Chương 1: Ngày Mưa
Editor: Moonliz
Chiều hôm đó, khi có kết quả thi thử lần ba, mây đen tích tụ dày đặc, bầu trời xám xịt như chì, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt mà như chẳng hề mệt mỏi. Đúng lúc tan học, mấy cậu học sinh nam lén ra khỏi lớp để hít thở, dựa người vào lan can hành lang, đón ngọn gió chẳng mấy mát mẻ.
Một cậu học sinh nhìn xuống sân dưới, dụi mắt rồi nói: "Có... có mưa..."
"Cậu lắp bắp gì đấy?" Bạn cậu ấy trêu: "Trời kiểu này thì mưa là đúng rồi."
"Anh Tự về rồi kìa!" Câu thứ hai vừa dứt, cậu học sinh đó quay ngoắt người lại, lao nhanh vào lớp, giọng cao vút như phát thanh viên: "Trì Liệt Tự về rồi! Đang được phỏng vấn ở sân trường dưới tầng, đỉnh thật đấy!"
Sau một giây im lặng kỳ lạ, lớp học vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng xô bàn ghế, những học sinh lớp 12 vốn đang cắm cúi học bài như bị cơn gió lạ cuốn đi, ùa hết ra hành lang.
Hứa Triêu Lộ là người ra sau cùng. Cô chậm rãi kéo ghế, vừa đứng lên đã chạm mặt bạn cùng bàn là Thư Hạ vừa đi lấy nước về.
Thư Hạ ném phịch bình nước lên bàn, kéo tay Hứa Triêu Lộ đi ra ngoài: "Trì Liệt Tự cuối cùng cũng chịu về rồi, chắc chơi đã đời cả năm nay chứ gì... Chết tiệt, sao đông người thế này!"
Tất cả là lỗi của "phát thanh viên" kia hét to quá, không chỉ lớp họ mà các lớp cùng tầng cũng kéo nhau ra hóng hớt. Hành lang chật như nêm cối, lan can đầy ắp đầu người, hàng trăm ánh mắt cùng lúc nhìn xuống, như đang ngưỡng vọng thần tiên giáng trần.
Trường cấp ba trọng điểm không thiếu học sinh giỏi, kiểu như Trì Liệt Tự – vừa học lớp 11 đã được tuyển thẳng nhờ thành tích thi học sinh giỏi cũng có vài người. Nhưng nếu lật lại danh sách cựu học sinh mười năm trước, chắc cũng khó tìm được ai có nhan sắc vượt qua cậu.
Vì vậy ngoài bạn cùng lớp, những người từ lớp khác đổ ra xem phần lớn đều là học sinh nữ.
Thư Hạ chen cùng Hứa Triêu Lộ vào đám đông, kiễng chân nhìn xuống rồi trầm trồ: "Lâu lắm không gặp tên này rồi, nhìn cái là thấy nổi bật ngay. Cậu còn nhớ lần cuối cậu ấy đến trường là khi nào không?"
Hứa Triêu Lộ nghĩ ngợi: "Hình như là đầu học kỳ."
Tức là cách đây khoảng ba tháng.
Từ nhỏ đến lớn, có lẽ đây là lần cô và Trì Liệt Tự mất liên lạc lâu nhất.
Ánh mắt Hứa Triêu Lộ len qua khe hở đám đông, nhìn xuống sân trường có đài phun nước bên dưới.
Mây đen nặng nề đè nén bầu trời, trông như sắp mưa đến nơi.
Trong ánh nắng ảm đạm, các thầy cô, phóng viên, quay phim vây quanh một thiếu niên cao ráo. Cậu có làn da trắng toát lên vẻ lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, đẹp đến mức có phần "sắc bén" theo một cách khách quan. Trước mặt người lớn, cậu cố ý thu khí thế lại, trông có vẻ điềm tĩnh, xa cách. Nghe thấy có người gọi tên mình từ trên tầng, cậu nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng liếc lên, đuôi mắt sắc như dao, ánh nhìn lạnh lùng, kiêu ngạo.
Bộ đồng phục học sinh mùa hè đơn điệu mặc trên người cậu lại toát ra vẻ gọn gàng phóng khoáng. Vải áo trắng tinh như mới, khiến người ta cảm thấy cậu sạch sẽ, lạnh lùng nhưng nổi bật giữa nền trời ảm đạm.
"Hotboy số một" của trường đã lâu không xuất hiện, lần này vừa đến liền được lên truyền hình phỏng vấn, ra dáng người nổi tiếng, phô diễn thần thái. Chẳng mấy chốc không chỉ tầng này mà các tầng khác cũng chen chúc người đến xem, cảnh tượng hoành tráng không khác gì một buổi biểu diễn.
Không ai ngờ, người dẹp đám đông trước cả thầy giám thị lại chính là... trời mưa.
Bất ngờ, một cơn gió dữ dội nổi lên, mây thấp vỡ ra, trong chớp mắt, mưa trút xối xả, trời đất tối sầm lại.
Hạt mưa to như hạt đậu rơi nghiêng vào hành lang, học sinh la hét, xô đẩy, ôm đầu chạy tán loạn. Trong cơn hỗn loạn ấy lại mang theo sự hứng khởi, đối với học sinh lớp 12 vốn đang áp lực đè nén, hiếm khi có khoảnh khắc được phép nghiêng ngả, hét thật to như thế này, thậm chí mong bão tới mạnh hơn nữa, cuốn phăng cả trường đi cho rồi.
Hứa Triêu Lộ nhân lúc hỗn loạn liếc ra ngoài lan can, mưa dày đặc như tấm màn, hoàn toàn không nhìn rõ được dưới sân có gì.
Ra vẻ đến mức trời cũng không nhịn được mà "ra tay", ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa chứ.
Dưới sân, cơn gió dữ dội cuốn phăng cả bộ tóc giả dày rậm của thầy hiệu phó, để lại phía sau chỉ còn mỗi một chiếc bóng đèn chớp nháy.
Trì Liệt Tự không nhịn được buột miệng: "Má ơi..."
May mà gió to, mưa lớn, chẳng ai nghe thấy. Cậu cũng giả vờ như chưa từng thấy gì, quay người chạy vào dãy lớp học bên cạnh để trú mưa.
Các thầy cô và phóng viên đã rút về tòa hành chính, phần phỏng vấn của Trì Liệt Tự đã xong nên cậu không đi theo, mà trở về lớp mình.
Người bị mưa tạt ướt sũng, cậu vừa leo cầu thang vừa bực dọc vò tóc. Đồng phục dính sát vào vai và lưng, lộ rõ vóc dáng cao gầy cân đối. Một vài học sinh nữ đi ngang qua hành lang, lập tức nín thở. Có người còn muốn rút khăn giấy trong túi ra đưa cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì Trì Liệt Tự đã thản nhiên bước qua, chẳng liếc nhìn ai.
Lên đến tầng hai, Trì Liệt Tự dừng trước cửa văn phòng khối 12.
Bên cạnh cửa dán bảng xếp hạng top 100 toàn khối lớp 12 — bảng xếp hạng kỳ thi thử lần ba vừa công bố hôm nay. Cả khối không phân tổ hợp môn, xếp hạng theo tổng điểm.
Cậu nhìn thẳng lên đầu bảng theo thói quen —
Hạng nhất toàn khối: Lớp 12-2, Hứa Triêu Lộ (tổ hợp Lý - Hóa - Sinh).
Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng một cách lơ đãng, rồi bỗng dừng lại ở một cái tên quen thuộc — trước đây luôn nằm trong top 10 ổn định, nhưng lần này thậm chí không lọt nổi vào top 30.
Rẽ một cái là đến lớp 12-2. Cửa lớp có máy chấm công nhận diện khuôn mặt, khi Trì Liệt Tự bước vào, camera tự động bắt hình cậu, chụp được một tấm nghiêng mờ mờ.
Các bạn trong lớp ùa lên xem ảnh vừa bị chụp của cậu.
Một học sinh nữ thốt lên: "Trời ơi, nhìn có khí chất ghê!"
Học sinh nam thì gào lên: "Chết tiệt! Lần điểm danh trước của cậu là 87 ngày trước, cậu định chờ bọn tớ chết cả rồi mới chịu quay lại hả?!"
Lớp học náo nhiệt như đang ăn Tết, Trì Liệt Tự bị đám bạn vây lấy đưa về chỗ cũ. Cậu cười nhạt, trò chuyện đôi câu cho có lệ với mấy thằng bạn lâu ngày không gặp. Mấy học sinh nữ ở hàng ghế trước cứ liên tục quay đầu lại nhìn, chỉ có số ít còn ngồi yên lặng làm bài và Hứa Triêu Lộ là một trong số đó.
Cô buộc tóc đuôi ngựa không cao cũng không thấp, tóc đen bóng mượt. Từ góc nhìn của Trì Liệt Tự, chỉ thấy được một phần da trắng mịn, vành tai thanh tú cùng chóp mũi nhỏ xinh.
Khoảnh khắc nhỏ bé ấy nhanh chóng bị người khác chắn mất.
"Vậy mà Trì Liệt Tự đã nghỉ học tới tám mươi bảy ngày." Thư Hạ nói với Hứa Triêu Lộ: "Cậu thân với cậu ấy thế cơ mà, gần đây chắc vẫn gặp nhau chứ?"
Hứa Triêu Lộ vừa tính toán vừa trả lời: "Không."
"Lạ ghê luôn á." Thư Hạ nói: "Không phải chỉ gần đây, mà suốt năm lớp 12 này, cứ thấy hai cậu kỳ kỳ."
Hứa Triêu Lộ nghiêng đầu nhìn Thư Hạ đang cúi người, lén lút xem điện thoại trong hộc bàn.
Thư Hạ thích lướt mạng, có một tài khoản tên là "Mảnh ghép cuộc sống của Hạ Hạ", từ cấp hai đã bắt đầu quay vlog học tập và giải trí, hiện có hơn bảy nghìn người theo dõi, cũng xem như là một blogger nhỏ.
Giờ cô ấy đang lướt lại các video cũ, đến đoạn hồi mùa đông năm ngoái, trường tổ chức tiệc mừng năm mới. Hứa Triêu Lộ và Trì Liệt Tự hợp tác biểu diễn một tiết mục âm nhạc, lần lượt vượt qua các vòng tuyển chọn để lên sân khấu chính. Hôm biểu diễn, Thư Hạ quay toàn bộ video, đăng lên mạng được hơn vạn lượt thích, khiến cô ấy cũng hơi nổi theo.
"Nhìn hai người hồi lớp 11 kìa, một người hát, một người chơi guitar, thân thiết biết bao. Giờ lại xa cách đến vậy."
Đúng lúc đó, chuông báo vào học vang lên, nhưng giáo viên vẫn chưa tới.
Hứa Triêu Lộ quay đầu nhìn hàng cuối nhóm bên cạnh. Bàn của người đó trống trơn, chân dài vắt ngang lối đi, người thì ngả về sau tựa vào ghế. Sau khi bạn bè xung quanh tản đi, nét mặt cậu cũng dần dần trở nên trống rỗng, lạnh lùng, như chẳng buồn quan tâm gì hết, nhưng lại toát ra cảm giác hiện diện mạnh mẽ.
Hứa Triêu Lộ có thể cảm nhận rõ ràng: hôm nay, bầu không khí trong lớp không giống mọi khi chút nào.
Cô thu ánh nhìn lại, khẽ nói với Thư Hạ: "Là vì chuyện gia đình. Chẳng phải ba tớ và ba của Trì Liệt Tự cùng làm trong một công ty à? Năm ngoái hai người xảy ra mâu thuẫn trong công việc, bất hòa đến mức không nhìn mặt nhau, còn gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Sau đó ba cậu ấy dẫn theo cả đội nghỉ việc, ba tớ thì bị giáng chức, cả hai bên đều tổn thất, từ đó hai nhà không qua lại nữa."
"Vậy là ba cậu không cho cậu chơi với cậu ấy nữa à?" Thư Hạ thở dài: "Vậy thì phải chịu thôi."
Quả thực ba của Hứa Triêu Lộ từng nhắc nhở cô, mong cô từ nay ít đến nhà họ Trì chơi, nhưng cũng không cấm tiệt.
Gần đây mối quan hệ hai nhà đã dần dịu lại, nhưng giữa cô và Trì Liệt Tự thì lại ngày càng xa cách.
Hứa Triêu Lộ cảm thấy, mâu thuẫn giữa hai gia đình không phải là lý do duy nhất khiến mối quan hệ giữa cô và Trì Liệt Tự rạn nứt.
Còn một lý do khác, nhưng cô không chắc chắn, nên cũng không tiện nói với Thư Hạ.
Giáo viên bước lên bục giảng, lớp học như bị nhấn nút tắt âm thanh, chỉ còn lại tiếng mưa gió rít qua cửa sổ, tạo cảm giác như ở trong chân không.
Kỳ thi đại học đang cận kề, Hứa Triêu Lộ cũng không nghĩ nhiều nữa, tập trung vào bài vở trước mắt.
Mưa không ngớt cả buổi chiều.
Cây cỏ um tùm trong sân trường bị mưa xối đẫm, xanh thẫm óng ánh, lắc lư không ngừng trong gió xiên. Rêu xanh ở góc tường mặc sức sinh sôi.
Hứa Triêu Lộ và Thư Hạ đi về phía nhà ăn, đằng sau không xa là nhóm học sinh nam cùng lớp, vừa đi vừa "tra tấn" một hotboy nào đó bằng những câu hỏi như: "Được tuyển thẳng rồi có sướng không?", "Huấn luyện đội tuyển quốc gia có ghê gớm không?", "Học lớp dự bị đại học có khó không?", giọng nói ghen tỵ vang dội cả con đường trong trường.
Thư Hạ đang chăm chú hóng chuyện, tiện tay sờ túi áo, bỗng dừng bước: "Thôi chết, tớ quên điện thoại trong lớp!"
Điện thoại là vật bất ly thân của Thư Hạ, dù đã lên lớp 12 rồi cũng chẳng thể rời. Có thể nhịn ăn nhưng không thể không lên mạng. Cô ấy lập tức quyết định quay lại lớp tìm điện thoại.
Hai người hẹn nhau gặp ở siêu thị.
Sau khi Thư Hạ rời đi, Hứa Triêu Lộ lôi điện thoại ra xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Cuộc đầu tiên gọi đến khi cô còn đang trong tiết học.
Cô hơi ngượng, xoay mũi chân đổi hướng, bước vào con đường nhỏ yên tĩnh rồi gọi lại: "Mẹ, hôm nay mẹ rảnh quá nhỉ?"
Đầu dây bên kia, giọng bà Lâm gấp gáp: "Thi thử lần ba có điểm rồi đúng không? Kết quả thế nào?"
Hứa Triêu Lộ xoa cằm, giả vờ trầm ngâm: "Cũng tàm tạm thôi, như mọi khi."
"Như mọi khi là như thế nào?"
"Hạng tư toàn thành phố." Cô không nhịn được cười, giọng nói vô thức đầy tự hào.
"..."
Sau một hơi hít thật sâu, bà Lâm Nhược Hàm bật cười sảng khoái như thường lệ. Bà đang làm việc cho cửa hàng online ở studio, quay đầu thông báo tin vui này cho cả phòng. Hứa Triêu Lộ cũng nghe rõ tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các nhân viên qua điện thoại, đổ mồ hôi lạnh, vội kéo hồn mẹ mình về: "Còn chưa thi đại học mà, đừng ăn mừng sớm!"
Tự mãn quá dễ bị phản đòn, người ta gọi là "lời khen là con dao hai lưỡi". Hơn nữa, học kỳ trước điểm số của Hứa Triêu Lộ từng rất bất ổn, tinh thần bị ảnh hưởng đến tận bây giờ, khiến cô không dám kỳ vọng quá cao. Cô chỉ muốn làm hết sức mình, còn lại tùy duyên.
"Được rồi được rồi." Bà Lâm đổi đề tài: "Hôm nay Tiểu Tự về trường rồi, hai đứa có gặp nhau không?"
"Sao mẹ biết?"
"Nghe dì Gia Ngọc kể."
Lúc này Hứa Triêu Lộ vừa bước vào siêu thị, xung quanh ồn ào, cô điều chỉnh âm lượng điện thoại cao lên rồi hỏi: "Mẹ hẹn ăn với dì Gia Ngọc à?"
Ôn Gia Ngọc là mẹ của Trì Liệt Tự, cũng là bạn học đại học của Lâm Nhược Hàm. Năm ngoái vì chuyện công việc của các ông chồng mà quan hệ hai nhà xuống mức đóng băng. Dạo gần đây mới có chút cải thiện, nhưng vẫn chưa thân thiết lại như xưa.
"Trong cửa hàng mẹ gặp chút vấn đề pháp lý, tiện thể đến văn phòng luật sư của cô ấy nhờ tư vấn, rồi cùng ăn trưa luôn." Lâm Nhược Hà nói. "Chuyện năm ngoái thì để lại năm ngoái đi, bạn bè bao nhiêu năm, lại còn sống cùng một khu, cứ căng thẳng mãi cũng khó coi."
Hứa Triêu Lộ vừa lơ đãng gẩy gẩy đống trái cây trên kệ: "Ừm."
"Con với Tiểu Tự cũng vậy."
"Cái gì?"
"Hai đứa cũng lâu rồi không liên lạc đúng không? Hôm nào mới lại mời Tiểu Tự đến nhà ăn cơm nhé?"
Lâm Nhược Hàm vẫn luôn cho rằng mâu thuẫn của người lớn không nên ảnh hưởng đến tình bạn của con cái. Trước đây, ba Hứa từng bảo con gái hạn chế tiếp xúc với Tiểu Tự mà bà đã phản đối ngay.
Hứa Triêu Lộ thật sự không chắc khi nào cô và Trì Liệt Tự mới có thể làm lành: "Chắc... sau thi đại học đi... à không, sau khi có điểm... ừm, thôi thì đợi đến khi có kết quả trúng tuyển luôn vậy."
Lâm Nhược Hàm hoang mang: "Có gì khác nhau à?"
Có chứ.
Nhưng Hứa Triêu Lộ không nói rõ được, đột nhiên hạ giọng: "Không nói nữa!"
Lâm Nhược Hà: "Sao không nói..."
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Vì Trì Liệt Tự như bóng ma xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Không rõ cậu vào siêu thị từ khi nào, lúc này đang thong thả bước đến trước quầy trái cây, đứng song song với Hứa Triêu Lộ.
Kệ hàng không cao, dựa sát cửa kính, bóng hai người phản chiếu lờ mờ trên mặt kính mờ hơi nước. Thiếu niên vóc dáng cao gầy, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Hứa Triêu Lộ nhớ lần khám sức khỏe năm lớp 11, hai người cao lệch nhau đúng 20 cm, giờ hình như còn cao hơn nữa, chẳng lẽ tên này cao gần mét chín rồi?
Trái cây trên kệ phong phú sặc sỡ, Trì Liệt Tự hơi cúi người, bàn tay trắng và thon dài, tiện tay nhấc một túi cherry.
Cứ như không hề thấy cô, cậu quay lưng đi thẳng đến quầy tính tiền.
Ánh mắt Hứa Triêu Lộ vô thức dõi theo.
Khi hai người lướt qua nhau, bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt mà lười nhác: "Nhìn kỹ thế? Nhìn nữa là tính phí đấy."
Hứa Triêu Lộ bật miệng nhanh hơn cả suy nghĩ: "Bộ tưởng tớ muốn nhìn cậu lắm hả? Đó là túi cherry cuối cùng đấy!"
Trì Liệt Tự không thèm ngước mắt, ném túi cherry vào tay cô: "Cho đấy."
Cậu cầm lon nước ngọt trong tay trái, lớp sương mờ lạnh bao quanh đang tan dần theo hơi ấm tay. Quay mặt về phía quầy, cậu nghiêng đầu liếc cô, giọng thiếu kiên nhẫn: "Mau lên."
Mười mấy năm thân thiết, chỉ cần một ánh mắt của Trì Liệt Tự là Hứa Triêu Lộ hiểu ngay cậu ấm này đang định đãi khách. Con trai hào phóng thì hơi nóng tính tí cũng chấp nhận được. Hứa Triêu Lộ khẽ cười, mắt cong cong: "Ngài đợi chút nhé."
Cô quay lại ôm thêm một hộp dâu tây lớn, rồi đến tủ lạnh chọn thêm một chai cà phê và hai chai trà sữa, sau đó ngoan ngoãn đứng sau Trì Liệt Tự.
Tới quầy thanh toán, Trì Liệt Tự đặt lon nước ngọt cô đơn xuống, chỉ tay ra sau: "Tính luôn chỗ kia."
Hứa Triêu Lộ bình thản: "Cho xin thêm cái túi nilong, cảm ơn."
Lâu rồi không tiếp xúc, Hứa Triêu Lộ cảm thấy họ cũng chẳng xa cách đến vậy.
Trì Liệt Tự lấy thẻ học sinh từ túi quần ra, "tít" một tiếng thanh toán xong. Cậu kẹp thẻ giữa hai ngón tay, đưa ngược về sau một cách lơ đễnh: "Cho cậu đấy."
Hứa Triêu Lộ sửng sốt: "Sao lại cho?"
Trì Liệt Tự đáp: "Tiền trong thẻ chắc không hoàn lại được, cậu xài hết đi."
Hứa Triêu Lộ lập tức hiểu hàm ý của cậu: "Cậu không quay lại trường nữa à?"
"Ừ."
"Bận đến vậy á?"
"Lớp dự bị học tới tháng sáu, sau đó đi du lịch nước ngoài."
Hứa Triêu Lộ hậm hực: "Đúng là Tự thần được tuyển thẳng vào đại học K, không cùng level với tụi học sinh cấp ba bọn tớ nữa rồi."
Trì Liệt Tự nhếch môi, lạnh nhạt đáp: "Lộ thần khiêm tốn rồi, đại học S chỉ là chuyện trong tầm tay với cậu thôi."
Thấy chưa.
Hứa Triêu Lộ thầm nghĩ.
Quả nhiên cậu vẫn còn khó chịu vì chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip