Chương 16: Sóng ngầm

Editor: Moonliz

Xung quanh dường như lặng đi trong giây lát, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Triêu Lộ, bao gồm cả Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình. Năm giây trước họ còn đang kích động thì thầm "hotboy đang đi về phía này", giờ thì im bặt, ngơ ngác quay đầu nhìn Hứa Triêu Lộ.

Hứa Triêu Lộ có hơi bất lực. Sao cửa hàng trái cây lại tổ chức khai trương giảm giá đúng hôm nay chứ? Bình thường vắng như chùa Bà Đanh, hôm nay lại náo nhiệt đến mức chật ních người... Giờ thì hay rồi, cô rất hiểu rõ, bất kỳ lời đồn nào có dính đến ba chữ "Trì Liệt Tự" cũng như đê vỡ nước lũ, chưa đến một ngày là cả thế giới sẽ biết quan hệ của cô và hotboy siêu đẹp trai Trì nhà họ.

Trời đã gần tối hẳn, đèn đường rải xuống ánh sáng mờ nhạt. Trì Liệt Tự đứng đó, như trung tâm phát sáng của cả vũ trụ, đường nét gương mặt rõ ràng đến đáng sợ.

Vẫn rất kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhưng ít nhất cũng không còn xa cách với cô nữa.

Hứa Triêu Lộ bước đến gần cậu.

Không nói nhiều lời, Trì Liệt Tự trực tiếp tháo hộp đàn trên vai cô, khoác lên vai mình. Sau đó lại lấy bộ effect, trái cây và nước hoa quả mới mua của cô, từng món một treo lên ghi-đông xe đạp. Động tác vừa hờ hững lại tự nhiên vô cùng.

Hứa Triêu Lộ nhìn cậu, khóe môi không kiềm được cong lên: "Ăn Cỏ tốt bụng ghê đó."

Trì Liệt Tự lười trả lời lại.

Sắp xếp đồ xong, cậu giơ chân dài bước lên yên xe, vặn cổ tay nắm ghi-đông, liếc mắt nhìn cô: "Tầng 3 khu Nghệ thuật, phòng nhạc cụ, biết đường không?"

Nghe vậy, Hứa Triêu Lộ hơi mơ màng: "Tớ tự đi hả?"

Lúc này cô mới nhận ra, chiếc xe Trì Liệt Tự đang đi không phải chiếc hồi cấp hai cấp ba thường thấy. Trông chiếc này như xe mới mua, yên cao hơn, thân xe cũng nặng và to hơn.

Quan trọng nhất là ——

Không có yên sau.

"Không thì sao?" Trì Liệt Tự liếc cô một cái, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt: "Guitar không mọc chân lai cậu đi đâu, chả nhẽ cậu lại không có chân đi à?"

Hứa Triêu Lộ: "......"

Vừa dứt lời, cậu thiếu niên thu lại ánh nhìn, nghiêng mặt sắc nét như dao, bánh xe bắt đầu lăn đi, cứ thế bỏ cô lại mà đi mất.

Hứa Triêu Lộ đứng tại chỗ, nhìn vài chiếc lá bị gió cuốn bay khỏi cành, lảo đảo rơi xuống đất.

Thật muốn! Đánh cậu một trận!

Hứa Triêu Lộ hít sâu một hơi, rút điện thoại ra mở khung chat của ai đó, bụp bụp bụp gửi liền mấy cái sticker hình người vác súng máy bắn liên thanh.

Vẫn chưa hả giận, cô lại vào trang cá nhân của cậu, đổi phần ghi chú thành: "Tên khốn."

Đổi xong mới nhận ra hình như mình hơi quá đà. Người ta vượt đường xa đến xách đồ giúp cô, chỉ không chở cả cô đi thôi, vậy mà cũng đáng bị chửi sao?

Nghĩ một hồi, cô quyết định vẫn giữ lại cái biệt danh "tên khốn" này.

Dù sao thì, cho dù cậu có biết quan tâm đến cô, cũng không thay đổi được cái tính khí kỳ quặc lúc nóng lúc lạnh, không hợp là bày cái mặt lạnh lùng ngầm ra.

Cất điện thoại, sau lưng bỗng có người gọi tên cô.

"Triêu Lộ!" Giọng Vương Hiểu Duyệt không lớn, nhưng đầy kích động. Cô ấy và Trương Nghệ Tình chạy tới, lắp bắp hỏi: "Cậu với hotboy... hai người... quen nhau à?"

Thực ra cô ấy định hỏi thẳng: "Hotboy là bạn trai cậu hả?", vì khi hai người đứng cạnh nhau, khí chất quá bùng nổ, trai đẹp gái xinh, chênh lệch chiều cao như bước ra từ manga. Cảnh Trì Liệt Tự tháo hộp đàn từ vai cô trông tự nhiên cứ như đã làm cả nghìn lần. Vương Hiểu Duyệt suýt nữa tưởng tượng ra cảnh hotboy xoa đầu Triêu Lộ, rồi bóp cằm cô nâng mặt lên để hôn giữa đám đông, nghĩ mà đỏ mặt tim loạn nhịp.

Ai ngờ giây sau, nam thần lại... bỏ cô lại rồi tự mình đạp xe đi?

Mà mấy người họ đều biết gần đây Hứa Triêu Lộ có "cảm nắng" một đàn anh khóa trên dịu dàng ấm áp, cho nên khả năng cao hotboy Trì không phải bạn trai cô.

Chẳng lẽ một bên là đang yêu hotboy đẹp trai lạnh lùng, bên kia lại thèm thuồng đàn anh khóa trên dịu dàng chu đáo?

Vậy thì... đánh nhau mất thôi đấy?!

"Cậu ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã của tớ." Hứa Triêu Lộ nói: "Tớ, cậu ấy, với Hạ Tinh Quyết, ba đứa bọn tớ lớn lên cùng nhau. Trước đây chưa kịp kể cho các cậu biết."

"Cậu giỏi giấu quá rồi đấy!" Trương Nghệ Tình đấm cô một cái: "Gì mà may mắn dữ vậy, bạn thanh mai ai cũng đẹp trai hơn người."

"Triêu Lộ cũng xinh mà, lại còn là thủ khoa kỳ thi đại học nữa." Vương Hiểu Duyệt tiếp lời: "Hai người họ được làm bạn thanh mai của Triêu Lộ cũng là may mắn to đùng rồi."

"Cậu nói đúng." Trương Nghệ Tình nói xong thì khoác tay Hứa Triêu Lộ, ấp a ấp úng: "Lộ Lộ à, cái đó..."

Hứa Triêu Lộ vừa nãy đã nghe hết đoạn hội thoại đầy mê trai của hai người: "Muốn xin WeChat đúng không? Lát nữa tớ sẽ thử hỏi cậu ấy."

Cô hơi ngừng, rồi bổ sung: "Trì Liệt Tự không giống Hạ Tinh Quyết đâu, cậu ấy hơi lạnh lùng. Tớ không chắc cậu ấy sẽ đồng ý đâu nhé."

"Được được được." Trương Nghệ Tình cười: "Thêm được rồi thì chắc tớ cũng không dám nói chuyện, cùng lắm là thả tim mấy cái status."

"Một năm cậu ấy còn chẳng đăng nổi một cái status." Hứa Triêu Lộ phàn nàn: "Sống như người thời tiền sử vậy đó."

Sau khi Trì Liệt Tự rời đi, đám con gái vây quanh cũng nhanh chóng tản ra, chỉ còn vài ánh mắt tò mò còn lảng vảng trên người Hứa Triêu Lộ.

Hứa Triêu Lộ cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt các bạn cùng phòng rồi một mình đi bộ đến khu nghệ thuật.

Cô không xách gì theo, nên đi rất nhẹ nhàng thoải mái.

Tới phòng nhạc cụ, Hạ Tinh Quyết cũng vừa đến, tay đang cầm chai nước hoa quả cô mới mua lúc nãy, ngửa cổ uống ừng ực.

"Đã ghê, món này ngon thật đấy."

"Chứ sao, giảm giá rồi mà vẫn còn 16 tệ một chai cơ." Hứa Triêu Lộ nói: "Còn một chai nữa đâu?"

"Ở bàn bên cạnh Ăn Cỏ kìa."

Hứa Triêu Lộ bước tới, mở nắp chai còn lại uống một ngụm.

Trì Liệt Tự đang cúi người loay hoay chỉnh âm ly, dưới đất là đống dây nối chằng chịt. Các bộ hiệu ứng đã được kết nối xong, cái của Hứa Triêu Lộ đặt ở vị trí trung tâm, đầu bên kia cắm vào cây đàn Ibanez màu trắng sữa của cô.

Guitar Gibson của Trì Liệt Tự và Fender của Hạ Tinh Quyết thì bị vứt tạm dưới đất, chỉ có cây Ibanez của cô là được đặt ghế riêng để chơi.

Không lâu sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hạ Tinh Quyết đeo bass lên vai, lại uống thêm một ngụm nước hoa quả, rồi quay sang nói bâng quơ với Trì Liệt Tự bên cạnh: "Ngon thiệt đấy, cậu có muốn thử một ngụm không?"

Trì Liệt Tự thản nhiên: "Cậu còn dư à?"

"Có chứ." Hạ Tinh Quyết chỉ vào đáy chai còn chưa tới 3cm: "Ờ thì... chắc hơi ít. Lộ Lộ còn dư nhiều hơn, bảo cô ấy rót ra ly cho cậu đi."

Hứa Triêu Lộ: "Ở đây lấy đâu ra ly?"

Hạ Tinh Quyết: "Chắc tầng dưới phòng nước có ly giấy dùng một lần."

Hứa Triêu Lộ: "Vậy để tớ đi lấy."

"Thôi khỏi." Trì Liệt Tự gọi cô lại: "Phiền phức."

Ý của Trì Liệt Tự là không uống nữa, nhưng hình như Hứa Triêu Lộ hiểu nhầm gì đó, ngập ngừng một lát, rồi từ từ đưa chai nước hoa quả của mình sang cho cậu.

Tức là... không cần ly, uống thẳng luôn đi.

Trì Liệt Tự nhìn cô, đoán được chắc là cô hiểu nhầm rồi.

Nhưng cậu cũng không giải thích, chỉ cầm chai nước hoa quả, lắc lư trong tay mà không mở nắp.

Hứa Triêu Lộ không kiểm soát được ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay cậu, như thể đang ngắm một con boss trong game có chiêu né loằng ngoằng khó ngắm chuẩn.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác sốt ruột khó hiểu. Rõ ràng thì hơi xấu hổ, nhưng miệng lại buột ra câu: "Uống đi, dù sao cậu cũng chẳng coi tớ là con gái."

Hạ Tinh Quyết định nói: "Có khi là Ăn Cỏ phát bệnh sạch sẽ ấy, bất kể ai uống rồi thì cậu ấy cũng không thích uống tiếp đâu."

Không ngờ giây sau đã thấy cậu thản nhiên đáp: "Được thôi."

Rồi mở nắp chai, ngửa đầu uống luôn.

Cậu không chạm miệng vào miệng chai, giữ một khoảng cách rất nhỏ. Nước trái cây màu xanh lục nhạt chảy vào môi, vừa mát lạnh, vừa ngọt ngào.

Hứa Triêu Lộ biết với sự tinh tế của Trì Liệt Tự, chắc chắn cậu sẽ không uống trực tiếp vào miệng chai mà cô đã dùng. Nhưng vì cô thấp hơn, ngẩng đầu nhìn Trì Liệt Tự đang uống, yết hầu của cậu cứ chuyển động lên xuống, từ góc độ này không nhìn ra được khoảng cách giữa miệng và chai. Hứa Triêu Lộ cũng ngại không dám nhìn lâu, giả vờ thản nhiên quay mặt đi, ngón tay siết chặt dây đeo đàn guitar.

Cậu uống khoảng một phần ba, rồi tiện tay vặn nắp lại đặt lên bàn, động tác cực kỳ thoải mái, sau đó quay sang cầm lấy cây đàn.

Cứ như thể thật sự chẳng coi cô là con gái gì cả.

Rồi cả nhóm bắt đầu tập nhạc.

Buổi tập đầu tiên, chỉ làm đơn giản thôi. Trần Dĩ Thước đánh nhịp 4/4 chậm rãi, sau đó bass và guitar lần lượt vào. Phần hát chính ở tận cuối, không có việc gì làm, Hứa Triêu Lộ bèn dán mắt nhìn Hạ Tinh Quyết.

Không lâu sau, Hạ Tinh Quyết bị cô nhìn đến phát bực: "Đừng nhìn nữa, mấy nốt gốc thế này mà tớ còn đánh sai chắc?"

Hứa Triêu Lộ nhún vai, quay sang hướng khác.

Hướng khác chính là... Trì Liệt Tự.

Điệu nhạc đơn giản như vậy, cậu chơi có phần nhàm chán, cứ cách vài ô nhịp lại tự thêm vào vài đoạn chạy ngón hoặc trượt dây. Cây big G trong tay cậu to hơn một vòng so với cây Ibanez của Hứa Triêu Lộ, trông rất nặng, đầy uy lực, nhưng ở trong tay cậu lại nhẹ như không, chẳng khác gì món đồ chơi ngoan ngoãn, dễ bảo.

Cậu cúi đầu, tóc mái lòa xòa trước trán, đầu ngón tay cầm một miếng gảy màu xanh đậm, rõ ràng là cái mà mười năm trước Hứa Triêu Lộ tặng. Đầu nhọn đã bị mài mòn tròn xoe rồi.

Không hiểu sao, Hứa Triêu Lộ cảm thấy miệng khô khốc, ánh mắt lướt qua chai nước hoa quả trên bàn, như bị điện giật, lập tức quay đi.

Thôi thì... cố nhịn vậy.

Cứ thế nhịn suốt gần nửa tiếng.

Hạ Tinh Quyết đề nghị nghỉ một lát, nói có tin tức khá quan trọng, tiện thể tranh thủ nói luôn.

...

"Người chơi keyboard á? Bọn mình sắp có keyboard hả?"

"Còn xa lắm." Hạ Tinh Quyết cười: "Cậu tưởng ai cũng giống Nhạc Nhạc nhà mình, nói vài câu là chịu vào ban nhạc luôn à? Tớ nghe bạn trong câu lạc bộ bass kể lại, có một đàn anh năm hai chơi keyboard, từng lập ban nhạc riêng. Nhưng ban đó hầu hết là sinh viên năm tư, học kỳ này bắt đầu thực tập hoặc chuẩn bị thi cao học, không ai chơi nhạc nữa nên nhóm tan rã rồi."

"Nghe bảo anh ấy rất giỏi." Hạ Tinh Quyết nhấn mạnh: "Với lại người chơi keyboard đã ít, tin này vừa lan ra, chắc chắn mấy ban nhạc khác thiếu keyboard cũng đang dòm ngó."

Trì Liệt Tự: "Ý là bọn mình phải giành người?"

"Đúng thế, phải giành cho bằng được."  Hạ Tinh Quyết nói: "Bạn tớ bảo, anh ấy đang định tìm một ban nhạc mới để tham gia cuộc thi hát của trường, đã có nhóm mời rồi, nhưng anh ấy chưa đồng ý, chắc là chưa vừa ý."

Trần Dĩ Thước lẩm bẩm: "Vậy... liệu anh ấy có thấy tụi mình xứng không?"

Hạ Tinh Quyết cười gượng: "Nhạc Nhạc à, cậu có thể đừng thiếu tự tin vậy không? Đừng bi quan thế chứ?"

Trần Dĩ Thước rụt cổ lại: "Xin lỗi."

"Tớ thấy nhất quyết phải giành lấy người ta." Hạ Tinh Quyết nói: "Còn Lộ Lộ Vương thì sao? Cho tí ý kiến đi..."

Nhưng Hứa Triêu Lộ không còn ở chỗ hát chính.

Lúc này cô vừa đi tới bàn, định nhân lúc không ai để ý uống vài ngụm nước hoa quả.

Không ngờ giây sau đã nghe Hạ Tinh Quyết gọi tên cô.

Lúc đầu Trì Liệt Tự không nhìn về phía cô, cúi đầu lướt điện thoại. Nhưng khi Hứa Triêu Lộ vặn nắp chai nước, thản nhiên đưa lên miệng uống, cậu như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt lười nhác nhưng sâu xa, như nước biển vỗ nhẹ vào đá dưới tác động thủy triều, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô.

Cổ họng Hứa Triêu Lộ bỗng nghẹn lại, đặt chai xuống rồi ho khan hai tiếng, má hơi đỏ lên vì sặc.

"Uống chậm thôi." Trì Liệt Tự nói với giọng khá dịu dàng: "Đâu có ai giành với cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip