Chương 7

Sáng sớm, sau một đêm vất vả, An Du vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ say sữa. Bên cạnh, Phó Hoài Minh nằm nghiêng, chống đầu nhìn chăm chúc khuôn mặt ửng hồng của người trước mặt. anh lâu lắm mới cúi xuống, hôn nhẹ lên lọn tóc mềm mài, rồi khéo léo kéo chăn đắp kỹ lại, bước xuống giường.

Bước ra phòng khách, không ngoài dự đoán, hắn thấy Phó Tông Nam đã ngồi đối diện bàn ăn, lông mày nhân chặt, hai tay khoanh trước ngực, toát ra khí tế nguy hiểm.

"Em rốt cuộc đang nghĩ gì?" Phó Hoài Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sḯng quác. "Phó gia cách âm không tốt đến mức đêm qua động tĩnh lớn như vậy ngươi không nghe thấy, mà nghe rồi cũng không ngăn cản, điều này làm anh không khỏi suy nghĩ."

Phó Tông Nam nghe vậy, cơ thể thoáng căng cứng rồi chậm rãi thả lỏng, ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Hoài Minh, trong mắt vằn lên những tia đỏ vì thiếu ngủ. Anh khó nhọc thốt lên: 'Anh không thể buông bỏ em ấy được.

Phó Hoài Minh, hôm qua em nói không sai... Là anh đã ép buộc em ấy. Em ấy căn bản không thích ta, thậm chí vì tình cảm của ta mà muốn dọn ra đi. Nhưng ta thực sự... không buông tay được." Phó Tông Nam ảo não xoa trán, suy sụp dựa vào lưng ghế, giọng nói khàn khàn: "Hiện tại An Du hoàn toàn không thể chấp nhận tình cảm của chúng ta. Nếu không muốn đẩy em ấy ra xa, thì tuyệt đối không được phá vỡ sự cân bằng này.

Phó Hoài Minh trầm ngắm, nhìn người huynh trưởng mình vốn lúc nào cũng cao ngạo nay trông như kẻ thất bại, bất giảc mà đau lòng. Sau một hồi im lặng, hăn gật đầu.

"Được, vậy cuối cùng An Du chọn ai, chúng ta đều dựa vào bản lĩnh."

"Một lời đã định?"

"Một lời đã định."

...

Khi An Du thức dậy, bước xuống lầu, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là cả hai anh em Phó gia đang điềm nhiên ăn sáng, như không hề tòn tại cuộc tranh chấp nào.

An Du nhìn cảnh đó, trong lòng khé hắc một tiếng, khéo léo che giấu nụ cười bí ẩn.

'Giường còn lên rồi, còn muốn dùng chiến thuật nước ấm nâu ếch xanh sao? Không dễ đấu.'

*****

Sau cả ngày bận rộn với hạng mục nghiên cứu mới tại viện, An Du bước ra khỏi tòa nhà trong ánh trăng dịu nhẹ. Cậu xoa xoa bụng, cơn đau âm ỉ do đói khiến cậu thở dài. Anh cả hôm nay tăng ca, không thể đón cậu, dù có ngỏ ý muốn phái xe riêng tới nhưng An Du đã từ chối. Hoài Minh thì sáng sớm đã ăn xong bữa sáng rồi trở về trường học. Giờ đây, cậu chỉ có thể tự mình giải quyết cơn đau dạ dày vì cả buổi tối chưa ăn gì.

Tiếng còi xe vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. An Du ngẩng đầu, thấy một chiếc xe hơi màu bạc dừng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một dáng người cao lớn bước xuống.

"An Du!"

Đã lâu không gặp, Tần Thượng đứng bên xe, nụ cười thoáng hiện trong mắt, mang theo ba phần vui sướng. Hắn vẫy tay, nhanh chóng bước tới bên An Du, cầm lấy túi tài liệu của cậu, ánh mắt lo lắng khi thấy An Du khẽ ấn tay lên bụng.

"Cậu không sao chứ? Đau dạ dày à? Có cần đi bệnh viện không?" Tần Thượng đỡ lấy thân mình An Du, giọng nói tràn đầy quan tâm.

"À... Không có gì, chỉ là quên ăn tối nên có chút khó chịu thôi. Bệnh cũ ấy mà, uống thuốc là đỡ." An Du còn chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ của Tần Thượng, chỉ ngơ ngác trả lời theo bản năng.

Nhìn biểu hiện đáng yêu ấy, Tần Thượng khẽ run lên, cố kiềm chế dục vọng muốn xoa đầu An Du. Hắn nhíu mày trách nhẹ: "Dù công việc có bận rộn thế nào cũng không được quên ăn cơm. Ở viện nghiên cứu của các ngươi làm việc kiểu gì mà không có ai lo cho ngươi ăn uống vậy? Nếu là ở công ty ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này... Thôi, không nói chuyện đó nữa. Trước tiên để ta đưa ngươi đi ăn cơm đã. Gần đây có một quán ăn gia đình rất ngon, chúng ta đi thử nhé?"

Tần Thượng nhẹ nhàng đỡ An Du về phía xe, vừa quan tâm, vừa khéo léo nhắc khéo một chút mách lẻo. Dạo gần đây, công ty hắn liên tiếp gặp rắc rối, điều tra mới biết là do Phó Tông Nam ngầm giở trò phía sau, cố tình gây khó dễ cho hắn. Hắn đoán chắc rằng đại cữu ca biết chuyện buổi tiệc tối hôm đó, trong lòng bất mãn nên tìm cách làm khó. Nhưng Tần Thượng không vội đối đầu, hắn quyết định xử lý xong mọi chuyện ở công ty rồi mới  theo đuổi An Du, chờ đến khi đại cữu ca nguôi giận mới tính tiếp.

★★★

An Du ngồi trong phòng ăn của quán, muỗng muỗng cháo nóng hổi liên tục đưa vào miệng, bỏ qua luôn lời nhắc nhở chậm lại của Tần Thượng. Mùi cháo thanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng, ấm áp trôi xuống dạ dày đang đau nhè nhã, khiến An Du không nhịn được mà liên tiếp xúc thực, chỉ mãi sau mới ngừng lại, phát hiện Tần Thượng đang chống cẳm, cười tủm tỉm nhìn mình không chớp mắt.

An Du có chút xấu hổ, buông cháo chén, do dự nói: "Tần... Tần tiên sinh, cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi ăn đủ rồi, không quấy rầy thêm, tôi... đi về trước!" Nói xong liền muốn lấy công văn bao.

"A, đừng vội thế chứ, đồ ăn còn chưa lên hết mà!" Tần Thượng một tay giữ lại, mặt đối diện An Du, ánh mắt trở nên chân thành: "An Du, tôi biết cậu đang băn khoăn điều gì, nhưng tôi muốn nói rằng tôi thực sự nghiêm túc thích cậu. Xin đừng cự tuyệt tôi... Huống chi, 'nhất nhật phu thê, bách nhật ân', chúng ta đã từng có khoảnh khắc đó, sao lại lánh nhạt như người xa lạ..."

Tần Thượng cười hì hì, trâu chốc khiến An Du đỏ bừng, ngồi lại xuống, cúi đầu an phận ăn cháo, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người kia.

Nào ngờ, trong đầu An Du bắt đầu so sánh... Nhà phó gia mỗi ngày xoay quanh chăm bãm quá mức, mà không thực sự tiến lê, không khác gì đang nuôi một con vật cảnh... An Du ngẩm ngãi, rồi buông cháo chén, nhìn Tần Thượng, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói:

"Tần Thượng... Nếu có thể, đêm nay tôi có thể đi nhà anh, quáy rầy một chút được không? Nếu không tiện thì... không sao..."

Đi nhà mình? Đôi mắt Tần Thượng lập tức phát sáng, không che giấu nổi mắt mặt vui sướng. "Đương nhiên rồi! An Du, cậu nếu gặp khó khăn, cứ việc tìm tôi, bất kỳ lúc nào."

Giọng nói chân thành, nhưng trong lòng hành hứng, Tần Thượng đã bắt đầu nhẹ nhàng tính toán...

Nửa đêm, An Du nằm trong phòng khách của Tần Thượng, không được yên tĩnh lắm, cậu nhíu mày nói khẽ trong lúc ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh, cậu luôn cảm thấy nửa thân dưới lạnh ngắt, chỗ giữa hai chân bị lửa nóng bao quanh, làm tươi mới tinh thần dọc theo xương sống, muốn thoát ra nhưng không thoát được, chỉ cảm thấy một lạnh một nóng xen kẽ nhau cực kỳ tra tấn cậu.

"A..." Cảm thấy nửa thân dưới bị hút mạnh, eo An Du tê dại, cậu mở mắt ra, dương vật nhẹ nhàng ra vào trong miệng, cảm giác này càng rõ ràng hơn, đầu lưỡi ướt át mềm mại vẫn liên tục liếm qua mắt anh, mang theo chất lỏng trong suốt, An Du khẽ thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Tần Thượng chôn giữa hai chân mình, một trên một dưới, khàn giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Tần Thượng phun ra trong miệng một cái dương vật nhỏ, ngẩng đầu cong cong mắt cáo đối diện An Du, hắn liếm môi, đôi môi hồng dính vào trong suốt luật dịch, trong phòng tối có vẻ khí chất phi thường: "Bé yêu, nửa đêm cô nam quả nam, ngươi nói là đang làm gì?"

Vẫn không ngủ tỉnh An Du não vận chuyển qua, thẳng dựng thẳng gậy thịt nhỏ bị đưa lên không trung không ai quan tâm, trong cơ thể dục hỏa nửa vời câu nói thiêu đốt đầu của hắn càng thêm mơ hồ, một khối óc nhão nhoét không thể hiểu được ý của Tần Thượng, An Du ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ quyến rũ của hắn, trong mắt mang theo một chút khó có thể phát hiện lên sự lên án và oán hận.

"Chậc... Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, bé yêu, tôi sẽ không nhịn được." Tần Thượng nhắm mắt lại, Tần Thương nhắm mắt lại, một tay che đôi mắt tràn đầy ánh sáng quyến rũ của An Du, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Tiếng nước mơ hồ trong phòng lan tỏa, đầu lưỡi Tần Thượng mạnh mẽ đưa vào trong miệng nhỏ của An Du quét ngang, vách trong cùng đầu lưỡi nước bọt đều bị hắn bắn tung tóe, móc vào đầu lưỡi mềm mại của An Du mút đùa giỡn.

Trên tay cũng không thoải mái, khéo léo đem áo ngủ An Du và hắn cởi sạch, hai người trần trụi quấn lấy nhau,Tần Thương hôn môi dựa vào trên người An Du cọ xát.Đầu dương vật dài và dày di chuyển giữa hai chân trước và sau của An Du, hơi cong về phía trước và cọ xát vào đáy chậu, rồi cọ xát vào khe mông. Núm vú của An Du bị cọ xát cứng ngắc, dương vật nhỏ cương cứng cũng cọ xát vào cơ bụng sáu khúc mạnh mẽ và cường tráng của hắn. Dịch quy đầu chảy ra, lây nhiễm một lượng lớn tinh dịch, và tiểu huyệt của cậu bị liếm nhẹ. Dịch tuyến tiền liệt thấm đẫm và tích tụ trên đôi mông trắng như tuyết của cậu, và khe mông hồng hào của cậu cũng chảy ra những dòng nước dâm ngọt ngào.

Bàn tay to của Tần Thượng xoa bóp cặp mông tròn mềm mại của An Du, ngón tay ấn mở lỗ, phun ra chất lỏng dính dính trên tay, hai bàn tay của Tần Thượng vừa khép lại vừa tách ra, bôi  dịch dâm lên mặt An Du, khẽ trêu chọc bên tai anh: "Bé yêu ngoan quá, còn chưa vào đã nhiều nước như vậy."

Hai ngón tay xuyên thủng lỗ chứa nước, ra vào vài lần, Tần Thượng cảm thấy thịt trong lỗ giãn ra, nhiệt tình vặn vẹo, rút ​​ngón tay ra không kịp chờ đợi đẩy con cặc cấn đau của mình về phía đỉnh.

"Ô——!" An Du ngẩng cổ lên thừa nhận con cặc lớn của Tần Thượng,cái lỗ không rộng của cậu bị con cặc lớn kéo căng, thành trong bị con cặc nóng bỏng cọ xát khoái cảm mãnh liệt thổi qua toàn thân, Tần Thượng cắn lấy yết hầu đang lăn của cậu, hàm răng nhẹ nhàng cắn mút, ép An Du rên rỉ một tiếng, nước mắt liên tục chảy xuống từ khóe mắt.

"Bé yêu thả lỏng một chút, ừm... Chặt quá, chồng không thể nhúc nhích..." Tần Thượng buông lỏng yết hầu trong miệng, thay vào đó là mút bộ ngực thẳng tắp đỏ tươi của An Du, một cái miệng lớn mút lấy thịt núm vú xung quanh, đầu lưỡi đưa lên xuống đẩy vào, một bàn tay khác nhanh chóng vuốt núm vú lên xuống, khoái cảm tê dại khiến hậu huyệt của An Du thả lỏng xuống, cảm nhận được sự thay đổi của lỗ thịt, Tần Thượng "Phốc" một tiếng, ép toàn bộ dương vật vào trong.

"A... Khả năng ...... Không cần... Chỗ đó..... Chỗ đó không được......"

Của Tần Thượng vốn dày và dài, phía trước vẫn hơi nhô lên, vừa mới đưa vào rồi chính xác đâm vào chỗ thịt mềm mại của An Du, địt cho đến khi huyệt chặt và ướt của anh phun ra một cổ nước dâm dục nhỏ để tưới vào đầu cặc nhạy cảm của Tần Thượng, anh kêu lên, bàn tay to nắm lấy phần thịt mông căng mọng của anh và xoa bóp, vòng eo cơ bắp của anh dùng lực, liên tục khuấy nước của An Độ để địt ruột của tôi.

"Đệt, sao lại mút được như thế, bé yêu của tôi giỏi lắm, thật sướng chết chồng"

Toàn bộ cây gậy của Tần Thượng rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào, đâm vào chỗ nhạy cảm của An Du và nghiền nát rồi đâm ra đâm vào, tinh hoàn đập vào mông mềm mại của An Du, khiến cho phần thịt mông đầy đặn của cậu căng ra và run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip