Chương 32: Close to you
Editor: Moonliz
Hai người chênh lệch rõ rệt về chiều cao và sức lực, vậy mà một người không dùng sức, một người lại không chịu thua, cứ thế mà giằng co. Hứa Triêu Lộ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đấu lại với cậu rất vui, đầu cứ dúi tới từng chút một, tay còn bám lấy áo cậu để lấy lực.
Cho đến khi mũi cô chạm phải một mùi cỏ tươi mát lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt, không hề khó ngửi.
Cô hơi lơ đễnh, ngẩng lên thì nhìn thấy yết hầu sắc nét của cậu con trai, như đỉnh băng sơn, dưới ánh mắt của cô khẽ động một cái, rất khó để nhận ra.
Cô bỗng giật mình, hai người... đứng gần nhau quá rồi.
Ngay lúc Hứa Triêu Lộ định rút lui, bàn tay lớn trên đỉnh đầu cô bỗng buông ra, trượt xuống phía sau theo mái tóc cô.
Động tác ấy, thoạt nhìn cứ như là đang định ôm lấy cô vậy.
Và ngay sau đó, cổ áo phía sau cô bị túm mạnh, kéo cả áo và người cô lên trên.
Hứa Triêu Lộ cảm thấy mình như bao gạo bị Trì Liệt Tự xách lên. Cổ áo vốn rộng rãi giờ bị kéo siết lên tận cổ, cô vùng vẫy theo phản xạ, vừa đấm vừa đá: "Thả tớ ra!"
Trì Liệt Tự lập tức buông tay, nhìn cổ áo cô rơi xuống, không còn thấp như lúc nãy nữa, che chắn hoàn toàn "cảnh xuân".
"Cái áo này của cậu," Trì Liệt Tự nhếch môi nói, giọng đùa cợt: "Thiết kế khá đặc biệt đấy. Khiến người ta không nhịn được muốn kéo lên thử."
Hứa Triêu Lộ vừa chỉnh lại áo vừa lườm cậu đầy nghi ngờ: "Cậu cứ lèm bèm đi... Tên khốn, rõ ràng là cậu muốn đánh úp tớ!"
Trì Liệt Tự khẽ cong môi, giấu đi tia nguy hiểm trong mắt, tỏ ra ngay thẳng như thể giữa ban ngày ban mặt chẳng có gì khuất tất: "Tớ cần gì phải đánh úp?"
Vừa nói, cậu vừa giơ tay định ấn đầu cô. Hứa Triêu Lộ nhanh chóng né người, ngay cả một sợi tóc cũng không để cậu chạm tới. Thầm cảm thấy hành động đó hình như chỉ để dọa cô, chứ không có ý định chạm vào thật.
Lúc này trong đầu Trì Liệt Tự vẫn toàn là chuyện "trứng onsen". Nghĩ thế nào cũng thấy cái biệt danh đó chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp, nên cậu cũng chẳng buồn hỏi Hứa Triêu Lộ, cứ để vậy đi, mặc kệ.
Cậu bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, tiện tay lau qua bằng khăn giấy, chống tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương một lúc.
Chết tiệt. Vẫn thấy bực mình.
Bộ dạng chẳng giống người, lại càng chẳng giống cái trứng onsen nào cả.
...............
Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt vàng rọi ngang bầu trời như mạng nhện, sắc đêm từ phía đông lặng lẽ lan dần sang.
Trong nhà, đám thiếu niên vẫn chưa ai có ý định về. Hạ Tinh Quyết gọi một đống đồ ăn vặt: gà rán, khoai tây chiên, hamburger, coca... Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, no bụng xong lại tụ vào phòng khách xem phim.
Phim là do Thư Hạ chọn, một bộ hoạt hình được đánh giá cao. Hơn nửa số người ở đây đã xem qua, nhưng không ai phản đối, bởi phim gì không quan trọng, quan trọng là không khí mọi người cùng nhau xem.
Phòng khách bật sưởi ấm áp, làm thảm trải sàn như đồng cỏ bị nắng hè hong khô. Thư Hạ ngồi bệt dưới đất không chút hình tượng, Diêu Diệp ngồi cạnh hỏi kinh nghiệm làm truyền thông cá nhân. Hai người mới quen vài ngày mà nói chuyện rôm rả như bạn lâu năm.
Trần Dĩ Thước ngồi một mình trên sofa ngắn. Một lát sau, Y Nguyệt rời khỏi chỗ bên cạnh Hứa Triêu Lộ để sang ngồi cạnh cậu ấy.
Hai người đó ngồi cạnh nhau trông khá lạ mắt. Hứa Triêu Lộ đoán chắc Y Nguyệt thấy vị trí đó xem phim rõ hơn nên mới chuyển qua, còn Trần Dĩ Thước thì không biết nghĩ gì, mặt cậu ấy lại bắt đầu đỏ lên.
Phía sofa dài giờ chỉ còn Hứa Triêu Lộ ngồi một mình.
Không biết vừa nãy ai nói muốn uống rượu, Trì Liệt Tự và Hạ Tinh Quyết ra ngoài mua.
Nghĩ bụng mua nhiều chút để mai mốt còn uống lúc tập luyện, hai cậu con trai chẳng còn giữ kẽ gì nữa, mỗi người ôm một thùng bia, tay còn xách thêm hai túi lớn đồ uống, đi trên đường khiến người qua lại phải ngoái nhìn: "Giờ xin được việc đúng là khó, ngay cả shipper siêu thị cũng phải đẹp trai thế này cơ à!"
Mùa thu đông ở Vân Thành thường có gió rét, mặt trời vừa khuất, cái lạnh tràn tới như lũ xả đê, chạy nhảy khắp không khí.
Hạ Tinh Quyết ra ngoài quên mặc áo khoác, vừa đi vừa rùng mình: "Trời ơi lạnh chết được."
Trì Liệt Tự: "Tháng mười một rồi, cậu tưởng vẫn còn là mùa hè chắc?"
"Ờ ha, đã tháng mười một rồi." Hạ Tinh Quyết ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, chợt nhớ ra chuyện gì đó, thở dài: "Còn một tháng nữa là Lộ Lộ Vương sẽ có người yêu rồi."
Đụng ngay chỗ đau. Trì Liệt Tự cười khẩy: "Cô ấy có người yêu thì liên quan gì đến cậu?"
Rõ ràng giọng điệu của cậu là kiểu không muốn bàn sâu về chủ đề này, nhưng đáng tiếc Hạ Tinh Quyết không nhận ra, vẫn tiếp tục thở dài: "Làm sao mà không liên quan đến tớ được? Sau khi cô ấy có người yêu thì chắc chắn không thể chơi với bọn mình cả ngày như bây giờ nữa. Haizz, trước tớ còn tưởng cô ấy chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại đưa Thư Hạ đi gặp crush của cô ấy luôn, khả năng cao là thật lòng rồi. Tớ cũng từng gặp cái anh đó ở trường, đúng là đẹp trai, có khí chất... tất nhiên là vẫn kém cậu một tí. Chậc, nghĩ kỹ thì có khi Lộ Lộ vương vẫn chơi tớ thôi, nhưng chắc chắn sẽ không chơi với cậu nữa đâu. Không thì bạn trai cô ấy phải chịu áp lực cỡ nào chứ, cậu đẹp trai thế cơ mà..."
Nghe Hạ Tinh Quyết lải nhải mãi về chuyện Hứa Triêu Lộ sắp có người yêu, Trì Liệt Tự chỉ muốn vác luôn thùng bia đập vào mặt cậu ấy, bực đến phát điên: "Cậu nói xong chưa? Tính đi giao hàng cho nhà nào thế?"
Lúc này Hạ Tinh Quyết mới phát hiện mình đi quá, vội vàng quay lại, vào thang máy theo Trì Liệt Tự. Qua cánh cửa inox sáng bóng, cậu ấy nhìn nghiêng sang Trì Liệt Tự, ngoài vẻ lạnh nhạt ra thì chẳng nhìn ra tí cảm xúc nào khác: "Cậu bình tĩnh quá nhỉ? Sau này Lộ Lộ vương không chơi với cậu nữa cũng không sao à?"
Trì Liệt Tự thật sự không muốn để ý đến cậu ấy, giọng dửng dưng: "Trên đời này, không ai rời ai là không sống nổi cả."
"Đinh", tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra, hai cậu con trai lần lượt bước vào.
Hạ Tinh Quyết đi sau, đong đưa đồ trên tay, tựa lưng vào vách thang máy, rõ ràng chưa uống tí rượu nào mà đã cảm thấy hơi lâng lâng: "Tớ rời khỏi hai cậu thì thật sự là... không sống nổi đâu."
Bầu không khí trong khoang thang máy bỗng im lặng mấy giây.
Trì Liệt Tự cũng bị choáng váng trước câu đó, quên mất là khu này không phải mỗi tầng một hộ, nên vẫn chưa bấm số tầng. Thang máy đứng im, hai người cứ đờ đẫn mà đứng.
Cậu khó nhọc dùng khuỷu tay bấm tầng 10, rồi bĩu môi mắng Hạ Tinh Quyết: "Thằng thần kinh."
"Tớ nói thật đấy." Trong không gian kín bưng, cảm xúc con người dễ bị phóng đại. Hạ Tinh Quyết vốn luôn giấu trong lòng một câu ngại không dám nói với anh em, giờ cảm xúc dâng trào, bất giác thốt ra: "Lên lớp 11, 12... tớ thật sự rất biết ơn cậu."
Hai chàng trai cao lớn đứng trong thang máy, một người đột nhiên dốc hết ruột gan với người còn lại, rõ ràng Trì Liệt Tự không quen với tình huống kiểu này, thấy gượng gạo cả người.
"Đừng nghĩ nhiều." Cậu biết Hạ Tinh Quyết đang nói đến chuyện gì: "Tớ đâu phải làm vì cậu."
"Xì." Hạ Tinh Quyết bật cười: "Cậu cứ giả vờ đi."
Đôi khi ông trời cũng thích trêu người. Hạ Tinh Quyết thi vào cấp ba không đậu trường trung học trực thuộc, phải vào Bát Trung, còn ba người bạn thân lại không chỉ cùng đậu vào trường trung học trực thuộc, mà trùng hợp là còn học cùng một lớp.
Họ có một nhóm chat bốn người, suốt ba năm cấp hai nói chuyện rôm rả. Mới đầu lớp 10 cũng hay trò chuyện, nhưng vài tháng sau, Hạ Tinh Quyết dần nhận ra chỉ còn mình cậu ấy cố gắng giữ nhịp nhóm, còn Hứa Triêu Lộ, Trì Liệt Tự và Thư Hạ thì học cùng lớp, còn ở ký túc xá, ngày nào cũng gặp nhau, có gì thì cũng nói thẳng, chẳng cần lên mạng nhắn tin.
Lâu dần, Hạ Tinh Quyết cũng chẳng buồn nhắn nữa, nhóm chat rơi vào trạng thái "chết lâm sàng", mà cũng chẳng ai thấy có gì lạ, dù sao cũng lên cấp ba rồi, ai cũng bận.
Khoảng từ học kỳ hai lớp 10, Trì Liệt Tự phát hiện Hạ Tinh Quyết bắt đầu hay gọi điện cho cậu, nói chuyện học hành rồi lan sang cả mấy chuyện khác, nói xong rồi vẫn cứ muốn tiếp tục nói.
Tâm trạng khi đó thật khó diễn tả, có lẽ là lo lắng chia ly, sợ bị bỏ lại, nhưng lại mang theo chút tự tôn, không muốn ai biết mình buồn thế nào. Thế nên cậu ấy chỉ gọi cho Trì Liệt Tự, vì Ăn Cỏ là con trai, tính cách cũng trầm ổn, chắc sẽ không quá để ý.
Cậu ấy thấy mình như một quả quýt bị vứt bên đường, lăn lông lốc ra giữa phố, vừa muốn được ai đó nhìn thấy, lại vừa sợ có quá nhiều người đi qua, dẫm lên cậu ấy, quả quýt phủ đầy bụi cho nát bét.
Tâm trạng lo âu ấy kéo dài một thời gian, cho đến một hôm sau giờ tan học lớp 11, cậu ấy nhìn thấy Trì Liệt Tự đứng trước cổng trường.
Người đó ôm quả bóng rổ trong tay, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như thường lệ, đi qua đoạn đường đông đúc trước cổng Bát Trung đến đứng trước mặt cậu ấy, hất cằm: "Chơi bóng không?"
Khoảnh khắc ấy, thật sự mà nói, Hạ Tinh Quyết suýt bật khóc.
Cảm giác rối loạn lo âu vì bị bỏ rơi, bỗng chốc được chữa khỏi.
Từ đó về sau, Trì Liệt Tự gần như mỗi tháng đều đến Bát Trung tìm Hạ Tinh Quyết chơi một hai trận bóng. Vì gương mặt quá điển trai lại không ai biết cậu thuộc lớp nào, nên từng được gọi là "hotboy trong truyền thuyết của Bát Trung", thu hút không ít tình cảm của các nữ sinh.
Ngay cả vào thời gian bận rộn nhất vì ôn thi học sinh giỏi, cậu cũng không bỏ lỡ. Lúc không có thời gian chơi bóng, hai người sẽ tụ tập ăn đồ nướng ngay trước cổng trường. Tình trạng đó kéo dài đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Hạ Tinh Quyết đỗ vào Đại học K, hội ngộ thành công với cậu và Hứa Triêu Lộ.
Trong hai năm đó, Hạ Tinh Quyết như được làm quen lại với người anh em của mình. Bên ngoài thì lạnh lùng kiêu ngạo, dáng đi mắt không liếc ngang dọc như đại ca, nhưng thực chất lại tinh tế hơn bất kỳ ai, đã nhặt lấy cậu ấy, quả cam đầy bất an bị bỏ rơi bên đường, lau sạch sẽ rồi bỏ vào túi, bước về phía xa hơn cùng nhau. Không ai bỏ lại ai.
Thang máy tới nơi, Hạ Tinh Quyết thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, cảm thấy mắt mình như bị vỏ cam làm cay xè: "Mẹ nó, tớ ủy mị thật đấy."
Trì Liệt Tự nhếch mép cười nhẹ: "Biết thế là tốt."
Trở lại phòng khách, bộ phim mới chiếu chưa được bao lâu.
Trên bàn bày đủ loại nước uống, rượu bia. Hứa Triêu Lộ cầm một chai nước có ga vị đào, ánh mắt liếc sang tay Trì Liệt Tự, thấy cậu cầm một lon bia, ngón trỏ móc một cái "bốp", mở nắp lon bằng một tay. Cậu lười biếng bước lại, ngồi xuống bên phải cô, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo, như thể còn đọng lại cái rét từ ngoài trời.
"Cậu ra ngoài mà không khoác áo à?" Hứa Triêu Lộ nói. "Tháng mười một rồi đó, cẩn thận chết rét."
"Chưa chết được đâu." Trì Liệt Tự nhấp một ngụm bia, giọng cũng lạnh như khí trời: "Để đến tháng mười hai rồi tính."
Hạ Tinh Quyết vào nhà vệ sinh, lát sau quay lại ngồi bên trái Hứa Triêu Lộ.
Bộ phim này cậu ấy đã xem ba lần, gần như thuộc lòng lời thoại. Cộng thêm đêm qua thức khuya làm bài tập, vừa ngồi chưa bao lâu đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn.
Phòng khách tối mờ, ánh sáng từ màn hình chập chờn hắt lên không gian, những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, sáng tối lấp lánh, mờ ảo như ánh trăng nước.
Trì Liệt Tự cúi đầu, thấy Hứa Triêu Lộ nhẹ nhàng kéo tay áo mình một cái.
"Quýt ngủ rồi." Cô nói khẽ. "Buồn cười quá đi."
Trì Liệt Tự nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hạ Tinh Quyết ngửa đầu ra sau theo một góc cực kỳ kỳ cục, miệng há ra, như thể đang mơ thấy ai đó dùng cái gì đó nóng hổi chườm lên mí mắt, lông mi khẽ run run.
Trì Liệt Tự không nhịn được cong môi cười: "Ngốc thật."
Vì cậu hơi nghiêng đầu sang phía Hứa Triêu Lộ nên khi nói chuyện, hơi thở phả nhẹ qua vành tai cô. Cái lạnh ban nãy đã tan biến, hòa vào nhiệt độ ấm áp, rực rỡ của một cậu con trai đang trưởng thành.
Hứa Triêu Lộ cảm thấy sau tai tê tê, ngứa ngáy, như sắp bị thiêu đốt.
Cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, tập trung chú ý vào bộ phim trên màn hình.
Chẳng bao lâu sau, lại một làn hơi ấm, đặc trưng của phái nam, phả từ bên phải tới.
Hứa Triêu Lộ không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn, thấy Trì Liệt Tự đang tựa lưng vào sofa, gương mặt nghiêng được ánh sáng màn hình chiếu rọi, đường nét sắc sảo đầy cuốn hút. Trông như đang chăm chú xem phim, nhưng tay trái lại tùy ý giơ lên, không một dấu hiệu rõ ràng, đặt lên thành ghế sau gáy cô.
Sải tay của cậu dài đến mức... hoàn toàn bao trùm cả người cô.
Trong đầu Hứa Triêu Lộ như có một sợi dây bất ngờ đứt phựt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô vô thức rụt vai lại, không cảm thấy bị chạm vào.
Chắc tay cậu vẫn cách cô một khoảng.
Dù sao từ trước đến nay, Trì Liệt Tự vẫn hay ngồi kiểu ngả ngớn như vậy, có lẽ chỉ đơn thuần là muốn duỗi tay, chẳng có ý gì khác.
Hứa Triêu Lộ tự trấn an như thế, vai cũng dần thả lỏng.
Ngay lúc đó, từ phía trái truyền đến tiếng vải áo sột soạt. Cô liếc sang, thấy miệng Hạ Tinh Quyết cười cười như đang mơ giấc mộng đẹp, đầu từ từ nghiêng sang phía cô.
Chỉ một giây sau, mặt cậu ấy va phải một bàn tay lớn.
Trì Liệt Tự không hề nhẹ tay, thẳng thừng đẩy luôn đầu của Hạ Tinh Quyết, kéo theo cả cổ, vai và nửa người trên, hất mạnh ra phía ngoài.
"Má ơi!" Hạ Tinh Quyết lăn luôn khỏi ghế sofa, bừng tỉnh. Quay sang thấy bên cạnh là Hứa Triêu Lộ, làm sao cô có sức đẩy mạnh vậy được? Nhìn sang bên kia, Trì Liệt Tự thì như đang chăm chú xem phim, thấy cậu ấy bị đẩy ngã xuống đất thì còn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hạ Tinh Quyết xoa mặt, tim đập thình thịch: "Omg... nhà cậu có ma à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip