Chương 9: Thiên Thần
Editor: Moonliz
Giữa tháng 8, đợt huấn luyện quân sự cho tân sinh viên Đại học K chính thức bắt đầu.
Đại học K vốn nổi tiếng là "trường thể dục" trong số các trường đại học hàng đầu: thời gian huấn luyện dài, cường độ cao, kỷ luật nghiêm. Tuy những sinh viên sức khỏe yếu có thể xin vào "đội bệnh binh", nhưng điểm quân sự ở đó tối đa chỉ đạt mức đạt yêu cầu. Vì điểm huấn luyện quân sự được tính vào điểm trung bình, Hứa Triêu Lộ không muốn vừa nhập học đã nhận điểm C, nên đành từ bỏ cơ hội lấy lý do bệnh tim bẩm sinh để trốn tránh, mà tham gia huấn luyện bình thường cùng các sinh viên khác.
Mỗi ngày tập trung lúc 6 rưỡi sáng, đến tận 9 giờ tối mới giải tán. Sau hai ngày huấn luyện, Hứa Triêu Lộ cảm giác cơ bắp xương cốt không còn là của mình nữa, vừa rời sân tập đã như bị vắt khô, chỉ còn cái xác nằm bẹp dí.
Ký túc xá gồm 4 người, ba bạn cùng phòng là Vương Hiểu Duyệt, Trương Nghệ Tình, Y Nguyệt đều đến từ miền Bắc. Trong đó Vương Hiểu Duyệt là người cùng Vân Thành với Hứa Triêu Lộ, nên sau vài ngày chung sống cũng thân thiết hơn.
Trước khi nhập học, Vương Hiểu Duyệt đã biết mình sẽ ở chung phòng với thủ khoa kỳ thi đại học. Trong lòng cô ấy vẽ ra đủ loại hình tượng về Hứa Triêu Lộ: lạnh lùng, lý trí, giỏi giang... nói chung là thần thánh lắm. Nhưng mấy hình tượng ấy lần lượt bị đập tan trong vài ngày đầu tiên. Hứa Triêu Lộ lại rất hoạt bát, thậm chí hơi hài hước, thể lực thì siêu tệ, trên sân huấn luyện chính là "phế vật nhỏ" đúng chuẩn. Điều khiến người khác bất ngờ nhất là ngoại hình của cô, thậm chí còn xinh hơn trong ảnh, đủ tiêu chuẩn để học diễn xuất. Thế giới quan của Vương Hiểu Duyệt gần như bị đảo lộn: thì ra thủ khoa đại học cũng có thể như vậy.
Hứa Triêu Lộ có tính cách dễ gần, qua vài ngày cũng đã hòa đồng với mọi người, chỉ có mỗi Y Nguyệt là còn chưa thân được. Y Nguyệt là người trầm tính, ngoại hình cũng mang nét lạnh lùng: mắt phượng, sống mũi cao, nhìn đã thấy khó gần. Bình thường khi cả phòng trò chuyện, cô ấy hầu như không tham gia, mà Hứa Triêu Lộ cũng không biết nên bắt chuyện từ đâu.
Có lẽ vì mới quen, chưa cởi mở, nên những buổi chuyện phiếm trong ký túc xá đều khá nhạt nhẽo, toàn nói chuyện học hành, tin tức thời sự, nói chán lại tự nằm xuống ngủ hết, hiệu quả ru ngủ phải gọi là đỉnh cao.
Mãi đến tối nay, chủ đề mới bắt đầu thú vị hơn, đó là về trai đẹp.
Hứa Triêu Lộ nằm bẹp trên giường như thường lệ, nghe Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình kể về anh chàng đẹp trai mà họ vừa gặp khi đi dạo trong khuôn viên trường: "Cậu ấy cũng ở khu Bắc, là tân sinh viên, chắc cao tầm mét 85, dáng người cao gầy, cười lên có răng khểnh, trông rất sáng sủa."
"Tớ mới tra thử, mấy tòa nhà phía sau ký túc mình là của sinh viên khoa Điện tử."
Khoa Điện tử? 1m85? Cười có răng khểnh?
Trong đầu Hứa Triêu Lộ thoáng hiện lên một gương mặt.
Vương Hiểu Duyệt nói tiếp: "Lúc mua trái cây tớ đứng ngay cạnh cậu ấy, thấy ba lô có treo một con mèo cam nhỏ, tớ cũng rất thích thương hiệu đó..."
Hứa Triêu Lộ bật dậy: "Hạ Tinh Quyết à?!"
"Đúng đúng, hình như tên đó đấy, tớ nghe người khác gọi cậu ấy như vậy mà." Vương Hiểu Duyệt nói: "Cậu quen à?"
"Tụi tớ là bạn thanh mai trúc mã đó!" Hứa Triêu Lộ cười đến mức đập giường: "Trời ơi."
Cô thật sự không ngờ lại giới thiệu Hạ Tinh Quyết cho bạn cùng phòng theo kiểu này. Ấn tượng trong ký ức của cô là bạn học vẫn nghĩ về Hạ Tinh Quyết theo hình tượng hồi cấp hai, một cậu bé mập mạp, vui tính.
Thằng nhóc này đúng là đã nên người rồi.
"Bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ, thân lắm." Hứa Triêu Lộ tranh thủ khoe: "Hôm nào tớ rủ cậu ấy ăn cơm cùng tụi mình nhé."
"Được được." Vương Hiểu Duyệt cảm thấy dù Hứa Triêu Lộ là thủ khoa nhưng cũng rất gần gũi, có bạn thân là trai đẹp cũng thấy vui mừng như bao cô gái bình thường khác, rất dễ thương. "Vậy tớ phải chuẩn bị cho xinh xắn tí rồi."
Hứa Triêu Lộ nằm xuống giường cười tủm tỉm, không bao lâu lại bật dậy: "Trong nhóm bạn thân của tớ còn có người đẹp trai hơn, cũng học ở đại học K á."
Cô khoe đến nghiện rồi, nhưng phản ứng của bạn cùng phòng lại khá bình thản. Trương Nghệ Tình vừa thu dọn đồ đi tắm vừa nói: "Làm gì có chuyện trường mình lắm trai đẹp đến thế..."
Tuy đại học K nổi tiếng là "chùa toàn sư thầy", con trai nhiều như châu chấu, nhưng nhan sắc thì thường tỷ lệ nghịch với thành tích học tập. Một thằng con trai mà vừa đẹp trai đỉnh cao, lại vừa có thể giữ đạo tâm mà chăm chỉ học hành để thi đậu được vào đại học K, nghe thôi đã thấy không thực tế rồi.
Nghe nói thì còn mơ hồ, tận mắt thấy mới tin. Trương Nghệ Tình cảm thấy Hạ Tinh Quyết đã đủ đẹp trai rồi, vậy người đẹp hơn Hạ Tinh Quyết phải trông thế nào cơ chứ? Cô ấy vẫn nghi ngờ lời của Hứa Triêu Lộ.
Hứa Triêu Lộ: "Thật mà! Để hôm nào tớ rủ cậu ấy..."
...đến ăn với các cậu.
Nửa câu sau cô không nói ra khỏi miệng được.
Cái ông vua lạnh lùng, tên Trì Liệt Tự đó là người đứng đầu danh sách không nể tình người. Chỗ nào đông con gái là cậu đều sẽ né hết, Hứa Triêu Lộ cảm thấy không biết có thể lôi người ta tới không, nên cũng không dám mạnh miệng với bạn cùng phòng.
Đúng lúc đó, Hạ Tinh Quyết nhắn tin rủ cô đi ăn đêm sau buổi hội thảo phòng cháy chữa cháy ngày mai, còn nói Trì Liệt Tự cũng đi.
Vì Thư Hạ không học ở đại học K, ba người họ có nhiều chuyện không tiện nói trong nhóm bốn người. Mà lập một nhóm ba thì lại kỳ cục, nên dạo gần đây đều nói chuyện riêng.
Hứa Triêu Lộ luôn tò mò không biết thiên thần hộ mệnh của Hạ Tinh Quyết là ai. Cô đoán chắc là Thư Hạ, hai người họ bảo vệ lẫn nhau. Nhưng lần này, hai cái miệng ba hoa đó lại kín miệng bất thường, không ai tiết lộ manh mối gì, khiến người ta chỉ có thể dựa vào cảm giác để đoán mò.
Quýt Béo: [Sau hội thảo, tớ với Ăn Cỏ đợi cậu ở cổng nam nhà thi đấu nhé.]
Quýt Béo: [Tiện thể nói chuyện ban nhạc luôn.]
Quýt Béo: [gà con xoa tay.jpg]
Hỉ Chi Lang: [Nhắc tới ban nhạc, dạo này tớ thấy trên diễn đàn có nhiều bài tuyển thành viên, hay là mình cũng đăng bài tìm người? Tuyển tay trống trước?]
Quýt Béo: [Tay trống khỏi cần, Ăn Cỏ nói cậu ấy tìm được rồi, mai nói cụ thể.]
Hỉ Chi Lang: [?]
Hỉ Chi Lang: [Cậu ấy chịu đi tìm á?]
Hỉ Chi Lang: [Sao chỉ nói với cậu mà không nói với tớ.]
Quýt Béo: [Tối qua bọn tớ đang chơi game thì cậu ấy bật voice chat lên nói.]
Hỉ Chi Lang: [Người bị huấn luyện quân sự hành gần chết như tớ bị mấy người vẫn còn sức chơi game như các cậu làm cho tức chết luôn rồi nè.]
...
Hứa Triêu Lộ nằm gục đầu lên gối, nhìn trần nhà sạch bong, bỗng nhận ra mấy hôm nay cô chưa gặp Trì Liệt Tự lần nào.
Hạ Tinh Quyết ở cùng khu Bắc với cô nên thỉnh thoảng còn đụng mặt, chứ Trì Liệt Tự ở khu Đông, cách cả cây số tính theo đường chim bay. Trường đại học quá rộng, khác khoa khác ký túc xá thì đúng là muốn gặp mặt cũng khó.
Trong lúc đầu óc lơ đãng, Hứa Triêu Lộ mở khung chat của ai đó, định tìm chuyện gì đó để nói ——
Hỉ Chi Lang: [Tớ đang đi đường thì bị quạ ị trúng đầu rồi TAT.]
Gửi rồi cô mới sực tỉnh, cảm thấy câu này quá ngu ngốc, đang định thu hồi thì bên kia đã nhắn lại.
Đoá Hồng Dại: [6]
Đoá Hồng Dại: [Hứng được cái đó thì chịu.]
Hỉ Chi Lang: [Ai? Hứng? Cái gì?]
Hỉ Chi Lang: [Là nó tự chọn đầu tớ để xả thôi [mỉm cười], trường gì mà quạ nhiều ghê [mỉm cười].]
Đoá Hồng Dại: [Gửi ảnh xem nào.]
Thằng cha này quá hiểu tính cô, biết gặp chuyện xui xẻo thế này kiểu gì cô cũng sẽ chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
Nhưng không hiểu sao, lần này Hứa Triêu Lộ lại không muốn cho cậu xem ảnh đầu dính phân quạ của cô.
Hỉ Chi Lang: [Câu này nghe nhờn ghê, cậu mà gửi cho bạn nữ khác là bị chửi biến thái ngay đấy.]
Đoá Hồng Dại: [?]
Hỉ Chi Lang: [Không có ảnh, ai lại bị quạ ị còn rảnh mà chụp lại nữa chứ.]
Hỉ Chi Lang: [Hay là cho cậu xem cái khác nhé?]
Hỉ Chi Lang: [Đảm bảo siêu chất luôn~]
Vài phút sau.
Đoá Hồng Dại: [Không coi ảnh khỏa thân.]
Hỉ Chi Lang: [!]
Hỉ Chi Lang: [Sao cậu biết tớ định gửi gì mà nói thế hả!!!]
Tại ký túc xá nam cách đó cả cây số.
Trì Liệt Tự vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, khăn tắm vẫn vắt trên vai chưa kịp lau mà đã cầm điện thoại lên nhắn lại. Kết quả là đang nói chuyện ngu ngốc gì đây? Còn hỏi sao biết cô định gửi gì? Lần nào cũng gửi mấy tấm ảnh trẻ con đó, chó cũng đoán được.
Năm đó, Trì Liệt Tự mới hơn một tuổi, Hứa Triêu Lộ nhỏ hơn cậu vài tháng, chưa đầy một tuổi.
Người lớn đang trò chuyện trong nhà, hai đứa trẻ chập chững biết đi ngồi cạnh bàn, không biết ai đã mở nắp hũ mật ong trên bàn. Khi người lớn phát hiện, hai đứa đã ăn đến nỗi mặt mũi, người ngợm dính đầy như hai cục kẹo dính nhớp, sau đó lập tức bị lôi lên, cởi sạch quần áo và ném vào chậu tắm.
Vì trẻ con mới tầm một tuổi, ba mẹ cũng không quá phân biệt giới tính, vội vàng tắm chung cho hai đứa trong một chậu.
Cảnh "đắt giá" xuất hiện giữa lúc tắm, cậu bé còn một vệt mật ong vàng ươm chưa rửa sạch trên mặt, cô bé thấy vậy, đột nhiên như hổ đói vồ mồi, ôm lấy cổ cậu bé và cắn vào mặt.
Ông Trì may mắn chớp được khoảnh khắc này, lúc đó Trì Liệt Tự vẫn là một cậu bé mắt to đáng yêu, bị cô bé tham ăn ôm chặt cắn vào mặt, đôi mắt đen láy mở to đầy kinh hãi, như sắp khóc đến nơi.
Tấm "ảnh khỏa thân" này bị Hứa Triêu Lộ coi là bằng chứng áp đảo Trì Liệt Tự trong thời thơ ấu, không biết đã bị cô chỉnh sửa thành bao nhiêu bộ sticker.
Trì Liệt Tự không cần nghĩ cũng biết hôm nay cô sẽ photoshop một cục phân lên đầu cậu.
Ném điện thoại lên bàn, Trì Liệt Tự cầm khăn lau qua loa vài cái lên tóc. Một lúc sau, nghe tiếng tin nhắn, cậu vẫn phủ khăn lên đầu, với tay lấy điện thoại lại.
Hỉ Chi Lang: [Không xem thì thôi, cậu không có cái phúc đó đâu.]
Khóe miệng Trì Liệt Tự giật giật, trong đầu bỗng hiện lên một câu: Có gan thì gửi ảnh sau 18 tuổi cho tớ xem đi, suốt ngày lôi ảnh hồi bé ra thì có gì thú vị chứ?
Cậu bực bội gỡ khăn ra, lau nước chảy xuống cổ. Cổ áo phông ướt đẫm, dính sát vào cơ thể thon dài, tay trái cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình một lúc.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi lại cho cô một dấu chấm.
Lười đợi tóc khô hẳn, Trì Liệt Tự trèo lên giường ngủ luôn.
................
Tối hôm sau, Nhà thi đấu trung tâm Đại học K.
Toàn bộ tân sinh viên tập trung nghe buổi diễn thuyết về phòng cháy chữa cháy. Diễn giả là lãnh đạo Đội phòng cháy chữa cháy Vân Thành. Nửa đầu buổi, mọi người còn hứng thú nghe các ví dụ thực tế, nhưng nửa sau toàn lý thuyết dài dòng khiến ai nấy đều chán nản. Nhìn quanh, ánh đèn điện thoại sáng rực một vùng, còn những chỗ không sáng thì chắc chắn là đã ngủ gục.
Hứa Triêu Lộ và Vương Hiểu Duyệt cùng xem tài liệu giải tích trên điện thoại. Ban đầu chỉ có mình Hứa Triêu Lộ xem, nhưng Vương Hiểu Duyệt thấy lo lắng nên cũng tham gia, kết quả là càng xem càng hoang mang.
Hứa Triêu Lộ đọc rất nhanh, nhanh đến mức Vương Hiểu Duyệt cảm thấy cô chỉ lướt qua chứ chưa kịp hiểu đã lật trang tiếp theo.
Mấy trang sau, tốc độ của Hứa Triêu Lộ chậm dần, Vương Hiểu Duyệt vừa thở phào thì phát hiện ra không phải cô hiểu chậm hơn, mà là nhận thấy cô bạn bên cạnh chưa theo kịp, nên đang chờ.
Ánh mắt Hứa Triêu Lộ khi tập trung suy nghĩ và khi thẫn thờ hoàn toàn khác nhau, một bên sắc bén, một bên ngây ngô.
Vương Hiểu Duyệt vốn là người thi đại học vượt trội hơn bình thường, năm nay đề khó mà cô ấy đạt 697 điểm, đứng thứ 5 toàn thành phố. Khi kết quả công bố, cô ấy tưởng thủ khoa cao nhất cũng chỉ hơn 700 điểm một tí, nhưng tin tức cho biết thủ khoa năm nay phá kỷ lục điểm cao nhất lịch sử Vân Thành là 727 điểm, cao hơn cô ấy tận 30 điểm, thậm chí cao hơn á khoa 18 điểm.
Lúc này, Vương Hiểu Duyệt thực sự cảm nhận được khoảng cách 30 điểm đó.
Cô ấy phải rút lại nhận xét mấy ngày trước rằng Hứa Triêu Lộ rất "đời thường", bản chất cô vẫn là một vị thần!
Buổi diễn thuyết kết thúc đúng 9 giờ tối.
Hứa Triêu Lộ tạm biệt bạn cùng phòng, hòa vào dòng người đổ về cửa nam nhà thi đấu.
Ở trường, quả thật rất đông con trai, họ cao to chen chúc, Hứa Triêu Lộ cao 1m68 mà cũng không nhìn rõ đường phía trước, bị dòng người cuốn đi, chậm chạp di chuyển.
Đi được nửa đường, bất ngờ có một nam sinh chặn cô lại, hỏi xin cách liên lạc.
Hứa Triêu Lộ vốn thích kết bạn, nhưng cũng phải cảm giác nhìn qua trước, không phải ai cô cũng đồng ý. Nam sinh giới thiệu lắp ba lắp bắp, trông khá chân thành, lại còn học cùng chuyên ngành, Hứa Triêu Lộ thấy cũng có thể quen biết, bèn thò tay vào túi tìm điện thoại.
Khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt cô đông cứng lại: "Xin lỗi nhé, hôm nay không tiện lắm."
Nói xong lại quay đầu bỏ đi, dáng người mảnh khảnh lập tức biến mất vào dòng người, dáng vẻ cuống quýt ấy khiến chàng trai bị từ chối đau lòng vỡ vụn —
Chẳng lẽ trông mình đáng sợ vậy sao? Cổng ra ở đằng kia kìa, cậu chạy nhầm hướng rồi...
Hứa Triêu Lộ làm mất điện thoại rồi.
Trước khi nhập học, cô còn thề sẽ sửa tật hay quên đồ. Đại học không giống cấp ba, cấp ba nhờ may mắn được học chung lớp với Trì Liệt Tự và Thư Hạ, lúc nào cũng có người chống lưng. Lên đại học rồi thì chẳng thể trông chờ vào vận may mãi được, phải tự bảo quản cẩn thận thôi.
Sự thật chứng minh, cô cách "tự bảo quản cẩn thận" còn xa tít mù khơi.
Chắc điện thoại rơi ở chỗ ngồi khi nãy, Hứa Triêu Lộ quay lại tìm. Lúc này người đã tản gần hết, trên khán đài trống chỉ còn lác đác vài người.
Ghế ngồi chỗ nào cũng giống nhau, cô chẳng nhớ nổi đã ngồi hàng nào, đành phải cúi lưng lục tìm từng hàng từng ghế như thẩm tra, hiệu suất vô cùng thấp.
Hai mươi phút sau khi tan họp, một nửa đèn nhà thi đấu đã tắt, không gian rộng lớn tối tăm và lạnh lẽo.
Vẫn chưa tìm thấy điện thoại.
Phiền thật đấy.
Mình ngu quá đi mất.
Lẽ ra vừa nãy nên đi tìm Trì Liệt Tự và mấy người kia nhờ họ tìm cùng với mình.
Giờ này chắc họ phải gọi điện cho mình rồi nhỉ? Nếu có gọi điện...
................
"Có một chú mèo con mở miệng meo meo meo meo meo~
Cậu không nghe máy, meo meo meo meo meo~"
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên từ phía trước bên trái, Hứa Triêu Lộ lập tức đứng bật thẳng dậy.
Đúng là tâm linh tương thông mà!
"Làm ơn mau nghe máy của mèo con đi, meo meo meo meo meo~"
Âm thanh phát ra từ khe giữa các ghế ngồi, Hứa Triêu Lộ vất vả lắm mới móc được điện thoại ra.
Nhìn thấy tên người gọi, cô hơi mất mặt, ngại không dám nghe.
Cô lấy lại bình tĩnh một lúc, rồi giả vờ như không có chuyện gì, bắt máy, cố gắng che giấu sự vụng về của mình: "Alo? Tớ đang ở trong nhà vệ sinh, các cậu đợi lâu rồi hả?"
"Thế à." Đầu dây bên kia, dường như Trì Liệt Tự vừa bật cười khẽ, giọng lạnh lùng và ngắn gọn: "Nhà vệ sinh nào đấy? Tự chui ra được không? Có cần tớ vào vớt không?"
"Ai rơi xuống hố chứ!" Hứa Triêu Lộ nghiến răng: "Người đông quá, phải xếp hàng, nên mới mất thời gian tí thôi. Tớ ra rồi đây, đang tới ngay đây."
"Thế à." Trì Liệt Tự lại bật cười, lần này giọng dịu hơn: "Nãy tớ thấy có đứa ngốc nào cứ thò mông đi tới đi lui trước mặt tớ, tớ còn tưởng là cậu."
"..."
Tim Hứa Triêu Lộ đập thình thịch, cô nắm chặt điện thoại, quay đầu lại, không ngoài dự đoán, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen lười biếng quen thuộc kia.
Có những lúc, cô thật sự đã nghĩ...
Chẳng lẽ người này gắn định vị trên người cô rồi sao?
Dù ở đâu, lúc nào, cũng có thể dễ dàng tìm thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip