Chương 14
Vi Giả hoảng hốt há miệng, nhớ tới chính mình vừa hào hứng chê bai Kiếm Các, lập tức liền hối hận muốn chết.
Nhưng mà... Kiếm Các cũng là danh môn chính phái lừng lẫy nổi danh, hẳn cũng sẽ không nỡ nhìn tu sĩ đồng đạo chết đi, phải không? Hắn có bí mật này, hẳn là còn có thể giữ được tính mạng, chỉ sợ phải ăn hành nhiều chút...
Hắn mới nghĩ đến đây, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất không có tiếng động, đôi mắt vẫn mở to. Hắn không rõ, vì sao kiếm tu này lại dứt khoát mà giết mình? Chẳng lẽ hắn không thèm để ý tính mạng của các tu sĩ chính pháp khác sao?
Song Văn Luật thu hồi kiếm.
Hắn nếu muốn biết được bí mật mà Vi Giả che giấu, cần gì phải ép hỏi? Hộ Đạo Giả một phương thiên địa, đâu chỉ có chiến lực vô song?
Song Văn Luật mở ra thần thức, bắt giữ hơi thở dị thường nơi Toại Châu. Không ít ma tu đều vì Huyết Tú Đao mà tụ lại nơi đây, ngay cả Thập Thất đại ma đều có động tĩnh.
Thập Thất đại ma, là chỉ mười bảy ma tu có tu vi cao nhất chốn Càn Khôn, tu vi đều ở tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh trở lên.
Bí ẩn liên quan đến tính mạng của rất nhiều tu sĩ chính pháp mà Vi Giả nhắc tới, chính là về việc đám ma tu tạm thời liên minh lại, kết bè kết phái ở Toại Châu, tính kế các tu sĩ hòng độc chiếm Huyết Tú Đao.
Huyết Tú Đao, vô thượng đạo tạng. Vừa nghe đến hai từ này, quẻ bói của Ninh Nhàn Miên liền tỏa ra ánh sáng nhạt lập loè. Huyết Tú Đao cũng có liên quan đến một đời nhập đạo năm xưa của hắn.
Mạnh Chấn Sinh còn hôn mê, Lãng Kình Vân đã xem xét qua, hẳn là không có gì trở ngại, chỉ là bị xiết cổ đến mức hôn mê. Sau khi tỉnh chỉ cần bôi thuốc, qua vài ngày chờ vết thương lành là được
Bốn bề yên tĩnh, bầu không khí giữa Lãng Kình Vân và Thiệu Tứ cũng càng thêm xấu hổ.
Thiệu Tứ còn ngã ngồi trên mặt đất, dùng thuốc Lãng Kình Vân đưa bôi lên vết bỏng, cúi đầu không nói lời nào. Lãng Kình Vân cũng không nói gì, anh ngồi xổm bên Thiệu Tứ, duỗi tay kéo chân trái của cậu. Thiệu Tứ hoảng sợ, co rụt lại chân theo bản năng, ngẩng đầu nhìn Lãng Kình Vân.
Giọng Lãng Kình Vân cứng đờ: "Chân đệ bị thương, cần bôi thuốc."
Thiệu Tứ lúc này mới để ý đến chân trái đau nhức, vừa nãy mải giãy giụa, chân trái chống trên mặt đất nên bị trật khớp, giờ sưng thành một cục to tướng.
Lãng Kình Vân kéo ống quần lên, chuyên tâm bôi thuốc.
Thiệu Tứ nhìn chằm chằm nhị ca, vẻ mặt phức tạp. Cậu không hiểu, nếu Lãng Kình Vân chán ghét bọn họ, vì sao lại tới cứu cậu? Vì sao còn giúp cậu bôi thuốc? Nhưng nếu Lãng Kình Vân vẫn là nhị ca của bọn họ, vì sao trước đây lại lạnh nhạt như vậy?
"Cơ duyên tu hành cũng không phải quá hiếm gặp." Kiếm của Song Văn Luật khẽ động, lấy ra một khối ngọc trên người Vi Giả đưa cho Thiệu Tứ, "Đây là công pháp tu hành của hắn."
Thiệu Tứ nhìn hai người, nói: "Ta không tu loại đồ vật hại người này."
Song Văn Luật cười một tiếng: "Đồ vật dễ có được, khả năng ra vấn đề sẽ càng cao."
Thiệu Tứ chỉ cảm thấy hắn đang giảng đạo lý, nhưng trong lòng lại sinh ra bất an. Cậu nhìn Lãng Kình Vân đang xoa mắt cá chân cho mình, trong lòng bỗng nhiên co chặt, nhìn về phía Song Văn Luật: "Công pháp tu hành của nhị ca có vấn đề, phải không?!"
Song Văn Luật không cần phải nói gì thêm, Thiệu Tứ đã quay đầu nhìn về phía Lãng Kình Vân, hỏi: "Nhị ca! Công pháp tu hành của huynh có vấn đề sao? Huynh mau trả lời ta!"
Lãng Kình Vân âm thầm thở dài, nói như thế nào bây giờ? Nói trong lòng anh mỗi giờ mỗi khắc đều vang lên một thanh âm, muốn anh giết bọn họ?
Ban đầu, anh xa cách người nhà do Đạo Chủng muốn anh buông bỏ ràng buộc. Sau này, anh cảm thấy Đạo Chủng muốn mình sát thân chứng đạo, sợ hãi chính mình không thể tự khống chế mà phạm phải đại sai lầm, nên chỉ còn cách tránh né bọn họ.
Đạo Chủng ở trong thân thể anh, lấy không được, bản thân anh cũng không muốn lấy ra.
Một thân tu vi của anh đều lấy Đạo Chủng làm cơ sở, mất đi Đạo Chủng, anh sẽ biến thành một người thường, biến trở về con người đau khổ bất lực trước cái chết của đại tỷ, biến trở về con người chỉ có thể cùng cả nhà dọn đến nơi hiểm nguy hoang dã.
Không thoát khỏi Đạo Chủng, dù chính bản thân anh có muốn dừng lại, Đạo Chủng cũng sẽ không cho phép anh dừng lại. Song Văn Luật phá vỡ sát niệm tích lũy trong ngực anh, nhưng chỉ cần Đạo Chủng còn tồn tại, chỉ cần anh vẫn không chịu đi theo con đường mà Đạo Chủng đã vạch ra sẵn, Đạo Chủng vẫn sẽ tiếp tục sản sinh ra sát niệm.
"Không nghiêm trọng như vậy, ta còn có thể khống chế." Lãng Kình Vân nói.
Thiệu Tứ còn muốn hỏi lại, nhưng tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài phòng cắt lời cậu.
Xông tới chính là người nhà của Mạnh Chấn Sinh.
Nơi này là sân riêng do Mạnh Chấn Sinh tìm, không cho phép có người quấy rầy, nhưng vừa rồi nhất kiếm của Lãng Kình Vân gây ra động tĩnh không nhỏ, cả nhà Mạnh gia liền tìm tới.
Mạnh Chấn Sinh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy mười bảy mười tám người gào khóc xung quanh.
Thê tử của hắn nhào vào trong lòng ngực, mẹ hắn bên trái kéo cánh tay con trai, cha hắn chống quải trượng ở bên phải, con của hắn ôm chân cha, các chị gái vây quanh bên người, các anh trai đang trên đường tới......
Mạnh Chấn Sinh đau cả đầu.
"Tu tiên tu tiên! Suốt ngày tu tiên! Nhà cửa mặc kệ, vợ con cũng không màng, trong mắt ngươi còn có ta và mẹ ngươi sao?!" Cha hắn lớn tiếng mắng.
"Có đau không? Con lại bị người lừa, lừa chút tiền cũng đành thôi, nhưng nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống sao đây!" Mẹ hắn nhìn vết bầm trên cổ con trai, òa khóc.
"Phu quân, đừng cầu tiên nữa, chúng ta phải sống cho tốt......" Thê tử của hắn run giọng nói.
"Cha......" Con của hắn cũng khóc theo.
—
Mạnh Chấn Sinh xoa xoa đầu, không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa! Đau hết cả đầu! Cầu tiên vấn đạo lại không phải chuyện xấu, các ngươi sao cứ ngăn cản ta mãi làm gì?"
"Cầu tiên vấn đạo! Cầu tiên vấn đạo! Ngươi lì lợm như vậy, cầu được cái gì?!" Cha hắn tiếp tục mắng.
Mạnh Chấn Sinh tiếp tục chấp mê bất ngộ: "Đây đều là khảo nghiệm trên con đường tu hành của ta."
"Vậy sao ngươi còn mặc kệ người nhà?! Ngươi không tẫn hiếu với cha mẹ, không chăm nom vợ con, không để ý tới huynh đệ tỷ muội, đây là tiên đạo của ngươi sao?!" Cha hắn buồn bực nói.
"Tu hành vốn dĩ đều phải buông. Trăm năm sau, làm gì có ai không về với cát bụi?" Mạnh Chấn Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến cha hắn tức giận đến phát run, nói nửa ngày cũng không ra lời.
Mạnh Chấn Sinh chấp mê bất ngộ với tiên đạo không phải là chuyện ngày một ngày hai. Người nhà hắn khuyên cũng khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi, thậm chí nhốt hắn lại, kết quả tên khùng này ngồi lì trong phòng tích cốc, suýt thì đói chết.
Người nhà họ Mạnh chịu hắn lì lợm, Mạnh Chấn Sinh lại tự thấy bản thân đã nhượng bộ rất nhiều —— nếu không phải còn quan tâm người nhà, hắn đã sớm thu thập tay nải đi cầu tiên vấn đạo từ lâu rồi.
Mạnh Chấn Sinh luôn luôn không để người nhà cùng bằng hữu cầu tiên vấn đạo có cơ hội gặp nhau, Thiệu Tứ cũng là lần đầu nhìn thấy trường hợp này, trợn mắt há hốc mồm.
Song Văn Luật từ từ nói: "Nếu ngươi muốn cầu tiên vấn đạo đến như vậy, để ta cho ngươi một cơ duyên tu tiên, có được không?"
Mạnh Chấn Sinh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Thiệu Tứ giải thích xong, mắt hắn lập tức sáng rỡ.
Trong chốn Càn Khôn, làm gì có ai không biết Kiếm Các? Ba ngàn dặm Kiếm Các trấn thủ Càn Khôn, nhất kiếm xé trời! Đó là tông môn lớn nhất của các tu sĩ kiếm tu!
Cơ duyên tu hành của Kiếm Các! Có nằm mơ cũng khó gặp!
Hắn liên tục gật đầu: "Muốn muốn muốn! Cảm ơn tiên trưởng!"
Song Văn Luật nói: "Cơ duyên cũng là chướng ngại, chỉ cần vượt qua chướng ngại là đủ để nhập môn Kiếm Các, nếu không vượt nổi chướng ngại, có muốn tu cũng không có khả năng. Ngươi còn muốn sao?"
Người nhà họ Mạnh đứng một bên, hai mắt đẫm lệ, nhưng bọn họ không thuyết phục nổi Mạnh Chấn Sinh, chỉ nghĩ muốn tu thì cứ tu đi, ít nhất lần này cũng bái nhập một tông môn đứng đắn, không bị kẻ xấu lừa đến mức tiền mất tật mang.
Mạnh Chấn Sinh gật đầu lia lịa.
Song Văn Luật khẽ động ngón tay, hai tia sáng lần lượt đi vào trán Mạnh Chấn Sinh cùng Thiệu Tứ.
Mạnh Chấn Sinh sờ sờ trán, ngơ ngác nhìn Song Văn Luật: "Tiên trưởng, ta chưa cảm giác được cái gì hết?"
"Trở về ngủ một giấc, rồi sẽ hiểu." Song Văn Luật nói.
Mạnh Chấn Sinh nghe vậy, vội vội vàng vàng lên đường trở về, chỉ kịp chào hỏi Lãng Kình Vân cùng Thiệu Tứ một tiếng, liền cùng bầu đoàn thê tử cất bước lên đường.
Chuyện ở đây xong rồi, Song Văn Luật chuẩn bị rời khỏi, Thiệu Tứ lại bỗng nhiên nói: "Chờ một chút!"
"Vị này......" Cậu do dự một chút, không biết nên xưng hô thế nào với Song Văn Luật, "Tiên trưởng, ta không cần tiên duyên, ngài đem tiên duyên cho nhị ca của ta được không? Để huynh ấy không còn phải tu tiên pháp có vấn đề kia nữa."
Song Văn Luật nhìn cậu, chợt cười một tiếng: "Một người không thể đồng thời đi trên hai con đường."
Song Văn Luật đã rời đi, Thiệu Tứ lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vừa rồi câu nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ nhị ca đã không có cơ hội hay sao?
Lãng Kình Vân đương nhiên không phải không có cơ hội, nhưng đạo của chính mình chỉ có thể do chính mình đi, Đạo Chủng đã sớm thành chướng ngại. Tu hành chính là tu tâm, nếu hắn trừ bỏ Đạo Chủng giúp Lãng Kình Vân, chướng ngại biến mất, tâm chướng vẫn còn, vượt qua tâm chướng sẽ còn khó khăn hơn nhiều.
Song Văn Luật cũng không vội vã muốn mảnh vỡ quy tắc trên người Lãng Kình Vân, hắn còn muốn lưu trữ viên Đạo Chủng ẩn chứa bóng dáng của các thế giới khác này làm mồi câu cá, nhìn xem kẻ nào ở sau lưng tính kế Càn Khôn. Hiện tại cứ tạm giữ Đạo Chủng trên người Lãng Kình Vân đi.
Cơ duyên mà Song Văn Luật cho Mạnh Chấn Sinh cùng Thiệu Tứ cũng là chướng ngại, lời này cũng không phải là nói cho vui.
Chỉ tiếc, lúc ấy Mạnh Chấn Sinh mải ăn mừng, tựa hồ cũng không có để ý.
—
Nhà họ Mạnh.
Trời còn chưa về đêm, Mạnh Chấn Sinh liền vội vội vàng vàng leo lên giường nằm, nếu không phải thê tử của hắn nài nỉ chồng bôi thuốc, hắn cũng đến kệ vết thương trên cổ, cắn răng chịu đau cho qua
Bôi thuốc xong, Mạnh Chấn Sinh liền nằm trên giường chuẩn bị ngủ, bỏ ngoài tai những lời thở ngắn than dài của cha mẹ, cũng kệ vợ con anh chị mặt ủ mày chau, không đến mười lăm phút liền bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
Không đến nửa canh giờ sau, Mạnh Chấn Sinh đột nhiên từ trên giường nhảy lên, hoảng sợ gào to.
Song Văn Luật đã sớm rời Cam Nam thành, chợt cười khẽ.
Đường tu hành của Kiếm Các rộng mở, lối vào có một Nhất Niệm Phong làm kiểm tra đầu vào, bất luận xuất thân lai lịch, là người hay thú, chỉ cần hoàn thành thử thách của Nhất Niệm Phong, liền có thể đến nhập Kiếm Các.
Hắn đem Nhất Niệm Phong thả vào trong trán Mạnh Chấn Sinh cùng Thiệu Tứ, kiểm tra đầu vào vẫn là kiểm tra đầu vào, chỉ là bớt đi một quãng đường đi hướng Kiếm Các.
Trên Nhất Niệm Phong có cấm chế, yêu cầu với người muốn nhập môn chỉ là một chữ "Kiên". Đối với người phàm, khảo nghiệm này hiện hóa thành leo núi. 9000 tầng vách đá dựng đứng, đá xếp chen chúc trùng trùng điệp điệp, có nơi chỉ là mấy cái lỗ đục vào vách đá, cần bám sát vách núi mới có thể bò lên.
Không quan trọng thời gian, không quan trọng số lần, chỉ cần cuối cùng có thể bước lên đỉnh núi, người dù tư chất cao hay thấp cũng đủ tư cách bái nhập Kiếm Các.
Tu hành cần phải buông, buông người khác dễ dàng, buông chính mình lại khó khăn.
Những người khác sau khi thất bại còn có thể về nhà, Mạnh Chấn Sinh lại đã không có cơ hội —— mỗi lần hắn đi ngủ liền sẽ mơ thấy chính mình xuất hiện ở Nhất Niệm Phong, thảm hại hơn chính là dưới chân hắn chỉ có một mỏm đá nhỏ đang từ từ rơi rụng, cúi xuống là vực sâu vạn dặm mây che khói phủ, con đường duy nhất chỉ có 9000 bậc đá phía trước.
Cứ như thế mấy ngày sau, thê tử của hắn lặng lẽ hỏi chồng: "Phu quân còn muốn tu tiên sao?"
Mạnh Chấn Sinh khóc lóc thảm thiết: "Không tu không tu! Không bao giờ tu!"
Từ ngày đó, Nhất Niệm Phong trong mộng biến mất, Mạnh Chấn Sinh cuối cùng cũng có thể kê cao gối ngủ. Nhưng hắn chỉ cần có suy nghĩ muốn cầu tiên vấn đạo, cơ duyên tu tiên này lập tức sẽ tái xuất hiện trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip