến tiệc bắt đầu, An Du thay bộ quan phục vừa mới được thêu xong, xức chút hương ô trầm mà cậu ít khi sử dụng.
Sau khi xác định vẻ ngoài không có gì sơ suất, cậu mới lên xe ngựa tiến về hoàng cung.Theo sau lời thông báo vang vọng của thái giám: "Sứ đoàn Việt Quốc đã tới!", đoàn người vốn khiến triều đình Sở Quốc bận rộn suốt hơn nửa tháng cuối cùng cũng đặt chân vào đại điện.Chỉ là...Ngồi ở vị trí thứ nhất bên sườn đông của đại điện, An Du có thể quan sát rõ ràng từng thành viên trong sứ đoàn.
Chỗ ngồi của cậu nằm ngay phía dưới hoàng đế, tượng trưng cho địa vị cao quý, chỉ dưới một người mà trên vạn người. Nhưng chính vì vậy, cậu cũng là người đầu tiên phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái.
Ai có thể giải thích cho cậu, vì sao vị khách ngồi ở hàng thứ hai, ngay chính giữa sứ đoàn, lại có khuôn mặt giống hệt người bạn cậu vừa trò chuyện vui vẻ ngày hôm qua?Ngọn đèn dầu trong đại điện chiếu sáng rực rỡ, Sở Vân Thăng ngồi uy nghi trên long tọa khắc rồng bằng kim sơn, miệng cười nói hòa nhã với sứ đoàn Việt Quốc. Hai bên là các cung nữ cúi đầu chờ lệnh, trong điện tràn ngập hương đàn hương ấm áp, hòa quyện với hơi nóng tỏa ra từ địa long.
Nhận ra An Du đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy kinh ngạc, Tần Tùy Lam cũng theo hướng đó mà nhìn lại. Đôi mắt y lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với An Du.
Trên ghế rồng, Sở Vân Thăng quan sát toàn bộ động tác nhỏ giữa hai người, chân mày lập tức nhíu lại.
Buổi yến tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi. Có thể thấy, Việt Quốc lần này thực sự mang theo thành ý đến kết giao cùng Sở Quốc.Đến cuối buổi tiệc, không khí trong điện càng thêm thoải mái, tiếng cười trò chuyện vang khắp nơi. Ngay cả Sở Vân Thăng, người vốn luôn tự ràng buộc mình, cũng vì vui mừng trước thành công của lần hợp tác này mà uống thêm vài ly rượu, khiến hai gò má hơi ửng đỏ.
Hiện tại, hắn đang cùng Nguyên Thiệu bàn bạc điều gì đó.An Du quét mắt nhìn quanh đại điện, thấy không còn chuyện gì cần cậu lo liệu, liền cầm một ly rượu lặng lẽ bước ra ngoài, đến đình hóng gió trong hoa viên.
Gió đêm cuối thu mang theo cái lạnh buốt giá, thấm xuyên qua lớp quan phục không mấy dày dặn, khiến An Du không tự chủ mà rùng mình một cái.Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm được khoác lên vai cậu, giúp cậu chống lại cơn gió rét.
An Du quay đầu lại, không hề ngạc nhiên khi thấy Tần Tùy Lam đang đứng đó với nụ cười ôn hòa. Hắn nâng ly rượu lên, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo đối phương ngồi xuống cùng mình."Vậy ra, Tần Tùy Lam... không, phải gọi ngươi là Tần Phong mới đúng. Cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, là do ngươi cố ý sắp xếp sao?" An Du chống cằm nhìn nam nhân bên cạnh, giọng điệu không mang theo quá nhiều oán trách, nhưng rõ ràng đã không còn sự thân thiết như hôm qua.
Tần Phong thở dài, lấy bầu rượu từ trong tay áo ra, đặt lên bàn đá. Hắn giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, cố tình bày ra bộ dạng đáng thương, hạ giọng giải thích: "Oan uổng quá, An Du! Ta thật sự không ngờ, chỉ là tùy tiện đi dạo phố lại có thể cứu được thừa tướng đại nhân của Sở Quốc. 'Tùy Lam' là tên tự của ta, trên đời không có mấy ai biết được. Hôm qua, ta chỉ đơn giản là cảm thấy hợp ý với ngươi nên mới nói ra, bây giờ cũng không hề hối hận vì đã quen biết ngươi."
Càng Tụng tự mình nghĩ ra một cái tên mới, chỉ trong vài câu đã sáng tạo ra một thân phận khác cho bản thân. Hắn còn nhân tiện ám chỉ với An Du rằng mình không hề để tâm đến địa vị của cả hai lúc này, vẫn muốn kết giao bằng hữu thật lòng.
An Du yên lặng quan sát hắn một lúc, rất nhanh đã nhận ra nam nhân trước mặt không hề nói dối. Trong lòng hắn cũng thả lỏng được vài phần. An Du thực sự không mong rằng một người bạn mà mình trân trọng lại tiếp cận mình với mục đích riêng, thậm chí có khả năng đe dọa đến quốc gia mà hắn đã vô cùng vất vả cứu lấy từ bờ vực sụp đổ.
"Uống một ly chứ?" An Du giơ chén rượu, ý mời.
Người thông minh nói chuyện với nhau đôi khi không cần quá nhiều lời. Càng Tụng nhìn thái độ của An Du lúc này, so với hôm qua không có gì khác biệt, liền biết cậu đã buông cảnh giác. Trong lòng hắn âm thầm thở phào, quyết định tiếp tục giữ thái độ của một bằng hữu mà đối đãi với An Du.
Khẽ cong khóe môi, Càng Tụng tự rót cho mình một ly, cùng An Du chạm cốc, sau đó hào sảng uống cạn. Chén rượu này vào bụng, bầu không khí giữa hai người dường như cũng trở nên thoải mái hơn, giống như ngày hôm qua, cả hai lại cùng nhau uống rượu, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn.
Cậu lắc lắc cái đầu đã có chút choáng váng, cảm thấy không ổn, đành đỡ trán xin lỗi: "Xin lỗi, Tùy Lam... Hình như ta hơi say rồi. Ngươi có thể gọi thị vệ đến đưa ta về phủ không?"Tần Tùy Lam nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt vốn luôn sáng suốt giờ đây đã phủ một lớp hơi men mơ màng.
Tần Tùy Lam đặt chén rượu xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt của vị thừa tướng trước mặt. Hai gò má cậu đã nhuộm một tầng đỏ ửng vì men say, đôi mắt vốn luôn tỉnh táo, lý trí giờ đây cũng không còn trong suốt như trước, mà phủ một tầng sương mờ, sóng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Cậu ngả người ra sau ghế, dáng vẻ có chút mơ màng. Trên người khoác tạm áo ngoài của Tần Tùy Lam, nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn vô thức siết lấy cổ áo, như thể đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo giữa cơn chếnh choáng.
Một tay đỡ lấy người đang say khướt, Càng Tụng bất đắc dĩ nhìn kẻ không thể ngồi yên mà ngả nghiêng dựa vào người mình. Hắn đành phải vòng tay ôm lấy An Du, chuẩn bị cứ thế mà đưa cậu đi tìm gia nhân để đưa về nhà.
Nhưng không ngờ, kẻ say rượu lại không hề ngoan ngoãn. An Du giãy giụa không yên, hai cánh tay trắng ngần từ trong ống tay áo quan phục rộng rãi vươn ra, lần mò rồi vòng lên cổ Càng Tụng. Như thể vẫn chưa đủ, cậu còn chôn đầu vào lòng ngực y, thân mình nhỏ bé khẽ cọ sát, động tác vô thức nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Càng Tụng hít sâu một hơi, cánh tay càng siết chặt hơn. Cảm giác nơi hạ thân vốn đã kìm nén khó nhịn, nay lại bị An Du chạm vào, khiến một luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể. Đôi mắt hắn tối sầm lại, vẻ kiềm chế dần tan biến.
Dứt khoát bế người lên, Càng Tụng không còn hướng về phủ An Du nữa mà rẽ sang lối khác, đi thẳng về phía xe ngựa dành riêng cho sứ đoàn Việt Quốc.
Ban đầu hắn định làm chính nhân quân tử, đưa An Du về nhà mà không tổn hại gì. Nhưng bây giờ thì khác...
Chính là ngươi tự trêu chọc ta trước, An Du.
_____________________
Hơi khó hiểu xíu, kiểu Càng Tụng Tần Phong với cả Tần Tùy Lam là một hết nhma trong raw tác giả viết hơi lộn xộn tên vị đó huhu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip