Chương 21
Thái Tô Hồng có chút mờ mịt. Trong lần đầu tiên vào bí cảnh, chính nàng cũng không biết cụ thể tình huống, lúc ấy đều là hệ thống sắp xếp.
Thái Tô Hồng lập tức đuổi theo hỏi hệ thống. Hệ thống giả chết.
Nàng không có cách nào khác, đành phải đi hỏi Lãng Kình Vân.
"Ta cũng không rõ ràng lắm." Lãng Kình Vân nói, "Hắn ở quán trà giúp một đôi ông cháu bị người làm khó dễ, có người nhận ra kiếm của hắn: Phi Sương Kiếm."
Còn lại, anh cũng không biết.
Hai người trong bí cảnh đã bắt đầu hành động.
Người thanh niên này vẫn đeo Phi Sương Kiếm bên hông, hắn nhìn tay người nọ, sau đó là mặt, hỏi: "Ngươi chính là Trình Chiêm?"
Một năm trước, Trình Chiêm ngang trời xuất thế, khiêu chiến bảo chủ Thôi Sơn Bảo Thôi Thiệu, một kiếm của hắn chặt đứt Thôi Sơn Đao của Thôi Thiệu, cũng chặt đứt cổ ông ta.
Sau đó, trong năm vừa rồi, hắn liên tiếp không ngừng mà chọn 51 cao thủ võ lâm, những người này có đức cao vọng trọng, cũng có tiếng xấu lan xa, có người đồng ý đánh nhau với hắn, cũng có người từ chối. Cả 52 người, bao gồm cả Thôi bảo chủ ở bên trong, đều chết dưới tay Trình Chiêm.
Trình Chiêm nói: "Đúng vậy."
Trên người hắn có sát tính, đôi mắt có rất nhiều tơ máu, mỗi khi hắn nhìn chằm chằm người khác đều không giống đang nhìn người mà giống đồ tể đang nhìn dê bò chờ bị làm thịt. Ánh mắt của hắn vẫn luôn lưu luyến trên yết hầu, trái tim, xương sườn, các chỗ yếu hại trên cơ thể người.
Hắn giết rất nhiều người, những người này đều có bạn bè thân thích. Người tới tìm hắn trả thù rất nhiều, người muốn giết hắn lấy tiền thưởng cũng rất nhiều.
Người trẻ tuổi lại không có sát ý, hắn thậm chí có vẻ thực nhẹ nhàng, trong ánh mắt có chút tò mò. Chẳng sợ ánh mắt của Trình Chiêm như muốn băm vằm hắn, hắn vẫn hoàn toàn không để ý.
"Ta tới tìm ngươi so kiếm." Người trẻ tuổi nói.
Đôi mắt Trình Chiêm chợt đỏ, hắn từ trong vỏ đao rút ra binh khí, vọt hướng người trẻ tuổi.
Động tác ngắn gọn, mãnh liệt, trên mũi kiếm là sát ý lạnh băng, thẳng hướng trái tim của người trẻ tuổi —— hắn rút ra binh khí từ trong vỏ đao, nhưng binh khí kia lại là một thanh kiếm, một thanh kiếm rất giống trường đao, hai lưỡi kiếm mỏng lạnh sắc bén.
Người trẻ tuổi cũng tuốt kiếm, thân kiếm như tuyết, sương văn tinh xảo. Đây là một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp, cũng thực cứng cỏi.
Nhưng thanh bảo kiếm này vừa tiếp xúc với kiếm của Trình Chiêm đã bị mẻ mất một góc.
Người trẻ tuổi đột nhiên lui về phía sau, nhìn chằm chằm phần bị mẻ trên thân kiếm, dường như lo lắng mà nhíu mày: "Kiếm của ngươi rất sắc bén."
Trình Chiêm thấy người trẻ tuổi lui về, cũng ngừng lại: "Ta sẽ không đổi kiếm."
Hắn cũng đang nhìn chằm chằm phần bị mẻ trên Phi Sương Kiếm. Những đối thủ của hắn trước đây đều bị bẻ gãy binh khí ngay trong lần đầu so chiêu, kế tiếp chỉ có thể tay không đối địch. Trong lòng chấn động, lại mất binh khí, bọn họ chỉ trụ được ba đến năm chiêu đã bị hắn lấy đi tính mạng.
Người thanh niên này là người đầu tiên không bị bẻ gãy binh khí trong lần đầu so chiêu. Không phải bởi vì Phi Sương Kiếm rắn chắc, mà là bởi vì thân pháp của hắn quá nhanh.
"Ta cũng không muốn ngươi đổi kiếm." Người trẻ tuổi nói, hắn nhìn về phía Trình Chiêm, ánh nhẹ nhàng trong mắt đã rút đi, trở nên ngưng trọng nghiêm túc, "Ta tới tìm ngươi so kiếm. Ngươi đương nhiên phải đánh lại bằng thanh kiếm quen dùng."
Kiếm của Trình Chiêm quá hung. Cùng hắn so chiêu, không thể chạm vào lưỡi kiếm, chỉ có thể đánh vào sống kiếm, nhưng một thanh kiếm mỏng nhẹ áng chừng ba ngón tay là cùng, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái là có thể biến sống kiếm thành lưỡi kiếm phản kích.
Kiếm pháp của hắn cũng thực hung. Đó là một loại kiếm pháp sinh ra chỉ để giết người, không có đường lui, không có đường sống, chỉ cần trúng một kiếm liền không còn cơ hội.
Giao chiến với đối thủ như vậy, tất nhiên sẽ bị hạn chế rất lớn.
Nhưng người trẻ tuổi vẫn chưa thua.
Bởi vì kiếm của hắn thật sự quá nhanh. Chiến đấu hung hiểm như vậy, chỉ cần một sai lầm là đủ để mất mạng, nhưng hắn vẫn không phạm sai lầm dù chỉ một lần, kiếm của hắn lần nào cũng thành công chặn lại sống kiếm của Trình Chiêm. Và khi hắn đủ nhanh, hắn có thể nhìn thấy sơ hở trong các chiêu thức "không có sơ hở".
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn có thể nhanh hơn chiêu thức của Trình Chiêm, lại không đủ để chặn lại kiếm của Trình Chiêm. Thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn này có thể khiến cho rất nhiều sơ hở không còn là sơ hở.
Từ hừng đông đến hoàng hôn, trên thân Phi Sương Kiếm cũng chỉ có một vết mẻ. Người trẻ tuổi đã toát mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn trầm tĩnh.
Tơ máu trong mắt Trình Chiêm lại càng ngày càng dày đặc, sát ý trên người cũng càng ngày càng đáng sợ! Kiếm của hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, sơ hở càng lúc càng lớn, kiếm pháp lại càng ngày càng hung hiểm.
Trong mắt người trẻ tuổi bỗng sáng lên một tia sắc bén, nghênh đón nhất kiếm tràn đầy sát ý của Trình Chiêm.
Phi Sương Kiếm điểm trên sống kiếm, uốn lượn quanh thân kiếm, dùng một loại phương thức cổ quái mà xoắn lấy trường kiếm.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên thân kiếm, phản xạ ra một tia ánh sáng chói mắt.
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, Phi Sương Kiếm đã gãy, kiếm của Trình Chiêm đã rời tay.
Chỉ trong một giây thoáng qua như điện này, trường kiếm đã thay đổi chủ nhân.
Trình Chiêm mất trường kiếm, phát ra một tiếng gào thét đáng sợ, điên cuồng nhào tới: "Trả lại cho ta!"
Người trẻ tuổi nhấc chân đạp Trình Chiêm ra ngoài.
Một đá này không nhẹ, Trình Chiêm ngã trên mặt đất, nằm nửa ngày mới bò dậy. Sau khi hắn đứng lên, vẻ điên cuồng trong ánh mắt đã rút đi, thậm chí thoạt nhìn còn tỉnh táo hơn khi vừa gặp mặt.
Hắn nhìn về phía người trẻ tuổi, vẻ mặt phức tạp: "Ngươi vì sao không giết ta?"
Người trẻ tuổi cười một chút, vẫn nhẹ nhàng vui sướng như lúc đầu: "Ta tới tìm ngươi so kiếm, cũng không phải tới giết ngươi."
Trình Chiêm im lặng hồi lâu, nói: "Ta giết rất nhiều người."
"Trong số những người này cũng không có bạn bè thân thích của ta, ta cũng không tính toán vì ai báo thù." Người trẻ tuổi thuận miệng nói, hắn còn đang nhìn trường kiếm trong tay.
Trong cổ họng Trình Chiêm phát ra một tiếng gầm gừ đầy quái đản, hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, ánh mắt cũng cổ quái.
Người trẻ tuổi nhìn hắn, trong giọng nói có một loại bình tĩnh kỳ dị: "Từ khi ta bắt đầu tập kiếm, ta liền biết: Khi ta cầm kiếm, ta cũng nên chuẩn bị tinh thần thất bại; khi ta chuẩn bị lấy kiếm giết người, ta cũng nên chuẩn bị cho ngày mình chết trong tay người khác."
"Không có người không thể thua, không có người không thể chết. Nhưng mà, so kiếm cũng không nhất định phải giết người.
"Kiếm pháp của ngươi quá hung, thanh kiếm này lại quá sắc bén, đương nhiên sẽ không kịp thu tay. Trở về đổi một thanh kiếm đi."
Người trẻ tuổi thu kiếm: "Ngươi bẻ gãy kiếm của ta, ta thắng ngươi, thanh kiếm này liền về ta."
Hắn xoay người liền đi, thật sự không tính toán giết Trình Chiêm, cũng không để bụng tiền thưởng trên người hắn.
"Ngươi cầm thanh kiếm này, ngươi cũng sẽ giết người!" Trình Chiêm kêu gào phía sau.
Người trẻ tuổi quay lưng mà đi, chỉ cười: "Ta vốn dĩ sẽ giết người."
Nhưng hắn sẽ giết ai, sẽ không giết ai, liên quan gì đến thanh kiếm này?
Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân yên lặng nhìn bóng dáng xa xăm phía trước.
Lãng Kình Vân bỗng nhiên nói: "Hai bí cảnh này có liên hệ sao?"
Thái Tô Hồng lúng túng: "Ta cũng không rõ ràng lắm."
Lãng Kình Vân không hỏi thêm gì khác, nhưng có vẻ là không tin.
Thái Tô Hồng cũng hiểu tâm trạng của Lãng Kình Vân, đổi thành nàng, nàng cũng không tin.
Nhưng nàng thật sự không biết mà!
Nàng hiện tại đang ép hỏi hệ thống bí cảnh: "Nói mau! Đây là có chuyện gì?"
Hệ thống bí cảnh chơi xấu: "Không phải ngươi muốn tiền lời cao hơn sao? Bí cảnh có thu nhập cao tự nhiên sẽ có chút khác biệt."
Thái Tô Hồng nói: "Ngươi nói, ngươi là hệ thống 'Ta là độc thủ đứng sau thế gian bí cảnh', trong 'Ta' đó có bao gồm cả ta sao?"
Bí cảnh hệ thống muốn khóc. Nó thật sự không lợi dụng Thái Tô Hồng, nhưng mà 'độc thủ' lần này cũng không phải là nó.
'Độc thủ' chân chính phía sau màn Song Văn Luật còn đang dạo bước trên đỉnh núi tuyết cách đó vạn dặm.
Hệ thống bí cảnh đào bới bóng cũ Càn Khôn, ký ức mà hắn mất mát đã lâu cũng bắt đầu rõ ràng. Tựa như hơi nước trên gương, sương mù tan đi, hình phản chiếu cũng dần rõ rệt.
Song Văn Luật chợt thở dài một hơi.
Trong bí cảnh, người trẻ tuổi đã đi xa. Hắn không thấy được, sau khi hắn rời đi, tơ máu trong ánh mắt Trình Chiêm càng ngày càng nhiều, gương mặt vặn vẹo co rút. Trước khi hóa điên, hắn run rẩy vươn tay nắm Phi Sương Kiếm đứt gãy bên cạnh, đâm nó vào ngực mình.
Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân sợ ngây người trước biến cố này.
"Trong bí cảnh này có phải cất giấu bí mật gì không?" Thái Tô Hồng nghiêm túc trở lại, bắt đầu ép hỏi hệ thống.
Hệ thống bí cảnh trợn mắt: "Không có bí mật. Đây chỉ là một bí cảnh bình thường, bình thường nên tiền lời mới cao như vậy."
Thái Tô Hồng không để ý lời mỉa mai của nó, tiếp tục hỏi: "Bí mật gì?"
Hệ thống bí cảnh nói: "Ai biết được? Ta mới đến Càn Khôn không bao lâu, ngươi mới là người sinh ra và lớn lên ở đây."
Thái Tô Hồng không tin: "Ngươi không biết thì đào lên kiểu gì?"
Hệ thống bí cảnh nói: "Ta nếu cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, ta đây đi theo ngươi làm cái gì? Tự mình hưởng lợi không vui hơn sao?"
Thái Tô Hồng không còn lời gì để nói, lẩm bẩm: "Ta vẫn cảm thấy ngươi có gì đó giấu ta."
Hệ thống bí cảnh mặc kệ nàng, nhìn kiếm khí trong không gian, chuẩn bị ôm chân thật chặt.
Nơi xa vạn dặm, Song Văn Luật nửa mở nửa khép mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ chuôi kiếm. Kiếm ý gột rửa toàn bộ Toại Châu, mênh mông cuồn cuộn mà linh hoạt kỳ ảo, lại không một sinh linh cảm thấy.
Hắn đã mượn dùng năng lực của hệ thống bí cảnh, tìm lại được bóng hình của Huyết Tú Đao trong một đời nhập đạo năm xưa. Hiện tại, hắn muốn mượn bóng hình xưa cũ để tìm Huyết Tú Đao chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip